Chương 121

"Bắt trộm! Có kẻ trộm cướp ngọc khí của tỷ ta!"

Bạch Ly song quyền khó địch tứ thủ, hắn lao tới giành lại rương, đồng thời hét lớn về phía trong thôn.

Thưn dân dựa vào Bạch Vi để kiếm sống, nếu lợi ích của nàng bị xâm phạm, họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn!

"Bắt trộm! Mau, mau người tới bắt trộm!"

Hắn gào lên khản cả giọng.

Lúc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ: Khương San tiếp cận hắn không phải vì yêu thích, mà chỉ là một cái bẫy!

Là hắn quá ngu ngốc, mãi ôm hận và định kiến với Bạch Vi, nên mới không chịu tin lời nàng!

Mọi chuyện xảy ra hôm nay, như một cái tát giòn giã giáng thẳng vào mặt hắn!

Khương San tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Tên Bạch Ly này, hắn thực sự muốn cùng nàng đoạn tuyệt ư?

Nếu không, sao lại dám gào lên gọi người đến bắt trộm như vậy?

"Đi mau! Hắn đã không biết điều, không cần nương tay nữa!"

Khương San lạnh lùng ra lệnh.

Đám hộ vệ thô bạo vung gậy giáng xuống người Bạch Ly.

Bạch Ly đau đớn đến mức co rụt tay lại.

Một tên hộ vệ khác nhanh chóng khiêng chiếc rương rời đi.

Bạch Ly vẫn điên cuồng ôm chặt lấy rương, dù trên người hắn liên tục hứng trọn từng gậy đau đớn, nhưng cảm giác bị Khương San phản bội còn đau hơn.

Lời nói "không cần nương tay" của nàng, như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim hắn.

Hắn thực sự yêu Khương San, nhưng thứ tình cảm này, lại bị nàng vứt bỏ như giày rách.

Chỉ e rằng, suốt khoảng thời gian qua, việc nàng phải giả vờ yêu hắn, cũng khiến nàng cực kỳ chán ghét đi?

Bạch Ly không kìm được, bật cười trong sự bi thương tột cùng, nước mắt hắn không ngừng rơi.

Đây là báo ứng sao?

Từ khi sinh ra trong Bạch gia, dường như hắn chưa từng san sẻ lo toan nào, mà chỉ toàn mang đến tai họa.

Khương San nghe thấy từng tiếng gậy vụt vào da thịt, vang lên chát chúa, nàng siết chặt tay thành nắm đấm.

Mơ hồ, nàng nghe thấy Bạch Ly bật cười, rồi chuyển thành tiếng khóc.

Nàng không kìm được, khẽ vén rèm xe lên, đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Ly.

Tim nàng đột nhiên hẫng một nhịp, cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu.

Bạch Ly là một kẻ vô dụng, xưa nay nàng chưa từng xem trọng hắn. Người nàng thích là Ôn Diễm – một nam nhân mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng xuất sắc hơn người.

Giờ đây, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ Bạch Ly, không cần phải giả vờ yêu hắn nữa, nàng hẳn phải thấy vui sướng, nhẹ nhõm mới đúng.

Nhưng nàng không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí khi nhìn thấy hắn bị đánh, thấy nước mắt hối hận của hắn, trong lòng lại dâng lên chút không đành lòng và phẫn nộ.

Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng thấy có người cầm đuốc đi tới từ xa.

Bạch Ly dù có bị đánh đến chết cũng không chịu buông cái rương ra.

Khương San lạnh lùng quát: “Không mang đi được thì hủy luôn!”

Hộ vệ nghe vậy liền nghĩ: Muốn hủy thì đơn giản thôi!

Vài tên nhấc bổng Bạch Ly lên, cả người hắn lẫn cái rương đều bị ném mạnh xuống đất.

Bạch Ly bị đập mạnh đến mức suýt nghẹt thở.

Cái rương lăn vài vòng rồi rơi vào vườn rau.

Hắn vội vàng bò tới, cố gắng giành lại nó.

