Chương 1: Người phụ nữ dâm đãng không giả vờ nữa, ngoại tình với đàn em (1)

Chồng tôi.

Thủ thân như ngọc vì người phụ nữ khác.

Tiêu Như Ngọc cười khẩy tỉnh dậy từ trong mộng.

Ở trong mộng, cô là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết, dùng đủ mọi cách kết hôn với Liên Vũ, tìm mọi thủ đoạn phá hủy mối quan hệ giữa anh ta và nữ chính, nhưng lần nào Liên Vũ cũng che chở cho nữ chính, cực kỳ chán ghét cô. Ghét đến nỗi đừng nói lên giường, ngay cả khi sống chung dưới một mái nhà, anh ta còn chẳng buồn nhìn cô đến lần thứ hai. Cuối cùng, anh ta ly hôn với cô vì nữ chính, bỏ cô một mình bên vệ đường, khiến cô suýt bị một kẻ vô gia cư cưỡng hiếp.

Đúng là tởm chết đi được!

Tiêu Như Ngọc là một người phụ nữ dâm đãng.

Từ khi học cấp hai, sau khi trải qua khoái cảm của việc lên đỉnh, cô thường xuyên tự thủ dâm, thường xuyên ảo tưởng, nếu được lăn lộn với một anh chàng đẹp trai mạnh mẽ mình thích thì đời đẹp biết bao.

Lên cấp ba, cô phải lòng Liên Vũ.

Liên Vũ lớn lên đẹp trai lại dịu dàng, hiếm khi thấy anh ta đỏ mặt vì ai.

Tiêu Như Ngọc vừa kiềm chế ham muốn tình dục của mình, vừa trang điểm theo phong cách mối tình đầu Liên Vũ thích để tiếp cận và theo đuổi anh ta. Liên Vũ không từ chối cũng không chấp nhận cô, hai người ở cạnh nhau miễn cưỡng coi như hòa hợp, chỉ là thỉnh thoảng Liên Vũ lại u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẳng đến một ngày, Liên Vũ đến gặp cô với vẻ mệt mỏi không giấu được, nói rằng mình đồng ý ở bên cô.

Tiêu Như Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất vui, rất rất vui.

Hai người ở bên nhau, Liên Vũ không hề động tay động chân với cô, ngay cả việc nắm tay cũng rất hời hợt. Tiêu Như Ngọc cho rằng anh ta thích mình, tôn trọng mình, yêu thương mình.

Thế nên, cho dù cô có thèm muốn đàn ông đến đâu, trước nay vẫn đều phụ thuộc vào anh ta.

Sau này, khi cả hai 25 tuổi, tới độ tuổi thích hợp để kết hôn, bọn họ cử hành hôn lễ như đã hứa.

Tiêu Như Ngọc vốn tưởng rằng sau hôn lễ, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống không biết xấu hổ, ai ngờ, lần nào Liên Vũ cũng đổ bệnh, không thể ngủ chung giường.

Vì tình yêu dành cho Liên Vũ, cô lại kiềm chế bản thân mình.

Một người phụ nữ dâm đãng có giá trị nhan sắc trở thành bà cô già còn trinh ở tuổi 25.

Ngẫm lại đúng là buồn cười.

Giấc mơ đêm nay đã khiến cô chợt tỉnh ngộ.

Đúng vậy.

Tôn trọng cái khỉ gì?

Làm gì có thằng đàn ông nào yêu đương với bạn gái bảy năm lại hiếm khi hôn môi? Thật sự có tên đàn ông nào kết hôn xong không chạm vào vợ sao?

Chính cô là người luôn bào chữa cho anh ta.

Gì mà lang quân dịu dàng như ý, ôn nhuận như ngọc, hệ cấm dục, bệnh tật ốm yếu.

Tất cả đều vì một người phụ nữ khác - Quách Lâm Lâm.

Quách Lâm Lâm là nữ chính của thế giới này, vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng, thuộc kiểu mặt trời nhỏ "Thế giới đối xử ác ý với tôi, nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại". Sự nhiệt tình không cần hồi đáp của cô ta đã cảm hóa rất nhiều người, bao gồm anh chồng Liên Vũ của Tiêu Như Ngọc.

Liên Vũ quen Quách Lâm Lâm từ hồi cấp hai, ban đầu, anh ta đối xử với cô ta không khác gì những người khác. Nhưng sau khi hai người trải qua vài chuyện, lòng lương thiện của Quách Lâm Lâm đã khiến Liên Vũ thay đổi suy nghĩ về cô ta, từ đó chậm rãi đem lòng yêu cô ta.

Ngoài Liên Vũ, còn có vài nam sinh đẹp trai khác tình cờ gặp gỡ nữ chính.

Trong cuốn tiểu thuyết này, cùng lắm Liên Vũ chỉ được coi là nam ba thâm tình âm thầm bảo vệ nữ chính, đến nam hai còn chưa phải.

Nam chính là người khác.

Nữ chính và nam chính tương ái tương sát, sau một lần mâu thuẫn, Liên Vũ nhân cơ hội thổ lộ, nhưng lại bị từ chối, nữ chính nói chỉ coi anh ta như anh trai, không có suy nghĩ gì khác.

