Chương 3
Thời tiết dần dần trở nên mát mẻ, cả nhà Tần Khanh Ngôn đều không lo lắng thịt lợn rừng để ở trong viện sẽ bị hư thối.
Cơm chiều cũng là qua loa giải quyết, mặc dù bữa cơm có rau dại và thịt gà rừng thỏ rừng nhưng vì không có cơm nên cũng chỉ có thể ăn chống đói mà thôi. Tần Khanh Ngôn không để ý, ba người nam nhâm cũng sẽ không, dù sao bọn họ cũng đã đói bụng mấy ngày, có thể ăn được món ngon như vậy đã rất thỏa mãn.
Cố thị cùng hai người kia vội vàng ở trong sân tắm rửa một cái rồi trốn vào trong phòng. Chỗ này thật sự rất nhỏ, chỉ có một cái nhà tranh nhỏ, có hai gian phòng và một gian bếp nhỏ ở trong sân. Bình thường Tần Khanh Ngôn vẫn luôn ngủ ở nhà bếp, trải thật dày một lớp cỏ khô, lại trải thêm một tầng đệm giường ngủ cũng rất thoải mái, chỉ vất vả mỗi sáng nam nhân trong nhà phải thu thập gọn gàng.
Hai gian phòng ngủ, một gian là Cố Duy Nhất và Chung Nguyên Thuần ngủ, một gian khác một mình Mạc Ly ngủ. Mặc dù nguyên thân không phải người tốt, nhưng nguyên thân cũng chỉ thực xin lỗi Cố Duy Nhất, hai người còn lại đều do nàng quá mức mềm yếu thiện lương......
Từ ngày đầu tiên phân gia Tần Khanh Ngôn đều ngủ một mình, trên danh nghĩa Mạc Ly và Chung Nguyên Thuần là của nàng phu thị nhưng nàng chưa bao giờ chạm vào bọn họ, còn Cố Duy Nhất hắn vừa hận nàng lại sợ nàng, mỗi lần hắn cùng nàng đơn độc ở chung đều thời khắc cảnh giác, nàng cũng không cưỡng cầu.
Trời đã tối hoàn toàn, Tần Khanh Ngôn đang ngồi ở cửa hong khô tóc, kẽo kẹt một tiếng cửa phòng phía đông mở ra, là Cố Duy Nhất đang bê một cái chậu gỗ rất nặng ra ngoài đổ nước. Nhìn thấy Tần Khanh Ngôn, hắn tạm dừng một chút, hắn thấy Thê Chủ không nói chuyện, lập tức đi đến góc sân đổ nước.
Lúc xoay người lại Cố Duy Nhất mới mở miệng nói: "Tuy rằng thời tiết còn chưa lạnh, Thê Chủ vẫn là chú ý một chút mới tốt, lau khô đầu tóc rồi đi ngủ, tránh cho nhiễm phong hàn......" Hắn nghĩ nghĩ một chút, lại bổ sung thêm câu "Nếu là không có miếng vải khô, theo ta vào phòng lấy."
Tần Khanh Ngôn vẫn luôn xuất thần, đợi lúc nàng phản ứng lại thì Cố Duy Nhất đã vào cửa. Tuy rằng nàng đã muốn tiếp thu sự thật là nam nhân sẽ mang thai sinh con nhưng đến khi xuất hiện trước mắt vẫn cảm thấy rất khó tin. Đặc biệt là Cố Duy Nhất đã mang thai bốn tháng, bụng càng ngày càng lớn, có thể bởi vì người hắn gầy yếu nên nhìn bụng lại càng lớn, cho dù là mặc rộng thùng thình quần áo vẫn nhìn rất rõ. Hắn gầy là vì quá mức mệt nhọc lại ăn uống không đầy đủ không có dinh dưỡng, nàng nghĩ thầm, về sau sẽ không để hắn vất vả như vậy. Nàng nghĩ thông suốt, đến đâu hay đến đó, nàng chiếm thân thể của nguyên thân vậy thì phải phụ trách tất cả.
Lần sau không thể để một cái dựng phu ôm đồ vật nặng như vậy, Tần Khanh Ngôn đang nghĩ tìm một cơ hội nói với Cố Duy Nhất một tiếng, nói hắn không cần dọn dẹp đồ vật nặng. Nàng đang suy nghĩ thì Cố Duy Nhất ôm một khối vải to và một ấm trà đi ra.
