Chương 102: Vị Hôn Thê Cũ

Thường thị ngồi trên ghế khóc nức nở, sau này cái nhà này để Thẩm Ngọc làm đương gia, còn có đường sống cho bọn họ sao?

Bà ta đã nhét Thường Nguyệt Doanh vào phủ tướng quân, vì chuyện này, Thẩm Ngọc sẽ ghi hận bà ta.

“Hầu gia, tước vị này không thể để A Ngọc kế thừa được, hắn cùng với chúng ta ly tâm, cũng không thân thiết, liệu có đối xử tốt với Khang Nhi không?” Thường thị đau lòng, hai huynh muội Thẩm Ngọc đã rời khỏi hầu phủ, hầu phủ rộng lớn này chính là vật trong tay bà ta.

Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!

Nếu biết trước vì chuyện của Cao thị mà xảy ra rắc rối, bà ta sẽ không bao giờ vì chút lợi ích của Hạ gia mà đánh chủ ý lên Thẩm Ngọc.

Chẳng phải lần này đã nhặt hạt vừng mà bỏ hạt dưa hấu sao?

“Ngươi muốn ta chống lại thánh chỉ sao?” Uy Viễn Hầu mặt mày u ám, hôm qua ông ở ngoài Lăng phủ nửa ngày, Thẩm Ngọc cũng không ra mở cửa mời ông vào: “Tạm thời thỉnh phong cho hắn, những chuyện khác, sau này tính tiếp.”

“A Ngọc mà cùng lòng với chúng ta, tước vị này cho hắn cũng không vấn đề gì. Hắn đây là tâm địa đã cứng rắn rồi, nếu hướng về chúng ta, cũng không để Lăng gia nhục nhã hầu phủ, khiến người ta cười nhạo.” Thường thị mắt đẫm lệ mông lung, dịu dàng nói giúp Thẩm Ngọc, liếc nhìn Uy Viễn Hầu, thấy ông không tỏ ra bất mãn, tiếp tục nói: “Dù sao Hoàng thượng đã mở miệng, chúng ta không thể trái ý Hoàng thượng. A Ngọc và chúng ta đã rạn nứt, phải tìm cách hàn gắn. Vài ngày nữa là thọ lễ bảy mươi của Lăng lão, chúng ta đến dự tiệc, có thể gặp A Ngọc nói chuyện, nếu không thể thương lượng thì tìm Bạch Vi, để nàng ấy khuyên A Ngọc về phủ.”

Có bất kỳ lựa chọn nào, Thường thị cũng không muốn Uy Viễn Hầu thỉnh phong.

Thẩm Ngọc trở thành thế tử, họ muốn lấy lại… quá khó!

Uy Viễn Hầu mắt lóe lên, cuối cùng mỉm cười.

“Chuyện này ngươi lo liệu.”

Thường thị thấy ánh mắt thâm sâu của Uy Viễn Hầu, lập tức hiểu ý ông.

Âm thầm tính toán để Thẩm Tân Nguyệt và Thẩm Thụy Khang gần gũi Uy Viễn Hầu, ông càng yêu thương, sẽ càng thiên vị nhi tử nữ nhi của bà ta, dốc lòng tính toán cho họ.

Bạch Vi bận rộn không ngơi chân, lo liệu yến thọ.

Những ngày này bận rộn, Bạch Vi học được nhiều điều về quản gia.

Nguyên liệu ngọc do Lý đại nhân gửi đến, nàng đều không có thời gian để nhìn qua.

Ngày này, có thể thở một hơi, Cao thị kéo Bạch Vi ra ngoài dạo phố.

“Y phục đã thỉnh tú nương làm xong, chúng ta chỉ còn thiếu một số trang sức, vừa vặn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí.” Cao thị đặc biệt thích Bạch Vi, tính tình dễ chịu, chăm chỉ tháo vát. “Ngày mai trong phủ sẽ có nhiều khách đến, phải chính thức giới thiệu con với bọn họ.” Cao thị vuốt nhẹ tóc mai của Bạch Vi, càng nhìn càng thích, cười mỉm nói: “Thật xinh đẹp, mắt A Ngọc không tệ.”

