Chương 3

Bên ngoài lớp học mưa to xối xả , chuông tan học vang lên, trong lớp học cũng không còn mấy người, đa số đều là có xe riêng tới đón.

Phương Sở Ninh còn ngồi ở lớp làm bài tập, tiếng ồn ào khi tan học không hề ảnh hưởng đến cô. Cao Quỳnh tay chân lanh lẹ đem sách vở trên bàn nhét vào trong cặp, “Cậu còn làm bài hả? Đừng làm, về nhà làm tiếp.”

Phương Sở Ninh có một thói quen, chính là không làm xong bài sẽ không được, cô đáp cho có lệ, vẫn cúi đầu làm bài.

Cao Quỳnh, “Tớ một lát nữa còn phải hẹn hò, không đợi cậu nữa.”

Nàng nói xong thì xách ba lô đi ra ngoài, đi khỏi phòng học.

Trong phòng học đã hoàn toàn yên tĩnh, có lúc tiếng sách vở đóng lại sẽ vang lên cùng với tiếng bước chân dần dần nhỏ lại

Chờ Phương Sở Ninh viết xong, trong phòng học ngoại trừ cô bên ngoài cũng không còn ai khác, cô dọn dẹp sách vở, xách ba lô xuống lầu, vốn tưởng rằng lúc này học sinh đều đã về hết, không nghĩ khi đi đến lầu một lại thoáng nhìn thấy một bóng người.

Bóng dáng thiếu niên tinh tế, đầu của hắn hơi cuối xuống, tóc mái bị gió nhẹ nhàng thổi tung lên, mắt kính gọng vàng lại khiến đôi mắt thêm dịu dàng, hắn như đang mê mẩn đọc sách, phía sau có người đến gần cũng không có phát hiện.

Phương Sở Ninh chậm rãi đi qua, nghĩ vẫn là đổi chỗ đi khác, cách hắn 5 mét bên trái

Cô lấy ô từ trong ba lô ra, động tác khe khẽ đánh giá người cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là không mang ô đang đợi mưa tạnh. Động tác lấy dù của cô chậm lại, Phương Sở Ninh nhìn bên ngoài, trời mưa lớn như vậy, cũng không biết khi nào mới tạnh.

Tầm mắt cô lại nhịn không được liếc tới người thiếu niên, vừa lúc đối diện đôi mắt của hắn sắc thái hơi nhợt nhạt, đôi mắt thật sự rất đẹp, là loại  mắt đào hoa hút người, chỉ cần nhẹ nhàng liếc một cái đều có cảm giác là đang truyền điện.

Hai người đối diện chỉ hai giây, ánh mắt của thiếu niên dời đi trước, đem sách khép lại ôm vào trong ngực, ngước mắt nhìn phía mưa bên ngoài.

Lúc này không nói một tiếng giống như có chút không tốt lắm, cô âm thầm cân nhắc, Phương Sở Ninh thử hỏi: “Không có ai tới đón cậu sao?”

Ba mẹ Từ Mục Chu ở nước ngoài làm việc, tuy rằng cùng lớp nhiều năm, nhưng Phương Sở Ninh cũng chỉ gặp qua họ một hai lần, hoạt động gì của lớp cần có phụ huynh, đều là Từ Mục Chu dì làm việc, sớm muộn gì cũng có xe, tài xế đến đón

Lông mi dài rậm của thiếu niên hơi rũ xuống, môi hồng phấn nhẹ nhàng mấp máy “ Canh dì làm có việc hôm nay tới không được.”

Canh dì chắc là tài xế nhà hắn

Phương Sở Ninh nhìn bên ngoài, “ Mưa có lẽ một lát cũng không có tạnh, cậu ở đây chờ chắc phải chờ tới tối.”

Tay thiếu niên đang ôm sách nắm  chặt lại , hắn khép lại mắt mắt, hơi hơi nhấp môi không nói gì. Góc nghiêng mang theo cảm giác nhu nhược bất lực, làm người khác muốn phạm tội.

