Chương 3: Ngược hướng chạy trốn

Bên trong ngăn kéo nhỏ, ngoại trừ một cuốn sổ hộ khẩu, Diệp Định Quốc còn đem theo một xấp tiền mặt mệnh giá lớn màu xanh lam. Diệp Chiêu do dự, tựa hồ như ý thức cuối cùng của nguyên chủ đã xâm chiếm cơ thể, cô quyết định lấy hết toàn bộ số tiền mặt này, đem theo bên người.

Hệ thống nổi giận lôi đình: 【 Trộm tiền là phạm pháp! 】

Diệp Chiêu phản bác: "Tôi chỉ cầm tiền ông ấy vốn nên chi trả cho phí sinh hoạt của nguyên chủ mà thôi."

Hệ thống: 【 Nếu Diệp Định Quốc báo cảnh sát, cô liền xong đời. 】

Dựa theo quy định, người Xuyên thư nếu như phạm pháp bị bắt, nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Diệp Chiêu nhún vai, Diệp Định Quốc là người sĩ diện, hắn mới không đi báo cảnh sát. Liền tính hắn có báo, cảnh sát cũng không rảnh quản việc nhà họ.

Hệ thống sợ cô bị phát hiện, không ngừng nhắc nhở: 【 Mau mau mau! Diệp Định Quốc sắp trở về rồi. 】

Diệp Chiêu đóng túi du lịch lại, sau đó vờ như không có chuyện gì mà nhàn nhã mở cửa về phòng còn nhanh tay đóng cửa lại, đúng lúc này âm thanh mở cửa nhà vệ sinh truyền đến.

Hệ thống bất đắc dĩ táo bạo: 【 Cô đúng là trộm đồ đến nghiện rồi. 】

Diệp Chiêu bật cười: "Tôi là ăn trộm, còn cậu là đông lõa. Cậu vừa rồi còn thúc giục tôi, giống hệt như bảo vệ cửa."

Hệ thống không còn gì để nói.

Chờ Diệp Chiêu quay về giường, hệ thống lại hỏi: 【 Tôi biết cô đã mua vé xe lửa, tột cùng cô có kế hoạch gì? Có thể cho tôi biết được không? Tôi cho cô thêm ý kiến. 】

Hệ thống lần đầu tiên gặp phải một người chơi Xuyên thư không thèm nói chuyện với nó.

Diệp Chiêu nghiêng người nhìn ra bên ngoài: "Muốn hoàn thành ba nguyện vọng của nguyên chủ, tuyệt đối không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian."

Diệp Chiêu xuyên qua ngày đầu tiền, hệ thống liền nói cho cô biết, nếu người chơi không thể hoàn thành ba nguyện vọng của nguyên chủ, phải trở về thế giới bên kia tiếp tục làm người thực vật.Mỗi một nguyện vọng nguyên chủ để lại, một cái cũng không đơn giản. Hơn nữa còn bị quản thúc thời gian.

Cái thứ nhất, so với Bạch Lộ, Diệp Chiêu phải trở nên ưu tú hơn.

Ưu tú chỉ là một từ dùng để hình dung, nghiêm khắc mà nói, bất kể là phương diện nào nào cũng có thể mang ra so cao thấp, cho nên cô chọn cách đơn giản nhất, chính là so thành tích thi đại học với Bạch Lộ.

Hộ khẩu nguyên chủ ở Thâm Thành, cô phải tới đó đọc sách thi đại học. Nguyện vọng này, cô nắm chắc phần trăm thành công.

Nguyện vọng thứ hai, chính là tìm kiếm mẹ đẻ của nguyên chủ. Hỏi bà ấy tại sao năm đó lại vứt bỏ mình. Mẹ đẻ nguyên chủ năm đó sống ở phía Nam, sau đó đi xuống làng chài Thâm Thành làm thanh niên trí tức, sau khi sinh cô thì bặt vô âm tính. Mẹ của nguyên chủ tột cùng đi đến nơi nào, phải trực tiếp đến Thâm Thành mới có thể điều tra rõ ràng.

Nguyện vọng thứ ba, có một chút thần kỳ, chính là "Cứu rỗi đại vai ác, Lạc Thân." Lạc Thân trong truyện là đại vai ác, là đại thiếu gia hào môn ở Cảng Thành. Sau khi mẹ hắn qua đời, hắn giận chó đánh mèo mà rời khỏi nhà. Lạc Thân là người tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, bức chết mẹ kế, dùng tiền áp đảo kinh doanh, trong thương giới trở thành đại ma đầu. Trạng thái của Lạc Thân toàn bộ cốt truyện đều vô cùng điên cuồng. Không lâu sau đó vì say rượu mà ngã lầu tử vong.

