Chương 5

Edit #Đản
Beta #Salim

Rõ ràng không chỉ mình Âu Dương Nguyệt để ý tới những lời này.

Vì phần thưởng có chút bất ngờ, nhà hàng ồn ào, một lúc sau mới yên lặng.

Giám đốc khách sạn đầy mặt tươi cười tuyên bố: “Phần thưởng thứ hai... Nói thật, đến tôi cũng động lòng.”

Nói xong, ông ra hiệu cho hai nhân viên phục vụ tới hỗ trợ. Bọn họ cầm một cái notebook khác, thao tác vài phút. Hai bên giữa không trung thả xuống một vùng ánh sáng, nhấp nháy hai, ba lần rồi ổn định rất nhanh.

Một tòa biệt thự hai tầng tinh xảo xuất hiện, sống động như thật. Biệt thự không to lắm, vây quanh là sân vườn thành hình chữ “Ao” (凹). Dù chỉ nhìn qua hình chiếu đã thấy hoa đua khoe sắc, cây cối xum xuê trong sân vườn.

Rất nhanh đã có khách hàng tinh mắt nhận ra: “Đây không phải biệt thự Ninh Viên sao?”

“Ánh mắt của tiên sinh này thật tốt.” Giám đốc nhà hàng mỉm cười nói: “Đây là một tòa trong khu biệt thự Ninh Viên mà tập đoàn Lạc thị mới xây dựng ở thành phố A.”

Ông dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Đây là phần thưởng thứ hai của chúng ta ngày hôm nay.”

Lúc này đã có một số người không bình tĩnh.

Nếu nói trang phục định chế phía trước nghe khá ổn thì một tòa biệt thự giá trị này đủ khiến tuyệt đại đa số người động tâm.

Hơn nữa đây còn là Ninh Viên dưới trướng Lạc thị.

Tuy đoạn đường không đẹp bằng khu dân cư bên cạnh khách sạn nhưng ở đó cũng không kém, tấc đất tấc vàng.

“Tiểu Tịch bảo bối, cậu thật là...” Âu Dương Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn hình chiếu, lại nhìn Tần Tịch, “Tiên tri chuẩn vậy, nói tặng nhà, người ta tặng nhà thật.”

Trong tưởng tượng của mọi người, mấy kiểu rút thăm trúng thưởng kỷ niệm một năm của một nhà hàng cùng lắm là tặng hai chai rượu cao cấp. Rồi tặng mấy cái thẻ tích điểm, thêm vài bữa ăn miễn phí.

Ai ngờ bọn họ chơi lớn như vậy!

“Tớ hơi mong chờ rồi.” Âu Dương Nguyệt cầm tấm thẻ của mình lên nhìn rồi cầm chặt.

“Ninh Viên...” Kiểu Sơ Hạ nghi ngờ, “Có phải là khu biệt thự cách trường học mình hai mươi phút lái xe không?”

“Đúng đúng!” Âu Dương Nguyệt gật đầu liên tục.

“Tớ nhớ hồi trước lúc phiên giao dịch bắt đầu, các thầy chẳng nói đùa là “Tuy cách trường chúng ta gần nhưng tiền lương một năm không đủ mua một phần ba cái nhà vệ sinh” sao?” Kiều Sơ Hạ lại hỏi.

“Phụt...” Âu Dương Nguyệt cười lớn, “Vậy mới nói người may mắn hôm nay cả đời không cần cố gắng gì nữa.”

“Này, sao các cậu vẫn bình tĩnh được vậy?” Âu Dương Nguyệt đứng dậy, duỗi tay lắc lắc trước mặt Tần Tịch với Đường Lăng. Hai người này vẫn còn lòng dạ mà ngồi thảo luận khoa học! Chẳng lẽ không động lòng tí nào à?
“Tớ nói từ bé đến lớn tớ chẳng trúng nổi tờ vé số năm đồng rồi mà” Đường Lăng nhìn Âu Dương Nguyệt.

“Tớ cũng thế.” Tần Tịch giơ tay. Cô xui xẻo chết đi được! Xuyên vào một cuốn sách có được một cái hệ thống, ai ngờ là thứ đồ hại người, chuyên bắt người ta đi làm cameo, mà lại còn là loại làm bia đỡ đạn cho người khác.

“Được!” Âu Dương Nguyệt ngồi xuống,"Nếu tớ trúng, tớ sẽ để cho các cậu mỗi người một phòng, các cậu thích ở thì ở, ở tới già cũng không vấn đề!”

Cô cười hì hì: “Quan trọng là tiền nhà thì miễn phí, cả đời!”

“Cảm ơn trước nhá.” Tần Tịch cười với cô rồi cúi đầu tiếp tục viết gì đó trên vở với Đường Lăng, “Chỗ này, còn bước này nữa...”

Tần Tịch nói: “Cuối tuần chúng ta có thể đi hỏi thêm thầy Chiêm, tớ từng đọc luận văn của thầy, đây là phương hướng nghiên cứu một đề tài hồi trước của thầy ấy.”