Phương Sở Ninh càng không yên tâm nếu mình đi rồi, đồng thời cũng có chút kỳ quái, nhân duyên của hắn ở trong trường không tệ, tùy tiện tìm một người tiện đường đưa về một đoạn đường cùng không phải việc khó.

Tình bạn có vẻ plastic !

“Nếu không... Tớ tiện đường đưa cậu một đoạn, dù sao nhà cậu cùng nhà tớ cũng ở cũng đường.”

Phương Sở Ninh nhớ rõ chỗ hắn ở là chung cư xa hoa ở khu Nam

Người kia chậm chạp không có trả lời, ngay khi Phương Sở Ninh cho rằng hắn từ chối, thiếu niên bỗng nhiên hơi hơi gật đầu, như là mới làm  đấu tranh tư tưởng mới miễn cưỡng đồng ý.

Có đôi khi Phương Sở Ninh rất tò mò, người luôn đối xử với người khác đều dịu dàng có lễ phép tại sao lại ghét cô như vậy, cô nhớ chính mình giống như cũng không làm chuyện gì có lỗi với hắn.

Ô là loại cho một người, hai người che có chút miễn cưỡng, mấu chốt là bọn họ còn theo bản năng duy trì khoảng cách một lóng tay, nửa bả vai lộ ở bên ngoài ít nhiều cũng bị ướt.

Căn cứ một người bị ướt đỡ hơn hai người đều ướt, Phương Sở Ninh lặng lẽ cầm ô xích qua mình một chút, cô trộm ngắm người bên cạnh, khuôn mặt nam sinh trắng nõn, thân hình mỏng manh suy yếu như là gió thổi qua cũng ngã.

Cuối cùng vẫn là áp lực cắn rứt lương tâm cầm ô dịch qua bên hắn.

Đi đường không ai nói chuyện, trước kia Phương Sở Ninh cũng chưa phát hiện, khu dạy học cách cổng trường xa như vậy! Đi một bước như là một thế kỷ.

Lúc trong lòng cô tràn đầy cảm giác không được tự nhiên, có lẽ là bởi vì quá gấp, thiếu niên đột nhiên biểu diễn một màn ngã tiếp đất, thân thể nhỏ yếu ngã xuống đằng trước, biểu tình của cô hơi hết hồn, theo bản năng vươn tay túm chặt cánh tay của hắn, có lẽ là quá gấp gáp khống chế không được, từ đầu người đi đằng trước bỗng dưng đụng vào lòng cô.

Sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ khoảng vài giây, nếu không phải biết người trong lòng ngực là Từ Mục Chu, Phương Sở Ninh sẽ cho rằng hắn cố ý.

Một tay cô cầm chặt ô, một tay khác đỡ cánh tay hắn, từ góc độ của cô, chỉ cần hơi nhìn xuống là có thể thấy eo thiếu niên nhỏ bao nhiêu mông đẹp bao nhiêu.

Phương Sở Ninh nuốt nước miếng, vội dời ánh mắt nhìn về phía trước, làm bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bộ dạng giả đàng hoàng.

Người trong lòng ngực rất nhanh rời đi, đứng ở dưới ô ánh mắt u oán mà nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó quay mặt đi. Biểu cảm như lên án cô cố ý vướng làm hắn ngã sau đó cố ý dùng sức kéo hắn, cố ý làm hắn ngã vào trong lòng ngực cô.

Phương Sở Ninh im lặng, cảm thấy chính mình cần phải giải thích một chút, “Tớ không phải, tớ không có, cậu đừng hiểu lầm.”

Giải thích không có chút thuyết phục nào.

Từ Mục Chu nhấp môi, qua một lúc lâu mới nói nhỏ: “Đi thôi.”

“Ừa.”

Hai người tiếp tục đi ra ngoài trường học, nam sinh trên đường đi còn cố tình duy trì khoảng cách một gang tay, dù cho bả vai bị ướt mưa cũng không thèm để ý.

Tài xế bên ngoài trường đã cầm ô đứng ở bên cạnh xe, thấy tiểu thư nhà mình tiểu thư vội đi lên, “Đại tiểu thư mưa quá lớn, mau lên xe đi!”