Cuối cùng, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, cũng chính là nam chính trong truyện, Lạc Kỳ trở thành người thừa kế tài sản Lạc gia.

Nguyên chủ không biết Lạc Thân, nhưng cô hy vọng Lạc Thân có thể tồn tại thật tốt, đừng để nam chủ Lạc Kỳ có cơ hội thừa kế hết tài sản Lạc gia, không thể để Bạch Lộ nhặt được tiện nghi trở thành người thắng cuộc. Cho nên, muốn cứu rỗi vai ác, Diệp Chiêu càng phải đến Thâm Thành, nơi đó gần Cảng Thành, dễ dàng hành động.

Tuy rằng trước mắt cô chưa biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không có kế hoạch rõ ràng.

Cách thực hiện được 3 nguyện vọng này cũng có phần hạn chế, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ khởi động và cô chỉ có thời hạn một năm. Một năm này, nhất định phải thực hiện được ít nhất một nguyện vọng, sau đó mới có thể tiếp tục hoàn thành nguyện vọng khác.

Thực hiện một nguyện vọng, Hệ thống sẽ nâng cấp quyền công nhân của Diệp Chiêu ở thế giới này lên ba năm. Thực hiện được hai nguyện vọng thì thời gian lên mười năm. Còn thực hiện được toàn bộ nguyện vọng, có thể đạt được thời gian vĩnh hằng.

Cho nên, cô không muốn quay trở lại làm người thực vật như trước kia, cô nhất định phải thực hiện được cả ba nguyện vọng này.

Nằm trên giường tới hơn bốn giờ, Diệp Chiêu đứng dậy, ở phía dưới chăn là một cái túi làm bằng vải bố màu xanh quân đội, đã được Diệp Chiêu chuẩn bị từ sớm, Diệp Chiêu mang giày, nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Vừa mở cửa lầu một, cô lại nghe âm thanh nho nhỏ từ phía sau vang lên, giống như tiếng mèo kêu.

"Chị, chị đi đâu vậy."

Diệp Chiêu hoảng sợ, là Tiểu Cầm, cô vội vàng quay đầu suỵt một tiếng.

"Chị, dẫn em theo với." Tiểu Cầm đoán được Diệp Chiêu sẽ bỏ đi, con bé nhỏ giọng cầu xin. Nói cho cùng, không một ai muốn tiếp tụng sống ở chỗ quỷ quái này. Tiểu Cầm còn học tiểu học, con đường phía trước Diệp Chiêu không biết nên đi như thế nào, làm sao mang con bé theo được? Hơn nữa, trước khi tới Thẩm Thành còn phải đi qua biên giới tới hải quan, cô không thể mang theo con bé được. Diệp Chiêu duỗi tay sờ tóc Tiểu Cầm, không cẩn thận đụng vào miệng vết thương trên trán, Tiểu Cầm "tê" một tiếng...

Diệp Chiêu không đành lòng, nhưng cô không thể không cự tuyệt.

Cô muốn nói, để khi nào bên kia dàn xếp xong xuôi, cô sẽ nghĩ cách quay về đón con bé. Nhưng, lời hứa không thể xác định có thực hiện được hay không, vẫn là không nên tùy tiện hứa hẹn.

"Chị xin lỗi, Tiểu Cầm."

Tiểu Cầm nhìn Diệp Chiêu, chị cả đi rồi, người bạn duy nhất của bé cũng không còn. Nhưng bé lại không dám nháo, cũng không dám mở miệng cầu xin, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.

Diệp Chiêu đẩy cửa, bên ngoài gió lạnh bao trùng, bầu trời còn tối đen như mực, lại còn mưa bụi rả rít, cô không quay đầu, sải bước mà đi.

Uyển Thành chỉ là một huyện nhỏ, bên trong nội thành diện tích không lớn, từ nhà chú hai tới ga tàu không xa, chỉ hơn hai mươi phút đi bộ. Diệp Chiêu không trực tiếp tới nhà ga, mà đi thẳng về ga xe lửa khá xa cổng chính, chờ mở cửa. Liền tính cả nhà thím hai phát hiện cô bỏ trốn, cũng sẽ không lập tức đi đến một nơi hẻo lánh như ga xe lửa để tìm. Hơn nữa, cô hoài nghi, căn bản bọn họ sẽ không chủ động phát hiện cô mất tích, cho tới khi tìm không được sổ hộ khẩu mới bắt đầu nháo nhào.

