Chương 15

Thoáng chốc chân mày Lâm Kiêu nhíu chặt, không nói hai lời, lập tức xông thẳng vào Đông Noãn Các, quả nhiên thấy Tề Lăng đang...

Editor: Lilac, Morii

Thoáng chốc chân mày Lâm Kiêu nhíu chặt, không nói hai lời, lập tức xông thẳng vào Đông Noãn Các, quả nhiên thấy Tề Lăng đang lạnh lùng đứng đó, tay trái còn cầm thanh Khinh Vũ Dạ Hành đao* của y, còn Mao Tử Bình vẻ mặt bất lực đang kiên nhẫn khuyên nhủ cách đó không xa.

"Tề đường chủ, ta không chạm vào ngươi, ngươi chỉ cần để lộ miệng vết thương ra, ta giúp ngươi rắc thuốc lên lần nữa rồi băng bó lại chút cũng không được sao?"

Gương mặt Tề Lăng đầy vẻ kháng cự, cơ bản là không có ý cho hắn ta lại gần. Mao Tử Bình hơi nhức đầu, nếu cứ để Tề Lăng tùy ý làm bậy như vậy thì dù y thuật của hắn ta có tốt đến đâu cũng không giữ lại được cánh tay cho y, một khi vết thương chuyển biến xấu, người bị các chủ trách tội không phải hắn ta thì ai?

"Tề Lăng, không được ngang bướng."

Đúng lúc này Lâm Kiêu sầm mặt bước tới, thẳng tay cướp đao trong tay Tề Lăng, Mao Tử Bình thấy cuối cùng hắn cũng xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Còn hơi thở của Tề Lăng thì lại chợt trầm xuống, tựa như một đứa nhỏ phạm lỗi đang cúi đầu chờ bị mắng vậy.

"Chủ thượng, ta thực sự không sao."

Tề Lăng vừa nhỏ giọng nói vừa lén rút cánh tay mình về, Lâm Kiêu nghẹn một bụng lửa giận, không thèm để ý tới y, trực tiếp bảo Mao Tử Bình qua thay thuốc.

Tề Lăng thấy hắn có vẻ như nổi giận thật, trong lòng thấp thỏm vô cùng, càng không dám để hắn thấy miệng vết thường của mình. Nhưng Lâm Kiêu lại đè mạnh cánh tay y xuống, lần này không còn ôn hòa như trước, tay hơi dùng sức kéo áo Tề Lăng xuống.

"Chủ thượng!"

Tề Lăng không ngờ hắn lại hành động như vậy, kêu lên một tiếng. Lâm Kiêu lạnh mặt, ánh mắt như có ngọn lửa bùng lên, mạnh mẽ tóm lấy cổ tay y, kéo ôm vào lòng mình, sau đó nâng tay y lên trước mặt Mao Tử Bình.

"Nhanh cái tay cái chân lên."

Mao Tử Bình cẩn thận nghiêm túc, không dám sơ suất dù chỉ một chút, lại càng không dám ngước lên nhìn, hắn ta chỉ nhanh chóng rửa sạch vết thương bị hở ra cho Tề Lăng, khâu lại xong xuôi thì rắc một lớp bột thuốc mới.

Cả người Tề Lăng bị giữ chặt, bắt đầu bất giác run lên, vốn y chỉ nghĩ chủ thượng để tâm đến vết thương của mình, nếu vết thương lại hở ra thì biết đâu vẫn có cơ hội gặp được chủ thượng. Không ngờ đúng là gặp được thật nhưng y lại chọc giận Lâm Kiêu.

Tề Lăng cắn môi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, gần như cả người đều dựa vào lồng ngực nóng bỏng của Lầm Kiêu, nhưng tay chân lại toát ra hơi lạnh như băng, khẽ run cả người.

"Đau à?"

Ánh mắt Lâm Kiêu lạnh như kết băng, thấp giọng hỏi một câu, chỉ thấy Tề Lăng cụp mắt lắc đầu, gương mặt thanh tú như không còn màu máu, trắng bệch đến mức gần như trong suốt.

