Chương 2
Đúng vậy, bây giờ cô không phải là Tô Mi ban đầu, cô đột ngột qua đời sau khi làm thêm giờ và xuyên vào cơ thể này, mặc dù cô nên cảm thấy biết ơn vì được tái sinh, nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ, đây rõ ràng là một điều ngọt ngào và một cuốn truyện mới mẻ về con gái thật và giả, vừa rồi nhìn thái độ của đám người kia thì cũng có thể thấy cô chắc chắn là người không hề được yêu thích.
Mặc dù nguyên chủ xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng cô có điểm số xuất sắc, cha mẹ đối xử với cô rất tốt, được coi là một gia đình hòa thuận.
Nhưng đây là cuốn truyện kể về một người phụ nữ giàu có và giả tạo. Mặc dù nữ chính Tô Nguyễn Nguyễn là một người phụ nữ giàu có giả tạo nhưng cô ấy lại tốt bụng và ngây thơ. Ngay cả sau khi biết được sự thật về trải nghiệm cuộc sống của mình, cô ấy vẫn không hề thất vọng. từ chối sự giúp đỡ của người cha nuôi giàu có và theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí một mình. Trong thời gian này, cô ấy cũng dùng sự chân thành và lòng tốt để giải quyết mâu thuẫn gia đình giữa cha mẹ ruột của mình.
Còn Tô Mi lại là con gái thật giỏi chơi bài, bởi vì đa nghi và nhạy cảm nên luôn cảm thấy cha mẹ ruột thích và thiên vị Tô Nguyễn Nguyễn nên nhiều lần bức hại nữ chính. Bởi kẻ thù không đội trời chung của nhà Tô, khiến nhà Tô trở thành một gia tộc giàu có.
Cái kết tất nhiên là nữ chính và nam chính giúp đỡ nhà Tô, Tô gia được cứu khỏi phá sản, cuối cùng cha của cô cũng nhận ra quan hệ huyết thống không phải là quan trọng nhất nên giận dữ loại bỏ Tô Mi khỏi gia phả và giao cô cho cơ quan công an, Tô Nguyễn Nguyễn lại đồng ý, dưới đầu óc của cô, cô thu hoạch được rất nhiều về sự nghiệp, tình yêu và gia đình.
Tuy nhiên, nguyên chủ xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng cha mẹ nuôi của cô lại đối xử rất tốt với cô. Tuy nhiên, cha mẹ nuôi quá hèn nhát và thường xuyên bị những người thân khác bắt nạt, dỗ dành nên nguyên chủ cũng bị ảnh hưởng từ khi cô còn nhỏ, và cô ấy quá sống nội tâm và có lòng tự trọng thấp.
Vì vậy, nguyên chủ vẫn luôn muốn chứng minh sự tồn tại của mình, khiến cho chính mình mất lý trí, dấn thân vào con đường không thể quay lại.
Cô từng chịu nhiều áp lực trong công việc nên rất thích đọc những bài viết như thế này của Tô Sảng, nhưng khi chuyển sang góc nhìn nữ phụ thì lại trở nên chán nản.
Suy cho cùng thì vẫn là nguyên nhân có vấn đề, về phần hoàn cảnh gia đình nguyên chủ, cha mẹ cô khi gặp chuyện đã dạy cô phải kiên nhẫn và bao dung, điều này tự nhiên dẫn đến nội tâm cực kỳ mất cân bằng.
Dù chỉ mới ở đây có mấy giờ nhưng cơn tức giận của cô đã lên tới đỉnh điểm, chỉ có nguyên chủ mới có thể chịu đựng được.
Nhưng hệ thống nói cho cô biết, nữ chính chính là điểm dựa may mắn trong thế giới này, chỉ cần vận may của nữ chính còn tồn tại, dù cô có thay đổi cốt truyện như thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ tuân theo cốt truyện ban đầu, trừ khi vận may của cô ấy xảy ra, có thể vượt qua nữ chính, nếu không chính cô sẽ gặp rắc rối.
Hệ thống này không biết nó xuất hiện khi nào, nó tự trói buộc mà không hỏi ý muốn của cô, thoạt nhìn có vẻ không đáng tin cậy lắm, cũng không có mô tả về quy trình nhiệm vụ, chỉ nói với cô rằng cô chỉ cần kích hoạt. nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ để nhận được +10 giá trị may mắn.
Giá trị may mắn hiện tại của cô là 20 và giá trị may mắn của nữ chính là 600.
Thảo nào cô bị nghẹn cổ họng khi uống nước.
Tại sao hệ thống chọn cô, có lẽ là vì cô ấy đã làm việc suốt một tháng không nghỉ, và cô ấy gần như phát điên.
"Ta đã nói rồi, con gái đọc nhiều sách như vậy có ích gì? Chẳng bằng lấy chồng sớm." Tô Chấn Nghĩa nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía phòng bếp.
Triệu Vân tình cờ bưng ra một đĩa cánh gà, lập tức giơ đũa gắp một cái, cũng nhìn con gái cười nói: “Đọc nhiều sách sẽ giúp con hiểu chuyện, dễ dàng hơn, dễ tìm việc làm trong tương lai."
Tô Mi liếc nhìn chú ba đối diện: "Chỉ là vì cậu chưa đọc nên không biết công dụng."
