Thế giới 5: bánh bao nhỏ thứ năm (12)
Hai ngày sau, đoàn người Kim Quang Tông khởi hành trở về Tây bản thành.
Sáng sớm, tại cửa bắc của Yến Thành.
Hôm nay, không chỉ có một nhà thành chủ đến cửa thành tự mình đưa tiễn, bá tánh Yến Thành cũng đến tiễn, thập phần náo nhiệt —— đương nhiên, thế giới này phá lệ sùng kính người tu đạo. Mà rối rắm nửa năm nay của Yến Thành, quan phủ cũng không có cách giải quyết, mà người tu đạo dùng mấy ngày thời gian liền xử lý được, các bá tánh đều muốn thấy được phong thái của cao nhân.
Kim Quang Tông khó được một lần tới Yến Thành, kế hoạch giải quyết Cưu Vẫn lại sớm hơn dự kiến, các đệ tử nhất định phải mua sắm một phen. Ngày hôm qua sau khi ăn cơm xong, cánh tay Ninh Tịnh như muốn gãy thành từng đoạn liền trở về phòng nghỉ ngơi, còn hỏi thị nữ mấy quyển sách giải trí thời cổ đại. Các đệ tử còn lại cũng không có đánh qua Cưu Vẫn, ngủ một giấc tinh lực liền dư thừa, phân tán tiến vào Yến Thành mua mua mua.
Cho nên, tới khi xe ngựa lắc lư rời đi, đều chứa đầy đặc sản Yến Thành.
Ninh Tịnh từ trong phòng bước ra, lập tức bị gió lạnh thổi đến run run. Người Kim Quang Tông nhìn đều tiên khí phiêu phiêu, kỳ thật cũng có quan hệ với việc trời rét nhưng bọn họ vẫn mặc ít quần áo, điển hình cho việc nhìn phong độ là được còn độ ấm - có hay không không quan trọng. Nàng dùng sức mà chà xát tay, lại hướng lòng bàn tay thổi nhiệt khí.
Bấm ngón tay tính toán, thời gian đoàn người họ dừng lại ở Yến Thành ngắn đến đáng thương, còn chưa đến 5 ngày. Chỉ là Tây Bản cùng Yến Thành cách nhau khá xa, cả đi cả về cũng mất nửa tháng, không chỉ đi đường bộ mà còn phải chuyển sang cả đường thủy.
Vì cái gì mà phiền toái như vậy chứ? Kỳ thật đây cũng là không còn biện pháp nào. Giả thiết của thế giới này vẫn là tiên ma cấp thấp, toàn bộ đội ngũ, người có thể ngự kiếm phi hành cũng chỉ có vài người. Mà người giỏi thường gánh vác nhiều việc, cũng không thể bỏ nhữngngười khác lại chính mình tự bay trở về. Cho nên, sau khi thống nhất mọi người chọn xe ngựa thay vì đi bộ, bất luận là ai cũng đều thành thành thật thật mà đi chung với cả đoàn.
Bất quá, đối với Ninh Tịnh mà nói như vậy mới càng tốt. Loại thời tiết này ngự kiếm phi hành lạnh muốn chết, đến một cái mặt nạ che cũng không có, còn không phải sẽ bị gió thổi đến đông cứng sao. Đây lại có xe ngựa ấm áp để ngồi, đầu óc có vấn đề mới tính ngự kiếm trở về đi?
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đồng thời một kiện áo choàng khoác tới trên vai Ninh Tịnh: "Lục sư tỷ, ngoài này lạnh lắm, mau lên xe ngựa tránh gió đi"
Ninh Tịnh quay đầu, Tranh Hà trường mi hơi nhăn, vừa lúc đứng ở đầu gió, chặn đánh úp lại phong. Ninh Tịnh theo bản năng nắm chặt áo choàng mềm mại, nhoẻ miệng cười: "Được a."
Nàng muốn ngồi phía sau xe ngựa. Nhưng bậc thang lên có vấn đề, có một bậc hỏng rồi, muốn lên xe ngựa, liền phải lấy tư thế thập phần không ưu nhã bò lên.
Hệ thống: "Ngươi có thể bay lên."
Ninh Tịnh: "......" Mẹ nó thiểu năng trí tuệ.
