002: TG1. Nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn

Editor: Mint

Sau khi tiếp thu toàn bộ cốt truyện, Lục Khê cảm giác choáng váng bắt đầu giảm dần. Cô dựa vào thành xe máy kéo lung lay từ từ đứng lên, nâng khuôn cằm gầy tái nhợt, hướng mặt qua phía Chu Lộ Ngôn nhìn một chút. Theo đó là một đôi mắt đen sâu âm trầm, phảng phất rất nhiều ngôn ngữ, lộ ra vẻ lạnh lẽo kiên quyết, duy chỉ không thấy một tia ôn nhu nào.

Chu Lộ Ngôn theo bản năng hơi nhíu mày.

Hắn đã nhìn quen biểu tình lắp bắp hay liếc mắt đưa tình của Lục Khê chứ chưa bao giờ gặp thần sắc lãnh đạm này, phảng phất như người đứng trước mặt cô chỉ là một người xa lạ chưa từng quen biết.

Sao có thể? Lúc nào cô ta cũng giống như khối kẹo mạch nha, nhắm chuẩn cơ hội nhất định sẽ dính lên, đuổi cũng không đi!

Trong lúc Chu Lộ Ngôn đang hốt hoảng thì máy kéo bỗng nhiên xốc nảy, làm mọi người đều lảo đảo, tốp năm tốp ba ngã nhào lên nhau. Mà khoảng cách của Chu Lộ Ngôn và Lục Khê khá gần, thân thể của cô liền ngã về hướng hắn đang đứng.

Cái... cái này... không lẽ cô ta muốn ngã nhào vào ngực mình? Cô ta cố ý?

Sắc mặt Chu Lộ Ngôn như màu đất, không tưởng tượng nổi cô cư nhiên trước mặt bao nhiêu người còn dám làm ra sự tình không biết xấu hổ như vậy!

Hắn giống như con gái nhà lành sắp bị ác bá khi dễ, đột nhiên nhắm mắt quát lớn: "Chú ý hành vi của cô đi, không được đến gần tôi!"

Đồng thời máy kéo cũng qua khỏi chỗ gập ghềnh, quay về đường bình thường, nhóm thanh niên trí thức bắt đầu đỡ nhau đứng lên. Nghe tiếng hét vừa cao vừa gắt kia, ai cũng quay lại nhìn Chu Lộ Ngôn bằng ánh mắt kì quái, bao gồm cả Lục Khê.

Dự kiến bị Lục Khê nhào vào lòng ôm cũng không phát sinh, chỉ có gió lạnh thổi qua thân thể Chu Lộ Ngôn, mang theo một trận run run.

Sắc mặt hắn ta khó coi, mở mắt ra thì mới phát hiện bàn tay của Lục Khê thế mà đặt trên vai một nữ thanh niên trí thức gần đó, biểu hiện khá thân mật. Cô còn dùng động tác xoay thân thể có độ khó cao để tránh phải ngã vào hắn, vị trí của hai người còn cách khoảng hai bàn tay, giống như không muốn đụng trúng hắn.

Đến nỗi mấy thanh niên trí thức khác càng không thèm để ý đến Chu Lộ Ngôn. Tên này tự nhiên đứng một mình hét lớn y như bệnh tâm thần.

Đối mặt với ánh mắt kì dị từ mọi người, Chu Lộ Ngôn cảm thấy thực xấu hổ, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn cúi đầu, hận không thể bịt miệng lại.

Thì ra là do bản thân hiểu lầm.

Vừa rồi mục tiêu Lục Khê ngã tới không phải là mình mà là nữ thanh niên trí thức có thiện ý với cô kia.

