Chương 10: Tự tổn hại 800
Trong suốt kì nghỉ hè, Chung Ý đã đến gặp bác sĩ tâm lí.
- Theo những gì em miêu tả thì đối phương có dấu hiệu bất hòa về nhận thức.
Vương Thận Ngữ đẩy mắt kính lên và giải thích:
- Bất hòa về nhận thức có nghĩa là hành vi của một người khác với những gì họ hiểu về bản thân mình. Khi nhận thức thay đổi, có thể dẫn đến cảm giác khó chịu và không thoải mái.
- Tất cả đều là lỗi của em…
Chung Ý vùi mặt vào lòng bàn tay.
- Em thích cậu ấy nhiều năm như vậy, em không ngừng vấp phải trắc trở và liên tục bị từ chối. Khi em sắp bỏ cuộc thì lúc ấy em cũng phát hiện ra một điều, tuy rằng đó chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi… Em vẫn nhận ra rằng có thể cậu ấy sẽ thích em một chút, em lại luyến tiếc việc phải buông tay. Nhưng cậu ấy cũng rất đau khổ, có phải là em quá ích kỉ không? Cách tốt nhất là em nên từ bỏ…
Vương Thận Ngữ im lặng lắc lắc đầu:
- Mỗi người đều là một cá thể độc lập và họ đều có quyền quyết định cho mình. Em không cần phải nhận hết lỗi lầm về mình.
Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên bả vai Chung Ý:
- Muốn tháo chuông thì phải cần có người cột chuông. Em cũng có thể giúp cậu ấy điều chỉnh lại nhận thức của mình. Nói cách khác, sự hiện diện của em rất quan trọng đối với cậu ấy, nên từ bỏ là không cần thiết.
- Có đúng như vậy không bác sĩ?
Từ khe hở ngón tay của Chung Ý, đôi mắt ửng đỏ lộ ra.
- Sự tồn tại của em với cậu ấy mà nói là quan trọng có đúng không?
- Tôi nghĩ vậy.
Vương Thận Ngữ đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt thân thiện, hắn nói:
- Em phải tin tưởng vào bản thân mình.
Lúc này đây, Vương Thận Ngữ chủ động yêu cầu thêm Wechat của bệnh nhân.
- Ồ! Em cũng định học ở trường đại học X à?
Vương Thận Ngữ ngay lập tức lướt qua vòng bạn bè của Chung Ý.
- Đúng vậy, khoa Kinh tế của trường đại học X, em học cùng khoa nhưng khác lớp với cậu ấy.
Chung Ý nhếch môi.
- Em cũng không biết nên gọi đó là nghiệt duyên hay là điều đáng để vui mừng nữa.
- Tôi cũng là sinh viên năm nhất khoa Tâm lý học của trường đại học X, hiện tại tôi là bác sĩ thực tập. Người mắc bệnh tâm thần ngày càng nhiều, bệnh viện thành phố lại thiếu nhân lực nên đây cũng là cơ hội tốt để tích lũy một chút kinh nghiệm lâm sàng.
Vương Thận Ngữ chớp mắt với Chung Ý.
- Vậy đây cũng là cơ duyên tuyệt vời để chúng ta - những người bạn học gặp được nhau, tuy có hơi muộn.
Chung Ý cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô nghiêm túc nhìn Vương Thận Ngữ - người mà trong đầu cô luôn chỉ là “Bác sĩ A” mặc áo blouse trắng và mang khẩu trang.
Với đôi lông mày sắc nét, đôi mắt đầy sao và sống mũi thẳng, vừa nhìn là thấy biết hắn trông rất đẹp trai và tài giỏi.
- Xin chào anh.
Chung Ý khẽ gật đầu nhưng trong mắt cô lại không có hoài niệm.
Vương Thận Ngữ hơi nheo mắt lại, khó có thể biết được hắn đang cười hay đang suy nghĩ gì.
Phải đến học kì đầu ở trường đại học X, Chung Ý mới nhận ra Bác sĩ A phi thường đến mức nào.