Hộ vệ căm tức vì hắn làm hỏng việc, lập tức lao vào đấm đá không thương tiếc.

Hai tên khác bật nắp rương ra, lấy món ngọc khí bên trong ra rồi đập mạnh xuống đất, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Bạch Ly sững sờ nhìn ngọc khí bị phá hủy, thậm chí không còn kịp bảo vệ chính mình, bị một cú đá mạnh hất văng vào tảng đá gần đó.

Khương San thấy món ngọc khí tinh xảo tuyệt mỹ bị hủy, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa tiếc nuối.

Nếu có thể mang về, hẳn đã giúp Khương gia vượt qua cơn nguy cấp rồi.

"Đi thôi!" Nàng ra lệnh cho xa phu đánh xe.

Chiếc xe ngựa vừa bắt đầu di chuyển, bỗng nhiên khựng lại đột ngột.

Khương San định hỏi chuyện gì xảy ra, thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.

Nàng vén rèm lên, liền thấy một nam nhân cưỡi ngựa phi như bay tới.

Ánh mắt đen láy của hắn sắc bén như dao, tỏa ra hàn khí khiến người ta khiếp sợ.

Thẩm Ngọc tung mình nhảy lên, đạp mạnh vào đầu con ngựa kéo xe.

Con ngựa đau đớn hí vang, ngã rầm xuống đất.

“A!”

Khương San hét lên, cả cỗ xe ngựa bị lật nhào, nàng ngã xuống đất.

Những mảnh ngọc vỡ vụn trên đất cứa vào mặt nàng, đau rát.

Thẩm Ngọc nhìn thấy Bạch Khải Phục và Bạch Ly nằm trong vũng máu, ánh mắt hắn càng thêm băng lãnh, sát khí tỏa ra lạnh lẽo.

Nếu không nhận được thư của Bạch Vi và kịp thời quay về, chỉ sợ đã để bọn chúng chạy thoát!

Hắn quỳ một gối xuống đất, đỡ lấy Bạch Khải Phục: “Cha, người thế nào rồi?”

Bạch Khải Phục hơi thở mong manh: “Ngọc… ngọc khí… bị hủy rồi…”

Khuôn mặt Thẩm Ngọc lập tức trầm xuống, hàn ý bao trùm.

Lúc này, thôn dân cũng chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn, Bạch Khải Phục và Bạch Ly đều bị thương.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

Thẩm Ngọc trầm giọng nói:

“Phiền các vị giúp đưa cha ta và Bạch Ly về Bạch gia, mời đại phu tới chữa trị. Còn đám trộm này, ta sẽ đích thân trói lại!”

Nghe Thẩm Ngọc nói vậy, thôn dân liền nhiệt tình giúp đỡ, cùng nhau khiêng Bạch Khải Phục và Bạch Ly về Bạch gia.

Một số trai tráng hỗ trợ bắt giữ bọn trộm cướp.

Đám hộ vệ bị khí thế của Thẩm Ngọc dọa sợ, thấy hắn bận rộn chăm sóc người bị thương, vội vàng đỡ Khương San dậy.

Thôn dân  nhìn thấy Thẩm Ngọc tiến về phía Khương San, thấy nàng và đám người kia sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, dần dần đoán ra được tên trộm này chẳng phải chính là thê tử của Bạch Ly sao?

Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua những mảnh ngọc vỡ trên mặt đất, cười lạnh một tiếng:

" Khương gia làm giả sổ sách, cấu kết với thủy tặc, thái tử còn chưa biết nên xử lý thế nào. Nay ngươi lại đập nát ngọc khí, xem ra hợp ý thái tử rồi. Hủy hoại cống phẩm, vậy thì lấy mấy chục mạng người Khương gia mà đền đi!"

Khương San biết rõ hậu quả của tội danh làm hỏng ngọc khí.

Nhưng vốn dĩ lúc nửa đêm không ai chứng kiến, nàng nghĩ Bạch Vi cũng chẳng làm gì được Khương gia.

Bây giờ bị bắt tại trận, còn có thể chối cãi thế nào đây?

