Chương 1

MỌI HÀNH VI REUP, COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ĐỀU KHÔNG KHÁC GÌ LÀ S.Ú.C V.Ậ.T ❤

Đường Quân nghe thấy tiếng cửa nhà mở, anh muốn mở mắt ra nhưng cảm giác như bị ác mộng bủa vây, mí mắt chỉ nhấc lên một chút rồi lại đóng lại.

Anh nghe thấy tiếng túi nilong sột soạt, người kia dường như đang tiến vào trong nhà. Anh đột ngột mở mắt, ngồi dậy nhìn về phía người đó.

Bà trang điểm nhẹ, từ những nếp nhăn nơi khóe mắt có thể thấy bà ấy đã có tuổi, da dẻ trắng mịn, rõ ràng đã được chăm sóc rất kỹ. Đôi mắt bà hơi sưng lên, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Bà mặc áo sơmi ngắn tay màu cam và chiếc váy dài trắng với những cánh hoa nhạt điểm xuyết.

Đầu óc anh cảm thấy hơi mơ màng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ, anh càng cảm thấy quen thuộc, liền mở miệng gọi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Bà có vẻ rất ngạc nhiên, không phản ứng ngay lập tức. Đường Quân nhấn mạnh thái dương, thở dài nói: "Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ đấy."

Bà nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Quân?"

Đường Quân nhìn thấy bà cầm theo túi rau, anh bước lại gần nhận lấy từ tay bà: "Mẹ lại đến đưa đồ cho con, lần trước mẹ đưa con vẫn chưa ăn xong mà."

Anh cầm túi rau đi về phía tủ lạnh, cảm giác xung quanh có gì đó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Mẹ Đường không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

"Con đã hơn ba mươi tuổi rồi, mẹ đừng cứ lo lắng mãi như vậy..." Đường Quân đang nói thì giọng khựng lại, vì khi anh đặt rau vào tủ lạnh, anh nhìn thấy một vết sẹo rất sâu trên cổ tay của mình.

"Đây là cái gì?" Đường Quân nhét rau củ vào rồi đóng cửa tủ lạnh, anh sờ vào vết sẹo trên tay, kinh ngạc nhìn mẹ mình.

Mẹ Đường cẩn thận hỏi: "Tiểu Quân, con có nhớ tên đầy đủ của mình là gì không?"

"Mẹ, sao mẹ lại hỏi vậy? Con tên là Đường Quân mà." Anh trả lời trong sự mơ hồ rồi chỉ vào vết sẹo trên tay, day trán nói, "Vết sẹo này là sao vậy, con không nhớ mình có vết sẹo này."

"Tiểu Quân, con theo mẹ ra đây." Mẹ Đường nắm tay anh dẫn anh ra phòng khách rồi bảo anh ngồi xuống ghế sofa.

Lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào. Trên tay bế một con mèo xanh với đôi mắt vàng, trông rất ngây thơ và ngớ ngẩn.

Người đàn ông này không cao lắm, nhưng lại có lông mày rậm và đôi mắt to, làn da ngăm đen do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Khi ông ấy bước lại gần, gương mặt của ông dần trở nên quen thuộc.

"Ba, bánh bao thịt là con mèo, nó đâu phải con chó đâu mà sao ba lại dẫn nó đi dạo nữa vậy?"

Nghe thấy anh nói vậy, bước chân của ba Đường dừng lại ngay lập tức, vẻ mặt ngạc nhiên giống hệt mẹ Đường lúc nãy, rồi nhìn mẹ Đường. Mẹ anh khẽ gật đầu với ông rồi nói: "Tiểu Quân, hình như đã tỉnh lại rồi."

Nhận thấy cách dùng từ kỳ lạ của mẹ mình, Đường Quân bối rối hỏi: "Mẹ, ý mẹ là sao, mẹ chưa trả lời con tại sao con lại có vết sẹo này."

"Con tự cắt đấy." Ba Đường nói, giọng đầy bất lực, nghe như thể thất vọng.

Mẹ Đường giận dữ trừng mắt nhìn ông một cái rồi nói: "Ông đi nấu cơm đi, tôi với Tiểu Quân có chuyện muốn nói."