Thấy Ninh Tịnh lên một bậc, đôi tay chống ở trên xe ngựa, nhìn chằm chằm bậc thang do dự, Tranh Hà khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt cũng dừng ở bậc thang kia, tức khắc hiểu rõ, tiến lên nửa bước, ở phía sau Ninh Tịnh ôn nhu nói: "Lục sư tỷ, ta đỡ ngươi đi lên đi."
Vừa dứt lời, hắn liền cách áo choàng, một tay đỡ phía sau lưng Ninh Tịnh, một tay vòng quanh thân thể của nàng, nâng nàng lên, mượn lực làm nàng bước lên xe ngựa.
Mấy năm trước hắn vẫn là củ cải nhỏ thân hình khô gầy, trong nháy mắt cũng đã lớn lên, so Ninh Tịnh càng cao hơn, động tác nâng lên vừa vững chắc lại hữu lực.
Ninh Tịnh dựa vào xe ngựa, bỗng nhiên phát hiện túi ngoài áo choàng trên người mình, cắm một đoá hoa tươi mới.
Nàng tò mò mà đem hoa rút ra, mùa này, muốn tìm được đóa hoa còn rất khó. Còn rễ cây, thực mềm mại, tản ra một cổ tươi mát của cỏ cây, cẩn thận nhìn lên, còn dính có sương sớm, hẳn là sáng tinh mơ đi bờ sông hái: "Như thế nào có đóa hoa?"
Tranh Hà không để bụng, nói: "Hẳn là không cẩn thận rơi vào trong."
"Sao có thể, chẳng lẽ hoa là từ trên cây rơi xuống sao?" Ninh Tịnh nhéo hoa phía cuối, cười tủm tỉm nói: " Để ta đoán xem, nhất định là có tiểu cô nương đưa hoa cho ngươi."
Tranh Hà nhướng nhướng mi, nghi hoặc nói: "Đưa hoa? Có gì ý nghĩa?"
Ninh Tịnh xoay chuyển đóa hoa, trên cánh hoa có một tầng lông ngắn xù xù, xúc cảm cực hảo.
Tranh Hà không hiểu cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nhiệm vụ ở thế giới này, không có tập tục lãng mạn là đưa hoa. Mọi người tặng lễ thường là đồ vật có thể sử dụng được hoặc ăn được.
Nơi xa người nghìn nghịt, hỗn tạp, không ít cô nương tuổi trẻ. Phỏng chừng đóa hoa này, là thời điểm Tranh Hà đi qua đám người, cô nương nào đó nào đó ngượng ngùng trong lòng ý động, mắt thấy thiếu niên mình tâm động liền phải đi ngang qua nhau, mà chính mình trong tay lại có một bó hoa vừa mới hái, liền thừa dịp người nhiều chen chúc, thuận tay để vào túi áo choàng của hắn.
Ninh Tịnh giải thích nói: "Ở cố hương ta, đóa hoa là lễ vật biểu đạt sự yêu thích của mình, ngay từ đầu là vì biểu đạt nam nữ ái mộ. Sau lại chậm rãi biến thành sự hảo hữu giữa bạn bè, ở một ít riêng trường hợp, cũng có thể đưa bó hoa. Hơn nữa, loại hoa khác nhau ý nghĩa cũng khác nhau, đó chính là hoa ngữ. Tỷ như nói, ái mộ một cô nương, đa số người sẽ đưa hoa hồng màu đỏ."
Cũng may, Lục Khinh Tuyết đích xác không phải người Tây bản, thân thế không thể nào khảo chứng, Ninh Tịnh nói như vậy xong, cũng không cần lo lắng sẽ OOC.
Tranh Hà trong lòng khẽ nhúc nhích: "Thì ra là thế." cố hương Lục sư tỷ thế nhưng có phong tục như vậy, chưa từng nghe thấy.
"Đưa hoa kỳ thật rất hàm súc." Nghĩ tới điển cố nào đó, Ninh Tịnh cười ngâm ngâm nói: "Ở thời cổ, cố hương ta còn có thấy mỹ nam tử, liền hướng hắn ném trái cây, biểu đạt ái mộ của chính mình, tập tục này nam nữ già trẻ đều như vậy làm. Cho nên, thiếu gia nào lớn lên đặc biệt anh tuấn ra cửa du thuyền, thời điểm trở về, trên thuyền sẽ có đầy trái cây, đến chỗ đặt chân đều không có."
Ninh Tịnh nhìn chăm chú Tranh Hà dưới ánh mặt trời phiếm màu hổ phách đồng tử, càng nói càng chậm, bỗng nhiên cảm thấy, nếu là thế giới này có loại tập tục này, Tranh Hà nhất định sẽ bị không ít trái cây ưu ái bay tứ tung đến.
