Chương 1: Thanh mai trúc mã

Chuyển ngữ: Tử Sâm – Alva

Chương 1: Thanh mai trúc mã.

Trương Tĩnh Thuỷ lần đầu tiên nhìn thấy Dư Đông, là lúc Dư Đông mới có ba tuổi.

Mẹ của Dư Đông là Triệu Thục Phân cùng với mẹ của Tĩnh Thuỷ – Lý Dĩnh là lão sư dạy cùng một trường trung học, hai nhà lại ở đối diện nhau, cho nên bình thường quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, thường xuyên hẹn nhau ra ngoài mua đồ ăn, quần áo. Về sau Lý Dĩnh sinh ra Tĩnh Thuỷ, Triệu Thục Phân là người đầu tiên mang chồng cùng con nhỏ đến bệnh viện thăm.

Tĩnh Thuỷ ngủ trong cái nôi, được một cái chăn màu trắng bọc lại, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn dúm dó, đôi mắt đóng chặt lại, trên đỉnh đầu chỉ có lưa thưa mấy sợi lông màu đen, xem như là tóc.

Dư Đông chỉ liến mắt nhìn một cái, liền thất vọng than thở: “Làm sao lại khó coi như vậy chứ.”

Còn chưa nói xong, cậu liền cảm giác mông mình bị người khác hung hăng đá. Ngay sau đó cậu đã bị cha ruột của mình – Dư Phong dùng sức đẩy lên giường bệnh của Lý Dĩnh: “Nhanh xin lỗi dì Lý.”

Lý Dĩnh nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, có điểm suy yếu mà vẫn cười cười: “Không sao, chỉ là tiểu hài tử, không hiểu chuyện.”

“Như vậy không được, phải xin lỗi.” Dư Phong ấn đầu cậu, ngữ khí chân thật đáng tin.

Dư Đông đành phải thuận thế cúi đầu nói: “Thực xin lỗi dì Lý, con sai rồi ạ.”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy rất chi là không phục, cái đứa nhỏ này dáng dấp xác thực không dễ nhìn mà!

Nhưng mà từ đó về sau mặt của Tĩnh Thuỷ dần dần mượt mà bóng loáng lên, nhất là cặp mắt kia, giống như tờ giấy trắng ở giữa điểm một điểm mực, tăng một phần thì ngại nhiều, giảm một phần thì ngại ít, càng khiến người ta khó mà kháng cự đó là đáy mắt cô trong suốt, để cho người ta không tự chủ được mà sinh lòng trìu mến.

Thái độ của Dư Đông đối với Tĩnh Thuỷ cũng từ từ chuyển biến, từ ngay đầu là ghét bỏ, đến nỗi mỗi lần Lý Dĩnh ôm cô xuống lầu tản bộ, đều trêu đùa cô trong chốc lát.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt Tĩnh Thuỷ cũng đã ba tuổi, mà Dư Đông, cũng nghênh đón thay đổi vận mệnh vào mùa hề năm đó.

Vào cuộc thi Olympic của mùa hè năm đó, Dư Đông đã sớm chạy đến nhà của Tĩnh Thuỷ, cùng cô làm ổ ở trên ghế sô pha xem trận tranh tài bơi lội. Ở trong phòng khách có một chiếc quạt điện kiểu cũ được bất hết công suất, nhưng vẫn không tài nào tiêu tan được cái nóng bức ngày hè, tiếng cách quạt chuyển động hoà với tiếng ve ngoài cửa sổ, vô cùng ồn ào.

Dư Đông cũng không để ý đến những thứ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV, một phút cũng không rời. Trên màn hình tất cả đều là người Âu Mĩ, dáng người cường tráng, đường cơ săn trắc, làn da màu ráng, hốc mắt trũng sâu xuống, con mắt màu xanh thẳm giống như ao nước. Bọn họ dùng cánh tay rắn rỏi của mình để phá vỡ nước, ở không trung rơi xuống một chuỗi những bọt nước trong suốt, chân họ khởi động giống như động cơ có tốc độ cao, nhắc lên từng trận bọt nước trắng, giống như một con thuyền to lớn đang lướt trên mặt biển.

