Chương 120
Giang thị là một phụ nhân trung thực, nghe nói đó là người hầu chiếu cố Bạch Ly liền rót cho hắn một chén nước giải khát.
Người hầu ngồi chờ dưới gốc cây đa trong sân.
Bạch Ly lấy ra một túi tiền, đặt vào tay Giang thị: "Nương, đây là số bạc ta kiếm được, đặc biệt mang về hiếu kính nương!"
Giang thị chẳng có chút vui mừng nào, chỉ đầy lo âu: "Ly nhi, Khương gia không phải người tốt. Ngươi cưới Khương San, lời cha nương ngươi không chịu nghe, thì tự mình phải đề phòng nhiều hơn, đừng để chịu thiệt thòi."
Bà thấy nụ cười trên mặt Bạch Ly dần tắt, liền thở dài: "Nhà mình đều là những người thật thà chất phác, cha nương chẳng có tiền đồ gì lớn, cũng không hiểu đạo lý cao siêu. Nhưng những gì từng trải qua, những ấm lạnh nhân gian cha nương đã thấy nhiều hơn ngươi. Con người ấy à, ngay cả giữa thân huynh đệ, phụ tử, cũng có tranh chấp. Chẳng ai vô duyên vô cớ tốt với ngươi cả! Khương gia có gia sản như thế, sao lại chịu gả nữ nhi cho dạng người như chúng ta?"
"Ngươi cứu Khương San? Nàng ấy bị từ hôn? Nói một câu khó nghe, dù có bị bỏ, dù là góa phụ, thì vẫn có người tranh nhau cưới. Thương nhân coi trọng lợi ích, Khương êcó mấy nhi tử, tại sao lại coi trọng ngươi?"
Từng câu từng chữ đều chọc thẳng vào lòng Bạch Ly.
"Nương biết ngươi không thích nghe, nhưng đó là sự thật." Giang thị nhét lại túi tiền vào tay Bạch Ly: "Cha nương có bạc rồi, ngươi cứ giữ lại mà phòng thân. Sau khi về, hãy quan sát năng lực của các huynh đệ Khương gia, tự mình so sánh với họ, rồi suy nghĩ xem lời nương nói có đúng không!"
Bạch Ly hỏi: "Có phải Bạch Vi bảo nương nói thế không?"
Giang thị tức giận chỉ tay vào hắn, biết hắn không chịu nghe lọt tai, cũng không thèm nói thêm.
"Khó khăn lắm mới về, ở lại ăn cơm trưa đi." Bà xách giỏ ra đồng hái rau.
Bạch Ly bước ra khỏi chính sảnh, chợt thấy người hầu của mình lén lút chạy từ phòng phía đông ra, lập tức cau mày.
"Ngươi vừa đi đâu?"
Người hầu giật mình hoảng sợ: "Nô... nô tài mắc tiểu, đi nhà xí."
Bạch Ly thấy hắn có vẻ hoảng loạn, tiến đến gần: "Nói thật đi, ngươi đến phòng phía đông làm gì?"
Người hầu ôm bụng, ấp úng nói: "Nô tài không tìm thấy nhà xí, nên lén ra sau góc phòng phía đông tiểu một bãi. Bị công tử bắt gặp, sợ bị trách phạt."
Bạch Ly bán tín bán nghi: "Thật không?"
Người hầu đỏ mặt, vén áo lên, quần xám bị ướt một mảng.
Bạch Ly nhíu mày ghét bỏ, quay người vào nhà.
--
Giang thị cố ý làm những món mà Bạch Ly thích ăn.
Bạch Ly rất nhớ tay nghề nấu nướng của nương, ăn thêm một bát cơm.
Hắn muốn nói vài lời tốt đẹp về Khương San với Giang thị, nhưng nhớ lại những chuyện không vui trước đây, nên đành im lặng, quay về phòng mình ngủ, chờ Khương San đến đón.
Chờ mãi, đến khi trời chập tối, lúc ăn cơm tối, Khương San mới đến nơi.
Giang thị cau mày: "Nó đi trấn trên sao giờ này mới đến? Ngươi bảo nàng chờ đi, ăn cơm xong rồi hãy đi."
Bạch Khải Phục hỏi: "Đi trấn trên?"
"Về phủ thành An Nam." Bạch Ly lòng như lửa đốt, lo Khương San chưa ăn tối: "Nương, ngài nể mặt ta, cho nàng ấy vào ăn một bữa cơm đi. Bạch Vi cũng không có ở nhà, chúng ta không nán lại lâu, ăn xong lập tức đi ngay!"
