Chương 8

Edit #Đản
Beta #Salim

“Xin chào.” Tạ Liên Thành mỉm cười bước vào. Hắn mặc tây trang thong dong bước tới, vừa trẻ trung vừa phong độ nhẹ nhàng.

“Không ngờ học muội biết tôi.” Hắn mỉm cười với Âu Dương Nguyệt, “Nhưng mà hiện tại...”

Tạ Liên Thành giơ tập tài liệu trên tay: “Nên gọi là giảng viên Tạ nhỉ?”

“Thầy, thầy Tạ?” Âu Dương Nguyệt ngơ ngác một lúc mới phản ứng, cô nhỏ giọng, thốt lên, “Trời ạ tớ không nghe nhầm chứ? Thầy Tạ?”

Cô mở to mắt nhìn Tạ Liên Thành rồi lại nhìn máy tính trước mặt. Đây đúng là phòng Tin học, bọn cô đúng là tới học giờ Tin.

Nhưng!

Đây là Tạ Liên Thành mà!

Không sai, khi còn ở Đại học A, Tạ Liên Thành là sinh viên khoa Tin. Sau đó Tạ Liên Thành thành lập công ty cùng lĩnh vực.

Nhưng!

Điều mà Âu Dương Nguyệt muốn nói là: Anh ta là một người khi còn đi học đã mang danh xưng thiên tài, là giám đốc của một công ty mới đầy tiềm năng mà.

Lúc trước cô nghe nói công ty của Tạ Liên Thành dù mới thành lập nhưng nhờ tầm nhìn tốt, và kỹ thuật mạnh nên phát triển rất tốt, tiền đồ tương lai không hạn lượng. Quy mô với lợi nhuận bây giờ cũng không thua kém nhà Âu Dương.

Vậy nên, một giám đốc một giây xử lí đơn hàng lên đến hàng trăm vạn lại chạy tới Hệ Y học Lâm sàng dạy môn Tin học có phải vì...

Công ty của Tạ Liên Thanh... Phá sản rồi à?

Âu Dương Nguyệt chớp chớp mắt, chắc do cách mình bước vào phòng học hôm nay không đúng rồi.

Cô ngơ ngác quay đầu, nhìn Tần Tịch ngồi bên cạnh mình: “Bảo bối Tiểu Tịch à...”

Âu Dương Nguyệt lẩm bẩm nói: “Chúng ta đang ở ký túc xá đúng không? Bây giờ tớ đang nằm mơ à?”

“Bảo bối Tiểu Tịch...” Có lẽ là do tò mò hoặc thấy thú vị, Tạ Liên Thành chậm rãi nhắc lại bốn chữ mà Âu Dương Nguyệt vừa nói.

Âu Dương Nguyệt hơi ngượng ngùng: “Tạ học trưởng... A! Không phải, thầy Tạ.”

Cô vội vàng, tự giới thiệu: “Chúng em đều là sinh viên năm 2 Hệ Y học Lâm sàng, khóa 19.”

“Em là Âu Dương Nguyệt, đây là Tần Tịch.” Âu Dương Nguyệt chỉ vào Kiều Sơ Hạ ngồi cạnh mình, “Kiều Sơ Hạ.”, bên tay trái Tần Tịch, “Đường Lăng.”

“Chúng em ở cùng một ký túc xá, đó là biệt danh ngày thường hay gọi. Thầy đừng để ý, lần sau chúng em sẽ chú ý hơn.” Âu Dương Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu.

Diện mạo cô xinh đẹp, ăn mặc thời trang, tính cách nhiệt tình cởi mở nên thầy cô đã dạy lớp Tần Tịch có lẽ không biết ai là lớp trưởng, nhưng chắc chắc không ai không biết Âu Dương Nguyệt.

“Chào mọi người.” Tạ Liên Thành gật đầu chào bốn người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt an tĩnh của Tần Tịch.

“Bạn học này.” Hắn để tập tài liệu lên bục giảng rồi đi đến trước mặt Tần Tịch, “Gọi là Tần Tịch đúng không?”

