Chương 14

Hàn Kiếm vốn đang đi về phía phòng Lâm Kiêu thì chợt nghe thấy tiếng rống giận này, bước chân lảo đảo, vừa lăn vừa bò vào phòng Lâm Kiêu...

Editor: Lilac, Morii

Hàn Kiếm vốn đang đi về phía phòng Lâm Kiêu thì chợt nghe thấy tiếng rống giận này, bước chân lảo đảo, vừa lăn vừa bò vào phòng Lâm Kiêu. Chỉ thấy các chủ nhà mình sắc mặt xanh mét ngồi trên giường, vẻ mặt phẫn nộ.

"Các, Các chủ?" Hàn Kiếm kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu sao Lâm Kiêu vừa thức giấc đã nổi giận đùng đùng như vậy.

Lâm Kiêu lạnh lùng nhìn hắn ta, hất cằm về phía tro tàn của mê hồn hương, trầm giọng nói: "Buổi tối ai gác đêm? Thế mà lại không nhận ra chút nào sao?"

Hàn Kiếm nhìn tro tàn trên mặt đất, hai mắt mở to như thấy ma, cả kinh đến nỗi nói không nên lời.

Gặp ma rồi, ai có bản lĩnh lớn đến độ ngày nào cũng chạy vào phòng các chủ thế? Cái gì trên mặt đất kia, mê hồn hương?

Cơ mà dù hắn ta có ngốc đến mấy cũng không dám bán đứng Tề Lăng, chỉ cho là huynh đệ ở Ám Đương thực sự sơ suất, đành tự mình cúi đầu nhận sai: "Là thuộc hạ sơ suất, mong các chủ bớt giận, ta lập tức đi giáo huấn huynh đệ trực đêm qua."

Lâm Kiêu nhíu mày, nghĩ đến thân thủ của Tề Lăng, cuối cùng đành bất lực khoát tay với Hàn Kiếm.

"Giáo huấn thì thôi bỏ đi, đối một nhóm khác canh gác, lần này phải cẩn thận hơn đấy."

Trán Hàn Kiếm ướt đẫm mồ hôi lạnh, đáp ứng liên tục, rồi cuối cùng cẩn thận liếc nhìn Lâm Kiêu, thấp giọng nói: "Các chủ, vì sao tên trộm này cứ ba lần bảy lượt xông vào phòng ngươi thế?"

Lâm Kiêu vốn đang xốc chăn lên định xuống giường, nghe thế thì không khỏi cảm thấy càng phiền lòng hơn, không biết phải trả lời như thế nào.

Chẳng lẽ bản thân phải nói với Hàn Kiếm rằng tên "gian tặc" nọ lại chính là thủ lĩnh Ám Đường- Tề Lăng, mà y lén chạy tới chỗ hắn chỉ để đắp chăn cho hắn?

"...Không biết, sau này đề cao cảnh giác, không được để người kia vào nữa."

Lâm Kiêu lạnh mặt trả lời một câu rồi lập tức mặc quần áo tử tế, sau khi rửa mặt xong ngay cả cơm cũng chưa ăn đã nhanh chóng đi về phía Đông Noãn Các.

Hắn muốn xem thử xem tên nhóc đó rốt cuộc muốn làm cái gì!

Lâm Kiêu bước tới trước Đông Noãn Các, vừa định đẩy cửa bước vào thì lúc giơ tay lên lại hơi do dự. Phía trong cửa lặng ngắt như tờ, như thể không có ai, hắn cụp mắt khẽ gõ cửa hai cái nhưng không nghe tiếng bên trong đáp lại. Lâm Kiêu nhíu mày, mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng trong, hắn thấy Tề Lăng đang nằm ngủ say trên giường, gương mặt hơi tái nhợt, dưới mắt còn có mảng xanh nhạt.

Hắn càng nhíu mày sâu hơn, lặng lẽ tiến lại gần, Tề Lăng không hề phát hiện, mãi đến khi Lâm Kiêu ngồi xuống Tề Lăng mới chợt mở mắt, chỉ là dường như còn hơi mơ màng, trong mắt ngập tràn hơi nước mông lung vô cùng.

"...Chủ thượng?"

Chắc có lẽ bởi chưa tỉnh ngủ nên giọng Tề Lăng hơi khàn khàn, còn mang theo một chút giọng mũi khó nhận ra, chọc cho trong lòng Lâm Kiêu ngưa ngứa, muốn ôm người vào lòng hung hăn hôn mấy cái, hôn đến khi y nức nở xin tha, thế rồi cũng quên luôn mục đích ban đầu mình tới đây.

Đêm qua Tề Lăng nằm cạnh Lâm Kiêu cả đêm, nghĩ cách đưa hai người quay trở lại cách thức ở chung như trước nên gần như không ngủ được, khi trời sắp sáng mới vội vã quay trở về Đông Noãn Các, không ngờ Lâm Kiêu tới tìm sớm như vậy.