Tính tình chủ nghĩa anh hùng của bạn học Dư Đông bộc phát. Cậu nhảy dựng lên, đứng trêm ghế sô pha, kích động mà hô lớn: “Hiện tại tuyển thủ Dư Đông của Trung Quốc đã lên hạng nhất, chúng ta có thể nhìn thấy anh ấy đã muốn nhấc chân, tốc độ vô cùng nhanh, bỏ quả một nửa đối thủ, đến biên, tốt lắm, quán quân thuộc về Trung Quốc.”

Tĩnh Thuỷ rất phối hợp mà vỗ tay lên, vẻ mặt sùng bái hiện lên nhìn cậu: “Ca ca, giỏi quá.”

Nói xong những lời này, Dư Đông cảm thấy nghiện, hắn liếc mắt nhìn thấy trên bàn có tiền vàng sô cô la, mặt trên có một cây dây nhỏ màu hồng. Còn có hoa nhựa trong bình dùng để trang trí.

Từ trên cao nhìn xuống giọng hắn nói với Tĩnh Thuỷ: “Tĩnh Thuỷ, đem cái đồng tiền vàng sô cô la này đeo lên cổ ta, đem cả hoa đưa cho ta.”

Tĩnh Thuỷ vươn đôi bàn tay nhỏ bé với lấy sợi dây hồng, cô cẩn thận đem nó đeo lên đầu của Dư Đông, Dư Đông cúi người ngồi xổm xuống, bộ dạng của cậu thật sự rất hưởng thụ, sau đó lại cầm lấy hoa nhựa từ tay Tĩnh Thuỷ.

Đúng rồi, quốc kì thì phải làm thế nào? Dư Đông nhìn bốn phía, vén tấm vải trên ghế sô pha, đắp lên người, cất cao giọng hát: “Đứng lên, mọi người không muốn làm nô lệ…” Tiếng ca kinh thiên động địa, mái nhà gần như bị lật tung.

Lý Dĩnh đang gọt hoa quả ở phòng bếp, nghe được tiếng hát của Dư Đông, cô ló đầu nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa, cô cười cười không nói gì cả.

Khi Dư Đông đang đắm chìm trong thắng lợi vui sướng lúc nãy, thì một tiếng đập cửa thanh thuý đem cậu kéo về thực tại.

Dư Đông sợ tới mức vứt tấm vải dính đầy tro bụi kia đi, đăng đăng đăng chạy đi mở cửa.

Ngoài cửa là gương mặt nghiêm túc của Diêu Khải Hiên, rất giống một tiểu đại nhân.

Nhìn thấy bạn tốt, Dư Đông có chút kinh hỉ: “Sao cậu lại tới đây?”

“Dư thúc thúc buổi chiều muốn dẫn chúng ta đi bơi, thúc ấy để cho tớ đến hỏi cậu có muốn đi hay không.”

“Đi đi đi, đương nhiên phải đi rồi.” Sự hưng phấn của Dư Đông lại tăng thêm một tầng, vài ngày trước hắn ầm ĩ muốn đi bơi, nhưng mấy ngày hôm nay ngày nào ba ba cũng đi ra ngoài tập luyện với giáo viên thể dục, hôm nay mới trở về.

“Vào nhà đi, sao lại đứng ở bên ngoài vậy.” Lý Dĩnh tiếp đón hai đứa nhỏ vào ăn trái cây.

Tĩnh Thuỷ nhìn thấy Diêu Khải Hiên, lễ phép chào một tiếng: “Chào anh Khải Hiên ca ca.”

“Thật kỳ quái nha, Tĩnh Thuỷ thích chơi với cậu, nhưng lại không thích chơi với mình.” Dư Khải Hiên cầm một miếng dưa hấu nhai, trong lúc vô tình nhìn thấy tiền vàng sô xô la đang treo trên cổ của Dư Đông, vẻ mặt cậu tràn đầy ghét bỏ hỏi han: “Cậu đang làm trò gì vậy?”

Dư Đông xấu hổ, vội vàng đem sô cô la trên cổ cầm xuống, vứt xuống đĩa.

Ngồi một lúc, hai cậu bé quyết định đứng dậy chào tạm biệt Lý Dĩnh, Tĩnh Thuỷ luyến tiếc Dư Đông ca ca, từ trên ghế sô pha nhảy xuốngm một tấc cũng không rời theo sát Dư Đông từng bước, giống như một cái đuôi nhỏ: “Tĩnh Thuỷ cũng phải đi.”