"Sao ngươi lại đi ra, sao không nghỉ ngơi sớm một chút......" Tần Khanh Ngôn cũng không có thói quen quan tâm người khác, nên khi nói ra giống như đang thuyết giáo người khác, cũng may giọng nói của nàng bình bình nên không khiến người khác khó chịu. Cố Duy Nhất cũng không phải người hay so đo.
"Ngươi cầm đi để lau khô đầu tóc......" Cố Duy Nhất không có trực tiếp đưa đồ vật cho nàng mà đặt ở bên cạnh, hắn đi vào phòng bếp lấy nước, trong bếp lúc nào cũng có nước ấm muốn uống lúc nào cũng được.
"Ngươi...... Chú ý nghỉ ngơi" Tần Khanh Ngôn muốn hỏi hắn có thoải mái hay không?, tình huống thân thể như thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, nàng vẫn không quá thích ứng, cuối cùng chỉ nhắc nhở một câu: "Về sau đừng khom lưng dọn đồ vật, nếu là có việc gì phải làm thì ngươi gọi một tiếng, ta không ở nhà thì để hai người bọn họ làm."
Cố Duy Nhất đứng dưới ánh trăng cả người như được phủ thêm một tầng ánh sáng màu bạc đẹp mắt, hắn cũng không có trả lời Tần Khanh Ngôn nhưng mặt mày nhu hòa hơn một chút.
Tần Khanh Ngôn không được tự nhiên quay đầu đi, rõ ràng nàng vừa tắm rửa gội đầu xong nhưng lúc này lại cảm thấy trong ngực có một ngọn lửa trêu chọc nàng khiến cả người khó chịu.
Hai người như cũ trầm mặc, không khí cũng không phải rất xấu hổ, cuối cùng, sắc trời đã tối hoàn toàn Tần Khanh Ngôn không thể không nhắc nhở một câu "Ngày mai còn muốn dậy sớm đi trấn trên, nghỉ ngơi sớm một chút đi!"
Cố thị không có đi ngay, hỏi một câu, "Ngươi tính toán xử lý con lợn rừng kia như thế nào? Nếu ngươi không rõ ràng lắm thì có thể đi hỏi nương, dù sao ngươi chưa từng gặp chuyện như thế này tránh cho lên trấn trên gặp xấu hổ......"
"......" Tần Khanh Ngôn trầm tư một chút, đúng là nàng chưa nghĩ đến trường hợp này: "Cũng được, lúc đầu ta tính toán đem bán đi, nhưng nương và nhạc phụ cũng không thể thiếu, vậy biếu một ít còn dư đều bán đi, thời tiết vẫn còn nóng để thịt ở nhà cũng không được lâu. Hơn nữa vẫn còn mấy con thỏ và gà cũng đủ trong nhà ăn mấy ngày."
"Làm khó ngươi còn nhớ cha ta, ta......" Kỳ thật trong lòng Cố thị luôn luôn không yên tâm Vương cha, nhưng hắn đã gả ra ngoài nếu cả ngày chỉ nghĩ nhà mẹ để sẽ bị thiên hạ chọc cốt sống mà mắng.
"Ngốc tử, ngươi mang thai hài tử của ta, ta tất nhiên sẽ thông cảm ngươi. Trước kia là ta không hiểu chuyện, chúng ta đã nói bỏ qua chuyện cũ, ngươi yên tâm sau này ta sẽ không làm chuyện sai nữa, nhất định ta sẽ không để ngươi và hài tử chịu khổ ......" Có thể là do không khí rất tốt, Tần Khanh Ngôn cũng không có áp lực chính mình mà nói hết những gì nghĩ ở trong lòng ra.
Vậy cón Chung đệ đệ và Mạc Ly thì sao? Cố Duy Nhất cắn cắn môi nhưng không có dũng khí nói ra. Trong lòng hắn đương nhiên sẽ có oán hận, mặc dù nữ nhân tam phu tứ hầu là bình thường nhưng ở đây là sơn thôn nghèo, cho dù là ở trấn trên những người thú hai cái phu lang đều đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa trong nhà rất nghèo còn không thể nuôi sống được một cái.
Cố Duy Nhất hiểu chuyện này không thể giải quyết ngay lập tức, hơn nữa hắn cảm thấy Thê chủ cũng không có quá mức để ý hai người kia, có thể là do trước đây quá mức hồ đồ nên mang bọn họ về. Thôi thôi, tạm thời chỉ có thể như vậy.