Ninh Tịnh bị chính tưởng tượng của mình chọc cười: "Ha ha ha, giống như là ám khí vậy."
Hệ thống: "......"
Tranh Hà chú ý điểm khác hẳn với người khác, chần chờ một lát, hỏi: "Này...... Ném mạnh trái cây, sẽ không làm người ta bị thương sao?"
Ninh Tịnh nâng má, hết sức buồn cười nói: "Ta cũng cảm thấy sẽ làm người bị thương. Cho nên dần dần mà, mọi người không có làm như vậy nữa. Tới khi ta sinh ra, liền đổi thành đưa bó hoa."
Tranh Hà nhìn Ninh Tịnh mặt mày sinh động, yên lặng nhớ kỹ nàng lời nói.
Cáo biệt Yến Thành, đoàn người Kim Quang Tông dọc theo quan đạo mà đi, xe ngựa róc rách mà hành tẩu ở nơi sơn dã, cảnh trí vô cùng tuyệt đẹp. Một ít đệ tử trước nay không ra nhà quá xa như vậy, đôi mắt đều không nhìn đủ.
Chẳng qua, phong cảnh có đẹp, liên tục xem hơn mười ngày cũng sẽ chán. Trong tay không có bài poker, Ninh Tịnh nhàn rỗi không có chuyện gì, dạy mấy đệ tử tuổi còn nhỏ không cần đánh xe chơi trò chơi người sói.
Vào ban đêm, có khách điếm liền trụ khách điếm. Có đôi khi, chỉ còn một gian phòng, mọi người đều sẽ ăn ý mà nhường cho cô nương duy nhất —— Ninh Tịnh ở.
Nếu bởi vì thời tiết cùng tình hình giao thông, trước khi trời tối không đến được khách điếm, mọi người sẽ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi.
Mười ngày qua đi, một con sông rộng lớn ngăn cản con đường phía trước của bọn họ. Nước lũ lao nhanh, nước sông mênh mông, như là tiếng sấm .
Đây là một nhánh sông, nơi này bắt đầu thành con đường thuỷ, theo con sông mà đi, một ngày mấy trăm dặm, thực mau có thể trở lại Tây bản.
Bến đò sớm đã chuẩn bị tốt hai con thuyền lớn, hàng hoá trên xe ngựa được chuyển đến trong khoang thuyền. Ninh Tịnh từ xe ngựa tự mình ôm bọc hành lý xuống xe. Chỉ có nàng biết, trong bọc hành lý này, còn có cái vại chứa gân Cưu Vẫn.
Hai con thuyền đem đoàn người Kim Quang Tông chia làm hai bộ phận. Trừ bỏ một đại môn chủ, Ninh Tịnh chính là đệ tự có tư lịch cùng tu vi số một số hai ở đây. Cho nên, nàng cùng đại môn chủ ở trên hai con thuyền khác nhau, trông giữ các đệ tự còn lại.
Nếu là không say tàu, ban ngày ở trên thuyền, kỳ thật đặc biệt nhàn nhã. Không cần mỗi ngày luyện kiếm, nhiều lắm liền đánh tọa đả luyện khí, thời gian nhàn rỗi rất nhiều. Cảnh sắc hai bên bờ sông đã sớm xem chán, vì thế, thời gian ngán ngủi mấy ngày, Ninh Tịnh ở trên xe ngựa dạy cho các đệ tử trò chơi người sói, nhanh chóng thịnh hành trên con thuyền, vừa lúc có thể giết thời gian, mỗi ngày thời gian toạ đả kết thúc, đều có thể nghe được có người thét to cùng nhau chơi người sói.
Thời điểm ban đầu, Tranh Hà cũng có tham dự. Mỗi một lần, hắn đều là người thắng. Dần dà, người khác cảm thấy như vậy không thú vị, liền không cùng hắn chơi.
Cũng may, Tranh Hà chỉ là có thiên phú, đối loại trò chơi này hứng thú không lớn, sẽ cùng nhau chơi, chủ yếu là vì muốn ở gần Ninh Tịnh.
Người sói thịnh hành một đoạn thời gian sau, Ninh Tịnh lại lục tục dạy mọi người mấy cái trò chơi đơn giản, cái gì ngươi vẽ ta đoán a, ai là nằm vùng. Phong bế hoàn cảnh, tốc độ truyền bá có thể so với virus.
