Chương 1: Sổ tiết kiệm
Dưới lầu truyền đến âm thanh vội vàng, tiếng đế giày xăng đan cộng với tiếng bước chân lẹp xẹp vang vọng. Diêp Chiêu kẹp vé xe lửa vào trong sách, bỏ vào ngăn kéo khóa lại. Cô cuốn gọn sợi chỉ màu hồng gắn trên chìa khóa cất vào túi quần. Sau khi thu dọn sạch sẽ, mới đứng lên chuẩn bị mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Người đi trên đường dần thưa thớt, tháng bảy mặt trời lên cao, ánh nắng ác độc càng lúc càng mãnh liệt, phơi đến đầu người cũng tư tư bốc khói, Diệp Chiêu thấy em gái Diệp Tiểu Cầm vừa đi vừa ngậm một cây kem trong miệng, trên tay còn cầm một cây khác, một đường đi nhanh về phía cửa nhà.
Tiếng bước chân dần dần rút ngắn, âm thanh từ cầu thang vang lên tiếng ầm ầm, không bao lâu, cửa phòng mở ra, Tiểu Cầm thở hồng hộc chạy vào, đem cây kem bị phơi đến tan hơn phân nửa đưa cho cô.
"Chị cả, ăn nhanh!"
Diệp Chiêu nhanh chóng há mồm tiếp được, mùi vị ngọt ngào quen thuộc bùng lên trong miệng.
Diệp Tiểu Cầm liếm nước đá trên tay, sau đó đem cây kem còn lại của mình nhét ngược lại trong miệng, một miếng lại một miếng, nhanh chóng ăn hết sạch. Con bé sợ người nhà phát hiện lại ăn vụng kem, bị phát hiện không chừng sẽ bị đánh, Diệp Tiểu Cầm ăn thật sự rất nhanh.
Diệp Chiêu nhìn vết thương trên trán em gái, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"
"Không đau."
Tiểu Cầm năm nay 9 tuổi, mặt vàng như nến, cả người nhỏ nhỏ gầy gầy hệt như một con chim cút, thoạt nhìn so với độ tuổi còn nhỏ hơn.
Miệng vết thương trên trán là do hôm qua con bé bị chị hai Diệp Tiểu Trân và em trai Diệp Tiểu Binh vây đánh, căn nhà này vốn dĩ trọng nam khinh nữ, trên có chị hai, dưới có em trai, Tiểu Cầm bị kẹp ở giữa, mỗi một người đều có thể khi dễ đứa nhỏ này. Con bé đã sớm chết tâm.
Cuối tháng 7 năm 1988, Diệp Chiêu xuyên qua ngày thứ 9.
Cô xuyên vào một quyển Mary Sue niên đại văn, nguyên chủ cùng họ cùng tên, một cô gái trẻ 17 tuổi. Vừa mới bệnh nặng nên vuột mất cơ hội thi đại học. Mẹ của nguyên chủ là người phương Nam, sau này bà đến một làng chài nhỏ ở nông thôn làm thanh niên trí thức, sau khi sinh Diệp Chiêu liền bỏ cô ở lại làng chài, một mình trở về thành phố. Ba Diệp coi cô là trói buộc, ném cô về Uyển Thành nhờ vợ chồng anh trai nuôi nấng.
Năm đó nghèo, Diệp Định Quốc sinh hoạt túng thiếu, chú hai lại coi cô là cỏ rác. Trên danh nghĩa nuôi nấng, thực tế Diệp Chiêu bốn tuổi đã bắt đầu làm việc nhà, sau này còn gánh thêm em trai em gái, lo lắng cho ăn uống, quả thật bị coi là bảo mẫu toàn thời gian.
Ngoài cửa lúc này lại truyền đến âm thanh chạy gấp lên lầu, cùng với giọng nói chua ngoa: "Diệp Tiểu Cầm, tao thấy mày cầm hai cây kem. Mày còn dám trộm tiền của tao, tao liền đánh chết mày."