Chu Lộ Ngôn trong lòng bực bội, trừng mắt liếc Lục Khê một cái, thầm hận cô ném đi mặt mũi của mình. Nhưng Lục Khê mỗi lần nhìn hắn đều mặt đỏ tim đập của ngày xưa giờ đã hoàn toàn làm lơ hắn ta, chỉ thân mật ôm bả vai nữ thanh niên kia, nhẹ giọng nói: "Giảo Giảo, tôi mang đồ hơi nhiều, lát nữa cô phụ tôi xách hành lý nhé. Nhiều đồ quá tôi xách không hết, buổi tối tôi mời cô ăn bánh trứng."

Từ Giảo Giảo nghe vậy liền lộ vẻ vui mừng, gật gật đầu. Bánh trứng không dễ mua được, trong nhà cũng không khá giả nhưng cô ấy lại rất thích ăn, thèm không chịu được.

Từ Giảo Giảo biết Lục Khê mang theo không ít đồ trong thành phố xuống nông thôn, dọc đường có lấy ra ăn một ít, mỗi lần như vậy Từ Giảo Giảo chỉ có thể nhìn rồi nuốt nước miếng hâm mộ. Không nghĩ tới Lục Khê bỏ ra món ngon mời mình, cô nàng đương nhiên rất vui.

Lúc mọi người đến nơi, trời đã tối.

Nhóm thanh niên trí thức lục tục xách hành lí xuống, sau đó theo sắp xếp của bên trên đi về kí túc xá của mình.

Lục Khê mang theo không ít túi, bàn chải đánh răng, khăn lông, xà bông cũng muốn mang theo, so với những người khác nhiều hơn cái cái túi lớn.

Thời điểm xuống nông thôn, Chu Lộ Ngôn thực không thể nhìn nổi cái loại tiểu thư nũng nịu thích diễn xuất, cảm thấy nguyên chủ không phải đi xây dựng tổ quốc mà là đi hưởng phúc, còn không kiêng nể phê phán cô ấy một trận, bảo cô không cần phải mang những thứ này. Hắn ta càng sẽ không giúp cô xách đồ, hừ lạnh một tiếng rồi tránh đi hướng khác.

Lục Khê căn bản cũng không trông cậy gì ở hắn, sắc mặt không đổi, cười với Từ Giảo Giảo. Từ Giảo Giảo theo ước định cắn răng một cái, giúp cô xách hai cái túi lên một cách nhẹ nhàng.

"Giảo Giảo, cô lợi hại thật!" Lục Khê nhiệt tình khen ngợi.

Từ Giảo Giảo cười nói: "Ở nhà tôi có giúp mẹ địu em trai em gái, một đứa phía trước, một đứa phía sau mà vẫn có thể làm việc nhà. Hai cái túi này của cô so với hai đứa bé không là gì."

Lục Khê giơ ngón tay cái lên: "Lợi hại!"

Nếu sức lực của cô cũng lớn như vậy lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Hai cô gái giúp đỡ nhau mang hành lý về ký túc xá.

Trùng hợp là hai người cùng ở chung một phòng. Sau khi Từ Giảo Giảo sắp xếp xong đồ đạc thì mệt bở hơi tai, nằm sấp xuống giường không gượng dậy nổi.

T r u y ệ n c h ỉ đ ư ợ c đ ă n g t ạ i  W a t t p a d  @mint4497 v à W o r d P r e s s Quán Ăn Của Mint.

Lục Khê lấy trong túi ra hai cái bánh hạch đào và hai cái bánh trứng rồi cùng Từ Giảo Giảo chia nhau ăn.

Vì được cho thêm bánh hạnh đào nên mắt cô nàng sáng lấp lánh, càng thêm thích Lục Khê. Miệng vừa nhai bánh vừa khen: "Lục Khê, cậu thật tốt."

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô nàng này vừa ngây thơ ngốc nghếch, sức lực lại lớn. Thêm một bằng hữu tốt hơn thêm một kẻ thù, đã vậy hai người còn ở chung phòng, Lục Khê đương nhiên muốn thu mua tâm cô nàng.