Vào đêm khi, đệ tử con thuyền đối điện đang ở trong phòng đối diện đọc sách chán muốn chết, nghe được con thuyền đối diện kia truyền đến tiếng cười ầm lên cùng âm thanh náo nhiệt, không khỏi mê hoặc mà nhìn sang vài lần: "Đối diện sao lại vui như vậy?"
"Ta nào biết, mỗi ngày buổi tối đều cùng sấn khư dường như."
......
Giang thanh nguyệt minh, xuân giang thủy triều phù phù tự nhiên.
Tranh Hà trốn trên khoang thuyền, đem một phần ầm ĩ ngăn cách ở sau ván cửa. Đầu thuyền không có đốt đèn, Ninh Tịnh ghé vào một khối ván gỗ , nước sông đen nhánh gợn vài bọt sóng, trong khoảng không chỉ có ào ào tiếng nước.
Tranh Hà còn chưa lại gần, Ninh Tịnh liền hỏi: "Bọn họ vẫn còn chơi?"
"Ân." Tranh Hà ngồi xuống ở bên người Ninh Tịnh, lưng dựa ở đầu thuyền.
Ninh Tịnh lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cũng ở trên thuyền mới có thể phóng túng như vậy, nếu là về tới Kim Quang Tông, liền trăm triệu không thể như vậy. Nếu sư phụ thấy, thì chắc chắn muốn mắng bọn họ trầm mê ngoạn nhạc, không tư tu luyện."
Tranh Hà buồn cười. Lục sư tỷ ngoài miệng nói không cho bọn họ chơi đùa, kỳ thật thập phần phóng túng nhóm người này.
Ninh Tịnh liếc mắt nhìn hắn: "Ta thấy ngươi mấy ngày nay đều không có tham dự với bọn họ, là không thích chơi loại trò chơi này sao?"
Hắn cũng mười bốn tuổi, hẳn là đặc biệt thích chơi đùa. Nhưng Tranh Hà lại giống như ông cụ non (trong bản của wikidich là tiểu lão đầu tử) , thà rằng đả tọa luyện công, cũng không chút nào lơi lỏng.
Cố gắng như vậy tương lai hắn có thể thành công vang dội —— nếu không phải trụy ma, thành tựu sau này nhất định có thể nhập vào lịch sử của Kim Quang Tông. Ninh Tịnh cảm thấy, một người có thể làm được như vậy tự khắc chế bản thân mình, là thực tốt sự, nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ cảm sinh hoạt có chút vất vả.
"Không phải không thích chơi. Chỉ là, so với như vậy, ta càng thích ngồi ở chỗ này."
Ninh Tịnh nga một tiếng, rộng rãi mà cười cười. Thôi, Trang Tử không phải cá, nào biết cá chi nhạc*. Làm không tốt, đối Tranh Hà mà nói, nhân sinh chỉ có tu luyện, không những không phải không có thú, còn phong phú thật sự.
*Trang tử không phải cá, nào biết niềm vui của cá: Trang tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào. Trang tử nói: "Đàn cá trắng bơi lội thung dung. Cá vui đó."
Huệ Tử nói: "Ông không phải là cá, sao biết cá vui?"
Trang Tử nói: "Ông không phải là tôi, sao biết tôi không biết?"
Huệ Tử nói: "Tôi không phải là ông, nên không thể biết được ông, còn ông không phải là cá, ông cũng hẳn không sao biết được cái vui của cá!"
Trang Tử nói: "Xin hãy xét lại câu hỏi đầu. Ông đã hỏi tôi là làm sao biết được cá vui? Đã biết là tôi biết, ông mới có hỏi "làm sao mà biết"... Thì đây, làm thế này: Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết được."
Kỳ thật, Tranh Hà làm nàng nhớ tới chính mình đã từng nhận thức một người.
Người kia đối đãi với người thân cận là thực sủng ái, cũng không hà khắc, duy độc đối chính mình lại rất quản thúc, lại là tự hạn chế rồi khắc nghiệt tới nỗi, nhịp nhàng ăn khớp trong sinh hoạt mỗi một tấc. Lần nọ, nàng có thuận miệng hỏi qua hắn sinh hoạt như vậy có mệt hay không, trùng hợp chính là, hắn cùng Tranh Hà giống nhau, người kia cũng là cũng không cảm thấy như vậy có cái gì mệt, bởi vì cái loại thói quen này , đã khắc trong xương cốt trở thành một lẽ đương nhiên.