Từ giờ đến khi bọn họ muốn lãnh giấy kết hôn, cũng phải hơn 90 tiếng nữa, tức là khoảng ba ngày nữa, cô còn đủ thời gian.

Bên cạnh ga tàu có một cửa hàng bán đồ ăn sáng, 5 giờ sáng sẽ mở cửa. Diệp Chiêu ở đây, nhàn nhã ăn ba chén hoành thánh thịt cùng với ba cái bánh bao, chờ đúng 8 giờ sau khi ngân hàng mở cửa, cô sẽ rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm ra.

Mười giờ bốn mươi lăm phút sáng, Diệp Chiêu ngồi lên xe lửa đi về phía Quảng Thành. Cô mua cho mình một vé ngồi cứng, bên trong lối đi đông nghịt người, đều là công nhân chuẩn bị ra Nam làm việc.

Thời đại này, không có cái gọi là nghi thức lễ nghi ở nơi công cộng, có người đàn ông cảm thấy nóng nực tùy tiện cởi bỏ giày rồi ngồi ra bên ngoài vắt chéo chân, mùi hôi từ chân hắn bốc lên cộng với mùi mồ hôi chua chua của đám người, cái mùi kỳ quái lạ lùng này làm người khác không dám hít thở mạnh.

Diệp Chiêu che mũi ngồi một lát, mới chậm rãi thích ứng với mùi vị này. Tối hôm qua cô chập chờn không dám ngủ sâu, Diệp Chiêu ngồi ở cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ như vậy, nửa mộng nửa tỉnh không biết đã bao lâu, thẳng đến khi bị ồn cho tỉnh giấc. Phía trước có hai vợ chồng không biết cãi nhau vì chuyện gì, có người bên cạnh tốt bụng khuyên giải, Diệp Chiêu đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh, còn xoay xoay cái cổ bị hành mỏi đến đau. Bên ngoài nhà vệ sinh có hai ba người đang xếp hàng, cả người Diệp Chiêu đau nhức, cô nhìn về phía trước, hai thùng xe liên tiếp nối nhau, cả đường đi đều là người với người.

"Đem vé xe ra, chuẩn bị có người kiểm tra." Nhân viên xoát vé từ phía sau chen lên, sốt sắn chuẩn bị kiểm tra phiếu.

"Nè nhóc con, vé xe của mày đâu."

Diệp Chiêu lúc đầu cũng không chú ý, cho đến khi người xoát vé kia lại ồn ào la lối: "Khóc cái gì mà khóc, kêu người nhà của mày mua vé bổ sung, chỉ cần mua nửa vé là được rồi."

Tiếp theo là âm thanh khụt khịt quen thuộc, Diệp Chiêu giật mình chạy tới gần xem xét, quả nhiên là....Tiểu Cầm.

Nhìn không ra được, con nhóc nhỏ xíu này vậy mà rất có bản lĩnh, đi theo cô tới tận đây.

Nhân viên lúc này mới đưa hai người Diệp Chiêu tới đầu tàu gặp tàu trưởng mua vé bổ sung. Tiểu Cầm không dám nhìn Diệp Chiêu, chỉ cúi đầu, giống như quỷ nhỏ làm chuyện sai trái, miệng hơi dẩu lên, đứng bên cạnh không nói lời nào. Trưởng tàu nhìn hai người trước mặt, quần áo vô cùng keo kịt cũ kĩ, đặc biệt là Tiểu Cầm, bởi vì thường xuyên mặc lại đồ cũ của Diệp Tiểu Trân, mà quần áo trên người đặc biệt ở hai đầu gối đã sờn đến phai màu.

"Hết ghế ngồi cứng rồi, mua vé đứng ở cuối toa đi, đến Quảng Thảnh nửa vé 7 khối 2 mao tiền."

Diệp Chiêu không xác định lên tiếng hỏi: "Trưởng tàu, em gái theo cháu tới Thâm Thành, không cần giấy thông hành phải không?"

Trưởng tàu nhìn cô không kiên nhẫn: "Dưới 16 tuổi không cần, có cô là được rồi."

Diệp Chiêu không có giấy thông hành, nhưng cô đem theo sổ hộ khẩu. Hổ khẩu Diệp Chiêu ở Thâm Thành cho nên không cần giấy thông hành.