Lục Khê mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, ban đầu là định chuẩn bị cho Chu Lộ Ngôn. Đồ ăn vứt cho chó chó còn biết vẫy đuôi, còn đưa cho tên kia thì chỉ nhận được châm chọc mỉa mai. Nếu vậy chẳng bằng đưa cho bạn cùng phòng để móc nối quan hệ.

Từ Giảo Giảo rất khỏe, nếu có cô ấy giúp đỡ, cô làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nghĩ vậy nụ cười trên khóe môi của cô càng lớn, ý cười càng thêm sáng lạn.

"Về sau chúng ta nhất định phải nâng đỡ, chiếu cố lẫn nhau." Lục Khê tthấy Từ Giảo Giảo ăn ngấu nghiến nên đưa thêm cái bánh trứng cho cô nàng: "Ăn xong rồi tắm rửa đi ngủ thôi."

Từ Giảo Giảo vừa cầm bánh trứng vừa khóc: "Cậu tốt với tớ quá!"

"..." Quả thực là chân thành chất phác.

Lục Khê cười cười sau đó đi vào phòng tắm, rửa mặt xong thì leo lên giường nằm nghỉ ngơi sau một ngày ngồi xe mệt nhọc.

Từ Giảo Giảo thỏa mãn nói: "Tớ vốn nghĩ rằng cuộc sống ở nông thôn rất kinh khủng, còn định đòi về, hiện tại xem ra cũng không đến nỗi."

"... Vì sao?" Đừng nói là vì mấy cái bánh lúc nãy nha?

"Bởi vì cậu là người tốt!" Từ Giảo Giảo kích động nói: "Đây là lần đầu tiên tớ ăn bánh hạch đào đó! Ngon quá trời!" Cô nàng vẫn còn lưu luyến dư vị cái bánh lúc nãy.

Thời buổi này muốn ăn no còn khó, huống chi là nói tới ăn ngon. Từ Giảo Giảo tuy là người thành phố, nhưng gia đình cũng chỉ thuộc dạng nhà nghèo trong thành mà thôi. Mấy thứ hôm nay cô nàng ăn chẳng khác nào đồ ăn dịp tết mới có. Không, nhà cô nàng tới tết cũng không có bánh trứng với bánh hạch đào mà ăn!

"..."

Lục Khê khẽ cười, nói: "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc."

Tuy rằng Lục Khê chưa làm việc nhà nông bao giờ, nhưng từ ký ức không mấy tốt đẹp của nguyên chủ thì xem ra cũng không phải là thứ dễ nuốt.

Chắc chỉ có Từ Giảo Giảo ngây thơ mới nghĩ làm nông cũng không đến nỗi, còn cô thì nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Theo cô biết thì những thanh niên trí thức này sau khi trở về thành thì toàn là những thành phần nhàm chán vô vị, chờ được phía trên sắp xếp một công việc bình thường.

Bọn họ ở nông thôn hao phí rất nhiều thời gian quý giá, trừ việc biết trồng trọt ra thì không còn học được kỹ năng nào nuôi sống chính mình nữa. Một thân tri thức nhưng không có đất dụng võ thật sự rất thảm. Cuối cùng tài năng bị bụi phủ mờ, chôn vùi dưới giai đoạn lịch sử này.

Lục Khê là tới đây vì nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh trên người mình.

Cô trở mình, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Muốn cắt đứt tuyến tình cảm với Chu Lộ Ngôn kỳ thực rất đơn giản. Thanh niên tri thức ở đây nhiều như vậy, ai cũng có việc phải làm, chỉ cần Lục Khê không chủ động đi tìm hắn, hai người căn bản sẽ không thấy mặt.

Sau một thời gian, Chu Lộ Ngôn sẽ hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của cô.

Việc đau đầu nhất là làm sao mới có thể được rời nông thôn trở về thành phố.

Trước mắt cơ bản xác định có ba đường để đi.