Nhưng càng vậy thì lửa giận trong lòng Lâm Kiêu càng bùng lớn, hắn bất giác siết chặt nắm tay, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay y. Chẳng bao lâu sau, Tề Lăng phải hít một hơi khí lạnh, hơi thở hỗn loạn, ngay cả trán cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Lâm Kiêu ôm chặt người này vào lòng, hơi thở nóng bỏng đặc trưng của nam tử dần tản mát từ nơi hai người tiếp xúc, thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tề Lăng phả vào cổ mình.

Cảm giác nóng bỏng khó nhịn kia khiến Lâm Kiêu có phần khó mà kiềm chế, lực cánh tay lại vô thức mạnh thêm, gần như ấn cả người đối phương vào lồng ngực mình, nghiêm túc chắn tầm mắt Mao Tử Bình.

"Ta còn tưởng ngươi không biết đau."

Lâm Kiêu lạnh giọng trách một câu nhưng vẫn không nhịn được mà mềm lòng, thả lỏng cổ tay Tề Lăng, cơ mà vẫn không buôn cánh tay đang ôm y ra.

Tề Lăng được hắn ôm thì cơ thể đang run rẩy dần ngừng lại, cắn răng dựa vào lòng Lâm Kiêu, tủi thân giao cánh tay cho Mao Tử Bình xử lý.

Mao Tử Bình nhanh chóng băng bó vết thương trên cánh tay Tề Lăng, trong suốt quãng thời gian đó không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút.

Hắn ta biết cái gì nên nhìn cái gì không, tuy đều là đàn ông con trai nhưng trong lòng Mao Tử Bình hiểu rõ Tề Đường chủ thuộc loại hắn ta không nên nhìn. Vậy nên sau khi hoàn thành tốt bổn phận của mình, Mao Từ Bình không nói thêm câu thừa thãi nào cũng không dám dây dưa ở đây nữa, lập tức cút đi.

"Lúc trước ta đã nói người thành thật nằm mười ngày cho ta, có phải ngươi đều coi như gió thoảng bên tai không hả? Chẳng lẽ thực sự muốn ta phải phái người đến đây trông coi thì ngươi mới chịu nghe lời?"

Sau khi xử lý xong vết thương cho Tề Lăng, cuối cùng Lâm Kiêu cũng không kiềm nén được nữa, bùng lửa giận. Đừng nói là mười ngày, dù một ngày thôi Tề Lăng cũng không chịu ở yên, đêm nào cũng chạy qua chỗ mình, rốt cuộc y muốn làm gì?

Sắc mặt Tề Lăng tái nhợt, y mím môi, ánh mắt ảm đạm.

"Thuộc hạ biết sai rồi."

Y đúng là một tên ngốc, lần nào cũng chọc giận chủ thượng...

Lửa giận ngập tràn ánh mắt Lâm Kiêu, hắn định nói gì đó ngay lúc kích động này, muốn tước đi chức Đường chủ Ám Đường của Tề Lăng, để y thành thật dưỡng thương nhưng chẳng hiểu sao trước mắt lại hiện ra vẻ mặt Tề Lăng khi hắn nói những lời ấy. Mới đầu là hoảng loạn, là khiếp sợ, sau đó lại biến thành tái nhợt bất lực, cuối cùng là không thể không thỏa hiệp rồi vâng lời.

Lâm Kiêu còn nhớ rõ, kể từ khi ấy ánh mắt Tề Lăng càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến thành tĩnh mịch tuyệt vọng. Chẳng lẽ chính bản thân lại muốn phạm phải cùng một sai lầm sao?

Lời còn chưa kịp thốt ra miệng thì hắn đã gắt gao nuốt xuống, hóa thành một cái thở dài lặng lẽ.

Lâm Kiêu như bị dội cho một chậu nước lạnh buốt, hoàn toàn tỉnh lại, lửa giận mới nãy còn không kìm được giờ cũng tan thành mây khói, hóa thành chua xót bất lực.