Cái xe lửa màu xanh này đi chậm vô cùng, đúng theo lịch trình thì giữa trưa ngày mai mới tới được Quảng Thành, vé đứng quá mệt mỏi, cô nhìn Tiểu Cầm đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, Diệp Chiêu cũng mệt rả rời, cô không muốn tiết kiệm số tiền này, liền hỏi thêm: "Còn vé giường nằm không?"

"Muốn đổi giường nằm sao?" Trưởng tàu lại đánh giá cô lần nữa, nhắc nhở: "Vé giường nằm rất mắc."

"Chú giúp con xem thử phải bù bao nhiêu tiền."

Trưởng tàu xụ mặt bắt đầu tính tiền, Diệp Chiêu xoay chuyển đầu óc rất mau, cô trước bắn ra một viên đạn bọc đường: "Chú trưởng tàu, chú từng xem phim <Người Chăn Dê> chưa? Chú trông y hệt ba nam chính trong phim."

Trưởng tàu nhếch miệng cười: "Tôi có già như vậy đâu chứ."

Diệp Chiêu lắc đầu: "Không phải già, mà rất đẹp trai, ba của nam chính còn đẹp hơn hắn."

Đẹp trai còn hơn nam chính? Trường tàu nghe xong mấy lời nịnh hót này, lông mày nhướng cao lên tậng trời, nhưng ông không thể biểu hiền mình quá cao hứng được.

"Lại đây, bổ sung vé đứng cho em gái cô từ Uyển Thành, sau đó đổi thành vé ngồi, tôi tính cho cô nửa vé."

Diệp Chiêu nghe giọng ông so với khi nãy đã hòa hoãn hơn, lại nhỏ giọng năm nỉ: "Chú, con không mang nhiều tiền, có thể tính cho em gái con nửa giá vé giường nằm không? Sau đó đổi ghế ngồi cứng của con thành vé đứng..."

Diệp Chiêu và em gái đều gầy như que củi, hai người nằm chung một giường hoàn toàn không vấn đề gì. Cái ghế ngồi cứng kia có cũng vô cụng, không bằng đổi thành vé đứng. Đây là phương pháp tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi.

Trên xe lửa, muốn đổi từ vé ngồi cứng thành vé đứng cũng không dễ dàng, đừng nói muốn sửa từ ngồi cứng đến giường nằm, đó là ngược đường làm việc của họ, khó càng thêm khó.

"Ba mẹ con làm công nhân dọn gạch ở công trường, cũng không kiếm được bao nhiêu. Con xin chú giúp đỡ cho con, chú vừa nhìn đã biết là người tốt." Diệp Chiêu cười, trông vô cùng xinh đẹp còn biết tỏa sáng.

Trưởng tàu làm việc ở đây biết bao nhiêu năm, người đáng thương nhiều không kể hết, sớm đã luyện được ý chí sắt đá, nhưng lớn lên xinh đẹp miệng còn ngọt, một cô gái nhỏ xinh đẹp dẫn theo em gái ông đây là lần đầu gặp. Còn nói ông trông giống đại minh tinh trên điện ảnh. Hắc!

"Được rồi được rồi, tôi cố gắng hết sức. Tôi sẽ nói với nhân viên toa tàu, buổi tối để cho hai chị em các người đến cuối toa tàu nằm chung một giường. Đưa tiền đây, bổ sung 25 khối 8 mao tiền."

"Cảm ơn chú, chú đúng là Lôi Phong sống, người tốt làm việc tốt, ngàn năm có một." Diệp Chiêu đưa tiền ,sau đó đưa Tiểu Cầm về phía cuối toa.

Chị em hai người không đem theo hành lý, Diệp Chiêu lên xe chỉ mua một ổ bánh mì với một chai nước, cô đem bánh mì chia làm đôi, mỗi người một nửa.

"Sao em lại tới đây."

Tiểu Cầm ăn bánh mì, nhỏ giọng trả lời: "Em thấy chị mua vé xe lửa."

"Vậy em lên xe bằng cách nào?"

"Em nắm quần áo người khác."

Nhìn trung thực, nhưng thật chất lại cơ linh.

Diệp Chiêu thở dài, chỉ có thể trước tiên mang con bé đi cùng tới Thâm Thành.

Xe lửa ở mỗi huyện nhỏ sẽ ngừng một lần, có người lúc này sẽ đứng bên ngoài cửa sổ xe lửa bán đồ ăn, mọi người không cần xuống xe hay vào trong trạm dừng. Diệp Chiêu mua thêm một phần cơm chiên, hai cái đùi gà kho, hai cái trứng luộc nước trà.

