Chương 103: Hạ Sính Làm Thê, Chạy Là Làm Thiếp

Bạch Vi và Cao thị ngồi trên xe ngựa, tâm sự nặng nề.

Thẩm Ngọc trước đây nói có một vị hôn thê, sau đó từ hôn, gả đi, nàng nghĩ chuyện này đã qua, trở thành quá khứ, cũng không để tâm.

Ai ngờ, vị hôn thê này lại quay lại, hòa ly, vọng tưởng nối lại tiền duyên với Thẩm Ngọc.

“Vi Vi, con không cần để trong lòng, A Ngọc là người trọng tình nghĩa, hắn sẽ không cô phụ con mà cưới Hạ Thanh Lam vào cửa.” Hạ gia trọng lợi, không có tình nghĩa, Cao thị khinh thường Hạ gia: “Hạ gia năm xưa làm chuyện không trượng nghĩa, nhưng trong bối cảnh coi trọng lợi ích, hành động của bọn hắn cũng hợp lý. Bọn hắn muốn từ hôn, A Ngọc lập tức đáp ứng. Giờ bọn hắn lại muốn quay lại hưởng lợi từ A Ngọc, A Ngọc chưa chắc đáp ứng. Không nói hắn đã cưới thê tử, dù không có thê tử, hắn cũng sẽ không kết thân với Hạ gia. Nếu sau này A Ngọc lại suy tàn như Tào gia, chẳng phải Hạ gia lại muốn Hạ Thanh Lam đạp cho A Ngọc một cước  sao?”

Bạch Vi nhận được thông tin quan trọng, Hạ Thanh Lam hòa ly, hóa ra là vì phu gia suy tàn a.

Hạ gia dám làm vậy, thật ra là lợi dụng sắc đẹp của Hạ Thanh Lam.

Nghĩ đến điều này, Bạch Vi không khỏi tự hỏi, liệu Thẩm Ngọc có bị vẻ đẹp của Hạ Thanh Lam mê hoặc không?

Nếu không, sao hắn lại đồng ý hôn sự này?

Bạch Vi cảm thấy chua.

“Cữu mẫu, con mệt rồi, chúng ta về phủ đi.”

Bạch Vi trong lòng không thoải mái.

Cao thị không nhịn được cười, tiểu tức phụ đang ghen đây mà!

Sau đó bà phân phó xa phu hồi phủ.

--

Bạch Vi từ biệt Cao thị, trực tiếp trở về viện.

Thẩm Ngọc vừa rửa mặt xong, Bạch Vi đứng tựa vào khung cửa, nhìn hắn lấy bàn  tay rộng lớn vốc một bụm nước rửa mặt.

Nàng cầm một cái khăn đưa cho hắn: “Hôm nay muội gặp đại tiểu thư Hạ gia rồi.”

Thẩm Ngọc lau nước trên mặt, đặt khăn lên mép chậu đồng, ánh mắt sáng rực: “Nàng ta gây khó dễ cho muội à?”

“Không hẳn, chỉ là nàng ta không giống những gì muội tưởng, là một đại mỹ nhân.” Bạch Vi vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, thấy hắn không có chút biểu cảm nào, nàng không kìm được nhướn mày: “Sao huynh lại đồng ý hôn sự này? Là vì thấy nàng ta xinh đẹp à?”

“Nàng ta xinh đẹp sao? Nữ tử không phải ai dáng vóc cũng như vậy sao?” Thẩm Ngọc không nhớ rõ Hạ Thanh Lam trông như thế nào, lúc đầu đồng ý đính hôn, có lẽ là theo lệnh mẫu thân, thấy nàng ta cũng thuận mắt, liền thuận miệng đồng ý. “Cái đẹp nằm ở cốt cách, không phải bề ngoài.”

Tính cách của một người quan trọng hơn vẻ ngoài của nàng ta.

Ít nhất Thẩm Ngọc coi trọng nội tâm hơn.

“Vậy à?” Bạch Vi nói với giọng chua lòm: “Lúc chúng ta thành thân, huynh còn coi muội như muội muội.”

Thẩm Ngọc không khỏi đau đầu, không hiểu sao Bạch Vi tự dưng lại lôi chuyện cũ ra: "Ta chỉ làm theo ý muội thôi."

Được rồi, đúng là như vậy.

Bạch Vi không biết nói gì.

Nhưng từ những lời này, nàng nhận ra thái độ của Thẩm Ngọc, hắn không có ý gì với Hạ Thanh Lam.

Trong thời đại này, hắn gần ba mươi tuổi, không thành thân, không phải vì gia cảnh nghèo khó, hay là có ẩn tật.

Thẩm Ngọc không thuộc loại nào cả, chỉ là có một vị hôn thê trước đây thôi, cũng khá tốt rồi.

Dù sao thì cũng không xuất ra hai hài tử cho nàng.

Hơn nữa, nguyên chủ cũng có một vị hôn phu.

Bạch Vi nghĩ thông suốt, không còn để bụng nữa.

“Ngày mai nàng ta tới, huynh không được nhìn nàng ta dù chỉ một cái!” Bạch Vi nghĩ đến tư sắc diễm lệ của Hạ Thanh Lam, tĩnh nhã như lan trong cốc, rực rỡ như áng mây chiếu xuống đầm trong: "Nhớ kỹ huynh là người đã có thê tử rồi."

Thẩm Ngọc mỉm cười: "Ta nhớ kỹ."

Vậy thì còn tạm được!

Bạch Vi hài lòng, đi vào trong phòng, cầm y phục đi tắm.

