Chương 4: Làm tình với bạn cùng phòng của chồng trong WC
Trên mặt Liên Vũ lộ ra vẻ âm thầm quan tâm dành cho Quách Lâm Lâm, cô ta lập tức ngượng ngùng, mang tai ửng đỏ, trách cứ cô bạn ngồi bên cạnh.
“Đừng nói vậy!”
Liên Vũ cũng mở miệng biện hộ, anh ta không muốn Quách Lâm Lâm phải khó xử: “Không phải như các cậu nghĩ đâu…”
Bà đây nhổ vào!
Tiêu Như Ngọc hạn hán lời, lập tức đứng dậy đuổi theo Trình Nặc. Dù anh ấy có bằng lòng hay không, cô nhất định có thể khiến anh ấy bằng lòng.
Trong WC, Trình Nặc cởi quần, móc cậu em ra chuẩn bị giải quyết nỗi buồn. Anh ấy nhớ lại cảnh ban nãy mặt Tiêu Như Ngọc như thể sắp dán vào gậy thịt của mình, còn nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Dương vật lập tức cương cứng, to hơn mấy phần, cột nước tiểu cao hơn bình thường.
Tiêu Như Ngọc…
Trình Nặc lơ đễnh một hồi, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng trước kia. Đó là phụ nữ đã có chồng, sao anh ấy có thể coi lời cô nói là thật?
Đúng lúc Trình Nặc định kéo quần lên.
Một người ôm lấy anh ấy.
“Trình Nặc…”
Trình Nặc nghe thấy giọng nói của Tiêu Như Ngọc thì vô cùng khiếp sợ: “Cô vào bằng cách nào?”
“Đừng nhúc nhích.” Tiêu Như Ngọc nhẹ giọng nói: “Cửa không đóng nên tôi vào thôi.”
Trình Nặc im lặng, sau đó anh ấy chợt nhớ ra mình vẫn chưa kéo quần lên, muốn đẩy Tiêu Như Ngọc ra.
Tiêu Như Ngọc ôm chặt lấy Trình Nặc, chậm rãi đưa tay xuống, nắm lấy con quái vật to lớn kia, vỗ về chơi đùa từ trên xuống dưới. Con cá chà bặc này khiến Tiêu Như Ngọc hơi kinh hãi, được thứ đồ chơi này chịch thì sướng cỡ nào đây?
Cô trầm tư nói: “Vừa rồi tôi nói thật đấy.”
Trình Nặc nào chịu nổi sự kích thích này, dương vật nằm trong bàn tay mềm mại của cô lớn hơn vài phần. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia đỏ ửng.
“Cô đừng…”
Đương nhiên Trình Nặc muốn hung hăng đè người phụ nữ quyến rũ này ra đạo tàn bụ.
Từ trước đến nay anh ấy luôn cấm dục, hiếm ai có thể kích thích ham muốn trong anh ấy.
Nhưng… Cô là vợ của anh em.
Tiêu Như Ngọc được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dưới sự vuốt ve không ngừng của cô, cậu nhỏ của Trình Nặc cứng đến phát đau.
Bị Tiêu Như Ngọc đùa nghịch, vẻ bình tĩnh thường ngày trên khuôn mặt vốn dè dặt của Trình Nặc đang sụp đổ từng chút một.
Tiêu Như Ngọc ngồi xổm xuống, nhét gậy thịt của anh ấy vào trong miệng, dùng nước bọt bôi trơn phun ra nuốt vào, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống cái cổ tuyết trắng.
Cô cởi một nửa bộ váy, để lộ bộ ngực ngạo nghễ, sau đó kẹp gậy thịt của Trình Nặc vào giữa khe vú, xoa nắn lên xuống.
Dương vật bị da thịt mềm mại bao bọc càng cứng đến phát đau.