Phương Sở Ninh gật đầu, nhân đạo nói với người bên cạnh: “Tớ đưa cậu về.”

“Không cần” thiếu niên nói xong có lẽ  thấy phản ứng của mình quá lớn, hắn khẽ cắn môi dưới, thả lỏng mày hơi hơi xa cách, “Cậu có thể cho tớ mượn dù được không?”

“Cậu muốn tự đi về?”

“Ừm.”

Người ta không muốn Phương Sở Ninh cũng không thể ép buộc hắn, hào phóng đưa ô cho hắn, chính mình   che chung với tài xế, “Đây, không cần trả tớ.”

Từ Mục Chu cũng chưa nói gì, lấy ô lễ phép nói nhỏ tiếng cảm ơn , không có lưu luyến cái gì xoay người rời đi.

Vẻ mặt tài xế xem chuyện vui mừng, “Đó là bạn trai của đại tiểu thư sao?”

Phương Sở Ninh quay đầu, “Dì nhìn  hắn giống bạn trai của con sao?”

Bộ dạng của Từ Mục Chu hận không thể cách xa cô nghìn dặm có chỗ nào giống bạn trai cô ?

“Dì thấy giống, quen bạn trai sớm tốt nhất quen mấy người, có thể tích góp nhiều kinh nghiệm, sau này cũng không có hại.”

Ngôn ngữ của người tệ bạc thế nhưng  làm Phương Sở Ninh cảm thấy có chút  đạo lý.

“Dì Lưu một lát nữa đưa con đến thành phố Tây có thể đi về trước, cùng ba ba nói con trễ chút mới về .”

“Được rồi.”

Đến tận lúc siêu xe đi xa, Từ Mục Chu mới từ chỗ khuất đi ra, hắn lẳng lặng nhìn hướng xe rời đi, tay cầm dù nắm càng chặt thêm.

Lúc đến thành phố Tây mưa đã nhỏ hơn nhiều, ở đây có một khu đồ ăn, Phương Sở Ninh đặc biệt thèm ăn lẩu Oden ở quán nhỏ chỗ này, gần như cứ cách hai ngày đều phải tới một lần.

Quán ăn là loại quán di động, có rèm che mưa, trên ghế dính nước mưa Phương Sở Ninh cũng không thèm để ý, dùng khăn giấy lau một chút liền ngồi xuống, “Bà chủ, cho con một chuỗi củ cải, hai phần cá bản, một chuỗi cá viên, một canh hải sản, hai phần Quan Đông, một chuỗi giòn tràng(*), một chuỗi sò khô phải cho thật cay .”

Chủ quán là phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặt tròn tròn, cười lên đôi mắt đều không thấy, hôm nay trời mưa tinh thần không tốt lắm, thấy có khách mới tỉnh táo, thanh âm to lớn vang dội: “Được rồi!”

Đồ ăn vừa ra Phương Sở Ninh liền vùi đầu ăn, vị cay kích thích đầu lưỡi, làm trán cô ướt đẫm mồ hôi, càng ăn càng thèm.

Hình như lại có thêm một khách , Phương Sở Ninh cũng không có ngẩng đầu, ăn rất chăm chú.

“Bà chủ, cho con ba phần cá viên cùng với hai phần giòn tràng.” Âm thanh của nam sinh trong trẻo thuần túy đầy cảm xúc thanh xuân.

Bà chủ vội trả lời, rất nhanh đã làm xong mang tới trước mặt hắn.

Lúc Phương Sở Ninh ăn chưa đã thèm còn muốn gọi thêm mấy xâu, nam sinh đột nhiên “A” một tiếng, ngay sau tay áo của cô đã bị dính trà sữa

“Thực xin lỗi thực xin lỗi! Tớ  không cẩn thận......”

Nam sinh cuống quít xin lỗi, lấy giấy liền muốn lau giúp cô.

Phương Sở Ninh né tránh hắn, sắc mặt kì quái đánh giá khoảng cách hai người, cách một khoảng cũng có thể đổ trà sữa vào người cô, thật là lo lắng.

“Thực xin lỗi......”