Đó là thời điểm Liên Vũ thương tâm nhất, anh ta phá lệ uống rượu một lần, giận dỗi tìm đến Tiêu Như Ngọc, nói đồng ý ở bên cô.

Liên Vũ lấy thân phận bạn bè ở bên cạnh nữ chính, mối quan hệ không gần không xa, không chút sơ hở, thế nên Tiêu Như Ngọc chẳng hề phát hiện ra.

Nhưng vì khúc mắc trong lòng Liên Vũ, dù cho vô tình hay cố ý, anh ta vẫn luôn thủ thân như ngọc vì nữ chính Quách Lâm Lâm.

Tiêu Như Ngọc bị đông đảo người đọc phỉ nhổ là nữ phụ ác độc lì lợm la liếm nam ba của Quách Lâm Lâm.

Mắc cười!

Thủ thân như ngọc.

Cười chết mất!

"Chắc là mong một ngày nào đó Quách Lâm Lâm có thể quay đầu nhìn mình nhỉ?" Tiêu Như Ngọc cười mỉa nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nghe phòng khách truyền đến tiếng bút viết "xoạt xoạt" trên giấy.

Liên Vũ à, bà đây không chơi với anh nữa.

Tiêu Như Ngọc nhìn thời gian trên điện thoại, đã hai rưỡi đêm. Cô mặc áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh phòng khách, Liên Vũ đang viết gì đó trên giấy, điện thoại bên cạnh vừa sáng lên, anh ta đã cầm ngay lên xem, nhưng dường như không thấy được thứ mình muốn, anh ta lại cô đơn đặt xuống.

Đang đợi nữ chính nhắn tin à?

Đáng tiếc, trước kia cô còn tưởng anh ta xem tin nhắn công việc.

Nửa đêm mòn mỏi mong chờ Quách Lâm Lâm tìm đến mình, gửi cho mình một dòng tin nhắn.

Đúng là chú chó ngoan ngoãn của Quách Lâm Lâm!

Lúc trước cô đúng là có mắt như mù, rõ rành rành như vậy mà không phát hiện ra.

Liên Vũ thấy Tiêu Như Ngọc ra khỏi phòng, có lẽ vì đêm đã khuya, anh ta không hề nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Như Ngọc. Anh ta xoa khuôn mặt đẹp trai có chút mệt mỏi của mình, dịu dàng dò hỏi: "Như Ngọc, em sao thế? Không ngủ được sao?"

Tiêu Như Ngọc đờ đẫn nói: "Công việc của anh nhiều vậy à? Trễ thế này rồi mà còn chưa ngủ?"

Liên Vũ mỉm cười: "Ừ. Lát nữa chắc anh có việc phải ra ngoài một chuyến."

"Ồ." Tiêu Như Ngọc cười.

Đi ra ngoài gặp Quách Lâm Lâm chứ gì? Hóa ra đã bạo dạn trắng trợn như vậy rồi.

Trong mộng, hôm nay là ngày Quách Lâm Lâm sinh con của nam chính. Đã đẻ hai lứa rồi, Liên Vũ vẫn vội vàng lao đến, đúng là trơ trẽn.

Nếu là ngày thường, chắc chắn Tiêu Như Ngọc sẽ hỏi muộn như vậy Liên Vũ còn ra ngoài làm gì, khi nào về, rồi làm nũng một hồi. Nhưng hôm nay cô lại thể hiện thái độ khác thường, Liên Vũ hơi bất ngờ.

Trước khi kịp nói thêm điều gì đó.

Anh ta đột nhiên nhận được một tin nhắn, sắc mặt thay đổi, nói với Tiêu Như Ngọc: "Bây giờ anh phải đi đây, nếu em không ngủ được thì mở TV lên xem một lúc nhé."

Nói xong, anh ta cầm áo khoác đi ra ngoài.

Liên Vũ không hề biết rằng, mình mới lên xe đi được vài phút, Tiêu Như Ngọc đã mặc một chiếc váy đen bó sát khác hẳn với ngày thường bước lên một chiếc xe khác.

Tiêu Như Ngọc là một người đẹp quyến rũ, bình thường vì thẩm mỹ của Liên Vũ, cô sẽ theo style trong sáng. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không thích style này.

Tiêu Như Ngọc nhìn bộ ngực lộ ra một nửa, khe ngực hết sức rõ ràng của mình, cô không khỏi cảm thán, đây mới là phong cách mình thích.

Lần này cô ra ngoài là để tìm một chàng trai khác - Tần Hủy.

Chàng trai này là đàn em của cô, từng rất thích cô. Nhưng khi đó, trong mắt Tiêu Như Ngọc không chứa được bất kỳ người nào.

Giữa cô và Tần Hủy đã xảy ra vài chuyện đáng xấu hổ.