Là chị hai Diệp Tiểu Trân đã trở lại, Tiểu Cầm sợ tới mức nuốt cả cây kem gấp gáp vào bụng, còn thanh gỗ thì ném ra ngoài cửa sổ. Diệp Chiêu híp mắt, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của con bé, hệt như cô năm đó ở cô nhi viện, bị mọi người khi dễ.
"Đừng sợ."
Bên ngoài cửa phòng có một rổ bột khoai lang đỏ vừa được nghiền, mắt Diệp Chiêu chợt lóe, cô ở cô nhi viện đã lâu, quen thuộc với mấy trò ranh ma giữa đám con nít, ở đó là nơi mà cô đấu trí sống qua ngày, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diệp Chiêu ngậm cây kem, mở hé cửa phòng, đạp hai chân lên ghế, đem rổ bột khoai để lên trên thành cửa.
Tiểu Cầm sợ tới mức hô lên: "Chị cả."
"Suỵt!" Diệp Chiêu sau khi thu dọn xong, thì kéo ghế về chỗ cũ, sau đó trở về phía cửa sổ tiếp tục nhàn nhã đứng ăn kem.
"Tao mặc kệ có ai che chở mày, hôm nay tao phải đánh chết mày!" Âm thanh Diệp Tiểu Trân càng lúc càng gần.
Phanh! Cửa bị đẩy ra.
Đồng thời "ầm" một tiếng, cả rổ bột khoai như phấn mà trút xuống, Diệp Tiểu Trân tức khắc biến thành người tuyết.
"A!!!!" Diệp Tiểu Trân hoảng sợ kêu to.
Tiểu Cầm thiếu chút nữa là cười ra tới, nhưng cô ý thức được đối phương không phải là người dễ chọc, tiểu khả ái chỉ đành lấy hai tay che lại lỗ tai, tránh phía sau Diệp Chiêu, nhỏ giọng nói thầm: "Tiền mua kem là chị cả cho em."
Diệp Tiểu Trân phủi hết đống bột khoai trên mặt, giận rung mà hét lớn, thiếu chút là khóc ra tới. Cô biết Tiểu Cầm không có lá gan mà trêu đùa mình, người bày trò chính là Diệp Chiêu.
Diệp Tiểu Trân nhỏ hơn Diệp Chiêu ba tuổi, nhưng khung xương thì lớn hơn Diệp Chiêu một vòng, trước đây cho dù cô có khi dễ Diệp Chiêu, Diệp Chiêu cũng đánh không đánh trả, mắng không cãi lại. Gần đây không biết người này bị làm sao, hệt như biến thành một người khác. Người chị họ này, không chừng biết ba ruột sắp quay về, cho nên ở đây tác oai tác oái.
Ba Diệp Chiêu làm việc ở một làng chài nhỏ phía Nam, khoảng cách từ đó tới Uyển Thành hơn một ngàn km. Mười năm trước cải cách mở ra, làng chài nhỏ lột xác trở thành thành phố lớn Thâm Thành, ba Diệp Chiêu thừa dịp này mà công khai mở xưởng, kiếm được một số tiền lớn. Diệp Định Quốc có tiền, sinh hoạt phí đưa cũng nhiều hơn, chú hai lúc này mới không dám hà khắc với Diệp Chiêu như lúc trước nữa, trong tối ngoài sáng đối với Diệp Chiêu tốt hơn một chút.
Bất quá, cũng chỉ là một chút mà thôi. Cũng không thể khiến đám Diệp Tiểu Trân đố kỵ đến mờ mắt được, huống chi Diệp Chiêu còn là kiểu người im lặng bị người khác khi dễ.
"Hai đứa chúng mày hùa nhau ăn hiếp tao!" Diệp Tiểu Trân nghiến răng nghiến lợi muốn liều mạng với Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu canh đúng thời gian, hướng về cửa lớn hô lớn: "Thím hai, thím về rồi sao?"