Nam sinh còn đang xin lỗi, đôi mắt hạnh nhìn nhu nhược đáng thương, bộ dáng nhìn như hắn mới là người bị hại, nói thêm hai câu đều có thể khóc.

" Thôi" Phương Sở Ninh không muốn để ý nhiều đến hắn, định tiếp tục gọi thêm đồ ăn, nam sinh lại còn không buông.

“Là tớ không cẩn thận, hay là, hay là quần áo của cậu bao nhiêu tiền? Tớ đềm cho cậu...”

Nói thật, lúc Phương Sở Ninh ăn không thích người khác nói bên tai cô, ăn uống cũng không vào, bỗng dưng vươn tay, “Ok, vậy cậu trả đi, bộ đồng phục của tôi là đặt riêng, tổng cộng ba vạn(*), cậu là muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản”
(*)~100 triệu VNĐ

Một bộ đồng phục ba vạn, chủ quán nghe xong cũng sửng sốt, càng khỏi bàn nam sinh ngượng đỏ cả mặt.

Hắn không nghĩ tới cô thật sự muốn hắn đền, càng không nghĩ tới mắc như vậy, nam sinh cắn môi, hốc mắt ửng đỏ, “Tớ... Tớ không có nhiều tiền như vậy......”

Bên ngoài mưa đã tạnh, người ở chợ đêm càng ngày càng nhiều, còn có không ít người vây lại xem chuyện, sau đó lại xem diện mạo của nam sinh, bộ dáng bị người khi dễ, khiến  người khác muốn làm anh hùng.

“Cô là con gái sao lại không biết ngại  khi dễ một chàng trai, cô không mất mặt sao?”

“Tôi nói này, lớn lên càng đẹp tâm địa càng không bình thường, cho nên tôi thường xuyên khuyên mấy chàng trai trẻ, quen người yêu không thể chỉ tìm người đẹp, tìm phụ nữ phải tìm người kiên định, người chỉ có khuôn mặt có ích lợi gì chứ !”

Mấy người xung quanh vây xem còn có mấy người gần trường học, bọn họ nhìn đồng phục của nữ sinh chỗ ngực áo thêu hai chữ Tân Tinh, càng tò mò nhìn chằm chằm mặt của cô.

Người đẹp còn có tiền, tâm lý có bình thường hay không cũng không quan trọng.

Phương Sở Ninh khuôn mặt người nọ,  “Chị này, nói chuyện thì nói chuyện, có thể hay không khống chế nước bọt bắn ra một chút, thối muốn chết.”

Bề ngoài nữ nhân cũng chỉ tầm 25 tuổi, tuy rằng lớn lên nhìn có vẻ hơi trưởng thành, nhưng là hiện tại bị người khác kêu chị còn bị nói miệng thối, mặt nàng đen lại “Xì” một tiếng, “Cô giả bộ gì chứ !”

“Cái đó......” Nam sinh cắt ngang tiếng mắng của nữ nhân định nói, giải thích: “Là em làm dơ quần áo của cậu ấy, cậu ấy không có khi dễ em.”

Nói xong cũng không để ý tới sắc mặt xấu hổ của nữ nhân, mắt hạnh chăm chú nhìn nữ sinh xuất chúng trước mặt, “Hay là tớ giúp cậu giặt sạch sẽ được không?”

Phương Sở Ninh cũng không tính toán muốn hắn đền thật, xua xua tay tỏ vẻ không cần, từ trong túi móc ra một trăm tệ trả tiền chủ quán sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Ai cô bé, tôi còn chưa thối tiền lẻ chô cô!” Bà chủ gọi cô lại.

“Nhớ kỹ lần sau con lại đến ăn tiếp.”

Người vây xem người thấy không còn gì cũng đi, nam sinh nhanh chân chặn trước mặt cô, trên mặt có chút quật cường, " Cậu cứ đi như vậy tớ cắn rứt lương tâm lắm, tiền tớ sẽ trả cho cậu !”

Cô cũng chưa gặp qua người nào muốn đền tiền như vậy, Phương Sở Ninh đều bị hắn làm cảm động, “Vậy chừng nào cậu có đủ tiền thì đến đến tìm tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top