Tiểu Cầm nuốt nước miếng: "Chị, hay là đừng mua nữa."

Tuy rằng bé rât muốn ăn đùi gà, nhưng bé sợ Diệp Chiêu xài hết tiền, mấy ngày sau sẽ bị nhịn đói.

Buổi sáng hôm nay Diệp Chiêu lấy trong túi Diệp Định Quốc hai ngàn tiền mặt, trong sổ tiết kiệm còn hơn bốn trăm, hiện tại trong tay cô có hơn hai ngàn bốn trăm đồng. Ở thời đại này, đây là số tiền không nhỏ.

"Mau ăn đi! Sáng nay có rượu sáng nay say, đâu cần để ý ngày mai uống nước lạnh." Diệp Chiêu cười, mở miệng hù dọa Tiểu Cầm.

Tiểu Cầm há mồm ăn đùi gà, chỉ cần đi theo Diệp Chiêu, cho dù bắt nó đi xin ăn hay uống nước lạnh nó cũng nguyện ý.

Ăn xong cơm chiều, Diệp Chiêu chợp mắt một lát, đại khái đã hơn 8 giờ, nghe được loa phát thanh truyền ra thông báo họ đã đến tỉnh Lị, xe sẽ ngừng ở đây mười lăm phút.

Diệp Chiêu ngồi dậy nói với Tiểu Cầm: "Em ở chỗ này không được chạy loạn, chị ra ngoài mua đồ sẽ quay lại ngay."

Sau khi xe lửa ngừng hẳn, Diệp Chiêu xuống xe, ở bên cạnh quầy bán đồ vặt gọi điện về nhà.

Người nghe máy là chú hai, sau khi nghe được âm thanh Diệp Chiêu, lập tức tức giận mà mắng: "Mày đang ở đâu?"
Diệp Chiêu không trả lời: "Ba tôi đâu? Chú hai chú kêu...."

Cô còn chưa dứt lời, thím hai đầu bên kia đã giật lấy điện thoại: "Diệp Tiểu Chiêu, mày cái đồ nhãi ranh, sổ tiết kiệm của tao đâu, có phải mày lấy rồi không?"

Diệp Chiêu trả lời: "Tôi chỉ lấy sổ của mình."

Thím hai rống giận: "Mày nối dối, mày đang ở đâu. Có phải trốn ở nhà bạn học không? Mày lập tức cút về đây cho tao."

Diệp Chiêu: "Thím hai, tại sao bà không hỏi tôi Tiêu Cầm đâu rồi?"

Thím hai la hét: "Mày còn dám nói, hai đứa tụi bây quay về đây xem tao có lột da chúng mày ra không."

Diệp Chiêu hừ lạnh: "Chờ tới khi tâm tình tôi tốt, tôi sẽ cho bà biết sổ tiết kiệm bà để đâu. Còn nữa, đưa điện thoại cho ba tôi, tôi nói chuyện với ông ấy."

Đây hoàn toàn không đem thím hai như bà để vào mắt, bà ta vỗ đùi: "Đồ tạo phản, lá gan mày lớn nhỉ, tức chết tao rồi, chú ba, con gái của chú là loại không ra gì, chú lập tức đem nó đi đi, tôi không nuôi được nữa."

Trong chốc lát, Diệp Định Quốc tới nghe điện thoại, âm thanh của hắn bình tĩnh hơn những người khác nhiều.

"Mày lấy sổ hộ khẩu, còn lấy hết tiền trong túi của tao, rốt cuộc mày muốn làm gì?"
Đúng là Diệp Định Quốc, người làm ăn lâu năm tương đối trọng ổn, ông không vòng vo mà vô thẳng vấn đề.

Diệp Chiêu vẫn nói câu nói kia: "Tôi muốn đi học."

Diệp Định Quốc: "Tao không nói không cho mày đi học. Nhưng tao muốn mày hiểu mày có khả năng đó hay không. Mày trộm sổ hộ khẩu làm gì? Thách thức tao sao?"

Diệp Chiêu bình tĩnh: "Tôi không thách thức ông, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tôi muốn đi học, còn phải tham gia kỳ thi đại học năm sao. Tôi lấy sổ hộ khẩu và số tiền ông nên cho tôi làm sinh hoạt phí, chỉ như vậy mà thôi. Nếu ông cảm thấy 2000 đồng này cho tôi là quá nhiều, chờ khi tôi có việc làm tôi sẽ trả lại."