Một đêm không nói chuyện.
Ngày hôm sau Tần Khanh Ngôn dậy rất sớm, nàng đơn giản xử lý con lợn rừng săn được, chia con lợn ra làm mấy phần, có hai phần giống nhau khoảng mười cân. Tần Khanh Ngôn không kịp ăn sáng, xách thịt vội vàng đi vào trong thôn.
Dựa vào trí nhớ trước tiên Tần Khanh Ngôn đi đến nhà nhạc phụ Vương cha, Vương cha dậy rất sơm đang ngồi may vá ở trong sân, nghe tiếng mở cổng ngẩng đầu lên thì thấy con dâu của mình liền vội vàng bỏ đồ vật trong tay xuống đứng lên.
"Cha," Tần Khanh Ngôn không thích nói chuyện, chỉ kêu một tiếng cũng không có nói thêm vài câu khác, Tần Khanh Ngôn xách thịt lợn đi vào nhà bếp đặt lên trên thớt: "Đây là biếu ngài, ngài cứ ăn đi không cần tiết kiệm, thời tiết này thịt cũng không để lâu được, ăn không hết có thể làm thịt muối đặt ở chỗ mát ăn dần cũng được......"
"Ai da, ông trời ơi, con dâu lấy ở đâu ra thịt vậy, sao mang cho ta nhiều như thế?......" Vương cha tuổi không lớn, nhưng là quả phu, mấy năm qua thân thể không tốt lại hay làm lụng vất vả nên nhìn già hơn so với người cùng tuổi.
"Thịt lợn là ta săn được, ngài cứ yên tâm đi" Tần Khanh Ngôn đặt một phần thịt khác lên bàn đá trong bếp, chuẩn bị đi bổ nốt đống củi ở góc sân, trong bếp đã không còn củi đun, trong bếp nguội lạnh cũng không biết bao nhiêu ngày rồi không nấu nướng.
"Kia cũng không cần đưa cho ta nhiều như vậy, con dâu tốt, chỗ này phải hơn mười cân đi!" Vương cha đi qua xách khối thịt lên xem, trong mắt vui mừng là che dấu không được, "Ta chỉ lưu một cân thịt, còn lại mang đi bán đổi tiền, còn có trong nhà ngươi có lưu trữ không, đây là thứ tốt......"
"Trong nhà không thiếu thịt, con lợn rừng rất lớn, ở trong nhà gạo và mì đều đã hết, còn lại mang đi bán lấy tiền, đều đủ dùng ......" Khúc củi cũng không lơn, Tần Khanh Ngôn lưu loát vung tay lên bổ, hy vọng nhanh một chút làm xong để kịp đi trấn trên.
"Ta đi hấp mấy cái bánh bao cho ngươi mang theo......" Vương cha nói xong cũng không đợi Tần Khanh Ngôn cự tuyệt, lập tức cầm một ít củi vừa bổ vào bếp nhóm lửa, chỉ một lúc liền có nhiệt khí và mùi thơm ngào ngạt bay ra.
Bụng vừa thầm thì kêu khiến Tần Khanh Ngôn có điểm xấu hổ, nhưng mặt không đổi sắc mà bổ xong củi sau đó quét sân, rửa sạch chum nước, đồ đầy nước sạch. Vương cha cũng làm xong bánh bao.
Bánh bao làm từ một mì trộn lẫn rau dại, cho dù không có thịt nhưng vẫn rất thơm. Mấy ngày nay Tần Khanh Ngôn đều không ăn được một chút lương thực nào vào bụng, mỗi bữa đều là ăn tạm rau dại. Bây giờ ăn miếng bánh này mới phát hiện cho dù là đơn giản bánh nhất bao ăn vào cũng rất ngon miệng.
Nàng không có lấy nhiều, chỉ cầm ba cái bánh bao, nhất quyết đem mấy cái còn lại đẩy cho Vương cha. Nàng biết ngày thường Vương cha chắc chắc không nỡ ăn như vậy, đây là vì có con dâu đi qua mới dám làm.
Nàng cắn mấy miếng to liền hết một cái bánh, hai cái còn lại gói vào giấy dầu cất vào trong ngực để mang về nhà cho nam nhân ăn. Tần Khanh Ngôn xách lên miếng thịt còn lại vội vàng đi về phía Tần gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top