Vương Thận Ngữ - một cậu bé thiên tài, con nhà giàu ở thế hệ thứ hai, ở độ tuổi 15 hắn đã được tiến cử vào khoa Tâm lý học của trường đại học X - ngôi trường đứng đầu cả nước. Hắn là học trò duy nhất được giáo sư từ khoa Tâm lý học của Stanford đích thân giới thiệu. Hắn đã đạt được nhiều thành tích học tập và rất có thể sẽ đến Stanford để tiếp tục nghiên cứu học thuật với người thầy của mình.
Nhưng điều đáng để nói hơn chính là vẻ ngoài điển trai và lời đồn đại về tình trường của hắn. Từ lúc nhập học cho đến nay, hắn đã đứng đầu bảng xếp hạng và chưa có một ai có thể soán ngôi của hắn. Càng thú vị hơn là tin đồn tình ái lớn nhất của hắn chính là không có tin đồn nào: Hắn là người duy nhất có phẩm hạnh cao đẹp nhưng lại sống như một người khổ hạnh, hắn chưa bao giờ bị đàm tiếu hay gây tai tiếng với ai, bất kể là nam hay nữ.
Ở trong trường hắn luôn là một con người cô độc. Khi gặp mặt hắn thì bạn sẽ có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân, sau khi vượt qua nhau thì hắn lại khôi phục khí chất không một ai có thể với tới. Hắn là người đẹp có nụ cười lạnh lùng và cũng được mệnh danh là X.
Đối mặt với những tin đồn này, trong đầu Chung Ý nhập một biểu tượng cảm xúc: người da đen chấm hỏi.
Tại sao cô lại có cảm giác Vương Thận Ngữ mà cô biết lại khác với lời đồn?
Kể từ khi họ thêm WeChat, mỗi ngày Vương Thận Ngữ đều chủ động trò chuyện với cô. Có đôi khi hỏi về bệnh tình, đôi khi hỏi về sinh hoạt. Hắn dường như trở thành một công cụ nói chuyện không biết mệt mỏi.
Từ lúc bắt đầu Chung Ý đã mệt mỏi nhưng dần dần cô cũng phải thích nghi. Vương Thận Ngữ đã chủ động học cùng cô, thậm chí còn học chung lớp với cô, chưa kể là ba bữa một ngày, hoặc là cô mang theo hoặc là cùng nhau đi ăn. Chung Ý cuối cùng cũng đã lấy lại được nụ cười và năng lượng thường ngày.
Có lẽ cách tốt nhất để chữa lành vết thương của cô là có một người bạn đồng hành, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trước cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng vô tận ấy.
Cho đến khi bài đăng “Cô gái ngày nào cũng đi chung với Vương Thận Ngữ là ai vậy? Xin in4” xuất hiện trên diễn đàn X.
Nhiều tài khoản ẩn danh khác nhau bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn ngày càng nhiều.
— Chung Ý, nhỏ đó từng là đứa bám theo sau Điền Tân, lớp 2, khoa Kinh tế và tôi cũng là bạn cùng trường cấp hai, cấp ba của cậu ta, cậu ta nổi tiếng là đứa la liếm Điền Tân, nếu không tin có thể đến diễn đàn trường trung học X để biết thêm chi tiết # Chiến lược theo đuổi Điền Tân #.
— Cậu ta cuối cùng cũng tới số đào hoa à? Việc theo đuổi Điền Tân trước đây khó khăn đến mức ngay cả những người đứng nhìn cũng không thể chịu đựng nổi.
— Bây giờ cậu ta đang đổi mục tiêu khác để tiếp tục la liếm à?
— Chung Ý, keo dính chó thâm niên.
— Nhưng có vẻ như Vương Thận Ngữ đang theo đuổi cậu ta, anh ấy còn tới kiểm tra các nguyên lý kinh tế học vào năm nhất.
Chung Ý không nói gì mà cười cười, những bình luận ác ý cứ như mũi d.ao đ.âm sâu vào trái tim cô nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được một chút thương hại từ đám người hóng hớt đó. Cho đến khi cô nhìn thấy một bình luận không thể giải thích được.
— Cho nên cậu ta thật sự không thích Điền Tân, nếu không thì tại sao cậu ta lại yêu người khác nhanh như vậy? Tội nghiệp Điền Tân, bị người phụ nữ này quấn lấy nhiều năm như vậy đến cuối cùng ả ta lại nói không yêu là không yêu, haha.
Nắm đấm của Chung Ý không hiểu sao lại siết chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top