Chương 3

MỌI HÀNH VI REUP, COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ĐỀU KHÔNG KHÁC GÌ LÀ S.Ú.C V.Ậ.T ❤

Trên đường về nhà, mẹ dẫn anh đi chợ mua rau. Nơi đây vẫn y như trong ký ức của anh, thị trấn nhỏ này dường như mười năm qua chẳng có gì thay đổi.

“Ôi chao, Tiểu Đường khỏi bệnh rồi sao?”

“Cuối cùng con cũng khỏe lại, bố mẹ con lo lắng lắm đấy.”

“Tôi biết ngay Tiểu Đường sẽ khỏi mà, bố mẹ cậu chăm sóc cậu tận tình như vậy cơ mà.”

Đường Quân bước theo sau mẹ nhưng trong lòng lại ngổn ngang khó xử. Ở thị trấn nhỏ này, một nhà gặp chuyện, cả thị trấn đều biết.

Anh tỉnh dậy, cảm thấy mình hoàn toàn bình thường, nhưng trong mắt người khác, anh vẫn là người bị bệnh tâm thần.

Ở nhà được một thời gian, anh muốn ra ngoài tìm việc làm. Dù gì cũng đã ngoài ba mươi, chẳng thể cứ ở nhà ăn bám mãi. Bố anh dù đã lớn tuổi nhưng vẫn phải đi làm mỗi ngày.

Mẹ không phản đối chuyện anh tìm việc, nhưng bà bảo rằng anh nên chờ thêm chút nữa. Vị bác sĩ điều trị cho anh sắp tới thăm khám lại, nếu mọi thứ ổn thì hãy đi làm.

Đường Quân không có ý kiến gì. Dù bản thân không cảm thấy gì bất thường, nhưng nghĩ lại mình từng mắc bệnh, anh hiểu bố mẹ lo anh ra ngoài sẽ gặp phiền phức.

Điều làm anh không ngờ nhất chính là mình lại mắc căn bệnh này chỉ vì khởi nghiệp thất bại. Anh luôn nghĩ rằng bản thân vốn là một người rất lý trí và sáng suốt.

Sau khi rửa mặt xong, Đường Quân trở lại phòng, nhìn thấy mẹ đang loay hoay gì đó trên bàn sách của anh.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Đường Quân cất tiếng hỏi.

Mẹ anh đang đắp mặt nạ, bà quay đầu sang nhìn anh một cái rồi nói: “Mẹ mua cho con một cái đèn xông tinh dầu. Nghe nói tinh dầu sẽ giúp ngủ ngon hơn, dạo này con có phải ngủ không được ngon giấc không?”

Đường Quân sững người trong giây lát, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dù không nói gì, nhưng anh hiểu bố mẹ luôn quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt của mình. Có lẽ lần anh ngã bệnh đã khiến họ thực sự lo lắng.

Sau khi sắp xếp xong đèn xông, mẹ anh dặn dò vài câu rồi quay về phòng.

Nằm trên giường, nhìn ánh đèn vàng ấm áp, Đường Quân cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi trong lòng.

Tinh dầu hương đào trắng dưới sức nóng của đèn bắt đầu tỏa ra mùi hương thanh mát, ngọt ngào.

Anh dần khép mắt lại, cảm thấy cơ thể đang thư giãn, nhưng ý thức lại chìm vào một không gian tối đen.

Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng chẳng thể nắm lấy thứ gì, chỉ có thể để mặc cơ thể không ngừng rơi xuống, cho đến khi cảm giác mình chạm phải thứ gì đó và dừng lại.

Cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo, anh cố mở to mắt nhìn quanh, nhưng trước mặt chỉ là một màn đen vô tận. Bất ngờ, một bóng người từ từ tiến lại gần anh, mà anh thì hoàn toàn không thể cử động được gì.

Cảm giác sợ hãi từ từ bao trùm lấy Đường Quân. Anh thầm kêu lên trong lòng. Chi bằng mơ một giấc mộng xuân còn hơn là gặp ác mộng như thế này.

Khi bóng người tiến đến gần hơn và rõ nét dần, cảm giác hoảng loạn của anh cũng dịu đi. Người đó là chính anh – hay đúng hơn là anh của năm mười tám tuổi.