Diệp Tiểu Trân sợ tới mức lập tức rút tay về, quay đầu thì phát hiện mẹ của mình đã đứng ở cửa cầu thang, khí thế kiêu ngạo ban đầu lập tức bị diệt sạch, mẹ Diệp Tiểu Trân đã cảnh cáo, gần đây không được chọc tức Diệp Chiêu, không thể khiến cô không cao hứng. Thím hai Trịnh Thu Hà từ bên ngoài đem về một cây thịt lớn, nhìn dưới sàn nhà trải đầy bột khoai lang buổi sáng bà mới nghiền nát, nhịn không được dậm chân ầm ầm: "Đám nhỏ tụi bây đứa nào tạo phản? Diệp Tiểu Trân, tao đã nói sẽ có người qua thu lại bột khoai, mày xem mày làm nên chuyện gì."
"Mẹ, không phải...Không phải con..." Diệp Tiểu Trân tức giận đến nhất thời không biết biện hộ như thế nào.
Trịnh Thu Hà mặc kệ mấy đứa nhỏ đùa giỡn: "Xem xem mấy giờ rồi, mau chóng thu dọn sạch sẽ, chú ba mày sắp về tới rồi."
Diệp Chiêu không dao động, Diệp Tiểu Chân cũng quật cường mà ngồi một bên lau nước mắt, Tiểu Cầm là đứa ngoan nhất, cầm lấy khăn lau và chổi chuẩn bị quét sạch bột khoai. Trước giờ thu dọn nhà cửa, đều là một tay Diệp Chiêu và Diệp Tiểu Cầm làm. Nhưng gần đây, Diệp Chiêu một móng tay cũng không đụng nước, Trịnh Thu Hà cũng chột dạ, chiều nay Diệp Định Quốc sẽ từ Thẩm Thành trở về, bà không biết ngày thường Diệp Chiêu ủ dột như cái bánh bao thiêu, gần đây lại chịu đả kích gì, đối với chú hai thím hai bọn họ có ý kiến. Chắc muốn cùng ba mình cáo trạng, hay là nó có ý đồ gì khác?
Trịnh Thu Hà cầm một cái khăn lông đã ố vàng lau mồ hôi, đi về phía Diệp Chiêu: "Chiều nay ba mày trở về, có suy nghĩ gì không?"
Diệp Chiêu giả ngu cười cười: "Thím hai muốn con làm cái gì thì con làm cái đó."
Diệp Chiêu lớn lên trắng nõn xinh đẹp, nói chuyện ôn nhu ngoan ngoãn, Trịnh Thu Hà nhận ra mình có hơi hà khắc với đứa cháu gái này, lập tức thấp giọng nói: "Ba con trở về lần này sợ là muốn cùng dì Bạch kết hôn, về sau đòi tiền sinh hoạt cũng khó khăn..."
Trịnh Thu Hà sợ Diệp Định Quốc về sau sẽ không đưa sinh hoạt phí nữa, rốt cuộc sau khi Diệp Chiêu tốt nghiệp cao trung có thể ra ngoài kiếm việc, nhưng việc làm ở Uyển Thành không tốt, tiền lương cũng thấp, làm lụng cả tháng còn không bằng tiền sinh hoạt phí ba Diệp Chiêu gửi về. Chi bằng bà nhân cơ hội này thương lượng về vấn đề phí sinh hoạt.
Diệp Chiêu ăn xong ngụm kem cuối cùng, nhìn chằm chằm Trịnh Thu Hà không nói chuyện, trong truyện, đây chính là một trong những lý do ép buộc nguyên chủ đi Thâm Thành xa xôi đòi tiền trợ cấp, nhà bọn họ không ngừng châm ngòi khiến cho mối quan hệ giữa Diệp Chiêu và Diệp Định Quốc cùng với mẹ kế trở nên tồi tệ. Gián tiếp bức nguyên chủ trở thành nữ phụ ác độc.
"Mày nhìn chằm chằm tao làm gì?" Ngoài cửa sổ lúc này có một con ruồi bay vào, Trịnh Thu Hà đem khăn lông định đuổi nó đi: "Lần này ba mày trở về, mày đòi thêm tiền sinh hoạt đi."
"Muốn bao nhiêu?"