Có lần, cô vô tình bước vào WC nam, Tần Hủy vừa giải quyết nỗi buồn xong, đang lắc lắc cậu nhỏ của mình. Bị nữ thần mình thích nhìn thấy, Tần Hủy thẹn thùng kinh hoảng muốn giấu thằng em của mình đi, nhưng bởi vì quá lớn nên giấu mãi không xong. Tiêu Như Ngọc liên tục nói xin lỗi, rời khỏi WC. Nhưng cùng lúc đó, cô nghĩ, không ngờ Tần Hủy điềm đạm ít nói lại có cậu em khủng như vậy.

Vừa nãy, Tần Hủy buồn ngủ mơ màng nhận điện thoại của Tiêu Như Ngọc, trong lòng không thể tưởng tượng nổi.

Nữ thần chủ động gọi điện thoại cho mình vào khung giờ này?

"Tần Hủy à." Giọng nói của Tiêu Như Ngọc vừa tao nhã vừa có sức lôi cuốn: "Bây giờ em có rảnh không? Chị muốn gặp em."

"Rảnh ạ, đương nhiên là rảnh!" Trong cơn hoảng loạn, Tần Hủy mừng rỡ như điên đồng ý.

Tần Hủy dọn dẹp nhà cửa một phen, xịt loại nước hoa mà Tiêu Như Ngọc thích, chờ cô tới.

Cậu ấy không biết nữ thần tìm mình có chuyện gì.

Nhưng Tần Hủy mơ hồ nhận ra chút thông tin có lợi cho mình.

Có lẽ cô cãi nhau với Liên Vũ rồi.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên. Tần Hủy vội vàng ra mở cửa, đôi mắt lập tức sáng lên.

Trước nay, cậu ấy chưa từng thấy đàn chị xinh đẹp quyến rũ như yêu tinh thế này, cặp loa cỡ bự kia như đang nhảy múa trong mắt cậu ấy.

Tiêu Như Ngọc phụt cười: "Em không mời chị vào nhà sao?"

Tần Hủy xấu hổ mời cô vào, chuẩn bị loại nước trái cây mà cô thích.

"Hôm nay chị muốn uống rượu." Tiêu Như Ngọc mịt mờ nhìn vào thân dưới của Tần Hủy, nơi đó đang có dấu hiệu cương cứng. Tần Hủy mất tự nhiên kẹp chặt thân dưới, chỉ mong nữ thần không nhận ra sự xấu hổ của mình.

"Được." Tần Hủy lấy rượu trái cây ra.

Tiêu Như Ngọc vừa uống rượu vừa kể chuyện giữa mình và Liên Vũ.

Tần Hủy vô cùng phẫn nộ: "Cái gì? Liên Vũ dám đối xử với chị như vậy!!"

Tiêu Như Ngọc hơi lắc đầu, trong mắt xuất hiện tia mê say, đầu cô chao đảo, chậm rãi ngã xuống người Tần Hủy, cuối cùng trượt xuống giữa hai chân cậu ấy.

Cả người Tần Hủy giống như bị điện giật, dương vật lập tức trở nên cứng ngắc, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ.

Xong rồi, không biết đàn chị nghĩ gì về mình nữa.

"Ưm... Vừa rồi mềm nhũn nằm thích hơn."

Tần Hủy đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc nhẹ nhàng.

Cậu ấy sửng sốt, cái gì mềm cơ?

"Nhưng mà cứng cũng dễ chịu lắm."

Tiêu Như Ngọc nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve vật cương cứng như sắt, vuốt từ trên xuống dưới, khiến cho nó càng cứng hơn. Cuối cùng, tay cô khẽ đảo quanh phần quy đầu. Chỉ trong chốc lát, chỗ đó trở nên ẩm ướt. Tần Hủy cảm nhận sự tê dại xưa nay chưa từng có, khoái cảm truyền đến đỉnh đầu.

"Đàn... Đàn chị?"

"Đàn em à, chị muốn ăn kẹo mút."

Tần Hủy thở dốc, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mặt đỏ như gấc.

"Đàn... Đàn chị?"

Bàn tay kia vẫn không chịu bỏ qua, vỗ về chơi đùa cậu em của Tần Hủy từ trên xuống dưới.

Tiêu Như Ngọc hưng phấn nhìn phần thân dưới phình ra của cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên cô chạm trực tiếp vào dương vật đàn ông, không khác so với tưởng tượng của cô lắm. Khi nắm trong tay, đầu tiên là mềm cứng vừa phải, tuốt trong chốc lát đã cứng như sắt, phần đầu còn không ngừng phun ra chất nhầy làm ướt cả hai lớp quần.

"Cởi quần ra cho chị xem được không?" Tiêu Như Ngọc giương mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy, cười tủm tỉm dò hỏi.

"Dạ." Tai, má, cổ của Tần Hủy đỏ không chịu được.

Cậu ấy đồng ý rồi.

Đàn chị muốn cậu ấy làm gì, cậu ấy cũng bằng lòng.

Đây chính là nữ thần cậu ấy hằng mơ ước từ thời trung học. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy đã đem lòng thích cô gái tự tin phóng khoáng ấy.

-------------

Bình chọn và để lại cmt cho mình có động lực lấp hố nha các mom (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top