“Ừ.” Đường Lăng đồng ý.

Hai người không để ý ai khác, ngồi thì thầm thảo luận.

Giám đốc nhà hàng chờ mọi người im lặng một lần nữa, cười tủm tỉm tiếp tục nói: “Phần thưởng thứ ba...”

Ông cầm tấm thẻ màu đen mà nhân viên phục vụ đưa, giơ cao lên: “Tấm thẻ này...” Giám đốc nhà hàng giơ nó một vòng xung quanh.

Trải qua hai lần chấn động, ánh mắt mọi người đều lộ sự chờ mong.

“Sở hữu nó, tất cả các nhà hàng thuộc khách sạn trên danh nghĩa của tập đoàn Lạc thị, quý khách đều có thể sử dụng. Tất nhiên, miễn phí vĩnh viễn.”

Giá trị phần thưởng này cũng rất lớn, nhưng đặt sau biệt thự lại làm mọi người thấy bình thường, nghị luận một lúc rồi ngừng.

Giám đốc nhà hàng đưa lại tấm thẻ cho nhân viên phục vụ nói tiếp: “Phần thưởng cuối cùng…”

Hắn ra hiệu cho nhân viên phục vụ nâng cái hộp gỗ: “Là một chai rượu vang đỏ tốt nhất của nhà hàng chúng tôi, sản xuất năm tám mưới sáu của Pháp.”
Tuy nhiên, đặt trước châu ngọc, chai rượu này lại trở nên tầm thường. Mọi người không có một chút phản ứng nào.

“Ha ha ha” Giám đốc nhà hàng cười đến vui vẻ, “Vừa hay để vị khách hàng may mắn này ăn mừng với bạn bè.”

Tiếng cười vui vẻ vang lên.

Giám đốc nhà hàng nghiêng người nhìn về phía màn hình, “ Tiếp theo, chúng ta cùng công bố, vị khách hàng may mắn ngày hôm nay là ai đây?”

“Và để bảo mật danh tính, mong ngài bí mật liên hệ sau với chúng tôi.” Nếu chỉ là một chai rượu thì không có gì để nói, nhưng trên thực tế, giá trị phần thưởng đã đủ làm người sinh ra tâm tư lệch lạc.

Quả bóng trên màn hình quay đều, cuối cùng dừng lại ở vị trí số 9.

“Chín?” Âu Dương Nguyệt thất vọng nhìn tấm thẻ, lắc đầu,"Vậy bây giờ các cậu chưa được ở biệt thự miễn phí rồi! Nhưng không sao...” Mắt cô lấp la lấp lánh bling bling nhìn mấy người Tần Tịch: “Chờ sau này tớ tự mua biệt thự, tớ sẽ để cho mỗi người một phòng”

“Vậy tớ chờ ở biệt thự của cậu.” Đường Lăng đùa giỡn nói.

“May vậy, tớ đang lo sau này không mua nổi nhà ở thành phố A, bây giờ không cần lo lắng rồi.” Kiều Sơ Hạ cũng hùa theo.

Tần Tịch không nói, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Nguyệt.

Thời điểm nói đùa như này, ai tin sẽ thành sự thật chứ.

Chỉ mình cô biết lời nói này sẽ thành sự thật.

Trong tương lai thật sự có một ngày cái người nhiệt tình hào sảng này thật sự mua biệt thự ở thành phố A. Cô ấy cũng để cho Đường Lăng và Kiều Sơ Hạ mỗi người một phòng, muốn ở lúc nào thì ở. Chỉ là khi ấy cô vì chuyển chuyên ngành nên không còn liên lạc nhiều với Âu Dương Nguyệt, nếu không, cô ấy cũng sẽ giữ lại cho cô một căn phòng.

“Vậy được.” Tần Tịch gấp vở, “Tớ thích loại phòng có ánh sáng tốt, ban công rộng có thể trồng hoa, có thể đặt ở đấy một cái ghế nằm. Sau bữa trưa có thể nằm trên ghế đọc sách, nghỉ ngơi một lúc.” Cô nghiêm trang đặt yêu cầu.

“Được! Tiểu Tịch bảo bối của tớ thích cái gì tớ cũng tặng!” Âu Dương Nguyệt ngồi vào ghế Tần Tịch, ôm vai cô, “Chỉ là ban công lớn đặt được ghế nằm thôi mà! Mua mua mua! Chị đây mua hết cho em yêu!”

“Họ trả lại thẻ chưa?” Tần Tịch trả vở cho Đường Lăng, hỏi Âu Dương Nguyệt: “Chúng ta đi được chưa?”

“Được rồi!” Âu Dương Nguyệt lấy lại thẻ tín dụng.

Bốn người thu dọn đồ đạc, đeo cặp đi ra ngoài.

Nhà hàng phía sau vẫn hơi ầm ĩ. Mọi người vẫn tò mò không biết ai là người may mắn ngày hôm nay, chủ nhân tấm thẻ may mắn kia vẫn là một ẩn số.

Mấy người Tần Tịch bước vào, cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách náo nhiệt ngoài kia.