Ba Đường đáp lại. Ông đặt con mèo xanh lên ghế sofa rồi đứng dậy đi vào phòng bếp. Đường Quân phát hiện thái dương của cha mình đã phủ đầy màu bạc trắng.

"Ba con tóc bạc khi nào vậy?" Đường Quân nhíu mày nói.

"Sau khi con xảy ra chuyện." Câu trả lời của mẹ Đường khiến Đường Quân xoa trán, nghi hoặc nói: "Con gặp chuyện gì cơ? Có phải con bị mất trí nhớ rồi không?"

Đôi mắt mẹ anh thoáng run rẩy, bà nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên cổ tay anh rồi đáp: "Không phải mất trí nhớ mà là mắc bệnh tâm thần."

Nghe đến đây, Đường Quân cảm thấy thật khó tin. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mẹ anh lại nói rằng anh bị bệnh tâm thần.

"Người ta đâu thể nói mất trí nhớ là có thể mất ngay được. Nếu có thể quên đi những điều không tốt dễ dàng như vậy thì hay biết mấy. Tiểu Quân, con còn nhớ công việc của mình là gì không?"

“Công việc của con…” Đường Quân nhận ra có điều gì đó không ổn. Trí nhớ của anh bị gián đoạn, có một số khoảng trống trong ký ức của anh. Anh kinh ngạc nhìn mẹ rồi lắp bắp nói: “Con hẳn là đang làm việc ở thành phố S…”

Anh vội đứng dậy chạy đến bên cửa sổ. Cuối cùng, anh cũng hiểu tại sao môi trường xung quanh lại khiến anh thấy không quen thuộc. Nơi ở trước đây của anh có cửa kính sát đất, đứng đó có thể nhìn thấy tòa nhà nổi tiếng nhất của thành phố S. Nhưng bây giờ, bên ngoài cửa sổ chỉ là con đường lát đá của khu dân cư, xung quanh còn có vài đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa.

“Sao con lại về quê rồi?” Đường Quân khẽ lẩm bẩm.

Tiếng thái rau vang lên từ bếp. Đường Quân quay lại bên mẹ, nhìn thẳng vào bà rồi hỏi: "Con thực sự mắc bệnh tâm thần ạ?"

“Đúng vậy, con làm ăn với người ta thất bại, nợ rất nhiều tiền nhưng không nói gì với ba mẹ. Sau khi tự mình trả hết nợ, con trở về từ thành phố S. Ban đầu ba mẹ cũng không để ý, nhưng sau đó con đã tìm cách tự tử tại nhà. May mà ba con phát hiện và đưa con vào bệnh viện. Từ đó, con trở nên thất thần. Ba mẹ không nỡ để con ở bệnh viện nên đã đưa con về nhà chăm sóc.”

Đường Quân nhìn quanh lại lần nữa, thấy trên tường treo ảnh cưới của ba mẹ anh, trên kệ tivi đặt bức ảnh đôi của họ và một bức ảnh đơn của anh. Đúng là không phải căn hộ của anh, mà là nhà của ba mẹ anh.

Đường Quân cười khổ nói: “Chẳng trách ba lại có thái độ như thế, khởi nghiệp thất bại liền phát điên, thật sự quá kém cỏi rồi.”

“Con tỉnh táo lại là tốt rồi. Bác sĩ bảo rằng con đang trốn tránh thực tại, khuyên ba mẹ nên trò chuyện với con nhiều hơn.” Mẹ Đường nắm chặt tay anh, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Tỉnh lại là tốt rồi, Tiểu Quân. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải sống cho thật tốt.”

Nhìn gương mặt mệt mỏi của mẹ lại nghĩ đến mái tóc bạc của ba, Đường Quân âm thầm tự trách mình – một người đàn ông trưởng thành sao lại yếu đuối đến mức không chịu nổi đả kích.

“Mẹ, con xin lỗi, con không sao nữa rồi. Con nhất định sẽ sống thật tốt.” Đường Quân nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bà. Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ba mình đang đứng ở cửa bếp nghe lén. Anh bật cười nhỏ: “Con còn phải sống để phụng dưỡng ba mẹ nữa chứ.”

___
Bộ này nghe nói chữa lành, đáng được đề cử nên t chốt luôn, nên cái kết nó tới đâu thì hay tới đó vậy 💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top