Chương 1
Một trong những thế lực đáng sợ nhất trong giang hồ chính là Lạc Nhật Các trong Huyết Dương cốc, đơn giản là bởi lúc trước...
Editor: Lilac♡, Morii
Một trong những thế lực đáng sợ nhất trong giang hồ chính là Lạc Nhật các trong Huyết Dương cốc, đơn giản là bởi lúc trước võ lâm thế gia nhà họ Tạ bị diệt dưới cơn nóng giận của các chủ Lâm Kiêu, từ đường thờ phụng tổ tiên nhà bọn họ bị đập nát thành loạn táng cương1 , trong sơn cốc máu chảy thành sông, đỏ rực một khoảng chân trời như ánh tà dương.
Từ đó về sau người ta gọi nơi đất dữ ấy là Huyết Dương cốc nhưng lại chẳng một ai biết Lâm Kiêu nhuộm máu giang hồ chỉ vì một nam tử.
Những năm đầu Vũ Đức, ngày mười tám tháng giêng âm lịch, mây che mặt trời, tuyết rơi dày đặc, mới nửa ngày mà cảnh vật xung quanh đã trắng xóa.
Trong nơi thâm sơn cùng cốc ấy, Lâm Kiêu loạng choạng bước ra khỏi rừng rậm, ngã phịch xuống đất, phía sau hắn là hai hàng dấu chân đẫm máu, tay hắn ôm ngực nhìn lại con đường đỏ rực chói mắt ấy. Ánh mắt bình thản đến đáng sợ, dường như không hề kinh hãi khi phải đối mặt với tử vong, thậm chí có thể nói là ánh mắt ấy như chết lặng.
Kẻ sát nhân, dù thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi giết. Nhưng Lâm Kiêu nghĩ, nếu Tề Lăng còn ở đây hắn sẽ không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng thế này, bởi người ấy xem mình còn quan trọng hơn cả mạng sống của y, sao có thể để mình chết trước mặt y chứ.
Hắn thở dốc từng hơi, dù nghe thấy bước chân đuổi theo cũng lười giãy giụa chạy trốn, hắn nằm thẳng người trên nền đất, trong đôi mắt u ám ấy ngoại trừ nét thản nhiên còn có tia giải thoát.
Thực ra Lâm Kiêu đã biết hôm nay là tử lộ từ lâu nhưng đối phương lại lấy đao của Tề Lăng ra, nên dù biết là bẫy hắn cũng không nhịn được mà chạy tới, thậm chí còn chẳng thèm mang người nào theo cùng. Thật lòng mà nói, Lâm Kiêu sống đủ rồi, hắn chính là đến tìm chết đấy.
Lâm Kiêu che mặt cười khổ, dù đã qua hai năm nhưng giờ nhắm mắt lại hắn vẫn có thể nhớ rõ gương mặt thanh tú cùng giọng nói trầm khàn của nam tử ấy.
Tề Lăng- người mà bản thân hắn yêu đến khắc vào xương tủy, người đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mình, vậy mà cuối cùng lại bị hủy trong chính tay mình.
Cơ thể Lâm Kiêu dần lạnh lẽo chết lặng, đám sát thủ phía sau cuối cùng cũng đuổi tới, tay cầm lưỡi đao sắc bén từ từ bước tới không hề che giấu sát ý trong mắt nhưng Lâm Kiêu chẳng còn để tâm đến chúng nữa. Trong giây phút cuối cùng của sinh mạng, cả tâm trí hắn chỉ có duy nhất một người là Tề Lăng.
Là ta có lỗi với ngươi.
Lâm Kiêu ôm ngực, chỉ thấy tim mình đau đớn vô cùng, chẳng rõ là do mũi tên xuyên ngực hay do bản thân nhớ lại chuyện trước kia.