Nhìn thang máy từ từ hạ xuống, Kiều Sơ Hạ nhịn không được thở dài. Cô nắm tấm thẻ trong tay đến nhăn nhúm, nhỏ giọng nói: “Không biết ai may mắn như vậy đây.”

“Ừ.” Âu Dương Nguyệt cũng thở dài một tiếng, “Nhưng tớ tin tưởng, chúng ta…”

Cô chỉ Đường Lăng, Tần Tịch, Kiều Sơ Hạ, rồi chỉ bản thân: “Dựa vào bản thân, tương lai muốn gì đều có. Nhưng mà tớ vẫn muốn…Hic, quần áo, túi xách…” Cô ai thán, “Các cậu không biết đâu. Mẹ tớ nói sau này sẽ giới hạn tài khoản, giày dép quần áo hàng năm cũng giới hạn! Không nằm trong top 3, tất cả đều bị giới hạn!”

Âu Dương Nguyệt nói, ai oán nhìn Tần Tịch: “Nhưng mẹ tớ đâu có biết Tiểu Tịch bảo bối của bọn mình không có chuyển chuyên ngành nữa! Đại ma vương lớp này trở về rồi! Giải phẫu tổ hợp tế bào sinh học vật lý toán cao cấp... tất cả đều đạt điểm tuyệt đối! Há há! Một Đại ma vương, một Đường Lăng, thêm một Hạ Hạ nữa…”

Thang máy dừng ở tầng một.
“Tớ đi đặt phòng trước.” Âu Dương Nguyệt nói, chỉ cặp sách của Đường Lăng, “Chờ tớ một chút rồi chúng ta cùng làm, nhanh lắm!” Cô chạy ra quầy lễ tân.

“Tớ đi vệ sinh chút.” Kiều Sơ Hạ đi về phía ngược lại.

Tần Tịch và Đường Lăng đi ra khu nghỉ ngơi trong đại sảnh ngồi chờ Âu Dương Nguyệt.

“Tấm thẻ của cậu…” Hai người ngồi xuống, Đường Lăng đột nhiên hỏi, “Cậu vẫn chưa xem dãy số bên trong đấy à?”

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu.

Tuy Đường Lăng ít nói, nhìn có vẻ giống con trai nhưng lại là người cẩn thận nhất trong ký túc xá, nên cô biết mình không thể qua mắt được Đường Lăng.

“Tại sao không xem?” Đường Lăng hỏi, “Cậu sợ không trúng thưởng, hay mong chờ càng nhiều rồi thất vọng càng lớn à?”

“Có lẽ vậy.” Tần Tịch cười.

“Vậy…” Đường Lăng đưa tay về phía cô, “Muốn tớ xem giúp cậu không?”

“Không cần đâu.” Tần Tịch cười, “Năm đồng vé số tớ còn chưa trúng bao giờ nữa là.”

“Cậu không tò mò sao?”
“Có chút.” Tần Tịch thả lỏng, “Giống như Âu Dương Nguyệt nói, dựa vào chính chúng ta, những thứ đó tương lai đều có. Chúng ta có gia đình ấm áp của chính mình, muốn đi nơi nào du lịch thì đi, có thể tự mua cho mình quần áo với túi xách… như vậy mới tốt.”

“Xong rồi!” Âu Dương Nguyệt hấp ta hấp tấp cầm thẻ phòng chạy về phía cô, “Chúng ta đi thôi.”

“Được.” Tần Tịch cầm cặp đứng dậy.

Các cô chờ Kiều Sơ Hạ trở về rồi đi về phía thang máy.

Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Tần Tịch nhìn thấy mấy nhân viên khách sạn, với Giám đốc nhà hàng lúc nãy đi ra đại sảnh khách sạn.

Một chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi dừng ở cửa khách sạn.

Cửa sau xe mở ra.

Dưới ánh mắt cung kính của Giám đốc nhà hàng, một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang màu đen bước xuống.

“Các người liên hệ rồi sao?” Chàng trai trẻ tuổi nhàn nhạt nói: “Nói với cô ấy, tôi đứng tên biệt thự, cần gặp mặt một lần để sang tên.”

Giọng hắn rất êm tai, trầm thấp dễ nghe, ưu nhã như tiếng đàn cello. Ngữ khí cũng rất bình đạm, nghe không thấy một tia nghiêm khắc thế nhưng trên trán Giám đốc nhà hàng đi sau hắn lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

“ Vâng... vâng!” Ông hơi cúi đầu, mồ hôi cũng không dám lau, “Nhưng...”, Giám đốc nhà hàng thật sự không biết nói như thế nào mới tốt.

“Hửm?” Người đàn ông dừng bước, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ông, “Có vấn đề gì?”

“Là vị tiểu thư kia...” Giám đốc nhà hàng á họng nói: “Cô ấy... Cô ấy không cầm tấm thẻ kia đi. Nên... nên...”, hắn khẽ cắn môi, nói ra liền một hơi: “Nên cô ấy cũng không có cách liên lạc với chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top