Gương mặt chàng trai trẻ ấy tràn đầy nét hăng hái và tự tin của tuổi trẻ, tay ôm quả bóng rổ, dáo dác nhìn quanh như đang đợi ai đó.

Một người bạn chạy tới khoác vai anh, chính là Tiểu Vệ – bạn cùng phòng thời đại học, nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Tiểu Vệ nháy mắt tinh quái nói: “Đường Quân, cô ấy đến rồi, đến rồi đấy!”

Cô ấy là ai? Đường Quân cảm thấy mình không nghe rõ cái tên đó, như thể có thứ gì đó đã chặn lại, khiến tên của cô bị xóa đi.

“Liệu có được không?” Anh hồi hộp đến mức siết chặt quả bóng trong tay.

Tiểu Vệ vỗ mạnh vào vai anh, nói chắc nịch: “Có gì mà không được? Anh là người đẹp trai nhất khoa chúng ta, chỉ cần gương mặt này thôi là cô ấy cũng phải cân nhắc rồi.”

Nhưng ngay sau đó, anh lỡ tay làm cho quả bóng tuột khỏi tay anh và lăn thẳng về phía cô gái.

Đường Quân nín thở, nhìn quả bóng chạm vào đôi giày thể thao trắng của cô và dừng lại.

“Cơ hội tốt, mau lên!” Tiểu Vệ đẩy nhẹ anh một cái, Đường Quân cắn răng, lấy hết can đảm bước về phía cô.

Chàng trai mười tám tuổi với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, đứng trước một cô gái.

Ba mươi tuổi, Đường Quân giờ đây không còn nhớ rõ gương mặt cô gái ấy, thậm chí cũng không ngờ rằng thời đại học mình đã từng ngây ngô thích một người như vậy.

“Đây là quả bóng của tôi, cảm ơn cậu.” Giọng anh có phần căng thẳng.

Thân hình của cô gái vẫn mờ mịt, khiến Đường Quân không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

“Đường Quân, sinh viên khoa Kinh tế.” Giọng cô trầm tĩnh, lạnh lùng vang lên.

Đường Quân mở to mắt, ngạc nhiên. Giọng nói này rất giống với giọng của người phụ nữ anh gặp trong giấc mơ trước đó – người phụ nữ đã bắt cóc anh.

“Phải, cậu biết tôi à!” Giọng chàng trai mười tám tuổi lúc ấy không giấu nổi niềm vui sướng.

Cô không trả lời mà chỉ đưa bóng lại cho anh. Khi nhận bóng, đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô. Trái tim anh đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cái bóng mờ dần tiến đến gần Đường Quân của ba mươi tuổi. Anh cố mở to mắt nhìn, nhưng cả thế giới như rung lắc dữ dội.

Anh mở mắt ra, hóa ra là mẹ anh vừa kéo rèm cửa.

“Dậy mau, đi chợ với mẹ!” Nói xong, mẹ anh rời khỏi phòng.

Anh thở dài. Dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tiếng gọi của mẹ vẫn luôn chuẩn xác hơn cả tiếng đồng hồ báo thức.

Sau khi rửa mặt xong, anh thay đồ thể thao rồi bất chợt nhớ đến bóng dáng mờ ảo trong giấc mơ.

Trên đường đi chợ cùng mẹ, anh hỏi: “Mẹ, con từng có bạn gái chưa?”

Mẹ bất ngờ quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Ừm… chắc là có chứ nhỉ.” Anh sờ sờ mặt mình. “Con cũng khá là đẹp trai mà, chắc cũng có người thích con chứ?”

“Sao tự dưng lại hỏi vậy?” Mẹ anh hỏi.

Đường Quân ngại ngùng không dám nói rằng sau giấc mộng xuân kia thì đêm qua, anh vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ về thời đại học, về một cô gái mà anh từng theo đuổi, và giọng cô gái ấy giống hệt người phụ nữ trong giấc mơ trước đó.

“Con mơ thấy hồi đại học, hình như con từng thích một người, nhưng con lại không nhìn rõ mặt cô ấy.”

Trong lúc anh còn đang hồi tưởng giấc mơ, nên đã không nhận ra nét mặt mẹ anh thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường: “Mẹ chưa nghe con kể qua bao giờ. Chắc là bị từ chối rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top