Chương 117: Bất Cận Nhân Tình!

Bạch Vi trở về quá đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Bạch Ly giật mình hoảng sợ, trong thâm tâm hắn vẫn luôn e dè nàng.

Đặc biệt là vì hắn đã làm thịt mất một con gà của Bạch Vi.

"Tỷ và tỷ phu đã về rồi." Bạch Ly hỏi, giọng nói có phần cứng nhắc.

Bạch Vi hơi nâng cằm, cười như không cười: "Trong tay đấy cầm cái gì vậy?"

"Canh… canh gà…" Bạch Ly chột dạ đáp: "Thân thể San nhi không được tốt, nên nương giết một con gà bồi bổ cho nàng ấy."

Bạch Vi bước đến gần, thấy trong bát có hai cái đùi gà, liền cười lạnh, gật gật đầu.

Nhìn dáng vẻ này của nàng, Bạch Ly cảm thấy trong lòng run sợ.

"Tỷ… ta…"

"Làm tốt lắm."

Bạch Ly chợt mềm nhũn đầu gối, suýt nữa quỳ xuống trước Bạch Vi: "San nhi là tân tức phụ của nhà chúng ta, cho nàng ấy hai cái đùi gà, sau này nàng ấy sẽ hiếu kính cha nương."

"Tân tức phụ? Sao ta không biết là ngươi đã thành thân?" Sắc mặt Bạch Vi trầm xuống, trước đó nàng còn tưởng cùng lắm chỉ là đính hôn!

Ai ngờ vừa về đến nơi, Bạch Ly đã ném cho nàng một quả pháo!

Mặt Bạch Ly đỏ bừng, có chút khó mở miệng: "Tỷ, chuyện này xảy ra quá đột ngột nên mới vội vàng thành thân. Đúng là ta đã làm sai, nhưng San nhi lấy ta mà chịu đủ thiệt thòi, đến cả tiệc cưới cũng chưa có, nàng ấy cũng chẳng một lời oán trách. Nàng ấy ăn một con gà thì có gì quá đáng chứ? Nếu tỷ cảm thấy không đúng, ngày mai ta lên trấn mua một con đền cho tỷ."

Nghe câu này, Bạch Vi tức đến bật cười: "Bạch Ly, ngươi giỏi lắm."

Nói xong, nàng lập tức đi thẳng vào nhà, không muốn nói thêm với Bạch Ly. Nàng quyết định đợi cả nhà ngồi đông đủ rồi mới tính sổ.

Bạch Ly dõi mắt nhìn Bạch Vi vào nhà, nhưng không hề thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng thêm thấp thỏm lo âu.

Nàng ấy có vẻ như đang đợi thời cơ để tính sổ sau này!

Bạch Ly run rẩy mang bát canh gà vào phòng, trong lòng cứ cảm thấy Bạch Vi hiểu lầm Khương San rồi. Việc Giang thị gửi thư cho Bạch Vi, hắn biết. Sau đó Bạch Vi cũng viết thư hồi âm cho Giang thị.

Sau khi mời tộc trưởng đọc xong lá thư, thái độ của Giang thị đối với Khương San lập tức thay đổi. Nếu như trước đây, bà không mấy hài lòng về hôn sự này, cho rằng Bạch Ly trèo cao, thì lúc gặp mặt lần đầu bà còn tỏ ra dè dặt với Khương San, sợ làm sai chuyện gì hoặc nói hớ câu nào. Nhưng sau khi đọc thư, bà liền phớt lờ Khương San luôn.

Thậm chí, hôn ước đã định cũng bị bà bắt Bạch Ly từ hôn.

Trong lòng hắn tràn đầy uất ức, nghĩ mãi không ra tại sao nương lại không chấp nhận một cô nương tốt như Khương San?

Bà nói Khương gia và Bạch Vi có ân oán, không thể thành thân.

Bạch Ly bực bội, cảm thấy bản thân chẳng có chút địa vị nào trong nhà, chuyện gì cũng phải nghe theo Bạch Vi. Những lời nàng nói chẳng khác nào thánh chỉ của Bạch gia!

Hắn hẹn Khương San ra ngoài ăn cơm ở tửu lâu, vốn định trút hết những bực dọc trong lòng, nhưng lại uống quá chén.

