Chương 4: BKing
Diệp Chiêu ngủ được hai ba tiếng đồng hồ, giường nằm trên tàu rất nhỏ, vì không muốn đụng đến Tiểu Cầm, cô nhẹ nhàng xoay người ra bên ngoài.
Xe lửa ban đêm rất yên tĩnh, đường đi cũng nhẹ nhàng, hành khách đều đã ngủ, chỉ duy nhất âm thanh âm thanh va chạm của đường ray còn động lại.
Diệp Chiêu nhất định phải sống thật tốt, mặc kệ cô phải dùng cách gì, cô không muốn lại quay về thế giới bên kia, trở thành người thực vật.
Không chỉ vì lý do đó, ở thế giới bên kia đã sớm không còn thứ gì để cô lưu luyến nữa rồi, chỉ tồn lại đầy ấp ký ức của sự bất kham và đau khổ.
Cô vĩnh viễn không quên, Diệp Chiêu năm tuổi bị bỏ rơi ở cô nhi viện, mấy đứa nhỏ khác thấy cô lập tức trốn, ánh mắt ngờ vực của những người xung quanh, xoay lưng một cái lại bàn tán về chuyện gia đình cô.
Diệp Chiêu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đáng tiếc gia đình ấm áp đó, bởi vì kinh tế suy thoái mà sụp đổ. Ba Diệp đầu tư thất bại, cuối cùng ăn cả ngã về không, vay tiền nặng lãi để bù lỗ chứng khoán, kết quả mất cả chì lẫn chài. Có một lần ông cùng mẹ Diệp cãi nhau kịch liệt, trong lúc tinh thần không ổn định, ba Diệp ra tay giết vợ, sau đó tự sát. Mà Diệp Chiêu, người chứng kiến toàn bộ quá trình, một đứa nhỏ năm tuổi, sinh ra trong một gia đình có cả ba lẫn mẹ, tận mắt chứng kiến ba Diệp một nhát lại một nhát giết chết vợ mình. Mẹ cô đau khổ, cố gắng với tay che lại hai mắt của đứa con gái nhỏ mà bà thương yêu. Ánh mắt đau đớn đó, cô vĩnh viễn khắc sâu vào lòng.
Ba mẹ cãi nhau bởi vì cô cáu kỉnh quăng bể chén cơm đang ăn dở, cô đã nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, nếu như lúc đó cô hiểu chuyện, không cáu kỉnh, có phải ba mẹ sẽ không cãi nhau không. Bọn họ không cãi nhau, sẽ không có bi kịch tiếp theo xuất hiện.
Cô áy náy, lại tự trách, vì vậy mà thu người, trở thành Diệp Chiêu chỉ sống trong thế giới nhỏ của mình. Ban đầu còn vài đứa nhỏ ở cô nhi viện muốn khi dễ co, sau lại, không một ai dám bén mảng tới gần. Bởi vì Diệp Chiêu là con nhím cả người đầy gai, tùy thời có thể bùng nổ, khiến người khác bị thương.
Diệp Chiêu sống ở cô nhi viện, một nơi mà thời gian sinh hoạt chung còn nhiều hơn thời gian riêng tư. Những người mình đầy gai gốc hệt như Diệp Chiêu cũng không phải là ít. Nhưng loại người như vậy, ở một nơi mà nói vô cùng khó hòa nhập. Dần dần Diệp Chiêu bị cô lập, bị kỳ thị. Kết quả, người đau khổ nhất cũng chỉ có chính mình.
Chờ đến khi cô chậm rãi lớn lên, mới bắt đầu đem những thứ gai gốc kia thu hồi, trở nên ôn hòa, lõi đời hơn. Học cách xem mặt đoán ý, hiểu được cách lấy lòng người khác, dùng bộ dạng giả tạo nhất để sinh tồn.
Bởi vì thành tích Diệp Chiêu tốt, cả người cũng phi thường thông minh, dần dần khiến mọi người yêu thích. Nhưng cô biết, ở thế giới giả thật trộn lẫn này, cô lại không có tâm trí đi kết bạn với người khác.