Dần dà, tầm nhìn của hắn nhuốm màu máu, hệt như cái ngày của hai năm về trước hắn vô lực ôm lấy cơ thể nhuộm đỏ, ngoại trừ màu sắc khiến hắn tuyệt vọng ấy ra thì hắn chẳng thấy gì nữa cả.
Khi khí lạnh lướt qua cổ, Lâm Kiêu không còn cảm nhận được đau đớn nữa bởi nỗi đau trong lòng đã đủ khiến hắn có thể phớt lờ bất kì cơn đau nào trên cơ thể. Hắn không quên, rằng chính tay hắn bẻ gãy đôi cánh của Tề Lăng, biến y thành chim trong lồng của mình, hắn càng không quên vẻ mặt kiềm nén đau khổ khi vùng vẫy tuyệt vọng của người ấy.
Suốt một năm đó, hắn nhốt Tề Lăng lại chiếm làm của riêng, thứ dạy y chẳng còn là bản lĩnh an cư lạc nghiệp nữa mà trở thành những điều mà nam nhân vốn không nên học, Tề Lăng không học được, Lâm Kiêu lập tức ép buộc y đến tận khi cả người y chằng chịt thương tích.
Dù hắn có đối xử với Tề Lăng như vậy nhưng từ đầu đến cuối Tề Lăng vẫn ngoan ngoãn thuận theo, cả người run rẩy mặc hắn tàn phá, chẳng phản kháng lại chút nào, chỉ là trong ánh mắt vốn lãnh đạm ấy mỗi ngày một đẫm hơi nước, càng nhiều hơn thế là mờ mịt cùng bất lực chưa từng thấy.
Lâm Kiêu nhắm mắt lại, tay nắm chặt một ngọc châu màu xanh đen, đây là thứ mà mới đầu Tề Lăng đeo lúc hắn nhặt được y, cùng là di vật duy nhất Tề Lăng để lại.
"Xin lỗi."
Lâm Kiêu tự lẩm nhẩm, gương mặt tái nhợt của Tề Lăng hiện lên trước mắt hắn, nơi khóe mắt ửng đỏ của y còn ướt lệ. Một nam tử ưu tú xuất chúng như vậy, tận trung với hắn như thế, đáng ra phải là một nhân vật tung hoành chốn giang hồ, vậy mà cứ lẳng lặng đợi chờ sau lưng hắn chẳng có chút tiếng tăm nào, đến tận giây phút cuối cùng cũng chưa từng có ý nghĩ muốn chạy trốn.
Tề Lăng... ta rất nhớ ngươi... ta sai rồi, ta không nên ép ngươi...
Giây phút đầu Lâm Kiêu chạm đất, nước mắt cũng lơ lửng trong không khí lạnh lẽo, hóa thành mảnh băng nhỏ bé rồi biến mất trên mặt đất.
Hắn biết mình đáng chết nhưng hắn vẫn không khỏi tự trách cùng hối tiếc. Nếu ngay từ đầu hắn không rung động, vậy có phải Tề Lăng cũng sẽ không chết hay không? Nếu hắn biết kiềm chế lại, liệu có phải hai người vẫn có thể làm huynh đệ tốt ở bên nhau không?
Màu tuyết trắng trong nhuộm màu máu đỏ tươi, hạt châu Lâm Kiêu nắm chặt lặng lẽ rơi xuống mặt đất mà chẳng ai hay.
Bọn sát thủ chỉ muốn mạng hắn, ai thèm để tâm ngọc châu bị vùi trong lớp tuyết, cũng chẳng một ai để tâm đến tia sáng mong manh chợt lóe. Chúng xách đầu hắn lên rồi rời khỏi đó, chỉ để lại một cơ thể không đầu lạnh như băng dần chôn mình dưới lớp tuyết, cả thế giới chợt yên tĩnh lại lần nữa.
Lâm Kiêu chết không nhắm mắt, tuy không nhìn thấy nhưng ý thức lại bất giác giãy giụa không ngừng, hắn luôn thấy dáng vẻ cả người đầy máu của Tề Lăng đang nằm trong lòng mình, muốn gọi tên y nhưng dù có cố cách mấy cũng không thể phát ra tiếng.