Trong kí ức của Tề Lăng, kiếp trước sau khi Lâm Kiêu ngủ với mình mới phát hiện mình là người đắp chăn cho hắn lúc nửa đêm. Kiếp này hai người bọn họ chưa từng thân mật như vậy nên lúc này hẳn là Lâm Kiêu chưa biết chuyện này. Lần trước hẳn là mình bất cẩn để lộ hành tung, lần này mình dùng mê hồn hương rồi Lâm Kiêu sẽ ngủ rất say, chắc sẽ không phát hiện mình từng qua đó đâu, nhỉ?

Vốn Lâm Kiêu định trực tiếp chất vấn người này đêm nào cũng lăn lộn cái gì thế, chỉ là thấy y buồn ngủ đến mức độ như này thì trong lòng vừa đau xót vừa mềm mại, lại không nói nên lời.

Tề Lăng muốn ngồi dậy, kết quả lại bị hắn ấn trở lại, nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc tán loạn trên trán.

"Vẫn buồn ngủ à?" Lâm Kiêu thấp giọng hỏi.

Quả thực Tề Lăng vẫn còn buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở mơ màng gật đầu.

Lâm Kiêu vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không biết hôm qua rốt cuộc tên nhóc này đã làm những gì, thậm chí còn dùng cả mê hồn hương. Hắn thở dài, không đành lòng răn dạy y vào lúc này, chỉ đành xoa đầu Tề Lăng.

"Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta thay thuốc giúp ngươi, động tác sẽ nhẹ nhàng chút."

Tề Lăng buồn ngủ đến mức nghiêng ngả, để Lâm Kiêu tùy ý cởi áo mình ra để lộ làn da mịn màng căng bóng. Lâm Kiêu thấy vết thương trên tay y bắt đầu khép lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng thay thuốc cho y, lập tức đảo mắt, hơi thở nháy mắt khựng lại. Lúc này Tề Lăng đang nhắm mắt thiếp đi, nửa người trên còn khoác áo lót trắng như tuyết, để lộ phân nửa phần ngực, dường như chẳng hề đề phòng. Lâm Kiêu chỉ cảm thấy một dòng máu nóng như xộc thẳng lên đầu, cứ ngẩn ngơ nắm chặt một phần áo của y, mãi chưa hồi hồn lại.

Chắc là thấy hơi lạnh nên Tề Lăng khẽ hừ một tiếng, tiện tay kéo món đồ bên cạnh đắp lên người mình. Vốn Lâm Kiêu vừa định thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh thì lại phát hiện bộ đồ đang đắp trên người Tề Lăng kia có phần quen mắt, hình như chính là bộ đồ mình để lại hôm qua?

Hắn kinh ngạc há miệng, quên luôn tay mình còn đang kéo áo trong của Tề Lăng. Chỉ thấy Tề Lăng vùi nửa mặt vào áo bào của mình, để lộ đôi mắt khép lại, vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp.

Lâm Kiêu như ma xui quỷ khiến vươn tay ra, cuối cùng cũng không kìm được mà khẽ chạm vào sườn mặt ôn thuận của Tề Lăng. Xúc cảm quen thuộc truyền tới từ đầu ngón tay, ấm áp, mềm mại, chẳng giống dáng vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày của y tí nào.

Tề Lăng thực sự rất buồn ngủ nên chẳng hề phát hiện chuyện này, còn bất giác cọ cọ hai cái vào lòng bàn tay hắn. Hơi thở Lâm Kiêu hơi sững lại rồi bỗng trở nên dồn dập, cuối cùng không chịu nổi mà chạy ra khỏi Đông Noãn Các.

Không được, khoảng cách này thực sự quá gần! Không thể kìm chế nổi nữa!

Lâm Kiêu chạy thẳng một đường vào thư phòng, uống nửa bình nước lạnh đã để qua đêm, lúc này mới có thể áp chế sự xao động trong lòng xuống. Hắn cảm thấy mấy ngày nay Tề Lăng kích thích mình nhiều quá, kiếp trước bản thân mất khống chế không phải là không có nguyên do, nếu cứ tiến triển như thế này thì hắn vẫn sẽ giẫm vào vết xe đổ mất.

Bế quan, hắn phải bế quan vài ngày để bình tĩnh lại.

Lâm Kiêu hít một hơi thật sâu, vốn dĩ tính tình hắn đã là người không chịu ngồi yên, cho tới tận giờ chưa từng thích bế quan khổ luyện. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động bắt đầu bế quan, một lần bế quan là ba ngày.

Phía bên kia, đợi đến khi Tề Lăng tỉnh dậy, lúc này y mới chợt nhận ra rằng ban sáng chủ thượng đến tìm mình, sắc mặt y hơi đổi, không biết có phải Lâm Kiêu đã biết điều gì rồi hay không. Dù đã bị cấm túc nhưng y vẫn chủ động qua chỗ Lâm Kiêu, lại phát hiện nơi đây không bóng người.

"Tề Đường chủ?"

Hàn Kiếm thấy Tề Lăng bước tới, ánh mắt hơi sáng lên, lập tức thi lễ với y.

"Chủ thượng đâu?" Tề Lăng không tìm thấy Lâm Kiêu, đã bắt đầu thấy phiền lòng, ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng hơn ngày thường mấy phần.