Một là giống như Chu Lộ Ngôn, trong nhà có người có quyền thế như thăng thiên, không biết dùng biện pháp gì có thể mang người trở về.

Hai là đạt được đề cử vào danh ngạch của đại học Công Nông BÌnh, rời khỏi nơi này để học đại học. Nhưng đại học này có hạn chế là phải ngốc ở đội ngũ sản xuất ít nhất hai năm, ngoài ra phải có tư lịch tốt, lại phải được lãnh đạo đề cử thì mới được thông qua.

Ba là phải có cống hiến đặc thù, có thể tham gia vào kỳ họp đại hội, được phía trên khen thưởng. Người tài giỏi ưu tú như vậy nhất định sẽ được ưu tiên mời vào thành phố để phát triển.

Trước mắt có thể xác định con đường đầu tiên Lục Khê không đi được.

Ba mẹ cô tuy rằng yêu thương con gái nhưng không có bản lĩnh lớn như vậy. Hơn nữa biện pháp dùng quan hệ đi cửa sau này ở thời cách mạng sẽ khó tránh khỏi gây bất lợi cho ba mẹ cô, cho dù là nguyên chủ hay Lục Khê hiện tại cũng sẽ không hiểu chuyện đến mức bắt ba mẹ mình gánh vác việc này.

Hoặc là Lục Khê có thể đi theo Chu Lộ Ngôn nếu như hắn cũng giống nguyên tác được người nhà đón trở về. Theo cốt truyện thì hắn ta còn một cái danh ngạch dành cho vợ chồng, cái này vốn thuộc về Lệ Thanh Thanh. Nếu Lục Khê làm Lệ Thanh Thanh hạ đài thì cô nhất định có thể trở về.

Nhưng dù có suy xét trăm triệu lần thì Lục Khê cũng sẽ không chọn con đường này. Cô đã hạ quyết tâm không dính dáng gì tới Chu Lộ Ngôn nên chắc chắn sẽ không dựa dẫm hắn. Huống hồ nếu hắn ta định đi một mình thì lúc đó cô sẽ không có cách thoát thân.

Cô tuyệt đối sẽ không làm một bóng ma trong cuộc đời của Chu Lộ Ngôn. Không chỉ muốn dựa vào chính năng lực của mình trở về, mà còn phải vinh quang trở về hơn hắn ta. Chỉ có như vậy nguyên chủ mới vừa lòng.

Đến nỗi con đường thứ hai cũng có hạn chế không nhỏ. Chưa nói tới cô vừa mới tới đây, chưa đủ hai năm kinh nghiệm. Việc được lãnh đạo đề cử thông qua cũng không dễ dàng.

Như vậy chỉ còn dư lại con đường thứ ba là có thể thử.

Hiện tại là niên đại lương thực là ưu tiên số một nên đại khái có thể phỏng đoán, nếu muốn có cống hiến đặc thù thì xuống tay từ phương diện này chắc chắn không sai.

Phải làm thật xuất sắc mới được...

Lục Khê chớp chớp mắt, trong lòng đã có dự tính đầu tiên.

Thực mau, cô chìm vào giấc ngủ sau một ngày bôn ba mệt nhọc.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiếng loa trong thôn đã vang lên.

"Mời nhóm các thanh niên trí thức đến quảng trường tập hợp, mở họp mở họp. Mời nhóm các thanh niên trí thức đến quảng trường tập hợp, mở họp mở họp..."

Các thôn dân vốn quen dậy sớm nên đối với giờ giấc này không có cảm giác gì. Nhưng bên nhóm thanh niên trí thức lại là tiếng oán than đầy đất, vội vã rửa mặt chạy tới quảng trường tập hợp.

Không biết lại có chuyện phiền phức gì.

Lục Khê và Từ Giảo Giảo theo sau mấy thanh niên trí thức cũ đi đến quảng trường.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Mint: Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình ⭐️ ở mỗi chương nhé. ʢᵕᴗᵕʡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top