Diệp Định Quốc tức giận bùng lên: "Mày muốn thi đại học cũng phải tới sang năm mới cần tới sổ hộ khẩu, bây giờ mày lấy đem theo làm gì? Mày chính là cố ý không để cho tao và dì Bạch của mày kết hôn, có phải hay không?"

Diệp Chiêu cười, cũng không lãng tránh: "Đúng vậy. Tôi chính là cố ý."

Diệp Định Quốc không áp được lửa giận mắng cô: "Hỗn trướng! Đừng có lãng phí thời gian của tao, tao còn nhiều chuyện phải làm, trở về đây một chuyến cũng không dễ dàng gì. Mày lập tức đem hộ khẩu về nhà cho tao."

"Không kịp nữa rồi, sáng sớm hôm nay tôi lên xe lửa, ngày mai là đến Thâm Thành."

"Cái gì!" Diệp Định Quốc như đóng băng, bọn họ chỉ nghĩ Diệp Chiêu trốn ở nhà bạn học, ai ngờ cô có lá gan dám đi xa như vậy, còn chạy về hướng ngược lại, chạy hẳn về phía địa bàn của ông.

"Mày tới Thâm Thành làm cái gì?"

"Tôi nói rồi, tôi muốn đi học."

Diệp Định Quốc: "Mày điên rồi."

Diệp Chiêu: "Ân, cứ coi như là tôi điên rồi đi. Sang năm thi đại học, tôi muốn thi so với Bạch Lộ còn tốt hơn. Tôi quay về Thâm Thành để được học ở trường chính quy, vừa đúng lúc Bạch Lộ cũng phải quay về. Như vậy thi đấu mới công bằng."

"Ấu trĩ! Mày lập tức xuống xe, mua vé qua về đây ngay cho tao." Diệp Định Quốc nói tiếp: "Đừng lãng phí thời gian của tao, nếu không..."

"Nếu không thì cái gì?" Diệp Chiêu đánh gãy: "Tôi có chết cũng không quay về. Tôi không để bụng ông sẽ kết hôn với Bạch Vận Liên, nhưng tôi lại để ý chuyện sau khi hai người kết hôn Bạch Lộ sẽ được hưởng hết những thứ tốt đáng lẽ tôi nên được nhận, ít nhất là trước khi thi đại học thì không được, sau khi thi tôi mặc kệ các người. Sổ sẽ không trả lại cho ông."

Diệp Định Quốc giận giữ: "Mày so với Bạch Lộ, mày xứng sao? Mày không xứng, không xứng, có hiểu hay không? Mày có biết con bé thi đươc bao nhiêu điểm hay không? Mày có nhớ bản thân mày học hành không ra gì hay không? Mày ngay cả xách giày cho con bé còn không có tư cách, hôm nay vốn dĩ kế hoạch đã được an bày thỏa đáng, chính mày làm cho mọi thứ trở nên rối loạn, mày nói đi, đột nhiên mày muốn so với con bé làm gì? Mày dựa vào đâu để so đây? Nếu như kết quả thi đại học của mày tốt hơn Bạch Lộ, tao sẽ quỳ xuống gọi mày là ba."

Hệ thống ở một bên ăn dưa, bị mấy chữ này làm cho kích thích: 【 Bắt hắn quỳ, bắn hắn quỳ. 】
Diệp Chiêu lắc đầu cười lạnh, thản nhiên mà nói tiếp: "Được, nếu tôi thi tốt hơn, ông tốt nhất nên chuẩn bị quỳ xuống kêu tôi một tiếng ba đi...Nói được thì làm được, nhớ đừng nuốt lời."

Diệp Định Quốc: "Con mẹ nó, mày cút về đây cho tao."

Diệp Chiêu: " Ba, ông còn nhớ sinh nhật của tôi là ngày nào sao?"

Diệp Định Quốc ngây người, hắn nổ lực nhớ lại, Diệp Chiêu sinh ra ở đâu, lúc nào sinh, Diệp Định Quốc làm sao mà quên được. Cả đời này ông sẽ không quên. Ngày đó, ông hai tay run rẩy cầm kéo cắt dây rốn cho cô, trên tay đều là máu, đều là máu, ông cả đời không quên.

Bên tai truyền đến âm thanh bóp còi của xe lửa, Diệp Chiêu không chờ đến đáp án, trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top