Khương San hoảng hốt, kinh hãi nhìn về phía Bạch Ly:

"A Ly, A Ly! Mau làm chứng giúp ta, món ngọc khí này không phải ta làm vỡ!"

Bạch Ly đau đớn toàn thân, đầu óc choáng váng, nhưng suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo.

Nghe Khương San gọi tên mình, tim hắn thắt lại, nhưng hắn chỉ nhắm chặt mắt.

"Nhanh một chút, ta chóng mặt, buồn nôn."

Hắn sợ bản thân mềm lòng, lại làm chuyện hồ đồ, nên thà rằng không thấy không nghe.

Nếu trước đó hắn còn một chút tình cảm dành cho Khương San, thì giây phút nàng đập vỡ ngọc khí, từng cú đánh như búa tạ giáng xuống, đã khiến hắn hoàn toàn cắt đứt ảo tưởng.

Bạch Vi nói đúng, hắn là loại người gì?

Còn Khương gia là gia cảnh thế nào?

Dù Khương San có là quả phụ, nàng cũng chẳng thiếu người muốn cưới, sao có thể thật lòng yêu hắn?

Khương San trơ mắt nhìn thôn dân nhanh chóng khiêng Bạch Ly đi, ngây người một lúc.

Cánh tay bỗng đau nhói, Thẩm Ngọc vặn ngược tay nàng ra sau lưng như xoắn bánh quai chèo.

Thôn dân đưa dây thừng, hỗ trợ trói chặt nàng lại.

Đám hộ vệ muốn chống cự, nhưng không ai là đối thủ của Thẩm Ngọc, từng tên một bị bắt trói, kéo về Bạch gia, ném vào phòng chứa củi.

Giang thị vẫn chưa tỉnh lại.

Vị lang trung dân dã giúp băng bó vết thương cho Bạch Khải Phục và Bạch Ly, nhưng thương thế của Bạch Khải Phục quá nghiêm trọng.

Ông nghiêm túc nói với Thẩm Ngọc:

"Tốt nhất ngươi nên đưa người đến huyện thành, y thuật của ta có hạn, e rằng không chữa khỏi được."

Thẩm Ngọc đưa theo vị lang trung dân dã, cùng Bạch Khải Phục đến huyện thành.

Bạch Ly bị thương không nhẹ, nhưng nghe lang trung nói vết thương ở đầu của Bạch Khải Phục rất nghiêm trọng, ông không cách nào chữa trị, liền kiên quyết muốn đi theo.

Thẩm Ngọc đồng ý cho Bạch Ly đi cùng, tiện thể kiểm tra lại thương thế của hắn, đề phòng biến chứng.

Bạch Vi đã giao phó cả nhà cho hắn, vậy mà hắn lại không bảo vệ tốt.

Thẩm Ngọc tỏa ra khí lạnh lẽo, luôn chú ý đến tình trạng của Bạch Khải Phục.

Mọi chuyện này đều bắt nguồn từ Bạch Ly, khiến hắn mang nặng cảm giác tội lỗi và tự trách, suốt dọc đường không nói lời nào.

Cả đoàn đến một y quán, Thẩm Ngọc có quen biết với vị lang trung ở đó, liền gõ cửa.

Lang trung kiểm tra thương thế của Bạch Khải Phục, bắt mạch xong, sắc mặt nghiêm trọng:

"Vết thương rất nặng, may mà cứu kịp thời, vẫn có thể cứu chữa. Nếu chậm trễ thêm nửa ngày, ta cũng không còn cách nào."

Thẩm Ngọc trầm giọng, cúi người cảm tạ:

"Làm phiền ngài rồi."

"Lương y như từ mẫu, đây là bổn phận của ta, không cần khách khí."

Lang trung dặn dò dược đồng đi lấy thuốc, sau đó giúp Bạch Khải Phục xử lý vết thương, băng bó.

Bạch Khải Phục bị thương nặng nhất ở vùng đầu, trúng mấy gậy khiến máu tụ dưới da.

Lang trung viết một đơn thuốc, giao cho dược đồng sắc thuốc.