"Các chủ bế quan, nói là không cho phép bất kì ai quấy rầy. Cũng chẳng biết mấy ngày nay có trộm ở đây tới cứ năm lần bảy lượt chạy vào phòng Các chủ, giờ hắn bế quan chắc cũng là bởi bị tên đó quấy rầy đến phiền."

Hàn Kiếm thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tề Đường chủ, ta tìm ngươi cũng là vì chuyện này, xem ra vẫn phải thay mấy ám vệ cẩn trọng hơn đến canh gác chỗ chủ thượng."

Tề Lăng cứng đờ gật đầu, nghiêm mặt nói: "Phải thay, ta lập tức sắp xếp."

Hàn Kiếm biết dù Tề Lăng ở Lạc Nhật Các chỉ là Ám Đường chủ nhưng người này không giống những người khác. Ngoài mặt y là thuộc hạ của Các chủ nhưng thực tế lại là huynh đệ sinh tử có nhau, nếu nói các chủ để tâm đến ai nhất thì ngoại trừ vị trước mắt này ra chẳng còn ai.

Vậy nên hắn ta cũng dám nói sâu thêm, chỉ đành dừng lại ở đó, trong lòng thầm hy vọng người Tề Lăng phái tới tuyệt đối không xảy ra sơ suất gì.

Chờ sau khi Hàn Kiếm rời đi, đôi mắt Tề Lăng hơi tối sầm lại, mím môi quay trở về Đông Noãn Các. Vừa nghĩ đến cảnh mấy ngày trời không thấy bóng Lâm Kiêu, phiền não đè nén ở đáy lòng hồi lâu lại trở nên xao động bồn chồn, tay trái siết lại thành nắm đấm nện xuống bàn.

Vết thương vốn dĩ đã khép miệng lại vì lần tác động này mà rách ra, màu máu dần dần nhuộm đỏ băng gạc. Tề Lăng nhìn chăm chăm vào màu đỏ quen thuộc, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, như thể vết thương kia không nằm trên người y vậy.

Phiền thật đấy, lại không gặp được chủ thượng...

Tề Lăng cắn môi, không biết nhớ tới điều gì mà một tia sáng xẹt qua đáy mắt, y nghiêng đầu nhìn cánh tay trái bị thương của mình rồi lại đấm mạnh xuống bàn, thấy màu máu càng lan rộng hơn thì khẽ nhíu mày.

Vốn dĩ Lâm Kiêu đang bế quan yên ổn, khó khăn lắm mới át được mấy suy nghĩ xấu xa trong lòng xuống, cuối cùng cũng khiến đầu óc khô nóng của mình tỉnh táo lại đôi ba phần. Chẳng ngờ Hàn Kiếm bỗng vội vã tới tìm, sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi.

"Các chủ! Các chủ!"

Lâm Kiêu cau mày bước ra từ ám thất1, nhìn Hàn Kiếm đang cuống lên bằng ánh mắt có phần bất mãn.

"Ngươi theo ta mấy năm rồi, sao còn hấp ta hấp tấp như thế? Có chuyện gì thì từ từ nói, hoảng cái gì."

Nếu không có chuyện gì quan trọng thì Hàn Kiếm nào dám gào lên gọi Lâm Kiêu đang bế quan như thế, chẳng qua có một vài chuyện hắn ta thực sự không quản được, có vài người quả thực không nghe lời hắn ta!

"Các chủ, Tề Đường chủ nhất quyết muốn luyện đao, kết quả vết thương trên cánh tay lại nứt ra rồi. Thuộc hạ bảo Mao Tử Bình băng bó cho y nhưng y sống chết không cho người khác tới gần, đuổi thẳng cổ Mao Tử Bình ra ngoài, thuộc hạ thực sự hết cách nên chỉ đành tìm ngài tới khuyên nhủ."

Vẻ bình tĩnh khắc chế mà Lâm Kiêu khó khăn lắm mới khôi phục lại được lập tức tan thành mây khói vì mấy câu nói của Hàn Kiếm, hắn gần như nổi giận trong nháy mắt.

"Các ngươi đều chết hết rồi à, y không cho băng bó thì không biết giữ y lại sao?"

Khóe môi Hàn Kiếm giật giật, vẻ mặt phức tạp vô cùng, giận mà không dám nói.

Giữ ai cơ? Diêm Vương Tề Lăng á? Các chủ chê mạng mình dài quá hay gì?

Lâm Kiêu giận đến nỗi nổi trận lôi đình, không rảnh để ý tới Hàn Kiếm nữa, đùng đùng bước về phía Đông Noãn Các, chưa cần vào đến bên trong đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tề Lăng truyền từ trong ra.

"Ta không sao, đừng phiền ta, cút!"

---

Chú thích một chút:

1 Ám thất: dt. Gian nhà tối, ngục riêng ở nhà quan xưa (Theo: Từ điển - Lê Văn Đức)

---

Tác giả có lời muốn nói:

== dự đoán chương sau Hàn Kiếm lại bị mắng, Tề Lăng lại bò giường (cưỡng ép)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top