Giang thị cuối cùng cũng mềm lòng, cho Khương San vào nhà.
Khương San chỉ nói là mình đã ăn rồi, lặng lẽ ngồi một bên chờ, bảo Bạch Ly ăn từ từ, không cần vội.
Giang thị chỉ chịu mềm lòng khi người ta khéo léo, dù có ghét Khương San đến đâu thì Bạch Ly vẫn là nhi tử bà.
"Trời tối thế này rồi, ở lại ngủ một đêm, mai hãy đi."
Bạch Ly nhìn sang Khương San.
Khương San chần chừ nói: "A Ly, đi đêm không an toàn, nương bảo chúng ta ở lại một đêm, vậy mai hãy đi."
Thế là hai người ở lại.
—
Đêm khuya thanh vắng.
Căn nhà Bạch gia chìm trong yên tĩnh.
Bỗng có tiếng động khe khẽ phát ra từ phòng phía tây, cửa phòng bị đẩy mở, Khương San lén lút bước ra ngoài.
Tên người hầu đã chờ sẵn trong sân: "Tiểu thư, tất cả đã bị đánh thuốc mê rồi."
Hắn đã bỏ thuốc vào thùng nước, ấm nước trong bếp khi Giang thị ra đồng hái rau.
Khương Sanhkhẽ đáp "Ừ", ra lệnh cho người hầu mở cửa.
Năm sáu hộ vệ đứng chờ ngoài cổng, cửa vừa mở, họ lập tức vào sân nghe Khương San chỉ thị.
"Lục soát phòng của Bạch Vi." Khương San ra lệnh.
Khương gia đã đến bước đường cùng, đặt toàn bộ canh bạc lên Bạch Vi.
Mục tiêu của họ là cái bình ngọc mỏng mà Bạch Vi đã điêu khắc cho Tây Nhạc Đế. Sau mấy tháng, dù chưa hoàn thiện, ít nhất cũng phải là bán thành phẩm.
Khương lão gia muốn dùng cái bình này để uy hiếp Bạch Vi, buộc nàng cầu xin thái tử giúp đỡ cho Khương gia. Nếu Bạch Vi không chịu thỏa hiệp, họ sẽ hủy cái bình!
Khối ngọc này là do Tây Nhạc Đế ban tặng. Nếu đến kỳ hạn mà Bạch Vi không giao được tác phẩm, nàng sẽ gánh hậu quả nặng nề!
Vì vậy, họ mới điều Bạch Vi rời khỏi thôn Thạch Bình, lợi dụng Bạch Ly để xâm nhập vào Bạch gia, thuận lợi trộm đi ngọc khí.
Đám hộ vệ dùng đao chém khóa cửa phòng Bạch Vi, tìm thấy chiếc rương chứa bình ngọc, cạy khóa ra, để lộ món bảo vật lấp lánh.
"Tiểu thư, tìm thấy rồi!" Một hộ vệ lên tiếng.
Khương San bước vào, nàng không biết nhiều về ngọc khí, chỉ nhận định sơ qua hình dáng, sau đó ra lệnh cho người đóng rương lại, thay ổ khóa mới, khóa chặt rồi khiêng đi.
Cả nhóm vội vã rời đi.
Trước khi đi, Khương San liếc nhìn gian phòng phía tây, nhưng không ngoảnh đầu lại mà rời đi thẳng.
—
Bạch phụ đầu óc mơ màng, nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài sân, muốn mở mắt nhưng không tài nào mở nổi.
Ông cố gắng mở mắt ra, loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài xem tình hình. Trước mắt tối sầm, ông lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, rồi kéo cửa ra.
Nhìn thấy cổng viện mở hé, lòng ông trầm xuống. Khi quay sang nhìn phòng của Bạch Vi, phát hiện ổ khóa đã bị phá, ông vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng Khương San hòa vào màn đêm!
Sắc mặt ông biến đổi, lớn tiếng hét lên trong sân:
"Bà nó ơi! Bạch Ly với Khương San trộm đồ của nha đầu rồi!"
Ông gọi mấy lần, không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo.
"Đứng lại! Bọn trộm khốn kiếp, đứng lại cho ta!"
Đuổi đến cổng thôn, ông nhìn thấy hộ vệ đang khiêng rương lên xe ngựa, lập tức lao tới, đè chặt chiếc rương dưới người.
Khương San hoảng hốt, không ngờ Bạch Khải Phục lại tỉnh lại!