Tiêu Như Ngọc chậm rãi đứng dậy, bộ ngực khẽ run rẩy. Cô kéo bàn tay cứng đờ của anh ấy đặt lên ngực mình, sau đó áp tay mình lên trên, hướng dẫn anh ấy nhào nặn vú mình thành đủ loại hình dạng khác nhau.
Bàn tay của người đàn ông xa lạ đem lại cảm giác rất khác.
Tiêu Như Ngọc híp mắt dâm đãng kêu to hai tiếng.
Trong lòng Trình Nặc nóng bừng, ngực, lỗ nhỏ, môi thơm đỏ mọng, tất cả đều ở trước mắt anh ấy, anh ấy có thể chạm vào chúng một cách dễ dàng. Làm sao có thể chống lại sức quyến rũ bậc này?
Cuối cùng Trình Nặc không buồn rụt rè làm gì nữa.
Chẳng cần Tiêu Như Ngọc hướng dẫn, anh ấy xoa bóp bầu vú no đủ mượt mà kia, kéo váy cô siết chặt chúng, khiến hai đầu nhũ càng thêm cứng ngắc.
Trình Nặc cúi đầu ngậm lấy đầu vú, dùng răng khẽ cắn, liếm mút khiến Tiêu Như Ngọc chìm trong tê dại.
“Ưm, bạn học Trình mút giỏi quá!” Tiêu Như Ngọc nũng nịu nói.
Trình Nặc nắm lấy bầu ngực tròn trịa còn lại, tàn nhẫn nhéo mạnh.
Mặc dù đã đi đến bước này, giọng nói của anh ấy vẫn lạnh lùng như trước: “Xem băng đĩa học được đấy.”
Tiêu Như Ngọc nhìn những khớp xương rõ ràng trên ngón tay thon dài của Trình Nặc, đây là bàn tay đẹp đẽ dùng để chơi đàn piano. Nhưng cô lại muốn dùng nó để làm chuyện khác.
“Bạn học Trình, anh có thể giúp tôi không?”
Khi hai ngón tay xâm nhập vào trong hang động, Trình Nặc ấn lên vùng đất màu mỡ kia, xoa bóp hoa hạch, chậm rãi vân vê, vỗ về chơi đùa, lỗ nhỏ của cô gắt gao bao bọc lấy ngón tay anh ấy, không ngừng hút vào.
Tiêu Như Ngọc sướng đến nỗi dâm thủy rơi tí tách, thấm ướt ngón tay anh ấy.
Ngón tay Trình Nặc cọ xát qua lại trong khe hở của vùng đất mẫn cảm kia.
Không lâu sau, anh ấy đột nhiên rút ra.
“Đừng mà… Tôi khó chịu.”
Trình Nặc lật người cô lại, Tiêu Như Ngọc chống tay lên ván cửa, hai bé thỏ trắng lớn theo đó mà áp lên, bầu ngực cũng vì thế mà thay hình đổi dạng, anh ấy vén váy cô lên trên eo, cặp mông trắng nõn đầy đặn lộ ra trong không khí.
Trình Nặc đè lên cô, quy đầu to lớn tiếp cận cửa huyệt.
Anh ấy nhẹ giọng dò hỏi bên tai cô: “Cậu ta bỏ đói cô à?”
Không đợi Tiêu Như Ngọc trả lời, Trình Nặc duỗi thẳng eo, lập tức đâm lút cán cắm thẳng vào trong hoa tâm. Dường như dương vật của anh ấy còn trở nên lớn hơn, quy đầu cũng không ngoại lệ, không ngừng thúc mạnh vào lỗ nhỏ, chịch cô đến mức hồn vía lên mây, mồ hôi đầm đìa.
Hoa huyệt của Tiêu Như Ngọc rất chặt, hoàn toàn không giống phụ nữ đã kết hôn một năm. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm liều mạng cắn lấy gậy thịt thô to của Trình Nặc, mỗi lần thọc vào rút ra đều tốn không ít sức lực, phê đến mức khó lòng kiềm chế.
