Chương 7: Trình Nặc bắt gian Tiêu Như Ngọc
Băng sương trong mắt hóa thành từng mảnh, Trình Nặc chịu đựng đau đớn nhìn Tiêu Như Ngọc, chờ cô giải thích.
Tiêu Như Ngọc nhìn anh ấy một cái rồi đi vòng qua.
Trình Nặc tự giễu nói: “Tôi suy nghĩ cả đêm, vứt bỏ lòng tự trọng để đến đây. Em lại cùng người khác…”
Tiêu Như Ngọc ngừng lại, cô xoay người, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Vì sao phải vứt bỏ lòng tự trọng để đến đây? Anh có thể giữ lại lòng tự trọng, không phải sao?”
Trình Nặc tức đến đỏ mắt, kéo cô vào trong bóng tối.
Những cảm xúc vô lý ăn mòn anh ấy, Trình Nặc mạnh mẽ nắm lấy ngực Tiêu Như Ngọc, giống như đang véo bánh bao, để lại những dấu tay đỏ trên đó. Tay còn lại bóp chặt lấy vòng eo thon thả của cô, véo mấy lần vẫn chưa thỏa mãn.
“Vừa nãy tên kia động vào chỗ nào trên người em? Có giống như những gì tôi đang làm không?”
Anh ấy duỗi tay sờ xuống huyệt nhỏ, phát hiện dưới váy không có gì cả lại rất dính nhớp. Trong lòng Trình Nặc lập tức nổi giận, cười mỉa: “Chơi ghê phết nhỉ. Hôm qua tôi thật sự đánh giá thấp em rồi. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ em là một cô gái hồn nhiên thơ ngây, Tiêu Như Ngọc, em chỉ thèm đ* thôi đúng không?”
Tiêu Như Ngọc hơi bực mình phản kháng lại, nhưng không thể nào nhúc nhích được.
“Buông tôi ra… Ưm.”
Trình Nặc nhắm lấy đôi môi anh đào kia, hung hăng cắn xé một hồi. Anh ấy dùng ngón trỏ và ngón áp út xoa nắn cô bé. Lỗ nhỏ vốn đã ướt át nay lại chảy thêm rất nhiều dâm thủy. Cuối cùng, anh ấy không chút thương hương tiếc ngọc dùng ngón giữa và ngón áp út vói vào bên trong thọc vào rút ra, đến khi rút tay ra, bên trên tất cả đều là nước dâm của Tiêu Như Ngọc.
Bởi vì giận dữ nên bên trong có chút khô khốc, bị Trình Nặc đâm thọc như vậy khiến Tiêu Như Ngọc vừa sướng vừa đau. Miệng đau, ngực đau, lỗ nhỏ cũng đau, cô giãy giụa thoát ra khỏi ngực anh ấy, giáng một bạt tai.
Bốp một tiếng, vừa mạnh vừa vang.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Trình Nặc dần nổi lên vết đỏ, giống hệt vết đỏ trên ngực cô.
Trình Nặc dừng động tác lại, lửa giận trong lòng anh ấy giống như bị cái tát của Tiêu Như Ngọc dập tắt.
“Anh là cái thá gì?” Trong mắt cô như có ngọn lửa bùng lên, lạnh lùng nói.
Lúc này Trình Nặc mới phản ứng lại mình vừa mới làm gì: “Thật xin lỗi… Tôi…”
Đánh xong bạt tai này, Tiêu Như Ngọc xoay người vào nhà, bỏ lại Trình Nặc chìm trong ảm đạm.
Tiêu Như Ngọc không cảm thấy mình xuống tay tàn nhẫn.
Cô nhớ tối hôm qua sau khi Trình Nặc nghe mình nhắc đến chuyện làm tình nhân, trước khi ra khỏi cửa, đối phương còn nói một câu: “Tôi không biết mình sẽ suy nghĩ trong bao lâu, nếu tôi không tới, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Trình Nặc là người kiêu ngạo, có lòng tự trọng.
Đương nhiên anh ấy có thể làm vậy, có quyền làm như vậy. Tuy Tiêu Như Ngọc hơi tiếc nuối, nhưng cô sẽ tôn trọng tuyệt đối suy nghĩ của đối phương.
Không ngờ hôm nay anh ấy lại tới đây náo loạn một hồi.
Nếu ngày hôm qua cô hung hăng tát anh ấy một cái, anh ấy sẽ trả lại cô một cái tát nặng hơn nhiều.
Để tĩnh tâm, Tiêu Như Ngọc lấy một cuốn sách từ trong phòng làm việc ra, ngồi bên cửa sổ đọc. Bên ngoài trời bắt đầu mưa tí tách. Mùi đất tươi mát và những dòng chữ trên giấy dần làm dịu tâm trạng của cô.
Đột nhiên cô lật thấy một bức ảnh chụp.