Sau đó, cô bắt đầu dùng cách của mình, chối bỏ trực tiếp quan hệ và mọi thứ liên quan tới người cha ác độc dùng dao lấy mạng chính mình và vợ kia. Khiến mọi người cảm thấy một cách chắc nịt, cô và mẹ đều là người bị hại trong câu chuyện này.
Sau khi vào đại học, rời khỏi cái vòng sinh hoạt luẩn quẩn kia, Diệp Chiêu trở lại với ánh mặt trời, trở nên thích cười hơn, sinh hoạt cũng nhiệt tình hơn, nhưng vận mệnh lại vui đùa cô một lần nữa.
Diệp Chiêu xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật.
Cô dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt, những vết chai trên tay cọ xát khuôn mặt cô. Nguyên chủ có một khuôn mặt đầy đặn, nhưng đôi tay lại đầy ấp những vết chai.
Cô nhất định phải sống thật tốt, bởi vì nguyên chủ, cũng bởi vì chính mình.
Ngày hôm sau, hơn hai giờ chiều xe lửa cập ga Quảng Thành. Quảng Thành cách Thâm Thành không xa, thời đại này không có xe máy, khoảng cách di chuyển ngắn căn bản không tìm được xe lửa, cho dù có cũng khó mua được vé. Diệp Chiêu đã sớm tính kỹ, cô sẽ tìm xe khách để đi.
Thập niên 80, ga tàu hỏa Quảng Thành nổi tiếng nhất nước về sự hỗn loạn, nhân viên lui tới không có trách nhiệm, người đông lại phức tạp, ăn trộm ăn cắp đặc biệt nhiều.
Diệp Chiêu ở trên xe lửa đã mua một hộp kim chỉ, sau đó nửa đêm len lén đem hai ngàn tiền mặt khâu chặt vào ống quần. Trong túi lúc này chỉ còn đúng một trăm đồng để mua đồ lặt vặt.
Chị em hai người đi theo dòng người đến cổng nhà ga, khách ra vô rất nhiều, băng đảng buôn người cũng tụ tập rất đông, bọn buôn người cũng mặt kệ là gái hay trai, ai bọn chúng cũng bắt.
"Ở đây có bán vé xe lửa. Đến đâu cũng có vé."
"Em gái đi đâu vậy? Muốn ngồi xe không?"
Diệp Chiêu một tay nắm chặt túi xách, tay còn lại nắm chặt Tiểu Cầm. Nhìn thẳng phía trước, không để ý tới ai, đi nhanh như bay, cô chỉ sợ đi chậm hai bước sẽ bị bọn chúng thừa cơ hội bắt đi.
Dựa theo hướng dẫn cô xem qua trên tường, chỉ cần đến kịp bến xe trước hai giờ ba mươi, có thể may mắn tìm được xe đi Thâm Thành. Thái dương trên đầu càng lúc càng mãnh liệt, xe ô tô lại không có điều hòa, nóng đến cả người đều bốc cháy.
Thời đại này, làm gì có cái gọi là điều hòa, càng không có mấy ai thích trốn ở nhà bật máy lạnh. Đối với loại nắng hè chói chang nóng bức này, họ tập mãi thành thói quen. Trên xe có nhiều người trẻ tuổi đến Quảng Đông làm việc, trên mặt đều che giấu không được tò mò vui sướng.
Chỉ có tài xế và lơ xe là xụ mặt. Ngày nắng nóng như vậy mà phải ra ngoài làm việc, ai mà có sắc mặt tốt chứ.
Quảng Thành và Thâm Thành còn chưa có đường cao tốc, ô tô đi vào quốc lộ, ở đời sau khoảng cách từ Quảng Thành tới Thâm Thành chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng giờ đây, Diệp Chiêu phải đi mất hơn ba tiếng. Thành ra khi tới nơi, đã hơn sáu giờ chiều.
Diệp Chiêu híp mắt nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nhiên nghe được tiếng nhắc nhở của người bán vé trên xe: "Chuẩn bị giấy tờ tùy thân để trình lên hải quan."
Diệp Chiêu mở mắt ra, bên ngoài bầu trời xám xịt, cuối cùng cũng đến được hải quan.
