Chương 4: Trở thành kỵ sĩ của ta!
Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Húc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn vuốt vuốt mắt lim dim buồn ngủ, trông thấy tia nắng ban mai màu vàng chiếu vào, xuyên thấu qua cửa sổ lụa mỏng, khẽ chạm xuống đất, chiếu sáng khắp phòng. Hắn ngơ ngác một chút, cảm thấy có chút không đúng, tối hôm qua trước khi ngủ không có tắm rửa, không đổi áo ngủ, không có kéo bức màn? Cũng không phải! Hắn tối hôm qua không phải là ngủ, mà là bị đánh ngất xỉu !
Cảnh giác quay đầu lại, lập tức phát hiện đầu sỏ gây nên chuyện. Tiểu hồ ly đang nằm ngủ ở bên cạnh hắn, bày ra tứ chi, một mình chiếm đoạt hai phần ba giường, hắn bị chen đến ven, nửa người đều treo giữa khoảng không, hơn nữa không phải là tỉnh ngủ, mà là rơi rồi tỉnh!
Hắn cảm xúc phẫn nộ chạy lên não, duỗi tay muốn đem tiểu hồ ly nhấc xuống giường. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu hồ ly giống như đang mơ giấc mộng đẹp, khóe môi trên khẽ nhếch, lộ ra một tia cười ngọt ngào.
Lạc Húc sửng sốt một chút, bàn tay vươn ra lưu lại giữa chừng. Hắn kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly, da thịt nàng trắng noãn mềm mại đến nỗi ánh mặt trời chiếu rọi dường như xuyên qua, hai lúm đồng tiền đáng yêu hiện ra, trong lúc ngủ mơ mỉm cười thật hồn nhiên, giống như thiên sứ xinh đẹp vậy.
Hắn nhìn một chút, phẫn nộ biểu lộ dần thuyên giảm, đến cuối cùng, môi của hắn cũng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười.
Thiên Manh mơ thấy mình rớt xuống một tòa kim sơn, ở đó có thật nhiều thật nhiều vàng, nàng nhặt cũng không kịp, vui vẻ đến mức không tự chủ được, nhưnh bỗng nhiên bị lãnh một cước đạp. Nàng từ trong mộng bừng tỉnh, đập vào mắt, là vẻ mặt tràn đầy nhộn nhạo của thiếu niên.
Lạc Húc thấy tiểu hồ ly đã tỉnh, vội thu hồi cười ngây ngô, nghiêm mặt nói: "Đã tỉnh?"
Thiên Manh chớp chớp mắt, lông mi cuốn vểnh lên, tỏ vẻ nghe không hiểu.
Ánh mắt của nàng rất đẹp, trắng đen rõ ràng, giống như viên mặc ngọc đẹp nhất, óng ánh sáng long lanh, hết lần này tới lần khác lại dẫn một bức không rành thế sự người vô tội mê mang, thấy được Lạc Húc tảng đá tâm đều cơ hồ hóa thành xuân thủy.
Quả thực điều này không thể phát sinh, hắn dường như muốn nhào tới, tại khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của nàng cắn một cái là làm sao?
Hắn tự kiềm chế bản thân, thiếu niên thân phận ngạo kiều đương nhiên sẽ không làm như thế, hơn nữa hắn không có quên, tối hôm qua hắn bị chính tiểu hồ ly này đánh ngất xỉu. Hắn quyết định thu nhận tiểu hồ ly, nhưng đầu tiên phải dạy cho nàng quy củ đã.
"Nghe đây, ta là Lạc Húc, là chủ nhân của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi phải nghe lời, không cho phép bạo lực, càng không được đánh ta"- Lạc Húc nói rồi giơ nắm đấm dọa, dùng ngôn ngữ cơ thể tăng thêm ý tứ.
Đáng tiếc, động tác hắn vung nắm đấm, bị Thiên Manh nhận định thành khiêu khích, đối với khiêu khích, nàng từ trước đến nay chỉ có một phản ứng, chính là phản công lại!
Lạc Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, một nắm tay nhỏ, trắng trắng mềm mềm trong nháy mắt đã đến trước mắt, không kịp phản ứng, liền bị hung hăng trúng một quyền. Hắn bị đau, thoáng cái liền mất đi trọng tâm, bịch một tiếng, hoa hoa lệ lệ mà rơi hẳn xuống giường.
Trên mặt đất phủ thảm dày đặc, vì vậy lần này rơi cũng không đau lắm. Nhưng trong lòng Lạc Húc nổi trận lôi đình, cái con nhóc tiểu hồ ly này, quá không biết nhận thức, một lần nữa động thủ với hắn, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn (vốn muốn nhẫn nhịn nhưng có lẽ không thể rồi)!
Lạc Húc từ trên mặt thảm đứng lên, khuôn mặt tuấn tú tức giận đến vặn vẹo, đánh một chưởng quét về phía tiểu hồ ly. Tiểu nha đầu này, nếu không nghe lời, phải trói lại, dùng roi hung hăng trừng trị!
Thiên Manh ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng linh hoạt mà lách mình, chân phải vừa đạp, chuẩn xác mà đạp trúng ngực Lạc Húc. Nàng hiện tại tuy rằng suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, huống chi nàng là một con Rồng, một Hoàng Kim Long!
Lạc Húc bị thương lần nữa, lảo đảo lui ra sau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất toàn lực, biến chưởng thành quyền, trên nắm tay mơ hồ bắn ra hỏa diễm mãnh liệt!
Hỏa diễm? Có gì đó không đúng!
Nắm đấm hùng hổ chợt ngừng lại giữa không trung, hắn nghi ngờ nhìn hỏa diễm trên tay mình , trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ hắn lại còn có thể sử dụng hỏa hệ dị năng?