Bạch Vi cho rằng nàng và Thẩm Ngọc là do duyên phận, nếu không phải vì sự nhầm lẫn khi xung hỉ để xua đuổi xui xẻo, có lẽ họ sẽ không phát triển tình cảm.

“Các con ở lại thêm vài ngày, trong nhà thật vất vả vừa mới náo nhiệt lên, các con mà đi, lại trở nên quạnh quẽ.” Mắt Cao thị ánh lên sự dịu dàng: “Ngày mai Chương nhi sẽ trở về, ta mong nó mau chóng cưới một nàng dâu vào nhà, tính tình giống con thì tốt.”

Bạch Vi cười: “Tính tình như con không nhất định là tốt, quan trọng nhất là hợp với biểu đệ.”

Cao thị nghĩ ngợi, thấy đúng là đạo lý như vậy.

Từ khi vào kinh thành, Bạch Vi ở trong Lăng phủ không ra ngoài dạo chơi, nàng vén rèm lên, nhìn phố xá phồn hoa, người qua lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng.

Xe ngựa dừng lại, Cao thị vén rèm lên, vừa khéo dừng trước cửa tiệm Châu Thúy Các: “Chúng ta xuống xe, tiệm này trang sức này khá tốt.”

Bạch Vi bước xuống xe ngựa trước, đỡ Cao thị xuống, hai người cùng vào trong.

Trong Châu Thúy Các có khách.

Cao thị là khách quen, vừa vào cửa, chưởng quỹ liền đón tiếp: “Lăng phu nhân, hôm nay ngài đến đúng lúc, vừa có một lô hàng mới.” Mời Cao thị vào trong, sau đó nhìn người bên cạnh Cao thị hỏi: “Vị này là thân thích của ngài?”

“Nàng ấy là ngoại sanh tức phụ của ta.” Cao thị nắm tay Bạch Vi cùng ngồi xuống: “Mang những món trang sức thịnh hành của các tiểu cô nương ra đây.”

Chưỡng quỹ trong lòng hiểu rõ, hôm nay nhân vật chính là Bạch Vi, không một chút chậm trễ, dặn dò tiểu nhị mang các loại trang sức ra cho Cao thị và Bạch Vi lựa chọn. Trong đó, còn xen lẫn trang sức phù hợp với tuổi của Cao thị.

Bạch Vi nhìn khay bày đầy đủ các loại trâm cài, vòng tay, xuyến ngọc, nàng chọn một cây trâm đơn giản nhưng tinh tế, loại trâm này có thể dễ dàng cài lên tóc búi.

Trâm ngọc nàng có thể tự làm, trong số này không có món nào nàng thích.

Cao thị thấy Bạch Vi chọn quá đơn giản, liền chọn một chiếc trâm hoa: “Con thử xem?”

Bạch Vi không thích trâm hoa, kiểu dáng quá phức tạp: “Cữu mẫu, cây trâm này đủ rồi, con còn có trâm ngọc nữa. Cữu mẫu chọn trang sức cho mình đi, ngọc sức thì không cần chọn, cữu mẫu thích kiểu gì, con làm cho người.”

Cao thị vui mừng nói: “Thật sao?” Bạch Vi mang theo một bộ trang sức làm quà, bao gồm một đôi khuyên tai, một dây chuyền, một vòng ngọc và một cây trâm ngọc, bà ấy rất thích: “Được, vậy cữu mẫu sẽ chọn một chiếc hoa thêu.”

Chưởng quỹ nghe vậy, chọn một chiếc trâm hoa mai bằng bạch ngọc, chất ngọc mịn màng, toàn thân đánh bóng: “Đây là nguyên liệu thượng hạng, do ngọc sư của Khương gia làm, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, rất phù hợp với khí chất của vị thiếu phu nhân này.”

Bạch Vi không mấy hứng thú với việc mua trâm ngọc, đặc biệt là của Khương gia: “Con không thích mua ngọc sức ở bên ngoài, trừ khi là món đặc biệt thu hút.”

Cao thị vội nói: “Đúng vậy, trang sức ngọc mà ngoại sanh tức phụ làm, so với mua bên ngoài thì tinh xảo đẹp mắt hơn nhiều, quan trọng là hợp ý ta.”