Một lúc sau, hắn cảm thấy mí mắt đau nhói, bất chợt mở mắt, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào, cuối cùng hắn cũng khàn giọng cất lên được cái tên mà hắn thầm gọi nơi đáy lòng vô số lần.
"Tề Lăng!"
Hơi thở Lâm Kiêu hỗn loạn không thôi, đôi mắt sắc bén phủ kín tơ máu đỏ ngầu đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn nhưng khi vừa phát ra tiếng, hắn sợ ngây người, không dám tin sờ lên cổ mình.
Lúc này đầu hắn vẫn yên vị trên cổ cơ mà cảm giác đao chém lìa đầu ấy còn khắc cốt ghi tâm, cái cảm giác đầu bay ra ngoài vẫn còn nhìn thấy cơ thể mình kia rõ nét vô cùng, dường như chỉ mới diễn ra một khắc trước mà thôi.
Hắn chật vật nuốt khan, bên tai không ngừng vang lên những tiếng nổ đì đùng, mặt càng cắt chẳng còn giọt máu, hắn dùng ánh mắt chết lặng nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra bản thân không ở trong Huyết Dương cốc mà đang ở trong thư phòng cũ của Lạc Nhật các rất lâu trước kia.
Lâm Kiêu đứng dậy, cơ thể vẫn chưa vững, môi khẽ run, ánh mắt càng thêm mờ mịt.
Hắn không dám tin mà nhìn hết thảy những điều vừa quen vừa lạ xung quanh, cuối cùng, hắn loạng choạng bước tới trước tủ sách, đôi tay run rẩy mở ra một ngăn ẩn. Lúc thấy bức tượng gỗ bên trong, hắn hoàn toàn ngây người, máu trong cơ thể lúc này như đông cứng lại.
Sao, tại sao thứ này vẫn còn ở đây?!
Đôi tay Lâm Kiêu run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy đến nỗi gần như không cầm được đồ trong tay nhưng khi ngón tay chạm vào bức tượng gỗ quen thuộc ấy, xúc cảm rõ ràng truyền từ da lên não khiến cả người hắn run bần bật, phút chốc đôi mắt cũng đỏ lên.
Đây là tượng gỗ hắn từng tặng cho Tề Lăng, cuối cùng cũng chính hắn tự tay đặt nó vào quan tài của Tề Lăng, sao nó lại xuất hiện ở đây?
Lúc này, sự phẫn nộ to lớn ngập tràn trong đầu Lâm Kiêu, hắn cho rằng có người động vào mộ phần của Tề Lăng. Thậm chí hắn còn chẳng nhận ra so với bức tượng trong kí ức của hắn thì đường nét tượng gỗ trong tay sắc nét hơn nhiều, ít đi rất nhiều sự mài mòn do bàn tay vuốt ve ngày đêm tạo thành.
Lửa giận trong lòng Lâm Kiêu lúc này đã sớm bùng lên mãnh liệt, gân xanh trên trán hắn nổi lên, đôi mắt đỏ thẫm, vẻ mặt dữ tợn mở cửa bước ra như muốn đi giết người đến nơi. Hắn phải băm thây kẻ dám động vào mộ của Tề Lăng thành trăm mảnh.
Cơ mà điều Lâm Kiêu chẳng thể ngờ là khi vừa bước ra khỏi cửa thì một người hùng hùng hổ hổ chạy từ ngoài vào. Thấy hắn bước ra, mặt đối phương đầy lo lắng nhưng ánh mắt lại ngời sáng.
"Các chủ! Thủ túc của ta truyền tin về, Tạ gia núi Đan Hà đột nhiên triệu hồi phần lớn cao thủ. Chỉ sợ nhân thủ chúng ta phái đi trước đó không đủ, có cần phái những người còn lại đi không?"