Hắn giúp Tề Lăng mặc lại quần áo tử tế lần nữa, cẩn thận thắt chặt dây áo rồi mới buông người trong lòng ra.

"Ngươi ấy mà, cái gì cũng tốt, ngày thường cũng nghe lời, nhưng sao cứ phải để ta phải lo lắng bận tâm mãi thế?"

Lâm Kiêu như đùa búng nhẹ lên đầu Tề Lăng một cái, trong lời khiển trách cũng không còn giận dữ như nãy mà ngược lại, càng thấy có chút bất lực không biết phải làm sao.

Tề Lăng khẽ kêu "ui" một tiếng, sờ sờ chỗ bị hắn búng, trong lòng cũng thấy hơi tủi thân.

Nếu y không như vậy thì sẽ có thêm nhiều ngày không được gặp chủ thượng nữa, tuy giờ vết thương hơi hở miệng chút cơ mà ít nhất thì có thể ép chủ thượng ra ngoài còn gì? Chỉ cần chủ thượng không bế quan thì đến đêm kiểu gì y cũng nghĩ ra cách lén đến xem.

"Chủ thượng, ta muốn quay về Ám Đường."

Tề Lăng thấp giọng nói, nếu có thể quay về, y có đủ lý do để canh giữ bên người Lâm Kiêu, không đến mức độ ngày nào cũng phải lén lút sợ bị ai đó phát hiện bản thân đã rời khỏi Đông Noãn Các như hiện tại.

Hơn nữa, nếu có thể về nhận nhiệm vụ thì y cũng có thể nhân cơ hội báo cáo kết quả công việc để đi tìm Lâm Kiêu.

"Không được, trước khi vết thương của ngươi lành thì phải yên phận chút, có việc hay không có việc gì cũng cứ lăn qua lộn lại hành xác mình nữa, nhất là ban đêm phải thành thật nằm ngủ cho ta!"

Nhớ tới chuyện này, trong lòng Lâm Kiêu lại râm ran lửa giận, không nhịn được vươn tay nhéo mặt Tề Lăng một cái như là cảnh cáo.

Tề Lăng thầm giật mình, chẳng lẽ Lâm Kiêu phát hiện ra hành động ban đêm của mình? Không nên chứ, bản thân làm việc coi như gọn gàng sạch sẽ, cũng không để lộ hành tung, sao hắn biết được?

Y hơi chột dạ cúi đầu, không dám tiếp tục kháng nghị chuyện này với Lâm Kiêu nữa, lại nghĩ đêm nay nên làm thế nào mới không bị Lâm Kiêu phát hiện.

"Tề Lăng, ta đã nói dù xảy ra bất kể chuyện gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn là huynh đệ của Lâm Kiêu ta, ngươi cứ an tâm dưỡng thương. Sau này trong các còn cần ngươi tới giúp ta, đến lúc đó bận rộn rồi thì đừng trách Các chủ ta lòng dạ hiểm độc."

Lâm Kiêu vỗ vỗ bả vai Tề Lăng, gương mặt cứng rắn khi cười với Tề Lăng lại luôn mang nét dịu dàng khác biệt.

Tề Lăng mờ mịt ngẩng đầu, nghe thế thì chỉ thấy sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt Lâm Kiêu hơn chút, vậy nên y cũng cong khóe môi, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén cũng bất giác nhu hòa hơn nhiều.

"Được."

Thấy lần này cuối cùng mình cũng không khiến y bị tổn thương nữa, Lâm Kiêu mới khẽ thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

"Vậy nên ngươi phải dưỡng thương cho tốt, mau khỏe lại, không được tùy hứng như vậy nữa, nếu không ta cũng không thể yên tâm để ngươi ra ngoài."

Tề Lăng ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ dịu ngoan nghe lời kia khiến Lâm Kiêu yêu thích vô cùng, suýt nữa lại không nhịn được ôm người vào lòng.

