001: TG1. Nữ thanh niên trí thức xuống nông thôn

Editor: Mint

Lục Khê lại một lần nữa hoàn thành nhiệm vụ của người ủy thác, quay lại không gian trong hệ thống.

Cô nghỉ ngơi một lúc, sau đó mở ra giao diện hệ thống, phía trên có liệt kê chi tiết trạng thái của cô.

[ Họ tên: Lục Khê

Cấp bậc: Nhiệm vụ giả sơ cấp (kiến nghị tiếp thu nhiệm vụ D-B, tối đa không vượt qua cấp B)

Tinh thần: Tốt

Sinh mệnh: 20/100 (chúc mừng, khoảng cách sống của bạn lại gần thêm một bước)

Kỹ năng: Kỹ sư sơ cấp (58/100) ]

Ánh mắt Lục Khê dừng ở mục 'Sinh mệnh' một lát, thấy nhiệm vụ vừa rồi chỉ cho thêm 1 điểm sinh mệnh không khỏi có chút thất vọng. Đồng thời cũng lộ ra biểu tình "Quả nhiên là như thế".

Trước khi trói buộc với hệ thống, Lục Khê đã chết ở trong thế giới thực, chỉ còn lại duy nhất một điểm sinh mệnh. Sau này ở nhiều thế giới khác dốc sức sắm vai nữ phụ cày cuốc cho tới giờ mới có được 20 điểm sinh mệnh.

Cô cần phải tiếp tục thăng lên nhiệm vụ giả trung cấp thì mới được tiếp nhiệm vụ cấp bậc cao hơn, đồng thời khen thưởng cũng phong phú hơn nhiều. Chỉ khi nào điểm sinh mệnh lên tới 100 thì mới có cơ hội trọng sinh.

Đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa...

Lục Khê nhẹ thở dài, ánh mắt dời xuống, dừng ở mục kỹ năng, lộ ra ý cười rất nhỏ.

Sinh thời cô là sinh viên cơ khí chuyên nghiệp, sau khi chết cũng may là không quên tri thức mình học được. Cái kỹ năng tự mang theo này đã cho cô không ít trợ giúp, là minh chứng hoàn mỹ cho câu tri thức chính là lực lượng.

Bởi vì trong thế giới trước cô lại trở thành kỹ sư nên mức độ kỹ năng cũng được nâng cao.

Hiện tại kỹ năng kỹ sư sơ cấp đã là 58/100, chỉ cần kiếm thêm 2 điểm nữa là có thể tăng thành kỹ sư trung cấp. Cô tin chỉ cần cái này tăng lên thì sẽ có trợ giúp không nhỏ cho những nhiệm vụ sau này.

Lục Khê tắt giao diện, một mình nói chuyện với hư không: "Hệ thống, đi vào nhiệm vụ tiếp theo."

Âm thanh không chút cảm xúc của hệ thống vang lên: "Hệ thống đang truyền tống, mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng..."

Cảm giác trước mắt một trận choáng váng, Lục Khê nghe theo nhắm mắt lại, từ tốn đợi hệ thống truyền tống.

______________

Lần nữa tỉnh lại, Lục Khê phát hiện mình đang ngồi xổm trên một chiếc máy kéo xóc nảy. Bởi vì tác dụng của máy kéo cũng không phải để kéo người mà là dùng trong lao động nông nghiệp nên có thể ngửi được mùi hương khó chịu trên thân xe.

Dạ dày bị xóc đến mức sông cuộn biển gầm làm Lục Khê ghê tởm muốn nôn khan. Khuôn mặt cô trắng bệch, cố gắng kiềm chế cảm giác choáng váng trong đầu, cũng không vội vã tiếp thu cốt truyện hệ thống cung cấp.

Làm một nhiệm vụ giả, cô ứng đối với loại chuyện này xem như cũng thuận buồm xuôi gió.