Lâm Kiêu chợt ngẩng lên, khi thấy rõ người trước mặt, dường như có dòng nước lạnh ngắt dội từ đầu đến chân, không chỉ dập tắt lửa giận đang hừng hực trong lòng hắn mà còn khiến hắn kinh ngạc đến ngây người.
Người trước mắt này tên Hàn Kiếm, cũng là huynh đệ đi theo hắn nhiều năm, nhưng hắn nhớ rõ, vào sớm ngày Tề Lăng xảy ra chuyện năm ấy Hàn Kiếm bị người khác hủy dung, trên mặt có ba vết sẹo dài, sao giờ lại êm đẹp đứng trước mặt mình?
Núi Đan Hà...
Khi nghe lại ba chữ này, sắc mặt Lâm Kiêu tái nhợt, môi khẽ run, ngây ngốc nhìn thuộc hạ trước mắt. Gương mặt sắc bén thường ngày lúc này tràn đầy vẻ bối rối mờ mịt, không còn dáng vẻ cuồng bạo mất kiểm soát như vừa nãy nữa.
Núi Đan Hà là tên được gọi trước khi hắn tàn sát cả nhà Tạ gia. Sau khi Tề Lăng xảy ra chuyện, hắn giết cả nhà họ Tạ, từ đó núi Đan Hà đổi tên thành Huyết Dương cốc.
Tại, tại sao dáng vẻ Hàn Kiếm lại như thế này, sao còn nhắc tới cái nhà họ Tạ vốn đã chết rồi kia?
Cơ thể Lâm Kiêu lảo đảo, phải lui về sau nửa bước, nhìn chằm chằm vào Hàn Kiếm đang nghi hoặc ở đối diện. Dòng ký ức xưa cũ như thác nước đổ về, cuối cùng hắn cũng dần nhớ lại vài chuyện đã qua.
Nhiều năm trước, hắn có mối thù truyền kiếp với Tạ gia, vậy nên đến khi Huyết Dương cốc từng bước phát triển thì thứ đầu tiên bị thôn tính chính là sản nghiệp Tạ gia, trong đó thứ quan trọng nhất chính là y quán Nam Giang.
Ba năm trước hắn từng lệnh cho người xuống tay với Tạ gia nhưng lại bí mật cử Tề Lăng âm thầm tới y quán Nam Giang trước để ám sát trưởng lão Tạ gia- Tạ Bình Sinh. Nhưng điều không ngờ đến là Tạ gia phòng bị từ sớm, kết quả Tề Lăng bị mai phục, trọng thương trở về, gần như là khó khăn giành về nửa cái mạng nhỏ.
Chuyện này trực tiếp kích thích đến Lâm Kiêu, dẫn đến việc từ đó về sau không bao giờ để Tề Lăng thực hiện bất cứ lần hành động nào nữa. Trên danh nghĩa là vì sự an toàn của y, gỡ bỏ toàn bộ nanh vuốt trên người y xuống, biến y thành vật trong ao, kẹt trong thế giới chỉ có mình mình.
Có thể nói, nếu không xảy ra chuyện này thì dù Lâm Kiêu có điên cuồng hơn nữa cũng sẽ không quản thúc Tề Lăng, hai người lại càng không cách mỗi lúc một xa.
"Các chủ?"
Hàn Kiếm kinh ngạc nhìn ánh mắt bỗng chốc trống rỗng của Lâm Kiêu, ánh mắt ấy tựa như đang ngây người khiến hắn ta chợt căng thẳng, không nhịn được mà gọi một tiếng. Nào ngờ, sau khi Lâm Kiên định thần lại dùng ánh mắt hung tợn liếc nhìn hắn ta, dù đã cố kìm giọng mình lại nhưng sự run nhẹ trong lời nói vẫn lộ ra.
"Đi, tập hợp tất cả thủ hạ, lập tức tới y quán Nam Giang!"
Y quán Nam Giang?