“Trang sức ngọc mà ngoại sanh tức phụ làm, tấm lòng này mới khác biệt.” Chưởng quỹ nói thêm một câu, thực ra không để ý đến tay nghề của Bạch Vi, chỉ nghĩ rằng Cao thị nhận được quà của hậu bối, vui vẻ nên khen.

“Lăng phu nhân, ngài cũng ở đây à, thật trùng hợp.”

Một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo sự ngạc nhiên vang lên, Bạch Vi và Cao thị quay đầu nhìn, thấy một nữ tử bước ra từ sau bình phong, dáng đi uyển chuyển, trang sức kêu leng keng. Nàng ấy có nhan sắc diễm lệ, eo thon thả, da trắng nõn nà. Nàng ấy mỉm cười, như hoa mai nở giữa tuyết.

Cao thị nhìn một cái, rồi quay đầu đi, không thèm để ý.

Bạch Vi thấy vậy, thu ánh mắt lại.

Hạ Thanh Lam không thay đổi sắc mặt, vẫn cười như hoa đào mùa xuân, nàng đứng bên Cao thị: “Vừa rồi ta nghe Lăng phu nhân nói cô nương này biết làm trang sức ngọc, ta rất thích ngọc sức, không biết có thể xem qua trang sức ngọc của cô nương này không?”

Chưởng quỹ là người tinh mắt, Lăng gia chỉ có một ngoại sanh là Thẩm Ngọc, gần đây đều đồn Thẩm Ngọc trở về kinh, bây giờ Cao thị dẫn theo cô nương là ngoại sanh tức phụ, chẳng phải là tức phụ nhi của Thẩm Ngọc? Mà Hạ Thanh Lam là vị hôn thê cũ của Thẩm Ngọc, câu hỏi này chắc chắn có ẩn ý.

“Hạ tiểu thư, mời ngài ngồi.”

Nghe chưởng quỹ xưng hô, Bạch Vi lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Lam.

Nàng từ chỗ Cao thị biết được vị hôn thê trước của Thẩm Ngọc là Hạ Thanh Lam, hơn nữa Thường thị có ý định tác hợp Hạ Thanh Lam cùng Thẩm Ngọc.

Hạ Thanh Lam nhiệt tình chào đón, xem ra thật sự không từ bỏ ý định!

Chưởng quỹ cũng nói: “Không biết có thể chiêm ngưỡng tay nghề của thiếu phu nhân không?”

Bạch Vi không khách khí, trực tiếp rút cây trâm ngọc từ trên đầu xuống, đặt trên bàn để mọi người xem kỹ.

Đây là cây trâm ngọc bích trắng bên trong tụ xanh, chất ngọc mịn màng, óng ánh ướt át, chạm khắc là hoa ngọc trâm. Những cành lá xanh mềm mại mọc ra chồi non, mùa hè từ giữa đám lá mọc ra những chùm hoa trắng, giống như những đóa hoa ngọc trâm màu trắng ngà cắm trên cành xanh.

Đầu trâm là phần màu trắng, những cánh hoa nở rộ trắng muốt không tì vết, những nhụy hoa và trụ hoa mềm mại và rõ ràng, thân trâm xanh mướt không tạp chất, đặt trên bàn trông sống động như thật. Tựa như vừa hái từ trên cành xuống, hương thơm ngào ngạt.

Không chỉ có kỹ thuật chạm khắc tốt mà ý tưởng còn rất tinh tế.

Rất sáng tạo.

Hạ Thanh Lam liếc nhìn, nàng ấy rất thích, nghĩ rằng cây trâm ngọc này là do Bạch Vi làm, trong lòng càng thêm ấn tượng về Bạch Vi. Cười nhẹ nói: “Ngươi quả là khéo léo.”

Cao thị không nghĩ Hạ Thanh Lam có ý tốt, bà thu lại cây trâm ngọc, tự tay cài vào tóc Bạch Vi: “Đó là đương nhiên, lần này Vi Vi là phụng hoàng mệnh vào kinh, tay nghề của nàng ấy được hoàng thượng khen ngợi, tự nhiên là không chê vào đâu được.”

Hạ Thanh Lam kinh ngạc, nhìn Bạch Vi đầy bất ngờ.