Trịnh Thu Hà giơ tay, tính tới tính lui: "Ít nhất phải thêm một ngàn, tuy rằng mày sắp tốt nghiệp cao trung, nhưng tiền ăn tiền ở. Tao tính vậy mày thấy có phải không?"
Tiền lương một tháng của chú hai chỉ hơn bảy mươi một chút, một ngàn tiền sinh hoạt phí đủ để gia đình bọn họ sinh hoạt trong một năm, Diệp Chiêu nhịn không được châm chọc: "Thím hai, thím ăn uống đúng là linh đình."
Trịnh Thu Hà dừng tay, bà không nghĩ Diệp Chiêu thường ngày vô tư không lo, bây giờ lại có thể phát ngôn một câu lý lẽ như vậy.
"Đồ không lương tâm, tiền này đâu phải một mình tao hưởng. Còn có mày. Mày vừa sinh ra chỉ nhỏ như một con khỉ, tao đem mày nuôi lớn có dễ dàng không? Bây giờ mới thấy đau lòng cho ba mày sao? Đồ bạch nhãn lang, ba mày ở bên kia gửi tiền về tao đều đem đi gửi tiết kiệm. Sổ tiết kiệm còn viết tên mày, tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi."
Trịnh Thu Hà không biết đã nói như vậy bao nhiêu lần, đòi tiền là vì lo cho Diệp Chiêu, nhưng cuối cùng tiêu hết tiền vào con trai bà ấy. Diệp Chiêu đối với loại trơ trẽn này, tự động miễn dịch, nguyên chủ đáng thương từ khi sinh ra đã không ai lo lắng chăm sóc, cho nên vô tình mà bám víu vào người bà thím này, cam tâm tình nguyện bị bà ta khống chế tinh thần.
Diệp Chiêu hắng giọng, nhẹ nhàng cười lấy lòng: "Con không phải lo cho ông ấy, cho bao nhiêu con lấy bấy nhiêu, về sau đưa hết cho thím."
Trịnh Thu Hà vừa lòng cười, bà vỗ vỗ bả vai Diệp Chiêu, không quên châm ngòi thổi gió: "Con đi đổi bộ quần áo đi, đừng để bại trong tay người khác."
"Con không có quần áo mới." Diệp Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nói: "Trên thị trấn có một tiệm quần áo mới mở, chỉ hơn hai mươi một bộ."
Trịnh Thu Hà xùy một tiếng, chung quy là không muốn đưa tiền cho Diệp Chiêu xài: "Con lớn lên xinh đẹp, mặc quần áo sạch sẽ là được rồi."
A! Diệp Chiêu biết trước là như vậy.
Diệp Định Quốc về tới nhà đã hơn 5 giờ, là chú hai đến nhà ga đón tiếp, cùng ông trở về còn có đối tượng kết hôn, Bạch Vận Liên.
Bạch Vận Liên cũng là người Uyển Thành, bà đã theo Diệp Định Quốc nhiều năm. Sở dĩ năm nay vội vã muốn kết hôn, chính vì con gái bà, Bạch Lộ sang năm chuẩn bị thi đại học, Bạch Vận Liên chỉ có thể kết hôn với Diệp Định Quốc, hộ khẩu hai mẹ con họ mới có thể dời từ Uyển Thành đến Thâm Thành. Bằng không, Bạch Lộ chỉ có thể quay về Uyển Thành thi đại học.
Người em gái trời ơi Bạch Lộ này, trong truyện chính là nguyên nữ chủ. Thông minh sáng suốt, sau khi tốt nghiệp đại học, về nhà kế thừa sự nghiệp của Diệp Định Quốc, sau đó còn gả vào hào môn, nghe nói đối phương là công tử ở Cảng Thành. Chỉ một điểm này thôi, Bạch Lộ đã chiến thắng hoàn toàn Diệp Chiêu. Lần này, Bạch Lộ không trở về, nghe nói ở trường phải học bổ túc, không có kỳ nghỉ.