Lúc tỉnh dậy, hắn thấy Khương San nước mắt lưng tròng, đang treo một dải lụa trên xà nhà, chuẩn bị quàng vào cổ tự vẫn.

Bạch Ly lập tức bừng tỉnh, vội vàng ôm Khương San xuống, ngay tức khắc đề nghị thành thân. Hắn khẳng định dù có bị cả nhà phản đối cũng sẽ không bỏ rơi nàng.

Hắn kể chuyện này cho Giang thị nghe, nhưng lần này cả Giang thị lẫn Bạch Khải Phục, người vốn hiền lành dễ tính, lại hiếm khi có chung quan điểm: kiên quyết không đồng ý, không cho phép Khương San trở thành tức phụ Bạch gia.

Bạch Ly tự nhận mình là nam tử hán, đã ngủ với Khương San thì phải có trách nhiệm của một nam nhân. Giang thị và Bạch Khải Phục không đồng ý, nên bọn họ tự mình bái thiên địa đơn giản, coi như phu thê.

Hắn vừa hận vừa sợ Bạch Vi, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mỗi khi hắn muốn bỏ qua hiềm khích với Bạch Vi, luôn có chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm xa cách. Có lẽ là duyên tỷ đệ quá mỏng.

“Làm sao vậy? Sao trông ngươi nặng trĩu tâm sự thế?” Khương San nhìn hai cái đùi gà trong bát, liền đặt sang một bên: “Cha nương tuổi đã cao, những thứ này để cha nương ăn đi.”

Trong lòng Bạch Ly dâng lên cảm giác ấm áp, hắn cưới được một thê tử tốt. Khương San luôn nghĩ cho hắn, dù cha nương hắn không chấp nhận nàng, nàng vẫn một lòng hiếu thuận với họ như cha nương ruột.

“Nàng cứ ăn đi, trong nhà vẫn còn gà, mai ta sẽ giết thêm con nữa.” Nghĩ ngợi một chút, hắn đưa tay sờ mũi, thấp giọng dặn dò: “Bạch Vi về rồi, nàng nên tránh xa tỷ ấy một chút, tỷ ấy không dễ đối phó đâu.”

“Đại cô nương đã về rồi sao? Vậy ta để lại đùi gà này, lát nữa cả nhà cùng ăn.” Khương San đứng dậy, bưng bát canh vào nhà chính.

Trong phòng khách, Giang thị đang ngồi trò chuyện với Bạch Vi và Thẩm Ngọc trước chiếc bàn bát tiên.

Những ngày qua, Giang thị luôn cảm thấy bực bội, tức giận vì Bạch Ly không có chí tiến thủ, lại còn rước kẻ thù vào nhà! Nhưng hắn một mực cố chấp, cũng không sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Giang thị không biết phải làm sao, đành nhẫn nhịn chờ Bạch Vi về rồi tính!

Bây giờ Bạch Vi đã trở về, bà liền trút hết bực dọc ra, kể lại từng chuyện của Bạch Ly và Khương San: “Nó đúng là bị ma quỷ ám ảnh rồi, mới có thể khư khư một mực với Khương San, đến mức ngay cả cha nương cũng không cần nữa!”

Bạch Vi nhìn Giang thị, thấy bà mắt đỏ hoe. Miệng thì nói đuổi người đi, nhưng trong lòng vẫn không nỡ, dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt.

“Thằng ngốc này bị người ta tính kế mà không biết! Khương gia là hạng người nào? Tiền tài đầy nhà, nếu muốn gả nữ nhi, thì tìm nhi tử của tri phủ cũng không thành vấn đề. Sao lại nhắm đến Bạch Ly? Không phải ta xem thường hắn, mà là Khương lão gia vốn coi trọng lợi ích, tuyệt đối không thể gả nữ nhi vào nhà ta.”

“Nói gì thì nói, chỉ cần nhắc đến ân oán giữa ta và Khương gia, bọn họ hận ta đến thấu xương, chỉ mong ta chết đi. Sao có thể kết thân với nhà ta chứ?”

“Ta nghi ngờ từ đầu đến cuối, đây vốn là cái bẫy do Khương gia giăng ra, nhằm kéo cả nhà ta xuống nước, cùng chết chung!”