Hắn vốn thiên phú cực cao, đôi S cường hóa tiềm năng, năm đó mới mười hai tuổi đã thức tỉnh hỏa hệ dị năng, cũng tại một năm trước sự cố phát sinh, lọt vào phóng xạ xạ tuyến nguy hiểm, dẫn phát cường hóa thừa số bệnh biến, Tinh Thần lực cùng thể năng suy yếu nghiêm trọng, dị năng bị mất.
Bốn phía cầu y không có kết quả, hắn cuối cùng buông bỏ việc trị liệu, cự tuyệt trại an dưỡng gia tộc vì hắn mà an bài, một mình sống ở biệt thự ngoại ô nơi này, lẳng lặng sống qua thời gian.
Mà giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng được hỏa nguyên tố lần nữa, còn có từng sợi Tinh Thần lực nhè nhẹ, nhớ kết quả khảo nghiệm lần thứ nhất trước đó, tinh thần lực của hắn đã rớt hai mươi cấp —— đây là dưới tiêu chuẩn của người bình thường, trong khi...Tinh Thần lực của hắn trước đó là năm mươi hai cấp.
Thừa dịp Lạc Húc ngạc nhiên đơ người, Thiên Manh móc ra từ Giới Chỉ không gian một quyển trục chuyên môn dùng để ký kết khế ước ma pháp, vứt ra ngoài.
Tối hôm qua nàng tiêu hao ma lực vì để chữa thương cho thiếu niên, tuyệt đối không phải là tự nguyện làm việc tốt, mà là muốn thu về thành phẩm cho mình. Phương thức thu hồi thành phẩm phương thức, chính là bất đắt dĩ nhận thu nhận thiếu niên rồi, ai bảo hắn là nàng hắn là giống đực đầu tiên nàng nhìn thấy chứ!
Đồ vật của Hoàng Kim Long, vì bị ném trong góc, nên sớm đã bị quên lãng, nếu không phải chủ nhân gặp rủi ro thì quyển trục ma pháp có lẽ sẽ vĩnh viễn không thấy được mặt trời, mặc dù đều là đỉnh cấp tốt.
Lạc Húc chỉ thấy Thiên Manh trong tay thoáng hiện một đạo ánh sáng, sau đó, toàn bộ khoảng không đều bị một mảnh kim quang bao phủ. Ma pháp quyển trục tạo thành một cái lĩnh vức nho nhỏ, bao phủ cả Thiên Manh và Lạc Húc.
Quyển trục ma pháp này, vốn là dùng với để thu phục Ma thú đẳng cấp cao, hiện tại lại dùng để thu phục một nhân loại, xem như không biết trọng dụng.
Khi ở trong lĩnh vực, Thiên Manh nhất thời khôi phục lực lượng, tâm niệm vừa động, quanh thân lập loè hào quang của năm màu ma pháp, khi hào quang tan hết, nàng cúi đầu nhìn Long trảo của bản thân, vẩy đuôi rồng, cao hứng mà phát ra một tiếng thét dài.
Nàng có thể khôi phục long thân! Chỉ cần lực lượng của nàng đầy đủ cường đại, nàng có thể trở về giống như trước, làm một Hoàng Kim Long tiêu dao tự tại !
Lạc Húc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt Hoàng Kim Long, đây là ở nằm mơ, vẫn còn là nhìn ba chiều 3D Ma Huyễn mảng lớn? Hắn lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi là tiểu hồ ly?"
Nhờ ma pháp trong lĩnh vực, song phương có thể trực tiếp nhận thức trao đổi bằng dụng ý, Thiên Manh tuy rằng không hiểu lời nói Lạc Húc, cũng hiểu được ý của hắn.
Hoàng Kim Long ưu nhã cao ngạo, cao cao tại thượng quan sát thiếu niên ở trước mắt.
"Tinh thần lực của ta cùng dị năng. . . Là do ngươi giúp ta khôi phục?" Lạc Húc tiếp tục hỏi, trong lòng kinh nghi bất định. Tuy rằng hắn bây giờ có thể cảm nhận được Tinh Thần lực cùng hỏa hệ nguyên tố rất có hạn, nhưng so với hoàn toàn không có, là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.
"Đúng vậy." Thiên Manh trả lời, thanh âm Hoàng Kim Long uy nghiêm vang vọng khắp trong lĩnh : "Phàm nhân, nền tảng ma pháp của ngươi bị hao tổn, ta có thể chữa trị. Tuy nhiên, đầu tiên, ngươi và ta phải ký kết một khế ước."
Phàm nhân? Lạc Húc cảm thấy xưng hô thế này rất thú vị, bất quá cùng Hoàng Kim Long so sánh, mình quả thật là phàm nhân. Đến nỗi "Nền tảng ma pháp" danh từ Ma Huyễn này, Lạc Húc lại phiên dịch thành cường hóa thừa số. Thời đại này nhân loại sở dĩ có thể tu luyện Tinh Thần lực cùng dị năng, cũng là bởi vì trong máu tiến hóa được cường hóa thừa số. Mà hắn chính là vì cường hóa thừa số mà lọt vào phóng xạ, mới đánh mất Tinh Thần lực cùng dị năng, biến thành thành một phế nhân.
Lúc này nghe nói mình có thể khôi phục, Lạc Húc trong lòng xuất hiện vạn gợn sóng, kích động chính mình. Hắn vốn phải mãi mãi tuyệt vọng trong hắc ám vực sâu, đột nhiên thấy được hy vọng khôi phục, có thể nào không mừng rỡ như điên?
"Khế ước gì?" Lạc Húc kiềm chế tâm tình kích động hỏi.
"Trở thành kỵ sĩ của ta." Thiên Manh trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top