"Bắt ông ta lại!" Khương San hạ giọng ra lệnh, sợ làm kinh động thôn dân!
Hai tên hộ vệ xông lên kìm chặt cánh tay của Bạch Khải Phục, bịt miệng ông rồi kéo ra phía sau.
Bạch Khải Phục sức lực cường tráng, ôm chặt lấy cái rương không buông.
Hộ vệ có chút do dự, lo sợ trong lúc giằng co sẽ làm hỏng ngọc khí bên trong.
"Tiểu thư?" Hộ vệ quay sang hỏi Khương San.
Khương San cắn răng, ra lệnh cho hai hộ vệ bên cạnh giật lấy rương.
"Hắn không chịu buông tay? Đánh cho ta!"
Nàng ta đã quyết tâm ra tay tàn nhẫn. Ở ngay cổng thôn, nếu có ai mở cửa ra nhìn thấy thì phiền phức.
Dù có đánh chết, cũng chỉ là do Bạch Khải Phục tự chuốc lấy!
Hộ vệ nhận lệnh, ra tay thô bạo.
Bạch Khải Phục trong lòng chỉ có một suy nghĩ: bảo vệ cái rương dưới thân!
Bạch Vi từng nói về thủ đoạn độc ác của Khương gia. Chúng dùng mỹ nhân kế chỉ để ép nàng giúp đỡ!
Bạch Mạnh đang làm việc cho thái tử, Bạch Vi có thể nói đỡ. Nhưng lợi ích của Khương gia đã bị nàng đoạt mất, làm sao họ có thể để huynh muội họ sống yên? Việc Khương San gả cho Bạch Ly vốn đã có mưu đồ!
Tối nay, khi thấy ổ khóa phòng Bạch Vi bị phá, ông liền đoán được bọn họ nhắm vào bình ngọc mỏng. Chỉ có đánh cắp được nó, họ mới có thể uy hiếp và hãm hại Bạch Vi!
Bạch Khải Phục nghiến răng, ước gì có thể ôm trọn cái rương vào lòng, không để họ cướp đi. Nếu cố giữ đến khi Giang thị tỉnh lại và gọi người đến, ông có thể bảo vệ được ngọc khí. Nếu thật sự giữ không nổi, thà rằng ông phá hủy nó, chứ nhất quyết không để Khương gia đạt được mục đích!
Mấy tên hộ vệ giật mãi không được, lại sợ làm vỡ ngọc khí, nên càng bực bội.
Chúng bẻ miệng Bạch Khải Phục, rút tất ra nhét vào miệng ông, rồi dùng gậy gỗ đánh mạnh vào người.
Bạch Khải Phục rên lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Hai tay ôm rương, gân xanh nổi lên.
Đầu đau như búa bổ, mắt tối sầm, chưa kịp lấy lại ý thức thì một gậy khác đã giáng xuống.
Chất lỏng ấm nóng tràn xuống, chảy vào trong mắt, khiến ông không mở nổi mắt ra.
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, ông run rẩy co giật.
Xương sống phía sau dường như nứt gãy dưới những cú đánh tàn bạo.
Khương San lạnh lùng nhìn cây gậy gỗ như mưa rơi xuống người Bạch Khải Phục, máu chảy đầy đầu đầy mặt. Nàng cau mày, lên xe ngựa.
Bạch Khải Phục nghiến răng chịu đựng, đầu như bị từng nhát dao chém xuống, sắp không chịu nổi mà ngất đi!
Ông cắn mạnh vào lưỡi, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, hai tay ôm chặt cái rương. “A!” Một tiếng hét xé lòng, ông gồng người lên, nâng rương cao, định ném xuống đất!
“Cha! Cha!”
Bạch Ly lao tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử co rút lại: “Dừng tay! Mau dừng tay!”
Bạch Khải Phục nhìn thấy Bạch Ly, thân thể lảo đảo rồi ngã xuống đất.
Ông run rẩy chỉ vào cái rương: “Ngươi… ngươi còn nhận… nhận ta là cha… thì… thì bảo vệ… bảo vệ nó…”
Bạch Ly nhìn gương mặt đầy máu của cha mình, tay run rẩy.
Hắn nhận ra xe ngựa này, cũng nhận ra những hộ vệ kia – toàn bộ đều là người Khương gia!
Hai mắt hắn đỏ ngầu, gào lên về phía xe ngựa: “San Nhi, tại sao?”