Tạ Liên Thành chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn cô: “Chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi.”

“Chào thầy.” Tần Tịch không nhìn hắn nói. Cô lễ phép nói “Chào thầy” nhưng ngữ khí lại xa cách.

“Em quên rồi à?” Tạ Liên Thành vui sướng cười, “Buổi trưa thứ sáu bên ngoài nhà ăn phía Đông, em xem...”

Hắn nhìn Tần Tịch rũ mắt, lông mi cô hình như run rẩy một chút.

Tạ Liên Thành yên lặng thở sâu: “Em nói em không phải là sinh viên trường này.”

“Khụ...” Âu Dương Nguyệt cười ra tiếng. Đến Kiều Sơ Hạ cũng cười theo.

Chỉ có Đường Lăng tò mò quay đầu nhìn Tần Tịch, ánh mắt có chút lo lắng.

“Xin lỗi thầy.” Tần Tịch nói, “Em không nhớ rõ.”

Cuối cùng cô cũng nhìn Tạ Liên Thành.

Người đàn ông ưu nhã nhìn trẻ hơn nhiều so với trong trí nhớ. Nếu thay bộ tây trang chính thức này bằng quần áo vận đông, Tạ Liên Thành có thể dễ như trở bàn tay trà trộn làm sinh viên Đại học A.

Hắn vẫn tuấn lãng như thế, vừa tự phụ lại thân sĩ. Khi hắn cười, hắn sẽ làm ta cảm thấy bản thân như cả thế giới của hắn.

Tần Tịch xa cách cười nhìn Tạ Liên Thành, “Nếu vì vậy mà làm trễ việc của thầy, vậy em xin lỗi.”

Cô nói một tiếng thầy, hai tiếng thầy, lễ phép lại cung kính. Tạ Liên Thành nhìn ngữ khí cự tuyệt người lại gần rõ ràng như vậy, khóe miệng có chút cứng đờ.

“Vậy...” Hắn nhắm mắt, cố gắng làm ngữ khí mình nhẹ nhàng đi, “Để xin lỗi, bạn học Tần tịch có ngại chuẩn bị một số thứ giúp tôi trước giờ học không?”

“Vâng.” Tần Tịch tự nhiên đồng ý.

Tạ Liên Thành về lại bục giảng, cô đi theo hắn, khoảng cách luôn ngoài một mét. Không gần không xa, giữ vững độ dài này.

“Những thứ này.” Tạ Liên Thành đưa cho cô một chồng giấy, đó là tóm tắt chương trình học của cả kì này, “Em phát cho mỗi người một tờ.”

“Vâng.” Tần Tịch cầm chồng giấy, “Còn việc gì khác không thầy?”

“Tôi lần đầu tiên sử dụng thiết bị dạy học truyền thông của trường.” Tạ Liên Thành khởi động máy tính dạy học của trường.

Chờ máy tính khởi động xong, hắn ngẩng đầu hỏi Tần Tịch: “Em biết dùng không?”

Tần Tịch gật đầu.

Cô đứng phía sau Tạ Liên Thành, vòng đến bên phải bục giảng, kéo ngăn kéo ra: “Đây là bluetooth microphone, thầy (xoát) thẻ nhân viên xong là dùng được.”

Tần Tịch đứng cách bục giảng quá một thước, chỉ vào những ổ cắm trên bàn kết nối: “Nếu thầy dùng máy tính của trường không quen có thể dùng laptop của mình, chỉ cần nhờ giảng viên quản lí phòng học cài đặt phần mềm kết nối để dùng.”

“Giọng Tiểu Tịch mềm quá.” Trong phòng học yên tĩnh, Âu Dương Nguyệt cảm thán khi nghe Tần Tịch nói về những thiết bị dạy học, “Quá dễ nghe.”