Sau khi hắn kìm nén vài lần lại mạnh mẽ buộc mình xoay người định rời đi, không người lại bị người phía sau giữ lấy tay. Hắn quay đầu lại thấy Tề Lăng dùng ánh mắt lấp lánh như đêm sao thu sáng ngời nhìn mình.

"Chủ thượng, người yên tâm, nhất định ta sẽ dưỡng thương thật tốt."

Cả người Lâm Kiêu cứng ngắc tại chỗ, qua một lúc lâu vẫn chưa hồi thần lại được, chỉ thấy bàn tay mềm mại của Tề Lăng đang đan cùng tay mình, nhiệt độ từ da truyền tới, thiêu đốt đến mức khiến lòng hắn hoảng hốt nhưng lại không nỡ buông.

Hắn miễn cưỡng cười cười, nắm chặt lấy tay Tề Lăng hai lần, cuối cùng, hắn đành nhẫn tâm bước vội ra khỏi Đông Noãn Các. Nhưng dọc đường đi hắn lại gắt gao siết chặt nắm tay, như muốn vĩnh viễn giữ lại chút nhiệt kia.

Tề Lăng không ngờ sau khi mình nói với chủ thượng những lời này xong, vậy mà chủ thượng lại chạy mất, không phải kiếp trước chủ thượng rất thích nắm lấy tay y sao?

Y hụt hẫng cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt gầy gò của mình, cuối cùng dùng tay trái ôm lấy tay phải của mình áp vào ngực.

Vì chuyện ban ngày xảy ra bên chỗ Tề Lăng nên Lâm Kiêu không dám bế quan tiếp nữa, chẳng qua hắn nghĩ Tề Lăng vừa dứt khoát hứa hẹn với mình như thế hẳn là cũng định bắt đầu dưỡng thương cho thật tốt.

Đã vậy thì đoán chừng tiểu tử kia cũng sẽ không chạy đến làm loạn lúc nửa đêm nữa, thế nên Lâm Kiêu cũng buông lỏng cảnh giác, đến tối dựa vào đầu giường xem tin tức thủ hạ đưa tới, uống chén nước nhuận họng, tự hỏi xem hành động kế tiếp của nhà họ Tạ là gì.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, còn chưa kịp nghĩ ra cái gì thì hai mắt chợt tối sầm lại, lập tức mất ý thức.

Hôm sau, Lâm Kiêu lại bị người ta dùng chăn bọc thành cái bánh tét, thống khổ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Sau khi hắn mở mắt, lập tức trở tay giáng một quyền đập vỡ ván giường dưới người.

"HÀN KIẾM!"

Lâm Các chủ gầm lên một tiếng, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày biến mất không sót lại chút gì, gân xanh trên tay cũng nổi hết cả lên.

Hàn Kiếm lại vừa lăn vừa bò hốt hoảng chạy tới, chỉ thấy các chủ nhà mình dùng vẻ mặt dữ tợn gắt gao trừng trừng chén nước cách đó không xa.

"Các chủ?"

Sắc mặt Hàn Kiếm trắng bệch nhìn vết bột phấn còn sót lại cạnh cái chén kia, trong đầu nảy ra một suy nghĩ khó tin, trong lòng ngập tràn dự cảm chẳng lành.

Đó... không phải là thuốc mê chứ?

Lại có người vào phòng các chủ???

Người nọ lại khiến các chủ hôn mê?!!

---

*không biết là tác giả nhớ nhầm hay sửa tên đao của Tề Lăng nữa, lúc đầu là 飞羽夜行刀: Phi Vũ Dạ Hành đao, đến chương này thì lại đổi là 轻羽夜行刀: Khinh Vũ Dạ Hành đao.

Editor có lời muốn nói: Nếu lỡ có thấy Diệc Lăng đi lạc qua đây thì các bác chấm cái để tui bế Chỉ huy sứ đi, trả Tề Lăng về nha, chứ đó giờ lộn miết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top