Khương San vén rèm xe, mặt không biểu cảm: “Nếu ngươi chọn ta, thì ngoan ngoãn theo ta về, đừng hỏi nhiều. Nếu ngươi giống cha ngươi, một lòng bảo vệ cái rương này, thì giữa chúng ta coi như xong.”
Bạch Ly trừng mắt nhìn nàng, cố chấp muốn có một lời giải thích: “Tại sao?”
Đây là cha hắn! Nếu hắn không kịp đến, Khương San định đánh chết cha hắn sao?
“Không có tại sao cả. Cái rương này là cọng cỏ cứu mạng Khương gia.” Khương San nhẹ giọng lại: “A Ly, đại ca ngươi đứng về phe thái tử, xúi giục hắn đối phó Khương gia, cướp sạch tài sản của chúng ta để đưa cho Bạch Vi. Là ca ca và tỷ tỷ ngươi không chịu tha cho Khương gia, ép chúng ta phải đi nước cờ này! Ngươi có gia đình cần bảo vệ, ta cũng có thân nhân phải che chở! Ta yêu ngươi, nhưng ta không thể từ bỏ người thân.”
Mắt Khương San đỏ hoe: “A Ly, ta quá nóng vội, ta sai rồi. Ngươi theo ta về, giúp Khương gia vượt qua khó khăn, ta sẽ tự mình đến nhà xin lỗi cha ngươi! Cha ta không bạc đãi ngươi, ngươi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà giận ta, đúng không?”
Bạch Ly không ngu ngốc, từ mấy câu nói đó, hắn nhận ra một sự thật:
“Ngay từ đầu, nàng tiếp cận ta chỉ vì thứ này sao?”
Sớm đã nhắm vào món đồ của Bạch Vi, nên mới lừa hắn đến nhà mình!
Tất cả những lời khác, đều chỉ là lừa gạt hắn!
Nếu nàng thật sự yêu hắn, sao có thể ra tay tàn nhẫn với cha hắn như vậy?
"San Nhi, nếu trong lòng nàng có ta, thì hãy dừng tay. Ta sẽ cầu xin đại ca, để huynh ấy bỏ qua cho Khương gia, được không?" Bạch Ly đau đớn tột cùng, nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng – hy vọng Khương San cũng có tình cảm với hắn!
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thất vọng.
Khương San lạnh lùng cười nhạt: "Lời của ngươi có tác dụng sao? Nếu có, Bạch Vi đã không đuổi chúng ta đến bước này! Bạch Ly, Khương gia đối xử với ngươi không tệ, coi ngươi như thân nhi tử. Nếu ngươi có chút biết ơn, thì nên mang theo cái rương này đi cùng ta!" Nàng ánh mắt sắc lạnh, không chút tình cảm: "Nếu ngươi cứ cố chấp bảo vệ nó, thì đừng trách ta vô tình không giảng tình nghĩa phu thê!"
Bạch Ly ngây người nhìn Khương San.
Bạch Khải Phục dùng hết sức, móng tay bấm sâu vào cánh tay Bạch Ly.
Bạch Ly cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Bạch Khải Phục, trong đó đầy sự cầu xin. Trái tim hắn co rút lại, đau đớn khôn nguôi.
"A Ly…" Bạch Khải Phục muốn nói gì đó, nhưng một gậy giáng xuống, ông liền nhắm mắt, ngất đi.
"Cha ——!" Bạch Ly hét lớn, gân xanh trên cổ nổi lên: " Khương San, nàng thật độc ác!"
Khương San siết chặt tay, phất tay ra lệnh: "Đừng dây dưa với hắn, chúng ta đi!"
Trong thôn đã có người thắp đèn, nàng không muốn làm lớn chuyện.
Hộ vệ nâng rương lên, Bạch Ly siết chặt tay, ánh mắt dán chặt vào xe ngựa, nhìn thấy Khương San không hề quay đầu lại, lạnh lùng buông rèm xe.
Hắn lại nhìn cha mình ngất đi trong lòng mình, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế níu lấy cánh tay hắn.
Ký ức bao năm qua chợt ùa về, từng hình ảnh thoáng qua trong tâm trí hắn.
Lời của Bạch Khải Phục vang vọng trong đầu: "Con nhận ta là cha, thì phải bảo vệ cái rương này."
Đột nhiên, Bạch Ly mở bừng mắt, lao thẳng về phía hộ vệ!
Nếu thực sự để Khương gia lấy đi, chỉ sợ đó sẽ là đại họa diệt môn của Bạch gia!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top