Diệp Chiêu là người Thâm Thành, ở trong trí nhớ của mình, Thâm Thành trước kia đầy ấp cây cối xanh um, hàng ngàn cây đại thụ trải dọc hai bên đường, chèn theo đó là đỗ quyên mơn mởn. Diệp Chiêu từ nhỏ, đã sống ở một nơi đầy ấp hoa tươi, hệt như trong trung tâm thành phố.
Nhưng mà lúc này, xuyên thấu bên ngoài cửa kính xe, chỉ có một hai căn nhà lầu thấp bé cùng với hai bên đường quốc lộ xám xịt, cây cối bên đường cũng đầy ấp tro bụi héo queo.
Cố hương không cho cô bao nhiêu ký ức tốt đẹp, nội tâm cô lại không muốn về nhà. Nhưng nếu buộc phải quay về, trước tiên đành đem những ký ức không mấy thoải mái kia tạm cất vào một góc.
"Lấy giấy tờ tùy thân xuống trình lên hải quan. Trừ bỏ người địa phương, những người khác đều phải xuống xe. Bám chắt vào. Nhớ kỹ bảng số xe, một chút tôi sẽ đậu phía dưới bảng quảng cáo kia. Các người phải nhanh lên, nếu như trễ chúng tôi không đợi đâu." Dì bán vé vội vàng thúc giục.
Tiểu Cầm dựa vào đầu gối Diệp Chiêu ngủ đến mê mệt, cô một tay cầm lấy tờ báo để trên xe dùng nó để làm quạt cho Tiểu Cầm, một tay nắm chặt vào thành xe, người lơ xe thấy cô không nhúc nhích bực bội quát lớn: "Xuống xe nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."
"Không phải dì nói người địa phương không cần xuống xe sao?"
Dì lơ xe đánh giá quần áo chị em hai người, cho rằng Diệp Chiêu không muốn xuống xe nên tìm cớ cho có lệ: "Còn ở đó xạo xự, lát nữa nếu như cô bị lập biên bản đuổi xuống xe, đừng trách tôi không báo trước."
Tài xế cũng mặc kệ cô và Tiểu Cầm, trực tiếp lái xe tới cửa khẩu, ở trạm kiểm soát, kiểm soát viên thấy bên trong xe còn khách, liền bắt đầu đi lên kiểm tra giấy tờ.
Diệp Chiêu đưa sổ hộ khẩu ra, kiểm soát viên nhìn thoáng qua, hỏi cô: "Giấy chứng minh đâu?"
Dì lơ xe đứng một bên xem kịch, thấy kiểm soát viên cau mày nhìn mình, vội vàng thay bản thân làm sáng tỏ: "Tôi nhắc rồi, là cô ta không chịu xuống."
Diệp Chiêu giải thích: "Tôi chưa đủ mười tám tuổi, vẫn chưa làm giấy chứng minh."
Kiểm soát viên lại nhìn thoáng qua thông tin trên hộ khẩu, xác minh đúng hai ngày nữa Diệp Chiêu mới đủ mười tám. Sổ hộ khẩu không có ảnh chụp đính kèm, không có cách xác minh có phải đúng người hay không. Cũng may kiểm soát viên thái độ rất tốt, chỉ hỏi thêm: "Cô có còn giấy tờ nào khác không? Có ảnh chụp?"
Diệp Chiêu lấy trong túi ra một tấm thẻ học sinh đã hết hạn của mình, ở trên thẻ học sinh có ảnh chụp và tên. Có thể bảo đảm cô chính là Diệp Chiêu. Kiểm soát viên nhìn ảnh chụp rồi lại nhìn Diệp Chiêu, sau đó cuối đầu nhìn thấy Tiểu Cầm còn đang ngủ. Đúng lúc này, con bé bị ồn cho tỉnh giấc, sau đó mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, hoảng sợ mà túm chặt tay áo Diệp Chiêu.
"Em gái tôi mới mười tuổi, chúng tôi tới đồn công an hỏi qua, họ nói không cần làm giấy chứng minh, cho nên không làm."
Kiểm soát viên lúc này mới trả lại cho Diệp Chiêu giấy tờ tùy thân, không nói thêm gì, trực tiếp xuống xe.