Buổi tối ở nhà liên hoan rất náo nhiệt, trừ bỏ người trong nhà, và bên nhà ngoại Bạch Vận Liên, còn có vài người bạn tốt của hai người họ. Người lớn ngồi một bàn, bọn họ mấy đứa nhỏ thì ngồi một bàn khác.
Diệp Định Quốc vào cửa liền kêu Diệp Chiêu đi mua thuốc, sau đó cả con mắt cũng không thèm nhìn cô. Ở trong mắt ông ấy, Diệp Chiêu phảng phất như trong suốt, không có cảm giác tồn tại.
Trong nguyên thư còn có một đoạn, mỗi năm Diệp Định Quốc và Bạch Vận Liên đều sẽ tổ chức sinh nhật cho Bạch Lộ. Chỉ một mình Diệp Chiêu, chưa từng được hưởng qua đặc ân này, sinh nhật nguyên chủ cũng không một ai nhớ. Cả đời cũng chưa từng ăn bánh sinh nhật. Nguyên chủ và ba tình thân xa cách, việc này vừa đúng ý Diệp Chiêu, cô lớn lên ở cô nhi viện, đối với loại tình cảm gia đình này, cô chưa từng mong đợi, cũng không hề hướng tới.
Cô sợ hãi những loại tình cảm quá mức thân mật như vậy.
Diệp Chiêu bới đầy một chén cơm, cô ăn thực mau, trong bữa tiệc còn nghe phong phanh có vài người là bạn của Diệp Định Quốc hỏi thăm mình. Chỉ nghe Diệp Định Quốc khinh miệt mà hừ lạnh, ngay sau đó trả lời: "Giả bệnh không tham gia thi đại học, dù sao thi cũng không đậu, đúng là làm mất mặt gia đình."
Diệp Chiêu nhân cơ hội này, cô cầm chén cơm quăng mạnh xuống đất, Tiểu Cầm đang ăn thịt kho tàu bên cạnh sợ hãi run lên cầm cập, ánh mắt đáng thương nắm lấy tay áo Diệp Chiêu. Nghe âm thanh này, Diệp Định Quốc hung hăng quây đầu quát cô một tiếng. Diệp Chiêu rút khỏi tay Tiểu Cầm, đi thẳng về phòng.
Bạch Vận Liên lúc này cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, giấy hôn thú bà vẫn chưa được cầm, ba con bọn họ đánh gãy xương cốt còn dính gân, bà nói ra nói vào lại có vẻ keo kiệt, không khỏi mở miệng lấy lòng: "Tiểu Chiêu có bệnh trong người, anh đừng nghe lão Diệp nói bậy."
Diệp Định Quốc lắc đầu: "Ngay cả ngón chân của Bạch Lộ cũng không bằng."
Mọi người khuyên Diệp Định Quốc không cần sinh khí, có thể đem con gái nuôi lớn, còn học xong cao trung, đã là không tồi. Trịnh Thu Hà không nghĩ Diệp Chiêu tính tình càng lúc càn quá quắc, còn ở trước mặt mọi người nổi giận, bà chạy theo Diệp Chiêu vào phòng.
Diệp Chiêu ngồi xổm dưới đất tìm đồ, thím hai Trịnh Thu Hà ngồi ở mép giường hung hăng nhéo cô.
"Mày còn dám ở đó nổi giận? Ai cho mày cái gan chó này?"
"Cút ra ngoài!" Diệp Chiêu ăn đau đến nổi giận.
Cái câu "Cút ra ngoài" này hết sức chói tay, Trịnh Thu Hà giật mình nhìn ra ngoài cửa, sợ kinh động mọi người, bà không dám lại nổi giận, chỉ nhẹ giọng cảnh cáo: "Mày đừng có mà cáu kỉnh, đến lúc đó một đồng tiền mày cũng không nhận được thì đi mà uống gió Tây Bắc. Tao và chú hai của mày nuôi không nổi mày."
Diệp Chiêu tìm được một cây nhang muỗi cuối cùng ở dưới gầm giường, nhưng cũng đã tàn đến chỉ còn một lóng, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn Trịnh Thu Hà, bên ngoài cửa sổ chỉ có một cái đèn đường là sáng nhưng ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt Trịnh Thu Hà âm u hợp thành một màu với bóng đêm.