Ninh Tịnh bỗng nhiên có chút nghi hoặc.
Dựa theo Tranh Hà hiện tại loại tích cực này của hắn, rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể trụy ma, còn đem quỷ môn mở ở trên người mình?
Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, nói: "Còn nhớ rõ Tạ Diệc trong thư phòng cất chứa ma đạo chi thư sao? Tạ sư thúc thật lâu trước kia liền đối vài thứ kia xem như bảo bối thật sự, ta khi còn nhỏ cũng không đi vào được. Có một lần, sư phụ ta có việc muốn vào nơi đó, liền đem ta cũng mang theo đi. Ta lúc ấy mới vài tuổi, tiểu hài tử tò mò, thấy sư phụ đang làm chuyện khác, liền đi tùy ý lên lầu một, ngẫu nhiên, liền tới chỗ mấy quyển thư tịch ma đạo của Tạ sư. Bên trong ghi lại cùng sở học của hoàn toàn bất đồng, ta liền ngồi xổm chỗ đó, xem đến mê mẩn. Chỉ là, đã quên xem chung quanh, sư phụ ta vừa lúc xuống lầu, thấy một màn này. Hắn vô cùng tức giận , sau khi trở về, phạt ta ở nhị môn quỳ xuống."
Thời điểm vừa bắt đầu nghe, Tranh Hà nghĩ tới tiểu Ninh Tịnh nho nhỏ ngồi xổm trước giá sách đọc sách, tâm tình trở nên thập phần mềm mại, nhưng nghe được Ninh Tịnh bị phạt quỳ, liền chậm rãi nhấc lông mày: "Sau lại như vậy?"
Ninh Tịnh cười một cái, nói: "Ta bị phạt quỳ ba ngày, bất quá, không phải toàn bộ quá trình đều quỳ, có sư huynh sư tỷ mang đến thức ăn nước uống cho ta, buổi tối cũng có thể ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục. Tu tiên đạo giả đối với ma đạo kia nghe một cái đều biến sắc, sư phụ hắn, lão nhân gia cũng là như thế này."
"Chân đau không?"
"Đau nha, sư phụ nguôi giận, qua nửa tháng, đầu gối ta bầm tím mới tản mất. Bất quá, ta cũng có thể đoán được sư phụ vì cái gì sẽ phản ứng lớn như vậy. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Ta nghe sư tỷ kể qua, tại vài thập niên trước, Kim Quang Tông từng có đệ tử bị ma đạo mê hoặc, làm ra chuyện tàn sát đồng môn, sư phụ đại khái là sợ hãi ta cùng người nọ giống nhau, dính lên ma đạo, vừa đi liền không quay đầu lại, cho nên mới sinh khí như vậy, nghe nói sau này, hắn còn vì chuyện này, cùng Tạ sư thúc nổi khí. Cho nên, ta không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy, cái vị trí kia còn sẽ có ma đạo chi thư."
Tạ Diệc còn rất làm theo ý mình.
Tranh Hà thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bình tĩnh nói: "Tu tiên đạo giả, chưa chắc đều quang minh lỗi lạc, cũng có người trộm cắp. Tu ma đạo giả, cũng đều không phải là tất cả đều tội ác tày trời. Nếu có mục đích cần thiết phải đạt được, làm sao cần chấp nhất là tiên là ma? Xét đến cùng, tiên đạo cùng ma đạo, chỉ là đạt thành mục đích bất đồng thủ đoạn mà thôi."
Ninh Tịnh trái tim hơi hơi căng thẳng.
Quả nhiên...... Tranh Hà không giống những người đó vừa nghe thấy ma đạo liền dậm chân, giống như này hai chữ này làm bẩn lỗ tai bọn họ.
Ma đạo nếu đã chịu tiên đạo khinh thường, tự nhiên có nó nguyên nhân. Đồng dạng muốn đạt thành một cái mục đích, cho dù là vì cầu phi thăng vì tiên, cầu vĩnh hằng thọ mệnh, tiên đạo cũng chủ yếu là thúc đẩy người hướng thiện, thúc đẩy người tự học tự xét lại. Mà ma đạo lại thường thường là muốn thông qua tàn sát sinh mệnh người khác, hấp thu máu tươi người khác tới khi hoàn thành đạo pháp.