Bạch Ly dù tỉnh táo nhưng bị thương khá nặng, được băng bó và dặn dò cách chăm sóc, sau đó không ai quan tâm thêm đến hắn.

Thẩm Ngọc nghe nói vẫn có thể cứu chữa, liền thở phào nhẹ nhõm.

Hắn viết một phong thư, sai người gửi đến cho Bạch Vi.

Lại viết thêm một phong thư gửi cho Nam An Vương.

Sau khi xong xuôi, hắn quay lại bên giường của Bạch Khải Phục, thấy Bạch Ly đang ngồi trông nom, thi thoảng ngủ gật.

"Ngươi nằm lên giường mà ngủ đi."

Những sai lầm của Bạch Ly, đợi Bạch Vi trở về sẽ tính sổ sau.

Bạch Ly không ngờ rằng, chỉ vì sự tùy hứng của mình, suýt chút nữa đã hại chết người thân.

Bài học này, đủ để hắn khắc ghi suốt đời.

Không thể không thừa nhận, lúc đầu hắn ghen tị với Bạch Vi vì nàng nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người.

Hắn cố tình đối nghịch với nàng, chẳng phải cũng vì muốn được người thân chú ý đến sao?

Hắn luôn xem thường Bạch Vi, nhưng về sau nàng lại tỏa sáng rực rỡ, khiến hắn càng trở nên lu mờ, vô dụng.

Vừa hưởng lợi từ những gì Bạch Vi mang lại, vừa âm thầm so đo, muốn chứng minh giá trị của bản thân.

Chính kiểu tâm lý u ám, bất bình này, khiến hắn vốn đã tự ti khi gặp được cô nương mình yêu.

Nhờ cơ duyên trùng hợp, hắn mới có thể cưới được nàng về nhà.

Nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của Bạch Vi, tâm lý phản nghịch trong hắn bùng lên.

Hắn dựa vào thứ gọi là ‘một lòng dũng cảm’ của mình, kiên quyết rời khỏi Bạch gia.

Sự dịu dàng nhu thuận của Khương San, những lời thổi phồng từ Khương gia, đã làm hắn chìm đắm trong hư vinh, càng trở nên tự mãn.

Hắn muốn chứng minh Bạch Vi đã sai, phụ mẫu cũng đã sai, nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một kẻ ngu xuẩn và tầm thường.

Thế nhưng lại không cam chịu số phận, muốn vùng vẫy tranh đấu.

Bài học lần này quá đắt giá!

Bạch Ly đầy hối hận, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Ta không muốn hại chết cha, cũng không muốn hại Bạch Vi. Ta… ta chỉ muốn được ở bên người mình yêu, muốn chứng minh rằng ta không phải kẻ vô dụng.

Rời khỏi sự che chở của gia đình, ta vẫn có thể sống tốt.

Nhưng ta sai rồi, một kẻ đầu óc cứng nhắc, ngu muội như ta, đáng lẽ nên nhận rõ sự thật từ sớm.”

Trong lòng hắn đầy sợ hãi, bởi món ngọc khí mà cha liều mạng bảo vệ, hắn lại không giữ được.

“Khương San đã đập vỡ ngọc khí, Bạch Vi không thể giao nộp lên hoàng thượng. Liệu có phải hoàng gia sẽ trách tội nhà ta không?”

Thẩm Ngọc vô cảm nhìn Bạch Ly, thấy hắn cuộn mình thành một đống, ôm chặt lấy bản thân, khóc lóc thảm thiết, dường như đã biết hối cải.

“Thánh ý khó dò, cuối cùng Bạch gia có bị liên lụy hay không, bây giờ vẫn chưa thể biết trước.”

Thẩm Ngọc đã bắt được Khương San, Bạch Vi có thể thoát khỏi chuyện này.

Nhưng hắn cố tình không nói rõ, muốn Bạch Ly khắc sâu bài học này.

Sau này làm việc, mỗi khi nhớ đến chuyện hôm nay, hắn mới có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Bạch Ly bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch.

Thẩm Ngọc không quan tâm đến hắn nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top