“Ưm ưm a a!”
Miệng Tiêu Như Ngọc nhẹ giọng rên rỉ.
Lúc này, cửa WC nam đột nhiên bị mở ra.
Người bước vào là Liên Vũ, buổi họp lớp sắp đi đến hồi kết, chuẩn bị đến giai đoạn chúc rượu, anh ta muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt Quách Lâm Lâm, cho nên đi giải quyết nỗi buồn trước.
“Trình Nặc lại lén lút chạy đi đâu rồi?”
Trong phòng vang lên giọng nói của Liên Vũ, Trình Nặc đang chịch đến đỏ mắt đột nhiên thả lỏng động tác.
Tiêu Như Ngọc bất mãn với tốc độ này, nhẹ nhàng đánh vào tinh hoàn của anh ấy.
Trình Nặc hiểu ý, ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, từ phía sau bắt đầu điên cuồng đâm vào. Thọc vào rút ra mấy chục lần khiến huyệt thịt tung bay.
Liên Vũ đang đi tiểu thì nghe thấy tiếng cọt kẹt ở vách ngăn bên cạnh. Anh ta không khỏi nghĩ đến điều gì đó, xấu hổ đi ra ngoài.
Đâm thọc hơn mấy trăm lần, dương vật thô to của Trình Nặc nảy lên một lúc, sau đó anh ấy đột nhiên rút ra bắn lên cặp mông căng tròn của Tiêu Như Ngọc. Cô run rẩy một hồi, trước mắt như xuất hiện ảo giác, tâm trí bay lên cõi tiên.
Đánh vần với Trình Nặc trong WC một hồi, Tiêu Như Ngọc mang tâm tình thoải mái trở về phòng, ngay cả khi nhìn thấy Liên Vũ cũng không cảm thấy ghê tởm như vậy nữa.
Dù gì mình cũng vừa mới đội cho anh ta một cái nón xanh siêu bự.
Tiêu Như Ngọc nhìn về phía Trình Nặc cách đó không xa, anh ấy đã chỉnh trang lại quần áo, trở về dáng vẻ lạnh lùng không màng đến sự đời.
Nhưng không ai biết, anh ấy có một con quái vật dữ tợn, có thể chơi người ta đến chết đi sống lại.
Không hổ là người đàn ông cô coi trọng, không tồi chút nào.
Trình Nặc biết Tiêu Như Ngọc đang nhìn mình, nhưng anh ấy không để ý. Anh ấy sợ rằng chỉ cần nhìn cô một cái, thằng em sẽ ngo ngoe rục rịch.
Tiếp theo là màn mời rượu.
Quách Lâm Lâm được bảo vệ kỹ càng, không uống rượu, chỉ uống sữa bò.
Tiêu Như Ngọc được mọi người kính rượu, không từ chối một ai.
Liên Vũ nhận ra thì hổ thẹn nói: “Thật ngại quá, vợ tôi say rồi…”
“Không sao, say thì vẫn có người đưa cô ấy về mà, không phải sao?”
Mọi người cùng nhau lên tiếng, Liên Vũ không ngăn được, đành phải nghiêng người sang một bên.
Anh ta cảm thấy mọi người nói rất đúng, Tiêu Như Ngọc uống say vẫn có mình đưa về mà.
Quách Lâm Lâm thì khác…
Một ly được đưa đến tay Tiêu Như Ngọc.
Trình Nặc nhìn thoáng qua Quách Lâm Lâm không nhiễm bụi trần bên cạnh, lại nhìn sang Tiêu Như Ngọc đang uống rượu, sắc mặt dần trở nên âm trầm.
Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra, lý do vì sao Tiêu Như Ngọc từng yêu Liên Vũ như vậy lại làm ra chuyện đó.
Đây là lần đầu tiên Trình Nặc khinh thường một người đàn ông đến thế m.