Dì bán vé lúc này mới minh bạch, cô gái trước mặt đúng là người địa phương, thái độ cũng trở nên tốt hơn ban đầu, lập tức tò mò hỏi: "Nhà cô ở khu vực nào?"
Diệp Chiêu ngáp một cái, không trả lời. Dì bán vé cũng ngại ngùng không dám nói thêm, nhưng trong chốc lát bởi vì tò mò mà vẫn mở miệng nói tiếp: "Cô nhìn trắng nõn sạch sẽ, thật không giống người ở Thâm Thành."
Diệp Chiêu lễ phép giả bộ cười cười, nhưng cô vẫn không trả lời những câu hỏi kia. Dì lái xe tức giận trợn mắt, nhưng lại không có lý do mà phát tiếc.
Chị em bọn họ xuống xe ở khu vực Tằng Ốc Vi. Đây là một xóm trọ ven biển, những tòa nhà cao tầng xung quanh vẫn chưa mọc lên như nấm, trong thôn đều là những nhà ngói thấp bé, nối thành một mảnh.
Gần trạm xe có một cái chợ đêm, chợ đêm có bán đồ ăn, còn có quần áo, ngay cả đồ lưu niệm cũng trải đầy cả đường. Nơi nơi đều là những người trẻ tuổi tới đây làm việc, náo nhiệt vô cùng.
Diệp Chiêu và Tiểu Cầm cả đường đi dài không ăn gì cả, cả hai đều đói đến rã rời. Hai người họ đi đến một quán ăn mua hai phần cơm chưng thịt lạp. Cơm nước xong, liền ở chợ đêm mua thêm vài bộ quần áo, cô có đem theo một bộ đồ để tắm rửa, nhưng Tiểu Cầm không có.
Tiểu Cầm sợ Diệp Chiêu lại xài tiền, lúc chọn quần áo luôn miệng nói tốt, không muốn mua đồ mắc tiền, chỉ cần thoải mái là được. Diệp Chiêu không thấy vậy, cô lại muốn mua đồ tốt nhất. Nhưng quần áo ở đây cũng không có nhiều mẫu mã, cô đành mua trước hai bộ để con bé mặc khẩn cấp.
Sau khi lo xong chuyện quần áo, Diệp Chiêu nghĩ trước hết vẫn nên tìm một khách sạn nghỉ chân, ngày mai mới bắt đầu đi thuê nhà.
Mới vừa đi vài bước, đột nhiên Diệp Chiêu bị một người đụng trúng, cô quay đầu lại, là hai cô gái trẻ tuổi mặc quần áo thời thượng, một trong số đó kinh hỉ kêu to: "Diệp Tiểu Chiêu, thật là cậu à?"
Diệp Chiêu sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới lục lại trong trí nhớ của nguyên chủ, đây là bạn học tiểu học cùng sơ trung của cô, bạn học Lý Thụy Hương và Cao Nguyệt Nguyệt. Hai người đều ăn mặc tươm tất sạch sẽ, dưới chân mang một đôi giày cao gót, đang đi dạo phố.
"Không nhớ mình à? Mình là Lý Thụy Hương." Một cô gái hơi tròn nhiệt tình chào hỏi.
Diệp Chiêu xấu hổ cười cười, ở nơi này còn gặp được bạn học cũ, đúng là....
"Cậu tới Thâm Thành khi nào? Làm việc ở đâu? Đây là em gái cậu sao?" Lý Thụy Hương hỏi liên tiếp, như pháo trên trời mà ra sức nả.
Diệp Chiêu trả lời có lệ: "Tụi mình mới tới hôm nay."
"Vậy các cậu định ở đâu?"
Diệp Chiêu thuận miệng nói sẽ ở lại nhà bà con, Lý Thụy Hương lại hỏi tiếp có phải tới Thâm Thành làm công hay không? Còn hỏi cô muốn tới nhà xưởng nào làm việc. Diệp Chiêu đúng là muốn tìm một công việc để làm mùa hè, nhưng cũng không có ý định sẽ xin vào xưởng.
Lý Thụy Hương thấy Diệp Chiêu không trả lời, cho rằng cô vẫn chưa có việc làm, liền nói: "Xưởng đồ chơi mình làm đang nhận thêm người, Nguyệt Nguyệt có quan hệ rất tốt với tổ trưởng, cậu hỏi thăm dùm cậu ấy một chút."