Cô tò mò nhìn Tần Tịch, lại nhìn Tạ Liên Thành: “Nhưng ban nãy Tạ học trưởng, không, thầy Tạ có ý gì vậy? Tiểu Tịch quen thầy ấy à?”

“Có khả năng là muốn làm quen nhưng bị từ chối.” Đường Lăng hừ nhẹ, không kiên nhẫn nói.

“Khụ, khụ.” Âu Dương nguyệt ho nhẹ hai tiếng, “Tuy Tiểu Tịch bảo bối của chúng ta thông minh, xinh đẹp nhưng kia là Tạ học trưởng đó! Từ trước đến giờ chỉ có người khác ăn vạ anh ấy, làm gì có anh ấy đi làm quen... Lại còn bị từ chối!”

Cô bĩu môi: “Lần này tớ không theo phe cậu đâu.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Tần tịch đã hướng dẫn xong cách sử dụng công cụ dạy học cho Tạ Liên Thành.

Thần sắc cô tự nhiên, ngữ khí nhàn nhạt nói với Tạ Liên Thành: “Nếu thầy không còn vấn đề gì khác, em về chỗ đây.”

Tạ Liên Thành đành phải gật đầu.

Dần dần có thêm học sinh đi đến phòng học. Nhìn thấy Tạ Liên Thành, phần lớn sinh viên đều biểu cảm cùng môt kiểu, là cái kiểu giống Âu Dương Nguyệt khi nãy.

Đặc biệt là nữ sinh!

Mấy nữ sinh không dám đi hỏi Tạ Liên Thành đều dứt khoát ngồi phía sau mấy người Tần Tịch. Bọn họ vừa yên lặng đánh giá Tạ Liên Thành đẹp như minh tinh trên bục giảng, vừa khẽ hỏi nhóm Tần Tịch: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Tạ học trưởng ở đây?”

“Phải gọi là thầy Tạ.” Âu Dương Nguyệt tiếp lời, “Tin học cơ sở kì này sẽ do, thầy ấy, Tạ Liên Thành, truyền kì giáo thảo dạy chúng ta!”

“Còn có phúc lợi như vậy á? Trời đất!” Nữ sinh kia hưng phấn, cố gắng nói bé lại, “Ban nãy ở ký túc xá tớ còn oán giận, vì sao lại bắt bọn mình học tiết Tin học mà không phải để buổi chiều này cho chúng ta nghỉ ngơi. Còn bây giờ tớ chỉ muốn cả ngày học môn này!”

“Nhưng sao Tạ học trưởng có thời gian đi dạy chúng ta?” Một nữ sinh khác tò mò hỏi, “Tớ nghe người ta nói, Học viện Tài chính mời thầy ấy rất nhiều lần, đến Viện trưởng ra mặt thầy ấy mới đồng ý đi diễn thuyết nửa ngày. Không phải thầy ấy rất bận sao?”

“Ai biết được?” Âu Dương Nguyệt nhún vai, “Dù sao thì ai dạy chúng ta đều phải học. Có một giảng viên siêu siêu đẹp trai dạy không tốt hơn sao?”

Cô cười nói: “Nói chung là tớ rất vui, quan tâm nhiều làm gì?”

Tần Tịch rũ mắt.

Khoảnh khắc cô thấy Tạ Liên Thành xuất hiện ở cửa lớp, cô khiếp sợ.

Kiểu người giống như Tạ Liên Thành siêu cấp bận rộn. Công ty của hắn đang trên đà phát triển, đến nhiều buổi biểu diễn độc tấu đàn hạc của Tô Nhiễm, nữ thần của hắn, hắn còn bỏ lỡ. Vì thế Tô Nhiễm giận dỗi hắn rất nhiều lần, lần cuối cùng cô ấy còn tức giận bỏ ra nước ngoài, hai người chia tay, ba năm không gặp lại.

Trong ba năm ấy, Tần tịch gia nhập công ty của Tạ Liên Thành, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Không dưới một lần, Tạ Liên Thành từng nói Tần Tịch là người hiểu hắn nhất.

