Chương 8: Hiện thực và cảnh trong mơ chỉ cách nhau một bức tường
Khi Tiểu Phong và Chung Ý đi ngang qua nhau, cả hai đều có rất nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi. Dù cậu ta có đến đổ thêm dầu vào lửa hay là cắm một cây 🔪 đi nữa Chung Ý cũng không thể nào nghĩ tới, cô chỉ biết rằng cách tốt nhất để loại bỏ nỗi đau là thoát khỏi nó.
Những ngày đen tối cứ thế kéo dài cho đến khi kì thi tuyển sinh đại học kết thúc. Theo truyền thống, nhà trường ngầm đồng ý rằng vào đêm sau kì thi tuyển sinh đại học, thí sinh có thể làm bất cứ điều gì trong khuôn viên trường - nơi vốn mang nhiều quy củ như thế này. Suốt đêm đó, tiếng la hét, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng chai lọ bị đập vỡ vang lên bên tai không dứt. Chung Ý uống ly rượu lớn đầu tiên trong đời với các bạn cùng lớp.
Điều mà học sinh không thiếu nhất chính là niềm hy vọng và một tương lai lấp lánh ánh sáng với khả năng tương lai vô hạn. Chung Ý biết rằng sau kì thi tuyển sinh đại học, mọi người đều sẽ có một cuộc sống mới và tương lai mà Điền Tân lựa chọn chắc chắn sẽ không có cô trong đó.
Cuộc sống trung học của cô đã bị Điền Tân làm cho xáo trộn nhưng nhìn lại thì cuộc sống trung học của Điền Tân cũng không quá dễ chịu là bao.
Cuộc chiến này hẳn phải nói là giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm.
Không có cô thì cuộc sống của Điền Tân mới có thể thật sự bắt đầu, Chung Ý thầm nghĩ rằng mối giao thoa với chặng đường cuộc đời của Điền Tân kể từ khi ba tuổi có thể sẽ phải đi đến một kết thúc bất đắc dĩ. Cô uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác, âm thầm tưởng nhớ mối tình sắp chết của mình.
Hạt giống tình yêu chỉ vừa mới vun trồng thì đã bắt đầu thối rữa.
Các bạn học cùng lớp uống say lần lượt được những người khác đưa ra khỏi trường, dòng người bắt đầu thưa thớt, Chung Ý cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì đột nhiên Tiểu Phong bế theo Điền Tân đang say khướt đi tới cửa.
- Cậu ấy uống say quá rồi!
Tiểu Phong rốt cuộc cũng cùng Chung Ý nói câu đầu tiên.
Chung Ý ngơ ngác nhìn Tiểu Phong rồi lại nhìn nhìn Điền Tân, mặt hắn đỏ bừng, miệng còn đang lẩm bẩm cái gì đó. Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô với Điền Tân lại gần đến như vậy sau một khoảng một thời gian.
- Cậu ấy… Cậu ấy có sao không?
Giọng nói của Chung Ý có chút khô khan.
- Xin lỗi, bạn học Tiểu Phong, vui lòng đưa cậu ấy về nhà. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau, à không đúng, cậu biết nhà cậu ấy mà.
Cô mỉm cười với Tiểu Phong, chuẩn bị xoay người.
- Chung, Chung Ý.
Tiểu Phong gọi Chung Ý lại, anh có chút sốt ruột nên nói chuyện hình như không được rành mạch cho lắm:
- Tôi nghĩ, nghĩ là cậu tới chăm sóc cậu ấy sẽ thích hợp hơn.
Chung Ý nhìn thoáng qua Tiểu Phong đang cố gắng đỡ lấy người Điền Tân không để hắn bị trượt xuống.
- Cậu biết đấy, tôi đang bảo trì khoảng cách với cậu ấy, nếu không tôi không biết cậu ấy lại làm chuyện gì khác người nữa.
Chung Ý thu dọn ba lô xong thì cô quay lại mỉm cười với Tiểu Phong:
- Cảm ơn bạn học Tiểu Phong, chúc cậu sau này có một tương lai đầy tươi sáng!
Tiểu Phong không nói nữa, anh mím môi trực tiếp kéo lấy tay Chung Ý rồi ném Điền Tân vào trong lòng ngực Chung Ý mà không có bất kì lời giải thích nào.
- Có một điều tôi vẫn luôn muốn nói với cậu nhưng lại không tìm được cơ hội.
Giọng điệu của Tiểu Phong có chút cô đơn:
- Thật ra ngày hôm đó tôi và cậu ấy không có làm cái gì cả.
Chung Ý kinh ngạc mà nhìn Tiểu Phong, anh mỉm cười buồn bã:
- Cho đến bước cuối cùng kia, cậu ấy… Cũng không có c.ương lên, tôi cũng hiểu rõ, tôi cũng không muốn ép buộc cậu ấy.