Nào có ai nhờ vả người khác lại nói chuyện như vậy, Cao Nguyệt Nguyệt là một cô gái có vóc dáng cao gầy, so với Lý Thụy Hương thì khôn khéo hơn. Cao Nguyệt Nguyệt liếc mắt đánh giá Diệp Chiêu, liền nhìn đã biết thiếu tiền, cô không muốn kéo thêm chuyện phiền toái vào mình. Liền nói: "Sao cậu không tự đi mà hỏi."
Lý Thụy Hương là người nhiệt tình, vô tâm vô phổi mà trả lời: "Hỏi thì hỏi thôi."
Diệp Chiêu không chịu nổi cái loại nhiệt tình này, liền xua tay: "Không cần đâu, thật sự đó, mình còn em gái, không tiện làm việc ở xưởng."
"Cậu không đến xưởng làm thì tới Thâm Thành làm gì?"
"Mình đến tìm ba, sau đó cùng ông về quê."
Lý Thụy Hương và Cao Nguyệt Nguyệt liếc nhìn nhau, các cô nhớ trước kia Diệp Chiêu sống nhờ ở nhà bác cả, bởi vì ba Diệp Chiêu nghèo, tiền sinh hoạt đưa ra không đủ, bác gái thường xuyên đánh đập Diệp Chiêu, hình như năm ba hay năm bốn, Diệp Chiêu bị đánh tới bị thương cả mặt, chủ nhiệm lớp nhịn không được có tới nhà hỏi thăm, sau người giáo viên này còn bị bác gái đánh tới bỏ chạy.
Họ cúi đầu, lại thấy trên trán em gái Diệp Chiêu còn có vết thương chưa lành, trông đáng thương vô cùng. Nhưng họ lại không thể cứ nhìn chầm chầm người khác, mỗi người đều có chuyện phiền lòng riêng của mình, nhà ai cũng có chuyện lục đục, họ khẳng định Diệp Chiêu đã gặp không ít khó khăn. Lý Thụy Hương không tiện hỏi thêm, chỉ nói: "Bà con của cậu ở đâu? Sau này tan làm mình sẽ tới tìm cậu."
Diệp Chiêu vội vàng từ chối: "Mình chỉ ở hai ngày thôi."
Cao Nguyệt Nguyệt có lệ mà "nga" một tiếng, trước kia quan hệ giữa Diệp Chiêu và Lý Thụy Hương tốt hơn rất nhiều, cho nên cô không từ bỏ mà nói tiếp: "Nếu cậu cần cứ đến tìm mình. Mình ở phòng 305, ký túc xá phía sau xưởng làm đồ chơi. Nếu cậu muốn xin vào xưởng làm việc, cũng có thể tìm mình."
"Được. Mình nhớ kỹ." Diệp Chiêu lấy cớ đã quá trễ, phải lập tức về nhà. Cùng bọn họ phất tay hẹn gặp lại.
Chưa đi được bao xa, Lý Thụy Hương lại đuổi theo, cô mua một bao đầy ụ bánh đậu xanh mạnh mẽ nhét cho Tiểu Cầm: "Mua cho em gái, cầm đi."
Chuyện này làm cho Diệp Chiêu ngượng ngùng, cô có điểm hâm mộ nguyên chủ, có một người bạn thật sự tốt bụng. Cô cho Tiểu Cầm nhận bánh, sau đó còn nói: "Cảm ơn bạn học Lý, có cơ hội chúng ta gặp lại."
"Được nha, Tiểu Chiêu. Cậu cần gì có thể tới gặp mình."
Diệp Chiêu mỉm cười phất phất tay, sau đó nắm tay em gái rời khỏi.
Ở một đoạn đường an tĩnh phía sau, Diệp Chiêu tìm được một căn nhà trọ hai tầng, phía ngoài cổng có ghi vài chữ <Nhà trọ Gia đình A Kiều> Bên ngoài có một bà cụ đang ngồi ở cửa, ngủ gà ngủ gật. Con dâu của bà cụ đưa Diệp Chiêu lên thẳng tầng hai.