Cao thị rất không ưa Hạ Thanh Lam, thậm chí cho rằng Thẩm Ngọc rời khỏi kinh thành, một phần lớn là do Hạ Thanh Lam, nếu không phải nàng ta đột ngột từ hôn, Thẩm Ngọc tiếp tục ở lại kinh thành, tiền đồ sẽ vô hạn.

Tuy nhiên cũng vì Lăng gia xảy ra chuyện, mới nhìn rõ bản chất của Hạ Thanh Lam, nàng ta chỉ biết hưởng phú quý, không thể cùng cam chịu khổ, loại nữ nhân ái mộ hư vinh này không xứng với Thẩm Ngọc. Nếu nàng ta không muốn quay lại, Cao thị còn có thể nhìn nàng ta cao hơn một chút, giờ những gì Hạ Thanh Lam làm, khiến Cao thị rất khó chịu.

“Vi Vi chọn xong chưa? Chúng ta đi nơi khác xem.”

“Được ạ.” Bạch Vi đứng dậy, cùng Cao thị rời đi.

Chưởng quỹ bị lời của Cao thị làm choáng váng, suy nghĩ một lúc, vội vã đuổi theo.

"Thiếu phu nhân, xin hãy đợi một chút." Chưởng quỹ gói cây trâm mà Bạch Vi đã chọn trước đó, đưa cho nàng: "Đây là món trang sức ngài đã chọn, để bù đắp cho sự mạo phạm vừa rồi, xin ngài nhận cho."

Bạch Vi nơi nào không biết chưởng quỹ đang có ý đồ gì?

Chẳng qua là muốn hợp tác với nàng, hơn nữa tay nghề khắc ngọc của nàng đã lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng, nếu nàng khắc ngọc cho Hoàng thượng, hợp tác với họ, lấy đó làm điểm nhấn, việc sinh ý không lo không náo nhiệt.

Chỉ có điều bọn họ hợp tác với Khương gia, Bạch Vi không có hứng thú: "Ngươi không cần khách khí, vừa rồi ngươi không hề mạo phạm ta, là ta quá phấn khích."

"Ngài là ăn ngay nói thật, là ta trong lòng có thành kiến, mong thiếu phu nhân thứ lỗi." Chưởng quỹ cố nhét đồ vào tay Bạch Vi.

Bạch Vi đẩy lại:"Ngươi không phải chủ nhân, đưa đồ cho ta, sau này ngươi lại phải bỏ bạc bù vào." Không đợi chưởng quỹ nói thêm, Bạch Vi khoác tay Cao thị lên xe ngựa.

Chưởng quỹ nhìn theo xe ngựa đi xa, tự vả vào mặt mình, bỏ lỡ một cơ duyên tốt!

Vừa rồi nghe Cao thị và Bạch Vi nói chuyện, chỉ nghĩ Bạch Vi quá kiêu ngạo, nào biết nàng ấy thực sự có tài năng!

Quay đầu lại, thấy Hạ Thanh Lam vẫn ngồi ở chỗ cũ, ông lên tinh thần: "Hạ tiểu thư, ngươi có món trang sức nào ưng ý không?"

Hạ Thanh Lam chỉ vào món đồ trong tay chưởng quỹ: "Đây là món trang sức mà nàng ấy chọn? Ta mua."

Chưởng quỹ vội đưa cây trâm cho Hạ Thanh Lam.

Hạ Thanh Lam cúi mắt chọn các món trang sức khác trong khay, vừa chọn vừa hỏi một cách thờ: "Theo như chưởng quỹ thấy, tay nghề của cô nương vừa rồi thế nào?"

"So với ngọc sư Khương gia chỉ có hơn chứ không kém, nàng ấy tâm tư linh xảo, lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng là hợp lý." Chưởng quỹ không nghĩ Cao thị mạnh miệng, đây là chuyện rất dễ bị vạch trần.

Hạ Thanh Lam nhíu mày, mất hứng chọn trang sức, trong lòng dâng lên một cơn bực bội.

Chọn vài món ngẫu nhiên cho người gói lại, để người hầu thanh toán, nàng lên xe ngựa trước.

Rất nhanh, nha hoàn mang hộp lên, đặt sang bên cạnh, nhìn Hạ Thanh Lam cầm một cây quạt xếp, trên đó có chữ viết mạnh mẽ, nét bút sắc bén, như thanh kiếm ra khỏi vỏ.