Cô có chú ý tới mấy người trẻ tuổi đang đứng trên máy kéo, họ đều mặc quần áo rộng, mặt mũi xám xịt, nhìn ai cũng nhỏ gầy, thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Trong đó chỉ có duy nhất một nam nhân có khuôn mặt trắng nõn hết sức đáng chú ý, chỉ là biểu tình trên mặt hết sức khó coi, toàn mặt đều là nét không hữu hảo, mà loại không hữu hảo này cô có thể cảm nhân được là nhằm vào Lục Khê cô.

Lúc này có người cúi đầu quan tâm nhìn cô.

"Lục Khê, cô không sao chứ?" Là một nữ thanh niên trí thức lạ mặt tỏ vẻ thiện ý hỏi thăm cô.

Lục Khê miễn cưỡng cười cười lắc đầu, mặt trắng như tờ giấy.

Nam nhân khuôn mắt anh tuấn kia mắt lạnh nhìn lướt qua cô, bên môi ngâm nụ cười lạnh, giống như đang nói "Đóng kịch cho ai xem", cùng thái độ không kiên nhẫn.

"Mặt mũi trắng bệch như vậy sao mà không có việc được? Tài xế, tài xế, dừng xe, để cho chúng tôi nghỉ ngơi một chút đi."

"Đúng vậy, chúng tôi đi nãy giờ, mật đều muốn ói ra ngoài rồi!"

Tiếng oán giận của nhóm thanh niên trí thức từng đợt từng đợt vang lên.

Không chỉ có mình Lục Khê mặt mũi khó coi, những thanh niên trí thức từ thành phố đến đều cũng không chịu được xóc nổi khi đi đường núi cả ngày như vậy. Tuy rằng không tới mức ói, nhưng mặt cũng không đẹp hơn Lục Khê bao nhiêu.

Nam nhân trung niên lái máy kéo phía trước nghe vậy, ha hả cười nói, nhưng thái độ không hề muốn thương lượng: "Mấy đứa trẻ các người, hôm nay cũng may có tôi đi đón, về sau các người muốn ra vào núi đều phải tự mình đi rồi. Trời bây giờ đã sắp tối mà còn không đi, lát nữa đường núi là càng khó đi hơn, đến lúc đó lại càng thêm khó chịu."

Nhóm thanh niên trí thức nghe lời này xong, sắc mặt nhăn nhó đều chuyển thành bộ dáng muốn ngất xỉu, mặt không còn chút máu.

Ngồi máy kéo còn lâu như vậy, nếu đi bộ không phải là muốn phế luôn chân của bọn họ sao? Ai cũng biết xuống nông thôn điều kiện gian khổ, nhưng không nghĩ tới lại gian khổ tới mức này! Có thể thấy mức độ "hành" ở đây đúng là hạng nhất.

Nhóm thanh niên trí thức dần an tĩnh xuống, sức lực nói chuyện cũng không có, dọc theo đường chỉ còn âm thanh thở dốc. Trên mặt cả đám đều mê mang, đều đang lo lắng về sinh hoạt sắp tới, không khí vô cùng áp lực.

Mí mắt Lục Khê hé mở, lướt qua đánh giá bọn họ một lần, xác định lúc này chắc chắn sẽ không bị quấy rầy mới nhắm mắt lại, dựa vào thành xe tiếp thu cốt truyện thế giới này.

Truyện chỉ được đăng tại W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D @mint4497 và W🅾️RD🅿️RESS Quán Ăn Của Mint.

Nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Lục Khê, năm nay 18 tuổi.

Lúc này thanh niên trí thức bị đưa xuống thôn người tránh còn không kịp, mà "Lục Khê" là chủ động báo danh. Nguyên nhân cũng là vì cái tên nam nhân mười phần thối tha có khuôn mặt lạnh lùng Chu Lộ Ngôn kia.

Ba của "Lục Khê" vốn là bí thư của của ba Chu Lộ Ngôn, hai nhà lại cùng ở chung một đại viện, quan hệ tất nhiên vô cùng thân thiết. Mấy đứa bé trong nhà đều chơi với nhau từ nhỏ. Lúc bé "Lục Khê" đã là cái đuôi đi theo Chu Lộ Ngôn, mở miệng đều là ca ca, ca ca.