Thế giới có pháp thuật tỉ lệ nguy hiểm rất lớn, tỷ như Tranh Hà vài thập niên sau mở quỷ môn. Nếu là thành công, tuyệt đối sẽ nháo đến sinh linh đồ thán.
Quan niệm thiện ác này, khắc thật sâu trong lòng mỗi thế hệ tu tiên. Duy độc Tranh Hà là cái ngoại lệ, hắn trước nay đều không sùng bái tiên đạo, cũng không có rất mạnh tu tiên **. Chính như lúc trước nhập môn, chỉ là trời xui đất khiến thôi.
Đồng dạng,trong xương cốt hắn, đối với tà tính ma đạo cũng không bài xích. Với hắn mà nói, nếu muốn hoàn thành mục đích, nên không từ thủ đoạn mà đạt thành. Cái gọi là tiên ma chi danh, đều là vật ngoài thân. Là lưu danh muôn đời, vẫn là bị vạn người thóa mạ, cũng không quan trọng.
Tuổi nhỏ như vậy mà có loại giác ngộ này, khó trách hai mươi tuổi năm ấy liền trụy ma, nguyên lai tư tưởng cơ sở sớm như vậy liền quyết định. ╮( ̄▽ ̄ "" )╭
Cố tình như vậy nhưng hắn lại tính tự hạn chế cường đại, hơn nữa sinh ra đã có sẵn thiên phú, mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, đều có thể làm được cực hạn. Người như vậy, nào có làm không được chuyện ? Lại có thể nào không bị thế giới chế định là trở ngại lớn nhất của Đại khí vận giả?
Ninh Tịnh khe khẽ thở dài.
Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Tranh Hà không thể trở thành Đại khí vận giả—— Đại khí vận giả cần thiết phải bình thản, từ bi, lòng mang thương sinh. Chưa chắc có thể cứu thế thiên hạ, nhưng nhất định không thể có tà niệm vi phạm Thiên Đạo. Thử nghĩ, nào có Đại khí vận giả vội vàng hủy diệt thế giới? Này làm sao còn có thể được?
Tranh Hà tựa hồ còn muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, lúc này, phương xa bỗng nhiên có ánh sáng truyền đến, thì ra con thuyền sắp cập bến, khoảng cách bờ sông bất quá mấy chục mét. Trên bờ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, có tinh tinh điểm điểm ánh sáng, phiêu tán bay lên bầu trời.
Là đèn trời.
Ninh Tịnh đứng lên, kinh ngạc mà lẩm bẩm nói: "Nguyên lai hôm nay —— là tết Nguyên Tiêu sao?"
Bọn họ ở tháng giêng Tết Âm Lịch xuất phát hướng Yến Thành, lúc xuất phát, là sau đêm giao thừa. Đường bộ cùng thủy lộ luân phiên, làm Ninh Tịnh quên mất ngày tháng trôi đi.
Nguyên lai trong nháy mắt, năm mới liền đi qua.
Mặt sông đen nhánh, gió đêm cố ôm lấy quần áo to rộng Tranh Hà, ánh lửa đầy trời ảnh ngược ở con ngươi đen nhánh của hắn, phảng phất như có một nghiệp hỏa đang ở đó thiêu đốt.
Ninh Tịnh hưng phấn nói: "Nhìn, có người đốt đèn trời, cơ hội khó được, ước cái nguyện vọng đi. Làm đèn trời tiện thể mang theo một chút."
Đốt đèn trời như vậy đẹp không sao tả xiết cảnh tượng long trọng , nàng cũng chỉ thấy ở thời điểm đóng phim thời điểm mới gặp được.
Tranh Hà lên tiếng, lại không có làm theo, ngược lại là vẫn luôn nhìn sườn mặt Ninh Tịnh. Chờ Ninh Tịnh cầu nguyện xong, mở mắt, mới phát hiện Tranh Hà vẫn luôn đang nhìn nàng: "Ngươi nhìn ta làm gì, không cầu nguyện?"
Tranh Hà rũ mắt: "Ta đã ước."
Hắn hy vọng năm sau , còn có năm sau nữa, cũng có thể cùng Lục sư tỷ cùng nhau qua tết Nguyên Tiêu.
Hệ thống: "Đinh! Giá trị nhân phẩm tăng, tổng giá trị: 45 điểm."
Hệ thống: "Đinh! Chuyện xưa hoàn thành, tổng giá trị: 65%."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top