Một căn phòng mướn tập thể ở đây có giá 1 nguyên tiền. Nếu muốn ở chỗ tốt hơn một chút, một mình một phòng, thì mỗi ngày 3 nguyên. Giá ở đây so với Uyển Thành còn đắt hơn.
Diệp Chiêu đem theo tiền mặt bên mình, không thích hợp ở cùng người khác. Để tránh việc dẫn sói vào nhà. Cô quyết định chọn một căn phòng nhỏ ở riêng lẻ, phòng rất đơn sơ, trừ bỏ một chiếc giường còn môt cái bàn cũ, ngoài ra không có thêm đồ vật nào khác.
Tiểu Cầm cả đường đi theo Diệp Chiêu, thấy cô đã xài gần hết một trăm đồng tiền, bé con lo lắng sốt ruột, nhưng lại không dám nói thêm, vốn dĩ biết mình chính là gánh nặng của chị, nhưng lại sợ chị sẽ vứt bỏ mình.
Sau đó Diệp Chiêu lại xuống lầu, muốn mua thêm đồ để tắm rửa.
Phía dưới phòng trọ là một quán ăn khuya, sau lưng là một dẫy cây xanh mát rượi, bên dưới gốc cây là mấy lon bia bị khách vứt lại, Tiểu Cầm nhìn thấy, hệt như nhặt được đồ tốt, chạy tới ra sức mà nhặt.
Diệp Chiêu lớn lên ở cô nhi viện, cô cũng được coi là vô tư vô lo, cơm áo đủ đầy, chưa từng trải qua thời gian nhặt lon bia hay ăn cỏ rác.
Nhìn em gái nỗ lực muốn nhặt hết đống vỏ lon, cực kỳ giống một con khỉ nhỏ ôm quả dưa hấu to hơn người vào lòng. Diệp Chiêu nhịn không được cười rộ lên, cô không đành lòng khiến con bé xấu hổ, cũng không muốn tính cách tích cực này sẽ bị mất đi.
Nếu có thể, cô hy vọng Tiểu Cầm có thể hiểu, ý nghĩa sâu sắc của tồn tại, đó chính là dựa vào bản thân mình, chính mình nỗ lực.
Diệp Chiêu khuyên nhủ: "Chúng ta đi mua đồ trước, về lại nhặt tiếp."
Tiểu Cầm khờ khạo lắc đầu: "Không được, lát nữa sẽ bị người khác lấy mất." Nói xong, hai cái vỏ lon lại rớt ra khỏi tay. Diệp Chiêu đem hai cái lon kia nhặt lên, cô nghĩ bọn họ đúng là không thể cứ vậy mà đi mua đồ. Cho nên quyết định sẽ đưa Tiểu Cầm về nhà trọ trước.
Muốn đi về nhà trọ, phải đi qua một con hẻm dài, bên tai Diệp Chiêu lúc này truyền đến một tiếng động cơ xe máy "vù vù", kèm theo đó là sự hỗn loạn của nhiều tiếng bước chân.
Bên trong ngõ nhỏ là một đoạn đường dài, tối đen, hai bên nhỏ hẹp. Vừa đúng lúc bọn họ đứng ở chỗ ngoặt, Diệp Chiêu nhanh tay kéo Tiểu Cầm về phía sau lưng mình, ai ngờ cô hành động không kịp, bên tai truyền đến âm thanh thắng xe chói tai, chiếc xe hai bánh đụng thẳng vào góc tường.
Chi!!! Phanh!!!
Diệp Chiêu bối rối xoay người, che chắn cho Tiểu Cầm.
Phía sau vẫn còn ầm ầm những âm thanh đánh nhau khác, có người muốn chạy trốn nhưng bị bắt lại, có người còn đang cười đùa vui vẻ.
"Tường ca! Bọn em trả xe lại cho anh. Em chỉ cùng họ nói giỡn thôi, anh đừng coi là sự thật, đều do bọn Đôn Béo..."
"Còn dám trách tao? Khỉ Ốm, mày là đồ ranh con."