Người lớn trong viện đều cười đùa nói Chu Lộ Ngôn còn nhỏ đã biết tìm vợ tương lai cho mình, hai nhà về sau chắc sẽ phải làm thông gia. "Lục Khê" ngây thơ non nớt lớn lên giữa những lời chọc ghẹo như vậy không chút ngoài ý muốn mà yêu thích Chu Lộ Ngôn anh tuấn cao lớn.

Nhưng Chu Lộ Ngôn không hề thích cô ấy, thậm chí còn thấy cô phiền phức. Từ năm 14 tuổi, Chu Lộ Ngôn đã bắt đầu đối với cô lạnh như băng, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng "Lục Khê" lại xem cái bộ dáng thiếu đánh này của hắn thật ngầu, không giống những tên con trai khác.

Thời điểm hai người 18 tuổi, Chu Lộ Ngôn không biết trúng gió gì mà muốn báo danh xuống nông thôn làm việc, truy đuổi mộng tưởng, xây dựng tổ quốc.

Hắn ta luôn cực kỳ có chủ ý, nói đi liền đi, mà người nhà họ Chu cũng không cản hắn, ngược lại cho đây là cơ hội tốt để hắn rèn luyện.

Lúc đó "Lục Khê" đã được ba mẹ Lục tìm cho một công việc tốt trong thành phố, ở nông trường quốc doanh làm kế toán. Đây là cơ hội tốt người khác đều cầu mà không được, nhưng mà "Lục Khê" vì muốn ở bên Chu Lộ Ngôn nên chấp nhận từ bỏ công việc mới, đầu óc nóng lên theo chân tên kia xuống nông thôn.

Nhưng trả giá của "Lục Khê" chỉ có bản thân cô ấy cảm động.

Sau khi tới nông thôn, "Lục Khê" mới dần nhận ra, cuộc sống nông thôn cũng không tốt như trên báo chí tuyên truyền. Nơi này mỗi một hạt lương thực đều là dùng mồ hôi và máu trồng ra. Cũng rất khó có người từ trong những tháng ngày tẻ nhạt cực khổ ở đây đạt được vinh dự, chỉ có lo làm để sống.

Tâm trạng như vậy nên tất cả hy vọng tốt đẹp cô đều đặt lên người Chu Lộ Ngôn.

Sinh hoạt vừa khổ vừa mệt nhưng chỉ cần có thể theo bước chân Chu Lộ Ngôn, cô vẫn kiên trì đi tiếp.

Dù là ở nông thôn nhưng "Lục Khê" vẫn không từ bỏ công cuộc theo đuổi Chu Lộ Ngôn, ngược lại lúc rảnh cô lại tìm hắn ta, lúc làm việc thì cũng muốn làm cùng nhau. Vì tiếp cận Chu Lộ Ngôn, "Lục Khê" không ngại hòa mình với những người khác, có gắng làm việc hết sức.

"Lục Khê" trả giá hết thảy để duy trì mối quan hệ "ngọt ngào", lại không biết hành động này chỉ làm Chu Lộ Ngôn càng thêm chán ghét.

Cô theo đuổi Chu Lộ Ngôn, hắn lại tìm mọi cách chạy trốn, sợ hãi cô, cảm thấy cô là người không biết nói lý lẽ.

Lúc hai người cứ ngươi truy ta đuổi như vậy, có một nữ thanh niên trí thức tên Lệ Thanh Thanh dần tiến vào cuộc sống của Chu Lộ Ngôn.

Cô gái này hoàn toàn khác với một "Lục Khê" to gan nóng nảy.

Lệ Thanh Thanh mềm yếu mỏng manh, xinh đẹp như hoa, nói chuyện nhỏ nhẹ, là một đóa giải ngữ hoa. Ngày xưa túm đến không được người sống Chu Lộ Ngôn thế mà sẽ giúp cô gái kia hoàn thành việc nhà nông, làm tới mức tay sưng phù lên; sẽ ôn nhu nhìn cô gái đó mỉm cười, sẽ săn sóc giải vây; sẽ hoàn toàn giống như một tên nhóc chưa hiểu sự đời giúp người ta ngăn cản những ánh mắt không tốt, đem cô gái đó bảo hộ bên người.