Cây quạt xếp này là xuất từ tay Thẩm Ngọc, khi hai nhà đính hôn, trao đổi tín vật, Thẩm Ngọc tặng một cây quạt xếp, còn Hạ Thanh Lam tặng một miếng ngọc bội.

Đáng tiếc, chuyện tốt không kéo dài, Lăng gia gặp chuyện, Uy Viễn Hầu cưới kế thê, Thẩm Ngọc bị liên lụy. Thẩm Ngọc còn phải để tang mẫu ba năm, Hạ Thanh Lam không chờ được, lại nghĩ Thẩm Ngọc khó có thể xoay người, sợ rằng Hạ gia cũng sẽ bị Lăng gia liên lụy, Hạ Thanh Lam từ hôn, chọn lương tế khác tốt hơn, ai ngờ không lâu sau khi nàng ta xuất giá, Lăng gia được rửa oan, Thẩm Vãn Quân xuất giá khi đang để tang, Thẩm Ngọc không muốn khôi phục chức vụ, rời khỏi kinh thành.

Hạ Thanh Lam rất hối hận, trong lòng nàng ta vẫn có Thẩm Ngọc, nhưng nàng ta là nữ nhi được Hạ gia dốc lòng bồi dưỡng, không thể vì tình riêng mà trở thành con cờ vô dụng. Dù nàng ta đồng ý, Hạ gia cũng không gật đầu chấp nhận.

Đáng tiếc, phu gia mà nàng ta chọn lại là người của Ninh Vương gia, sau khi Ninh Vương gia tạo phản thất bại, gia tộc vì thế suy tàn.

Hạ Thanh Lam tự cho mình là người số khổ, nhân duyên trắc trở. May mắn, Hạ gia để nàng ta hòa ly trở về, định nối lại duyên với Thẩm Ngọc, xem như thời vận đến.

Mấy năm này, dù đã thành thân, nàng ta lại chưa từng quên Thẩm Ngọc.

Đáng tiếc Thẩm Ngọc đã thành thân, Thường thị cam đoan vị trí chính thê của Thẩm Ngọc thuộc về nàng ta.

Hôm nay đến chọn trang sức, chuẩn bị cho ngày mai tham dự thọ yến của Lăng lão, nhưng không ngờ gặp thê tử của Thẩm Ngọc.

Hạ Thanh Lam dù đã từng gả qua một lần, tự cho rằng mình có giao tình với Thẩm Ngọc, mà Bạch Vi xuất thân thấp kém, nàng ta không để trong mắt.

Nhưng vừa rồi biết Bạch Vi được hoàng thượng coi trọng, điều này có thể là một biến số.

“Tiểu thư, không cần lo lắng, dù Bạch Vi được hoàng thượng coi trọng, thân phận cũng chỉ là một ngọc sư đê tiện, nàng ta không thể vào triều làm quan, sao có thể cản đường ngài được? Dù sao Thường thị và Uy Viễn Hầu đều đứng về phía chúng ta, có Hạ gia làm chỗ dựa, ngài gả vào phủ Uy Viễn Hầu, chắc chắn mười phần.” Nha hoàn nịnh nọt Hạ Thanh Lam nói: “Bạch Vi xuất thân thấp kém, dung mạo bình thường. Năm xưa ngài nổi danh kinh thành, các công tử đều nói ngài ‘khí chất đẹp như lan, tài hoa vượt trội’, nếu Thẩm công tử không có ý với ngài, sẽ không vì ngài từ hôn mà thương tâm rời kinh thành. Nay ngài hòa ly, Thẩm công tử trở về kinh, chứng tỏ ngài và Thẩm công tử có duyên phu thê.”

Hạ Thanh Lam mỉm cười, được nha hoàn tâng bốc, nàng ta vui vẻ: “Chỉ có ngươi là khéo miệng.”

Nàng ta sờ lên má mình, đầy tự tin.

Về đến phủ, nàng ta liền cho người chuẩn bị bồn tắm, rải cánh hoa ngâm nửa giờ, quấn khăn lớn, nằm trên giường, để nha hoàn bôi cao thơm toàn thân, chuẩn bị kỹ càng cho ngày mai gặp Thẩm Ngọc, nhất định phải khiến hắn kinh diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top