Diệp Chiêu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi bị gọi là Khỉ Ốm, hắn bị đánh một quyền vào khóe miệng, ra tay không hề nhẹ, thoạt nhìn rất đau. Tục ngữ có câu, duỗi tay không đánh người cười tươi, bị đánh một quyền như vậy, e là tên Khỉ Ốm này có muốn cười cũng không được. Hắn không dám phản kháng, chỉ dùng chân đá vào chiếc xe máy dưới đất. Hắn đá một cái, lại bị nện thêm vài cú, mắt thấy hắn sắp bị đánh tới phù người, Diệp Chiêu sợ tới mức đem Tiểu Cầm ôm chặt vào lòng.
Tên Khỉ Ốm kia bị đánh đến thành thật, liên tục khóc la xin đầu hàng:
"Tường ca, em xin anh, lần sao em không dám nữa."
Bên cạnh là một tên mập mạp khác vừa bị bắt trở về, hắn trực tiếp quỳ xuống, dùng hai tay tự tát vô miệng mình: "Tường ca, anh đừng đánh, em sợ đau. Ngày mai tới trường em sẽ mua nước cho anh."
Hai tên một mập một ốm này chắc hẳn là ăn trộm xe máy của người được kêu là Tường ca kia, thoạt nhìn đều là học sinh, cỡ mười bảy mười tám tuổi.
"Cút!"
Đôn Béo và Khỉ Ôm nghe xong, vắt chân lên cổ mà chạy. Sau đó chỉ còn người gọi là Tường ca kia đứng ở đó, dây cương trên cổ tay bị hắn quấn lại thành băng vải. Diệp Chiêu đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, cô không muốn đối phương chú ý đến mình, xe máy ngã trên đất lại cản hết đường đi, cô muốn chạy cũng không có cách.
May mắn cô có Tiểu Cầm bên cạnh, bằng không một cô gái trẻ ở những năm tám mươi này, nơi nơi đều hỗn loạn, lại không có camera. Tại một nơi xa lạ vừa đặt chân đến, ai biết có chuyện gì mới sẽ phát sinh.
Diệp Chiêu liếc mắt nhìn người nãy giờ vẫn đứng im, đèn đường bên cạnh hắc xuống đỉnh đầu hắn, chiếu thẳng vào sườn mặt, hình dáng rõ ràng, hắn cùng những đứa trẻ khác không giống nhau.
Người thanh niên đứng đối diện Diệp Chiêu, trông rất tuấn tú.
Người kia mang một bộ tóc hệt như Rukawa Kaede trong <Slamdunk>, tóc xõa tung tóe, giữa trán còn có mồ hôi, ngay cả gương mặt trông cũng giống Rukawa Kaede, có một sự bàng môn tà đạo.
Cổ tay hắn hình như bị thương, một lần nữa đang quấn lại băng gạc.
Cô thấy hắn dùng sức quấn cho băng gạc căng ra, một vòng lại một vòng thật mạnh, lúc này ở giữa băng gạc chảy ra một màu đỏ tươi như máu, hắn cau mày, không rên một tiếng.
Đứng ở góc đường ban đêm, không có ai khác đi lại, âm thanh duy nhất còn xót lại vọng ra từ phía rất xa, lúc này đây, hẻm nhỏ đặc biệt an tĩnh.
Ầm ầm ầm.
Một đống vỏ lon trên tay em gái rơi xuống đất.
Không khí như bị đình trệ, động tác trên tay của thiếu niên dừng lại, hắn ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bên góc tường có người đang đứng. Ánh đèn tối tắm, trông cô gái đó trắng đến phát sáng.
Hắn nhìn lướt qua, trong tay cô gái còn cầm một cái vỏ lon, hắn đi đến trước xe máy thì dừng lại, sau đó khom lưng, nhặt mấy vỏ lon rơi ở dưới đất, đưa tới.
Diệp Chiêu có thái độ phòng bị, cô không duỗi tay tiếp nhận. Chỉ có động tác Tiểu Cầm nhanh, con bé đưa tay tiếp nhận mấy cái vỏ lon, cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
Thiếu niên nâng xe máy, sau đó trực tiếp leo lên, hắn lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, trên đó còn khắc dòng chữ Super BKing.
Oành oành oành.
Rukawa Kaede cưỡi xe máy đi rồi.
Hình minh họa BKing.
Hình minh họa Rukawa Kaede.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top