Cọng rơm còn lại cứu mạng "Lục Khê" cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Cô ấy cứ cho rằng Chu Lộ Ngôn cũng thích mình, tuy hắn ta lạnh nhạt, đối xử với cô như gần như xa nhưng đó vốn là tính cách của hắn.

Nhưng mà cô sai rồi...

Hắn không phải sẽ không cười, chỉ là không cười với cô; không phải không ôn nhu, chỉ là không ôn nhu với cô. Tất cả những thứ đó đều dành cho Lệ Thanh Thanh!

Thế giới của "Lục Khê" lập tức sụp đổ, cô không muốn tiếp thu sự thật, tìm mọi cách chia rẽ hai người kia, nhưng những thủ đoạn cô dùng càng làm Chu Lộ Ngôn thêm chán ghét cô, lại càng đau lòng Lệ Thanh Thanh.

Giống như là thấy cô liên lụy mình quá nhiều nên trong một lần đại hội, hắn đã tố cáo "Lục Khê", nói tư tưởng của cô không đoan chính, yêu cầu phải cải tạo. Mang tiếng là tốt cho cô, để cô bị người của Hội Cách Ủy giam lại một thời gian, giáo dục cải tạo lại.

Sau khi cô ấy trở ra, bầu trời bên ngoài cũng đã thay đổi.

Không biết Chu gia đã dùng quan hệ gì để mang Chu Lộ Ngôn rời đi, còn lấy danh nghĩa vợ chồng để dẫn Lệ Thanh Thanh theo!

Chỉ có mình "Lục Khê" bị lưu lại nông thôn.

Vì người nhà tạm thời không có cách đưa cô ấy đi nên cô chỉ có thể tiếp tục ở nông thôn lao động, lặp lại nhân sinh buồn tẻ vô vọng.

"Lục Khê" ở nông thôn trôi qua 10 năm, cuối cùng cũng được trở về thành phố.

Nhưng mà lúc này cha mẹ đã già, không còn khả năng bảo bọc cô. Bản thân không tìm được việc làm, không thể ăn no mặc ấm, sinh hoạt vô cùng túng quẫn.

Cô đau thấu tâm can, lại không muốn gả chồng, cùng đường chỉ có thể đi nhặt rác nuôi sống qua ngày.

Thời điểm cô ấy gần đất xa trời, Chu Lộ Ngôn cùng Lệ Thanh Thanh vinh quang về quê, hai người áo gấm về làng, ngăn nắp lượng lệ. Còn "Lục Khê" trông già cỗi giống như mẹ bọn họ.

Chu Lộ Ngôn nhận ra cô, đó là lần duy nhất hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, cho cô mấy trăm đồng để cô mua đồ ăn ngon.

Hắn bố thí cho cô, cô đã biến thành kẻ đáng thương!

"Lục Khê" phát hiện khi nam nhân mà cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm bao năm cười với mình như vậy, trong lòng cô không hề có một chút sung sướng, thậm chí còn thấy ghê tởm.

Cô ấy nghĩ nếu mình có thể quay lại một lần nữa, lần này ánh mắt không đuổi theo Chu Lộ Ngôn nữa, liệu nhân sinh của cô có phải sẽ khác hay không?

______________

Cấp bậc nhiệm vụ: C

Lục Khê tiếp thu xong cốt truyện, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nguyện vọng của nguyên chủ vô cùng đơn giản, chính là không phát cuồng vì Chu Lộ Ngôn, sống tốt cuộc đời của mình. Tình yêu của nguyên chủ đã sớm bị mài mòn trong những năm tháng cực khổ kia rồi, những năm tiếp theo cô ấy cũng không còn hoài niệm hắn ta nữa, ngược lại là nhớ đến những ngày còn chưa xuống nông thôn, ở trong đại viện được mọi người yêu thương.

Trong lòng Lục Khê âm thầm hạ quyết định.

Bước đầu tiên: Chặt đứt tuyến cảm tình với Chu Lộ Ngôn.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Mint: Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình ⭐️ ở mỗi chương nhé. ('▽^人)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top