“Ngoan, con còn quá nhỏ, chờ con lớn một chút thì ca ca dẫn con cùng đi bơi với ca ca nhé?” Lý Dĩnh kiên nhẫn dỗ dành con gái.

“Ca ca buổi tối lại đến tìm muội để chơi.” Dư Đông nháy mắt nhìn cô.

Tĩnh Thuỷ gật gật đầu, có chút mất mát ngồi trên sàn nhà.

Chạng vạng tối, Lý Dĩnh ôm Tĩnh Thuỷ đi tắm rửa, thoa trên người cô phấn rôm thơm ngào ngạt, rồi dẫn cô cùng nhau đi ăn cơm chiều, nắm lấy tay cô xuống dưới lầu tản bộ.

Ba ba của Tĩnh Thuỷ tên Trương Hạo Thiên đang công tác ở một công ty nước ngoài, mỗi ngày sớm đi tối mới về, hầu như không có thời gian cùng mẹ con ăn một bữa cơm.

Giờ này Lý Dĩnh suy nghĩ có phải Dư Phong cùng hai đứa bé chắc cũng sắp quay về, liền lôi kéo Tĩnh Thuỷ đến tiểu khu chờ cửa. Nói đến cũng khéo, vừa tới tiểu khu, đúng lúc lại gặp Dư Phong. Hắn mặt không một chút thay đổi cưỡi xe đạp tới, Dư Đông ngồi phía trước dáng vẻ không còn được sinh long hoạt hổ như lúc bình thường, Diêu Khải Hiên ngồi ở phía sau cũng vùi đâù xuống thấp, như phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó.

Tâm tư Tĩnh Thuỷ đơn thuần, không chú ý đến biểu tình vi diệu trên mặt của ba người, lần lượt chào hỏi: “Dư thúc thúc hảo, Dư Đông ca ca hảo, Khải Hiên ca ca hảo.” Thanh âm giòn tan, ngọt ngào giống như dưa ngọt.

“Vẫn là Tĩnh Thuỷ ngoan nhất.” Đôi bàn tay to lớn của Dư Phong xoa nhẹ đầu của Tĩnh Thuỷ, rồi lại hung hăng đá đứa con trai ruột của mình một phát.

Lý Dĩnh không khỏi có chút kỳ quái: “Phong ca, mọi người hôm nay làm sao vậy? Cũng không quá thích hợp nha.”

“Đừng nói nữa, tiểu tử này, không biết bơi còn ra khỏi vòng bơi, suýt chút nữa thì chết đuối, nếu không phải phát hiện ra sớm, thì cái mạng nhỏ này suýt chứt nữa không còn tồi, thật đúng là lá gan ngày càng lớn.” Dư Phong dùng hết sức mới kiềm chế được bản thân, mới không có cảnh tét mông thằng con trời đánh trước mặt của Lý Dĩnh.

“Làm sao lại như thế chứ?” Ban đầu Lý Dĩnh còn không tin, cẩn thận đặt ra một chút nghi vấn với Dư Phong, mới biết được rõ ràng chân tướng.

Hoá ra giữa đường bơi Dư Đông cảm thấy khát nước, đòi đi uống nước, Dư Phong cũng không có biện pháp, đành phải đi mua nước cho cậu, để lại hai người Dư Đông cùng Diêu Khải Hiên đứng ở trong bể bơi.

Diêu Khải Hiên coi như an phận, nhưng Dư Đông thì lại không như thế. Cậu bơi và ra khỏi vòng bơi, hai tay cầm lấy vòng bơi, đá chân về phía sau, cảm thấy được trò này có chút vui. Ai ngờ vòng bơi rất trơn, đột nhiên vòng bơi tuột khỏi tay hắn, càng lúc càng trôi xa, Dư Đông mới lập tức luống cuống sợ hãi, dừng sức đập mạnh xuống nước. May mắn thay Diêu Khải Hiên phát hiện kịp lúc, kêu người lớn tới cứu cậu, nếu không sẽ không thể tưởng tượng nổi hậu quả.

“Tiểu hài tử nghịch ngợm là chuyện bình thường, nhưng mà lần này thực sự quá nguy hiểm, ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên để cho A Đông học bơi, đề phòng vạn nhất.” Dư Phong nghe Lý Dĩnh giải thích một lúc, vẫn còn ở bộ dạng sợ hãi.