“Đây là nước cờ xấu của Khương gia, Khương lão gia sẽ không dễ dàng đi bước này, nếu ông ta đã dám từ bỏ Khương San, e rằng đây là đòn cuối cùng để cố gắng vãn hồi tình thế!”

Nàng càng không thể để cho Khương lão gia đạt được ý đồ!

“Khương gia bây giờ chẳng khác gì con cừu đợi làm thịt, ông ta muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể trói chặt với chúng ta, kéo chúng ta xuống nước. Như vậy, chúng ta sẽ phải nghĩ cách bảo vệ ông ta.” Bạch Vi nói, trong mắt băng giá lạnh lùng, nụ cười bên môi không chút độ ấm.

Giang thị không hiểu nhiều, nhưng cũng nhận ra nhà họ đã bị lợi dụng!

“Sao lại có bậc phụ mẫu như vậy, vì lợi ích gia tộc mà không màng đến hạnh phúc của hài tử?” Giang thị lẩm bẩm: “Vậy Ly nhi thì sao? Con có cách nào để nó hòa ly không?”

Bạch Vi lắc đầu: “Nó một lòng muốn ở bên Khương San, vậy thì cứ dắt nhau cút đi!”

Vừa dứt lời, Bạch Ly và Khương San bước vào nhà chính.

Bạch Ly đỏ bừng mặt, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Vi, trách nàng không để lại cho hắn chút thể diện: “Tỷ, sao ngươi có thể chia rẽ ta và San nhi? Chẳng lẽ tỷ không muốn ta hạnh phúc sao?”

“Hạnh phúc của ngươi lại dựa trên nỗi đau của ta sao?” Bạch Vi tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nói: “Ta không ép ngươi phải hòa ly, nhưng địa bàn của ta không chứa nổi các ngươi!”

“Chọn thế nào, tùy ngươi.”

Khương San hơi tái mặt, nhỏ giọng gọi: “Đại cô nương...”

“Đừng gọi thế, ta không dám nhận.” Bạch Vi cười nhạt: “Khương gia đạo nhái tác phẩm của ta, vu oan ta đạo nhái. Còn ngươi thì cấu kết với Bạch Ngữ Yên, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu không phải Khương gia gặp họa diệt môn, Ôn gia thấy tình hình không ổn mà từ hôn, các ngươi cũng chẳng đường cùng đến mức phải giăng bẫy quyến rũ Bạch Ly.”

Bạch Ly trợn tròn mắt.

Khương San vội vàng giải thích: “Không phải vậy! Ta không muốn giết ngươi, đó là kế hoạch của Bạch Ngữ Yên, ta chỉ là người đưa tin, không hề biết nàng ta muốn làm gì! Chuyện đạo nhái không liên quan đến ta, ta không có quyền quyết định. Ta đồng ý lấy Ly ca là vì...”

Bạch Vi cắt ngang lời nàng: “Đừng nói là tình yêu sâu nặng, lời đó chỉ lừa được kẻ ngốc thôi. Căn nhà này là ta xây, ta không cho ngươi ở, chẳng cần lý do!”

Khương San cắn chặt răng, không ngờ Bạch Vi lại ngang ngược đến vậy, hoàn toàn không nói lý!

Bạch Ly là đệ đệ của nàng, không nể mặt chút nào, nói đuổi là đuổi!

Bạch Ly cũng ngớ người, hắn nói rời đi chỉ để thể hiện cho Bạch phụ Bạch mẫu yên lòng thôi, hắn không nghĩ sẽ thật sự bị đuổi. Hắn cũng tin rằng Khương San là người tốt như vậy, sẽ không gây ra rắc rối trong nhà, nên mới dám nói câu đó.

Ai ngờ, Bạch Vi lại không nói gì, trực tiếp đuổi đi!

Bạch Ly mặt mày tái mét, từ trắng chuyển đỏ, rồi đỏ chuyển trắng, cuối cùng chuyển thành xanh: “Đi thì đi!”

Khương San trong lòng lo lắng, kéo tay Bạch Ly: “Chúng ta không thể đi!” Nếu đi, mọi kế hoạch của nàng sẽ bị hủy, mọi thứ sẽ trở nên vô ích!