Lưu Chấn Nghĩa vừa mới nhấp một ngụm rượu đột nhiên nghẹn ngào đỏ mặt, những người khác đều không hài lòng nhìn cô, hiển nhiên không ngờ rằng mấy tháng không gặp cô vẫn mâu thuẫn với tiền bối.
"Mi Mi, tại sao ngươi lại dám nói chuyện với chú ba của mình một cách hỗn xược như thế? "Xin lỗi!" Triệu Vân cũng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của con gái mình, nhìn người kia với ánh mắt xin lỗi.
Tô Mi hỏi: “Vậy anh có thể trả lời một số thắc mắc của tôi được không?”
"Nếu thích lấy chồng đến vậy sao không để em họ lấy chồng? Học cũng vô ích, sao lại để em họ thi lại?"
Liễu Nhạc đang nghịch điện thoại lập tức thay đổi vẻ mặt: "Em đã 22 rồi, bố anh quan tâm đến em và có lòng tốt khi giới thiệu bạn đời cho em. Em nói chuyện thế nào?"
Tô Mi ngước mắt lên nói: "Bố cậu đã 44 tuổi rồi, không phải lúc này cũng nên tìm một người bạn đời mới rồi sao?"
Những người khác đều bị sự biến đổi của cô làm cho sốc đến mức không nói nên lời . Họ không ngờ được rằng chỉ mới không gặp một thời gian, cô đã trở thành một người khác hoàn toàn cô mà họ từng biết.
Lưu Chấn Nghĩa tức giận đập mạnh lên bàn, mắt trừng đến mức long song sòng sọc, ông ta chỉ thẳng tay vào mặt Triệu Vân: "Nghe lời đứa con gái bé bỏng của cô nói đi, tôi thực sự nghĩ cô đọc sách đến mức đầu mình thành óc chó luôn rồi!"
Lưu Hạc lập tức xua tay, làm ra vẻ hòa giải: "Mi Mi, đừng trách Tam thúc nói lời cay nghiệt, Tam thúc của ngươi cũng là vì quan tâm đến ngươi, sợ ngươi khó tìm được tấm chồng tốt." Khi lớn lên sẽ là ngươi sẽ hiểu. Nếu là người khác thì cũng sẽ như vậy. Ngươi vẫn như vậy à? Khi bằng tuổi ngươi, anh họ của ngươi đã biết ra ngoài kiếm tiền."
Tô Mi cười nhạt: “Đúng vậy, năm ngoái anh họ tôi đã vay 200.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Chẳng phải bác tức giận đến mức muốn cắt đứt quan hệ với anh ta sao? Theo tôi, có con là điều tốt, lẽ ra bác phải có.” nhiều hơn nữa."
"Ngươi dám nói với ta như vậy sao! Ta thấy ngươi đáng bị đánh!" Lưu Hạc đột nhiên đập bàn đứng dậy, nhai trầu hung dữ nhìn anh họ cô.
Bàn ăn vốn vốn sôi động bỗng trở nên căng thẳng, không ai ngờ rằng sau vài tháng không gặp, Tô Mi vốn luôn thành thật và cư xử đúng mực lại đột nhiên trở nên nổi loạn như vậy.
Triệu Vân đứng bên cạnh càng thêm lúng túng, chỉ có thể vội vàng xin lỗi con gái, hơi thở run run: “Mi Mi, con bé đang trong giai đoạn thực tập, rất áp lực. Con bé chắc chắn không có ý gì khác.”
"Thực tập kiểu gì? Không phải chỉ là làm thế chỗ cho những người khác ở trường quay thôi sao? Bằng không thì làm sao cô ta có thể mua được một chiếc laptop đắt tiền như vậy? Tôi không biết cô ta đã đi con đường quanh co nào. Cô ta vẫn muốn làm như vậy. Là một ngôi sao? Cô ấy thậm chí còn không dùng gương để nhìn mình?" Lưu Nhạc nhìn xuống móng tay của cô và chế nhạo.
Tô Mi nhếch môi nói: "Ta thà làm mẹ của ngươi, để dạy dỗ một đứa con gái không biết trời cao đất dày như ngươi."
"Ngươi..." Lưu Nhạc tức giận chỉ vào cô, mắng: "Ngươi có tư cách gì!"
Sắc mặt Triệu Vân thay đổi rõ rệt, bà nhanh chóng kéo con gái đi khỏi bàn ăn, cố gắng đẩy cô vào phòng để tránh cô lại nói điều gì ngu ngốc.
"Những phẩm chất của tôi không dành cho con người mà dành cho chó."
Tô Mi đẩy Triệu Vân sang một bên, lạnh lùng liếc nhìn đám người đang trừng mắt nhìn mình: "Các người đều biết phải đợi tất cả đều ngồi vào bàn ăn mới bắt đầu thưởng thức. Còn các người thì sao? Trong khi mẹ tôi còn đang phải lúi cúi dưới bếp, thì các người lại ăn hết phần bà ấy. Những người không biết còn có thể nghĩ rằng bên ngoài đang có nạn đói và mọi người đều đang ăn như đã bị bỏ đói nhiều ngày vậy”.
______________
Chap này mk cảm thấy một mk edit rất rối, không được như chương 1, câu từ còn rất lủng củng luôn. Mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top