---

Ngày hôm sau.

Các viện trong Lăng phủ đều bận rộn.

Cao thị ăn mặc chỉnh tề, dùng xong bữa sáng, liền đến tìm Bạch Vi.

Bạch Vi mặc một chiếc váy dài mỏng yên hà sắc sa, một đầu tóc đen búi lên, cài nghiêng một cây trâm ngọc bích.

Cao thị ấn nàng ngồi trước gương đồng, cầm bút vẽ lông mày cho nàng, rồi thoa phấn lên má.

Bà đứng sau Bạch Vi, nhìn vào gương đồng mờ, chỉ thấy người trong gương, mắt phượng mày ngài, cánh môi không tô mà đỏ, xinh đẹp như hoa xuân, quyến rũ như thu nguyệt.

“Nền tảng của con rất tốt, trời sinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là rực rỡ.” Cao thị rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Bạch Vi minh bạch, sáng sớm Cao thị đến, là để trang điểm cho nàng.

Thấy thời gian đã đến, Cao thị kéo Bạch Vi đứng dậy.

“Đi nào, cữu mẫu sẽ dẫn con đi đón khách. Vòng tròn này nhỏ lắm, tin tức con và A Ngọc trở về kinh, bọn hắn đã nghe được từ lâu. Năm đó, A Ngọc cũng là nhân vật phong vân ở kinh thành, nhiều cô nương muốn gả hắn lắm, cuối cùng chọn được... may mà là nàng ta, nếu không A Ngọc sao gặp được con? Nói vậy, chúng ta còn phải cảm ơn nàng ta đấy!” Cao thị vừa nói vừa cười, bà ấy và Bạch Vi rất hợp nhau: “Nếu không phải bận rộn lo yến thọ cho lão gia tử, ta đã không thể chờ để kéo con ra ngoài khoe khoang rồi.”

Bạch Vi khi ở cùng Cao thị không hề có chút áp lực, không cảm nhận được sự phân biệt giai cấp. Hôm nay e rằng sẽ có một trận chiến khó khăn, không phải ai cũng tốt như Lăng gia, không có sự phân biệt giai cấp.

Cao thị dẫn Bạch Vi đi đón khách.

Lăng lão là một vị quan nhất phẩm triều đình, khách đến đều là quý nhân.

Khách khứa lục đục kéo đến, dưới sự giới thiệu của Cao thị, mọi người gặp mặt Bạch Vi, tất cả ý nghĩ đều giấu sau nụ cười, khách khí không thất lễ cùng chào hỏi Bạch Vi.

Uy Viễn Hầu và Thường thị đến không sớm, cũng không muộn, họ đưa Thẩm Tân Nguyệt cùng tham dự yến thọ.

Cao thị thấy người một nhà này, sắc mặt trầm xuống, bọn họ không gửi thiệp mời cho Uy Viễn Hầu.

“Hôm nay là yến thọ bảy mươi của Lăng lão, chúng ta đến đây để dính chút hỉ khí.” Thường thị mặt đầy nụ cười, đưa lễ vật cho Cao thị.

Cao thị muốn đuổi người đi, nhưng cả sân đầy khách, làm lớn chuyện sẽ mất mặt.

Bà lạnh lùng, bảo người hầu mời một nhà này đi vào.

Thẩm Tân Nguyệt đứng đó không nhúc nhích, dung mạo nàng ta và Thường thị có năm, sáu phần giống nhau, mặc váy xanh lá mạ, cũng có vẻ là một cô nương thanh tú.

Nàng ta nhìn chằm chằm Bạch Vi một lúc lâu, rồi mới nói: " Ngươi là thiếp của đại ca?"

Sắc mặt Cao thị lập tức thay đổi.

Thẩm Tân Nguyệt thấy Cao thị sắp nổi giận, bĩu môi nói: "Chuyện thành thân của đại ca, phụ mẫu đều không biết, không có mai mối và sính lễ thì là chạy. Người có sính lễ thì là thê, chạy thì là thiếp, đây là lễ pháp, chẳng lẽ không đúng sao?"

Giọng nàng ta không hề áp chế, cao hơn bình thường vài độ, khiến khách khứa đều quay đầu nhìn.

Cao thị sắp gọi người đuổi người một nhà này ra ngoài.

Cửa lại náo động, hóa ra là Hạ Thanh Lam cùng phu nhân Hạ gia đến.

Nàng ta mặc váy dài tuyết bạch, tóc đen xõa ngang eo, phiêu phiêu như tiên nữ, tựa như hoa sen trong nước, khí chất thanh nhã cao quý.

Nếu không biết thân phận của nàng ta, người không biết chuyện sẽ tưởng nàng ta là tiểu thư khuê các chưa xuất giá.

Nhiều khách khứa mắt đầy kinh diễm, nhưng cũng tiếc nàng ta đã từng gả cho người khác.

Hạ Thanh Lam hài lòng với hiệu ứng xuất hiện của mình, nhẹ nhàng nói: "Nguyệt Nhi, muội nói sai rồi. Có lẽ A Ngọc đã hạ sính lễ cho Bạch cô nương trong lúc bá phụ bá mẫu không biết."

"Không thể nào! Từ xưa đều là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, phụ mẫu không biết chuyện này, thì hôn sự này đương nhiên không tính!" Thẩm Tân Nguyệt lườm Bạch Vi một cái, thân thiết khoác tay Hạ Thanh Lam: "Tẩu tẩu của ta chỉ có ngươi, hai nhà chúng ta đã đang bàn chuyện hôn sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top