"Con không nổi giận nữa."
Trịnh Thu Hà đè nặng lửa giận, nhỏ giọng dỗ dành: "Miệng ngọt một chút, trước làm ba mày hết giận, lấy được tiền lại tính tiếp."
Diệp Chiêu "Ân" một tiếng, cô gãi gãi cổ: "Cho con tiền mua nhang muỗi."
"Trong phòng tao còn một chút, ở phía dưới tủ. Tự mày đi lấy đi."
Bên ngoài lại có người làm rơi chén, Trịnh Thu Hà đứng lên nhắc nhở Diệp Chiêu: "Phải nghĩ cách khiến ba mày và mẹ kế hết giận. Nhớ kỹ!"
Nói xong, bà vội vã đi ra ngoài.
Chỉ cần một câu này, Diệp Chiêu quanh minh chính đại mà đi vào phòng Trịnh Thu Hà. Ở phía dưới tủ cô tìm được nhang muỗi, sau đó Diệp Chiêu quay người nhìn ra cửa, nghe kĩ âm thanh bên ngoài. Người lớn đang chuẩn bị một hồi rượu thứ hai, em trai hình như mới làm rớt chén, Trịnh Thu Hà lại đang mắng Tiểu Cầm. Diệp Chiêu lấy chìa khóa đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng mở cửa ngăn kéo, sau khi quan sát nhiều lần, cô biết sổ tiết kiệm bà ấy cất chỗ nào.
Hai cuốn sổ tiết kiểm, một quyển màu đỏ là của thím hai, quyển màu xanh lục là của Diệp Chiêu. Đây toàn bộ là tiền sinh hoạt phí Diệp Định Quốc gửi cho nguyên chủ. Diệp Chiêu chỉ cầm đi quyển màu xanh lục thuộc về chính mình.
Hệ thống lúc này đang ngủ gà ngủ gật vội nhảy ra cảnh báo:【 Ai ai ai, không thể trộm đồ! Không thể làm chuyện phạm pháp. 】
Diệp Chiêu hỏi lại: "Đồ của nguyên chủ có phải đồ của tôi không?"
Hệ thống: 【 Đúng là vậy, nhưng mà...】
"Của tôi là được." Diệp Chiêu trực tiếp đánh gãy lời nó nói: "Sổ tiết kiệm viết tên tôi, tôi lấy đồ thuộc về mình, không phải trộm."
Hệ thống: 【 Không phải trộm, nhưng cô đang lén lút...】
"Câm miệng!" Diệp Chiêu phiền đến mở miệng cảnh cáo: "Đừng lúc nào cũng cản trở tôi làm việc."
Hệ thống ngũ quan vặn vẹo: 【.......】
Thời điểm Diệp Chiêu định khép lại ngăn kéo, Diệp Chiêu nghe Trịnh Thu Hà ở ban công đang đánh chửi Tiểu Cầm. Xem ra tính tình bà ta bởi vì kiên nể ở nhà có khách nên đã thu liễm rất nhiều. Tiểu Cầm hệt như cái bóng hồi nhỏ của bản thân Diệp Chiêu, quá khứ cô từng trải qua không ít chuyện như vậy. Diệp Chiêu nhìn vết phỏng trên tay, đây là vết sẹo nguyên chủ bị bà ta áp nước sôi, toàn bộ ký ức trong đầu hoàn toàn thất tỉnh, cô mở ngăn kéo lấy cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ ra, từng mảnh từng mảnh xé nát. Sau đó dồn lại một cục ném trên nóc tủ quần áo.
Hệ thống bất đắc dĩ hô lên: 【 Cô làm như vậy là không được.】
Được hay không, cô tự mình định đoạt.
Xé một quyển sổ tiết kiệm mà thôi, Diệp Chiêu xem đó là việc nhỏ.
Bạch Vận Liên ngoài kia muốn trở thành mẹ kế của cô, có ai từng hỏi qua cô có đồng ý hay không chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top