Hàn Kiếm càng kinh ngạc hơn, nhìn chằm chằm Lâm Kiêu, hắn ta không hiểu sao rõ ràng các chủ phái nhiều người đến núi Đan Hà đến vậy, giờ lại chợt bỏ qua không để ý tới nữa mà muốn để những người còn lại đi y quán Nam Giang.
Lâm Kiêu sải bước đi ra ngoài rồi phát giác sau mình không có người đi theo, hắn hơi quay đầu lại nhìn, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén thờ ơ, bình tĩnh đến đáng sợ.
"Người của bọn chúng ngụy trang, đều đang mai phục ở y quán Nam Giang, Tề Lăng ở đó."
Hàn Kiếm kinh hãi, vội đuổi theo bước chân hắn, gương mặt mang đôi nét tục tằn càng thêm xoắn xuýt hoài nghi.
Tề Lăng là Ám Đường đường chủ, cũng là cao thủ mạnh nhất Lạc Nhật các, y một mực tận trung với các chủ, sao y lại ở y quán Nam Giang? Chẳng lẽ tuyên chiến với Tạ gia là giả, mục đích thực sự là ở y quán Nam Giang?
Nếu người của Tạ gia sớm đã mai phục ở y quán Nam Giang thì sao bọn họ lại nhận được tin? Sao các chủ lại biết đó là bẫy?
Đầu óc Hàn Kiếm xoắn quẩy lại với nhau, không ngừng nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra lý do sao Lâm Kiêu biết có bẫy ở y quán Nam Giang mà vẫn phái Tề Lăng một mình tới nơi đó trước.
Ai mà không biết các chủ để tâm Tề đường chủ đến nhường nào, sao lần này lại để y mạo hiểm?
Cơ mà ánh mắt lạnh như băng của Lâm Kiêu lúc này cùng vẻ mặt hung ác ấy, đã lâu Hàn Kiếm không thấy sát khí mãnh liệt đến vậy trên người hắn, khiến hắn ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía chẳng dám hỏi nhiều. Nhưng có một điều Hàn Kiếm dám chắc rằng Lâm Kiêu tuyệt đối không cho phép Tề Lăng xảy ra chuyện, nếu không...
Hàn Kiếm chợt run lập cập, không dám nghĩ tới loại hậu quả đáng sợ đó, vội triệu tập tất cả những người còn lại ở Lạc Nhật các lên ngựa phi như bay về phía y quán Nam Giang cùng Lâm Kiêu.
Khi thấy cảnh sắc quen thuộc xung quanh lướt qua đáy mắt, Lâm Kiêu khẽ siết chặt dây cương trong tay, lao như điên xông lên trước mọi người, không thèm để ý tất thảy, cứ thế liều lĩnh vọt vào trong y quán Nam Giang.
Song khi hắn đến đó, lại thấy y quán Nam Giang tĩnh mịch không một tiếng động, thi thể khắp bốn phía, cùng với đó là một màu đỏ máu quen thuộc, duy chỉ không thấy bóng hình Tề Lăng.
"TỀ LĂNG!"
---
Giải thích một chút:
1 . Loạn táng cương (乱葬岗): Mộ tập thể hay còn gọi là những ụ đất không được quản lý, nơi chôn cất các thi thể. Trong chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, quá nhiều người chết và được chôn cất vội vã, xương cốt vương vãi khắp nơi, cỏ dại mọc um tùm, thường được gọi là những ngôi mộ tập thể. Những thuật ngữ như vậy cũng thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình về cung điện nhà Thanh, nhưng chúng chỉ được sử dụng cho các hoạn quan, cung nữ và những nhân vật có địa vị thấp khác bị chôn trong các ngôi mộ tập thể sau khi bị hành quyết. Những ngôi mộ tập thể thường chứa đầy xác chết và thường xuyên bị chó hoang viếng thăm nên thường không có ai qua lại vào ban đêm. (Theo Baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top