Trình Nặc không màng đến cảm giác của Liên Vũ, uống hết nửa ly rượu của Tiêu Như Ngọc, mặt không đổi sắc nói: “Để tôi uống cho, tôi thích uống rượu lắm.”
Tiêu Như Ngọc cảm kích ném cho anh ấy ánh mắt quyến rũ.
Người khác không biết rằng.
Tửu lượng của Tiêu Như Ngọc thật sự không tốt.
Cô uống một ly đã say, cho nên không sợ người khác đưa rượu cho cô, vì dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ uống được một ly.
Không biết cô mơ mơ hồ hồ về nhà bằng cách nào.
Hình như lúc đó có ai cãi nhau, nhưng cô chẳng biết gì hết.
Lúc Tiêu Như Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên ghế sô pha. Trên người đắp một tấm thảm lông màu trắng lạ lẫm, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng.
Tối hôm qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ cô vẫn có chút đờ đẫn.
Thuốc lá? Liên Vũ không hề hút thuốc lá.
“Cô tỉnh rồi à?” Một giọng nam lạnh lùng vang lên.
Tiêu Như Ngọc giương mắt nhìn qua, phát hiện Trình Nặc đang ở nhà mình.
Anh ấy thức trắng đêm, vài sợi tóc xõa trên trán, vô duyên vô cớ giúp vẻ lạnh lùng trên người anh ấy trở nên sinh động hơn, hệt như nam thần trường học đẹp trai rạng rỡ.
“Để tôi đi rót nước, tối hôm qua Liên Vũ…”
Trình Nặc chưa nói xong, Tiêu Như Ngọc đã vui sướng nhào tới, hôn lên má anh ấy một cái. Khuôn mặt trắng nõn kia lập tức ửng hồng, nhưng nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Không phải anh ấy chưa từng yêu đương, chỉ là chưa từng gặp cô gái nào chủ động lại quyến rũ như vậy thôi.
“Liên Vũ, cậu ta…” Trình Nặc kiên trì cố nói cho xong chuyện này, nhưng Tiêu Như Ngọc đã đặt tay lên thân dưới của anh ấy, dục vọng trong cơ thể lại bắt đầu bốc cháy, vì thế anh ấy chỉ còn cách nuốt xuống chủ đề gây mất hứng kia.
Liên Vũ gì gì đó, Tiêu Như Ngọc không để bụng, trái tim cô đã sớm tan chảy vì người khác rồi.
Tiêu Như Ngọc tận tay cảm nhận thứ đồ chơi kia từ từ dựng lên thẳng tắp, cô vòng tay qua cổ Trình Nặc, kéo anh ấy lại gần, nhẹ giọng thì thầm: “Tới chịch tôi đi, nếu không Liên Vũ trở về mất.”
Trình Nặc nghe cô nói vậy, ánh mắt lập tức bị một ngọn lửa tràn đầy tình dục che lấp.
Tiêu Như Ngọc ấn tay anh ấy lên bầu ngực không thể nắm hết bằng một tay của mình: “36D đấy, đừng chần chờ.”
Trình Nặc nắm lấy ngực cô, tay còn lại ấn đầu cô, cúi đầu liếm láp đôi môi anh đào kia, hai cánh môi mềm mại bị anh ấy ngậm mút đùa bỡn. Trình Nặc vươn đầu lưỡi tới, lướt qua răng môi cô, giống như con rắn chui vào dạo chơi khắp chốn, truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho của cô.
Thật sự quá ngọt ngào!
Đây là lần đầu tiên Trình Nặc động tình như vậy.
Hơi thở của giống đực quanh quẩn bên chóp mũi Tiêu Như Ngọc, cô bị hôn đến tim đập loạn xạ, toàn thân mềm mại, phía dưới trào ra từng đợt dâm thủy, cô ý loạn tình mê nhìn khuôn mặt của Trình Nặc dần phóng đại trong khi anh ấy đang làm càn trên người mình.
-------------
Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top