“Đại cô nương, Ly ca là đệ đệ của ngươi, ngươi không thể đối xử với hắn như vậy. Nếu Khương gia đã làm những chuyện tổn thương ngươi, mà ngươi không thể tha thứ, thì ta có thể bồi thường mạng mình để làm ngươi nguôi giận.” Lời nói của Khương San vì tình yêu khiến Bạch Ly càng thêm cảm động, làm sao hắn có thể chịu đựng được sự cầu xin của nàng mà lại bị Bạch Vi chế giễu. Hắn cứng rắn nói: “San nhi, nàng không cần nói nhiều, nàng đừng để bụng. Ta có một cửa tiệm, có chút tiền dư, đủ để chúng ta thuê một căn nhà, chi tiêu trong một thời gian. Cửa tiệm này lời ít nhưng bán nhiều, mỗi ngày cũng có thể kiếm kha khá bạc, không cần phải nộp cho ai, tất cả đều là của nàng.”

Bạch Vi khẽ cười mỉa mai, không rõ ý tứ.

Bạch Ly đỏ mặt, vì cửa tiệm này cũng là của Bạch Vi!

“Ta sẽ không lấy không của ngươi, mỗi tháng ta sẽ trả tiền thuê cửa tiệm cho ngươi.” Bạch Ly kéo Khương San định rời đi.

Khương San đột ngột kéo tay hắn, vẻ mặt hoảng hốt nói: “Ly ca, ta... ta không thể trở thành gánh nặng của huynh. Nếu vì ta mà huynh và gia đình xung đột, ta sẽ trở thành kẻ có tội, cả đời không yên tâm.” Nàng lùi lại một bước: “Không thể đi, chúng ta không thể đi.”

Bạch Ly cảm thấy hết sức bẽ mặt, tất cả tự tôn và mặt mũi đều bị Bạch Vi vứt xuống đất, ai không đi thì là kẻ yếu đuối!

“San nhi, nếu nàng không muốn đi với ta, thì nàng đúng là người mà Bạch Vi nói, đến gần ta chỉ vì trong nhà gặp chuyện, cần sự giúp đỡ của Bạch gia sao?” Bạch Ly ánh mắt tối lại, dò xét nhìn Khương San, muốn từ mắt nàng tìm ra chút dấu hiệu.

Khương San giật mình, nước mắt chảy ra: “Huynh... sao huynh lại nghĩ như vậy? Ta chỉ không muốn huynh và cha nương vì chuyện nhỏ này mà xung đột. Huynh không hiểu tâm ý của ta, mà lại hiểu lầm ta!”

Bạch Ly thấy Khương San khóc, trong lòng lo lắng.

“Đi! Ta lập tức đi với nàng!” Bạch Ly vội vàng đuổi theo Khương San, không kịp mềm mỏng dỗ dành nàng, Khương San đẩy hắn ra rồi bỏ đi.

Bạch Ly vội vàng đuổi theo Khương San.

Bạch Vi lạnh lùng nói: “Ăn xong cơm trưa, hy vọng các ngươi đã rời đi.”

Bạch Ly trong lòng tức giận, giận dữ trừng mắt với Bạch Vi, quay người bước đi nhanh. Lúc trước còn có chút dao động, giờ đây lại càng kiên định hơn bao giờ hết!

Hắn không còn mặt mũi nào mà ở lại đây, nếu ở lại thì hắn chính là đầu heo!

Giang thị thấy trong lòng Bạch Ly toàn là Khương San, bà cảm thấy đau lòng, không kiềm được mà lau nước mắt.

Bạch Vi đưa khăn tay cho Giang thị lau nước mắt: “Nương, ngài đừng lo lắng, Khương San biết con đường này của Bạch Ly không đi được, sẽ không tiếp tục dây dưa với hắn nữa.”

“Bạch Ly tâm tư đơn thuần quá, ta sợ hắn sẽ bị Khương San làm tổn thương.”

“Vậy thì đó là số mệnh của hắn.”

Bạch Vi đã cho Bạch Ly cơ hội, vì vậy đừng trách nàng không nhớ đến huyết mạch tình thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top