Là ảnh chụp Quách Lâm Lâm cầm kẹo bông gòn cười vui vẻ, không biết bức ảnh này đã được xem bao nhiêu lần, trên ảnh có rất nhiều nếp nhăn.
Liên Vũ đang từ phòng ngủ đi ra, thấy Tiêu Như Ngọc xem bức ảnh kia, anh ta vội vàng giật lấy.
Trong lòng Tiêu Như Ngọc không có bất kỳ gợn sóng gì, cô bình thản nói: “Anh thích cô ta từ năm cấp 2 rồi phải không?”
Liên Vũ "ừ" bằng giọng nói gần như không thể nghe thấy.
Anh ta không biết sự hoảng loạn trong lòng mình rốt cuộc là vì sợ Tiêu Như Ngọc đau khổ khi phát hiện, hay sợ Tiêu Như Ngọc phát hiện sẽ nhắm vào Quách Lâm Lâm.
“Anh sẽ cất nó xa hơn.” Liên Vũ nói.
Tất nhiên Tiêu Như Ngọc nghiêng về vế sau.
Cô mỉm cười duỗi tay: “Anh muốn làm gì với bức ảnh thì tùy, trả lại sách cho em trước, em chưa đọc xong.”
Không biết vì sao, nỗi lo sợ bất an trong lòng Liên Vũ càng thêm nghiêm trọng. Anh ta nhíu mày. Tiêu Như Ngọc cho rằng ngay cả cuốn sách chứa bức ảnh kia cũng rất quý giá với anh ta nên từ bỏ.
“Thôi vậy. Để khi nào em tự đi mua một cuốn.” Tiêu Như Ngọc đứng dậy đi ngang qua anh ta.
“Anh không có ý đó!” Liên Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng đã thấy cô vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Ban đêm, Tiêu Như Ngọc nhận được tin nhắn từ em trai.
“Chị ơi, chị đã nói sẽ dẫn em đi công viên giải trí mà, ngày mai là cuối tuần, ngày mai đi chị nhé?”
“Được.”
Ngày hôm sau.
Nghe nói giám đốc công ty bên cạnh đến để bàn hợp đồng, Liên Vũ đã đến công ty từ sớm.
“Tổng Giám đốc Liên, nghe nói vị sắp đến tốt nghiệp cùng trường đại học với anh, là đàn em của anh.” Nữ thư ký trêu chọc nói: “Vậy các anh hợp tác đàm phán chắc chắn sẽ thuận lợi.”
“Vậy sao? Người đó tên gì?” Liên Vũ hỏi.
“Giám đốc Tần, Tần Hủy.” Nữ thư ký trả lời.
Tần Hủy? Có chút ấn tượng. Lâu quá rồi, anh ta đã quên mất mặt mũi Tần Hủy trông thế nào.
Tới văn phòng, Tần Hủy đã sớm yên vị ngồi chờ anh ta.
Liên Vũ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, một số ký ức lập tức ùa về. Anh ta dịu dàng bảo thư ký pha trà, sau đó ngồi đối diện Tần Hủy.
Liên Vũ nhớ ra rồi, Tần Hủy là người theo đuổi Tiêu Như Ngọc mãnh liệt nhất, dáng dấp đẹp trai, gia cảnh giàu có. Nhưng khi đó trong lòng Tiêu Như Ngọc chỉ có anh ta, hoàn toàn không để ý đến Tần Hủy. Bởi vậy, hai người chưa bao giờ chạm mặt trực tiếp.
Lúc Liên Vũ đánh giá Tần Hủy, Tần Hủy cũng đánh giá anh ta.
Liên Vũ tựa như một viên đá quý cực kỳ mềm mại, đem lại cảm giác ấm áp cho người ta, mang dáng vẻ quân tử khiêm nhường.
Tần Hủy càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt.
Một thằng đàn ông bỏ bê vợ mình để theo đuổi người phụ nữ khác có thể là thứ tốt lành sao? Phì!
Hai người hàn huyên qua loa rồi bắt đầu bàn hợp đồng.
Khi nói đến công việc, hai người đều có chút bất đồng quan điểm, cuộc đàm phán diễn ra không hề thuận lợi, hai tiếng sau mới kết thúc.
Lúc Tần Hủy đi ngang qua Liên Vũ, cậu ấy đột nhiên cầm một chai nước hoa màu đen xịt lên cổ tay mình.
“Giám đốc Tần quả là người lịch sự tao nhã.” Thấy đối phương xịt nước hoa, Liên Vũ nói.
“Trước kia tôi không xịt nước hoa.” Tần Hủy mỉm cười để lộ hàm răng: “Chủ yếu là do bé cưng nhà tôi thích tôi xịt mùi này, nên tôi đành phải chiều theo ý cô ấy.”
Lúc này Liên Vũ mới chú ý tới chai nước hoa kia có chút quen mắt, trong lòng anh ta lập tức căng thẳng.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top