“Để nói sau, dù sao đi nữa thời gian sắp tới ta sẽ không để cho nó đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà cho ta.” Dư Phong cảm thấy bản thân mình đã quá rộng lượng đối với thằng oắt con này, cần phải hảo hảo quản giáo.

“Nhưng mà nghe tôi nói một câu này, chuyện này Phong ca anh cũng có một phần trách nghiệm, ném hai tiểu hài tử ở đấy một mình thật sự rất không an toàn.” Lỹ Dĩnh ân cần khuyên giải.

“Còn không phải bởi vì nó muốn uống nước sao.” Dư Phong trừng mắt liếc nhìn thằng con một cái, sau đó giọng điệu có phần dịu xuống: “Ngươi cũng thật là, về sau muốn mua đồ vật này nọ thì phải mang theo bọn nhỏ đi cùng chứ.”

Về phần Tĩnh Thuỷ, cô căn bản không có nghe đại nhân nói cái gì. một đôi mắt đen lúng liếng nhìn thẳng chằm chăm Dư Đông, cái miệng nhỏ nhắn toét ra một đường nhỏ, một đôi tay đầy thịt vội vàng vượn tới chỗ của cậu, trong miệng phun ra sữa trắng đục: “Ca ca, ôm.”

Lý Dĩnh bất đặc dĩ nhìn con gái của mình: “Đứa nhỏ này cũng thật là, mỗi lần đều muốn ca ca ôm, Phong ca, nếu không thì cho A Đông ở lại cùng Tĩnh Thuỷ chơi một lát?”

“Đi thôi đi thôi, trở lại thu phục mày.” Dư Phong nhìn thấy Dư Đông như lấy được đại xá vui vẻ nhảy xuống xe, cưỡi xe nghênh ngang rời đi.

Dư Đông vô cùng cẩn thận ôm lấy Tĩnh Thuỷ, sợ đem cô ngã trên mặt đất. Khẽ dựa gần, Dư Đông ngửi thấy trên người cô có mùi của sữa tắm trẻ em cùng với mùi của phấn rôm thấm vào ruột gan, cậu hít một hơi thật sâu, lại thấy khuôn mặt nhỏ béo của cô, không nhịn được mà lấy tay nhéo một chút, Tĩnh Thuỷ không sinh khí, ngốc ngốc nhìn hắn cười.

“Tĩnh Thuỷ a, ca ca hôm nay đã đi bơi, có phải rất lợi hại hay không?” Dư Đông tràn ngập ý cười nhìn cô, cậu có vẻ mong chờ đáp án của cô.

Tĩnh Thuỷ nhu thuận gật đầu.

“Thực ngoan.” Cậu nắm tay nhỏ đầy thịt của Tĩnh Thuỷ một chút, đột nhiên cau mày đứng lên: “Lý a di, con không biết sau khi con trở vè ba con sẽ thu thập con kiểu gì.”

“Chuyện này là di ngươi không đúng.” Lý Dĩnh tận lực mang đạo lý nói thật đơn giản và dễ hiểu: “Con về sau đừng mạo hiểm như vậy nữa, sẽ làm cho cha mẹ con lo lắng đấy.”

“Vâng.” Dư Đông hiểu chuyện gật đầu, Lý a di luôn luôn nói những lời dễ nghe hơn so với ba của cậu.

Sắc trời dần dần tối xuống, Dư Đông lưu luyến không muốn đem Tĩnh Thuỷ trả lại cho Lý a di, bước chân nặng nề đi về phía nhà mình.

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu Nhiên không phải là người bơi lội chuyên nghiệp, chính là trước đây có hứng thú học qua một đoạn thời gian, tất cả các tư liệu đều bắt nguồn từ phỏng đoán, liên quan đến bộ sách, tiểu thuyết, tần số nhìn, nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo, ngôn ngữ đều là quá trình trải qua của chính bản thân mình, tuyệt đối không rập khuôn, Hoan nghênh những thiên thần nhỏ bơi lội chuyên nghiệp vạch ra lỗi sai.

Truyện sẽ được cập nhật nhanh nhất tại WordPress, tôi đăng trên wordpress trước 7 ngày sau mới đăng trên Wattpad, và bản trên Wattpad sẽ không đầy đủ như trên wordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top