Anh gãi gãi đầu, bầu không khí u buồn cũng vơi đi phần nào.
- Tóm lại, cậu là hàng xóm của cậu ấy cho nên vẫn là để cho cậu đưa cậu ấy về đi.
- Tiểu Phong…
Chung Ý miễn cưỡng ôm lấy Điền Tân, một tay vỗ vỗ vai hắn.
- Vậy tôi đưa cậu ấy về, cậu không cần phải lo lắng.
- Đúng rồi, Chung Ý, Điền Tân muốn đăng kí trường đại học X cậu có biết không?
Tiểu Phong đột nhiên nói:
- Mấy năm nay khổ sở cho cậu rồi, vì phòng ngừa cậu tiếp tục bị cậu ấy tổn thương nên tôi cũng muốn khuyên cậu một điều “nếu thấy điềm thì cứ né ra”.
Tiểu Phong nhếch miệng cười.
- A? Trường đại học X… Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Tiểu Phong.
Chung Ý miễn cưỡng ổn định thân người rồi phất phất tay với Tiểu Phong.
Tiểu Phong nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, trong mắt thoáng lóe ánh sáng nhàn nhạt, khẽ lẩm bẩm:
- Tôi biết trong lòng cậu ấy luôn có một người. Nhưng, tôi chỉ có thể nói đến như vậy, dù sao tôi cũng đã yêu…
Tuy rằng Điền Tân cao hơn Chung Ý một cái đầu nhưng hắn tương đối gầy nên kéo hắn về nhà cũng không có khó khăn gì. Mùi hương quen thuộc trên cơ thể Điền Tân lại một lần nữa bao quanh Chung Ý, cô tham lam hít vài hơi thật sâu.
Cuối cùng cũng đặt Điền Tân xuống giường, Chung Ý đang định đi pha một ly nước mật ong, cô đang chuẩn bị rời đi thì cổ tay bị Điền Tân bắt lấy.
Dọc đường đi, đôi mắt mơ hồ của hắn đột nhiên sáng lên đến đáng sợ, hắn yên lặng nhìn Chung Ý nhìn đến trong lòng cô phát đau.
- À, cậu, cậu, cậu say rượu, sau đó, sau đó Tiểu Phong kêu tôi đưa cậu về, tôi không phải cố ý muốn đến gần cậu, tôi cũng không phải chủ động đến đây. Cậu, nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi lập tức đi liền.
Tay chân Chung Ý luống cuống muốn chứng minh mình vô tội, tay còn lại không bị bắt lấy liền lập tức làm động tác thề với trời.
- Ưm~~
Giọng điệu lạnh lùng xa cách của Điền Tân nay đã thay đổi, tiếp đó, hắn để tay Chung Ý đặt lên mặt mình từ từ vuốt ve, hắn liền biến thành một con mèo mang vẻ mặt hài lòng.
- Chung ~ Ý ~
Giọng nói ngọt ngào của hắn lại gọi cái tên Chung Ý sau một khoảng thời gian dài.
Tim cô lỡ vài nhịp, đập thình thịch, hồi hộp và niềm vui s.ướng khi lấy lại được thứ gì đó hòa lẫn vào nhau. Điền Tân chủ động lấy tay xoa mặt cô, trời đất mẹ ơi, cô chỉ muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này.
- Chậm quá…
Vẻ mặt Điền Tân thay đổi, lộ ra một tia không kiên nhẫn.
- Tôi, tôi lập tức đi pha mật ong ngay.
- Cái gì, cái gì?!
Hắn giống như càng không có kiên nhẫn.
- Chung ~ Ý! Cậu cố ý có phải không? Cậu cố ý có phải không? Có phải là cậu không muốn làm với tôi có đúng không hả? Nói mau!
- Làm? Làm cái gì? Làm bạn bè?
- Đương nhiên là làm! Làm t.ình!
Hắn bĩu môi ôm lấy cổ cô, trong mắt tràn đầy nũng nịu và bất mãn:
- Cậu say có mệt không? Bình thường… Hức… bình thường vào lúc này cậu đã… Cậu đã đè tôi xuống rồi đ!t tôi từ lâu rồi, mau nói cho tôi biết! Hức… Cậu có con đ.iếm nhỏ nào ở bên ngoài rồi có phải không?
Tâm trí Chung Ý bùng nổ điên cuồng, cô hoàn toàn lạc lối, không biết mình đang ở đâu, đây là một giấc mơ à? Hay là cô đang bị ảo giác?
Cho đến khi Điền Tân hôn cô, mài giũa và thử thách cô một cách thuần thục, họ đã hòa hợp với nhau.
Họ thân thuộc nhau cứ như là họ đã hôn nhau rất nhiều lần vậy.
_____
☁: Ôi tôi mệt với vụ ngồi đọc đi đọc lại bản edit quá mé ơi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top