Sau đó dưới sự phối hợp ăn ý của hắn, Tần Tịch cùng với sự hỗ trợ của rất nhiều công nhân khác, công ty hắn giành được một dự án hắn mong chờ rất lâu.

Tiệc khánh công, hai người uống một chút. Khi ấy là năm thứ ba Tô Nhiễm rời xa Tạ Liên Thành.

Hắn bận rộn, hắn mệt mỏi, hắn rất cần một người làm bạn bên hắn.

Vậy nên trong bữa tiệc đó, dưới tiếng hoan hô ăn uống linh đình ngợp trong vàng son, dưới tiếng đàn hạc leng keng ưu nhã. Ở một góc trong đại sảnh bị ngăn cách bởi rèm cửa màu xanh, Tạ Liên Thành hôn khóe môi Tần Tịch.

Dưới bóng đêm vô tận, ngập trong men say nồng đượm, mọi thứ trở nên không chân thật.

Khi ấy bọn họ không biết, không đến ba tháng, Tô Nhiễm sẽ về nước.

“Tiểu Tịch, Tiểu Tịch.”

Tần Tịch rút lại suy nghĩa, quay đầu nhìn Âu Dương Nguyệt đang ôm cánh tay mình lắc lắc: “Sao vậy?”

“Cậu nghĩ gì mà đơ ra một lúc như vậy hả?” Âu Dương Nguyệt tò mò nhìn cô, “Mà buổi chiều học xong cậu định đi phòng thí nghiệm của thầy Chiêm đúng không?”

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu.

Cô cười nói: “Tớ đang nghĩ làm cách nào để thầy tha thứ cho tớ.”

“Thầy Chiêm thích cậu nhất, thầy ấy không làm khó cậu đâu. Cậu chỉ cần nói xin lỗi với thầy ấy, rồi làm nũng, mọi thứ đều ok!”

“Khụ...” Tần Tịch lấy ra một tập luận văn bằng Tiếng Anh dưới sách giáo khoa Tin học, “Thầy Chiêm không phải là cậu, tớ làm nũng cũng vô dụng.”

Đây là tư liệu mà cô thu thập được, tất cả đều là nghiên cứu của thầy trong mấy năm nay. Hai ngày nay Tần Tịch đã đọc qua tất cả, rồi học thuộc hết.

Thầy Chiêm rất tốt, với học sinh khác, với Tần Tịch đều như vậy. Nhưng cô không phải là cái rốn của vũ trụ. Muốn được tha thứ và gia nhập phòng thí nghiệm, cô phải bày tỏ thành ý của bản thân.

“Học thôi.” Chuông báo giờ học vang lên, Âu Dương Nguyệt chọc chọc Tần Tịch.

“Ừ.”

Tần Tịch cất tài liệu, ngẩng đầu chú ý nhìn lên bục giảng, Tạ Liên Thành đứng đó đúng là khiến khung cảnh đẹp lên mấy phần. Nhưng ánh mắt Tần Tịch rất lạnh nhạt.

Nhìn thấy hắn, cô liền nói với bản thân. Không cần để ý hắn làm gì.

Giống như Âu Dương Nguyệt nói, giảng viên nghĩ cái gì, liên quan đến bọn cô không? Cô chỉ cần làm tốt việc của mình, không chịu ảnh hưởng của bọn họ là được.

Chỉ khi không buông được mới để ý rồi tò mò, sau đó là quan tâm đến hắn.

Chuông báo vang lên kết thúc ba tiết Tin liên tục. Sinh viên trong phòng rối rít chạy lên bục giảng, có nam, có nữ, bọn họ vậy quanh đó hỏi Tạ Liên Thành.

Tần Tịch cất tài liệu vào cặp, nói với Đương Lăng và Âu Dương Nguyệt: “Tớ đi tìm thầy Chiêm.”

Cô giơ tay làm động tác nghe điện thoại, vừa đi ra cửa vừa nói: “Tí nữa tớ gọi lại sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top