Quyển I - Nam chính Ngược luyến tình thâm bị đào thải (9)
🌸Chương 9🌸 Ban đêm nguy hiểm
Editor: Beek
Ngoài Phù Dung Điện có một ao nước trong, bậc đá cẩm thạch trắng dẫn vào trong nước, lan can khắc hoa phù dung vây quanh hơn nửa Điện. Tư Mã Tiêu phất qua những đoá phù dung bằng ngọc đó, vừa nghe Cao thái bảo bên cạnh nói việc Hưng Châu.
"Nô đã điều tra xong, thái thú Vương Lăng Dư cùng Tần Nam Vương chính xác là đang ngầm qua lại với nhau, Vương Lăng Dư kia thậm chí còn lợi dụng quan hệ gia tộc, chế tạo binh khí cho Tần Nam Vương, xưởng đặt ở Lộ quận, Hưng Châu. Trừ Vương Lăng Dư, còn có mấy quan viên cũng có tiếp xúc với Tần Nam Vương, đất phong của Tần Nam Vương càng có vẻ như đang trở thành một quốc gia độc lập ...... Bệ hạ, chuẩn bị xử trí thế nào?"
Tư Mã Tiêu ác liệt nhếch khoé môi, hai mắt đen nhánh phảng phất như giếng sâu không đáy, "Nếu đều đã đầu phục Tần Nam Vương, còn giữ làm gì, tất cả đều giết đi."
Y nói thật nhẹ nhàng, nghe như không phải muốn giết rất nhiều quan viên mấy châu quận, mà người nghe cũng không có chút nào ngạc nhiên, Cao thái bảo mặt không đổi sắc, chỉ mỉm cười gật gật đầu: "Nô đã rõ, chỉ là có mấy người có thể trắng trợn trực tiếp giết đi, có mấy người lại không được, nô sẽ cẩn thận an bài xuống."
Tư Mã Tiêu vuốt ve chuỗi hạt gỗ trên cổ tay, ừ một tiếng, "Vương Lăng Dư kia, ta muốn cắt đầu hắn, đưa lên bàn Tần Nam Vương."
"Vâng, bệ hạ." Cao thái bảo vẫn cứ mỉm cười.
Hai người đi đến trước thềm ngọc, Cao thái bảo bỗng nhiên mở miệng nói: "Lần này trở về, tâm tình bệ hạ dường như tốt hơn rất nhiều, nghe nói đều là công lao của vị Liêu Quý Phi kia?"
Tư Mã Tiêu nghe hắn nhắc đến Liêu Đình Nhạn, mặt liền thoáng ôn hoà, "Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy nàng, thế nào, đúng là mỹ nhân nhỉ, ta từ Hà Hạ đưa về đó." Ngữ điệu có chút giống trẻ nhỏ đắc ý khoe ra với trưởng bối.
Cao thái bảo cười gật đầu: "Đúng là một thiếu nữ không tồi, tâm tư cũng đơn giản, nếu bệ hạ thích, không bằng ban đêm lệnh nàng thị tẩm?"
Tư Mã Tiêu nghe xong lời này, lại trầm mặt xuống, nếu không phải Cao thái bảo nói lời này, đổi là người khác, chỉ sợ lúc này đã bị y cho người kéo xuống.
"Cao Mịch, ngươi biết, cô không muốn lưu lại huyết mạch."
Nghe y không dùng 'ta', mà tự xưng là 'cô', Cao thái bảo liền biết trong lòng y bây giờ đang rất đỗi buồn bực, tuy là như thế y vẫn nói ra. Thở dài một hời trong lòng, Cao thái bảo ôn hòa đáp lời: "Bệ hạ, không muốn lưu huyết mạch, thì không lưu là được, nhưng ban đêm bệ hạ ngủ không an ổn, thường xuyên không thể ngủ, nô nghĩ, nếu để Quý Phi bầu bạn, có lẽ bệ hạ có thể vui hơn một chút, nói không chừng cũng có thể ngủ tốt hơn."
Tư Mã Tiêu chớp chớp mắt, "Nhưng ban đêm ta luôn đau đầu, chẳng may ngày nào đó không vui lỡ giết nàng thì làm sao bây giờ?"
Cao thái bảo sửng sốt, ở trong lòng lắc đầu cười than, nếu y thật muốn giết nàng, thì cứ thế mà làm chứ việc gì phải phiền não? Xem ra, bệ hạ thật sự sắp có tiến triển tốt đẹp. Hắn nhìn y càng thêm hòa ái, "Bệ hạ không cần lo lắng, nô bảo đảm sẽ không có việc gì."
Tư Mã Tiêu lại nhìn người này, từ khi y sinh ra vẫn luôn cùng y làm bạn, cảm giác giống như phụ thân, nhìn kỹ hắn sau một lúc, cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Vậy cứ như thế đi."
Rời khỏi Phù Dung Điện, Cao thái bảo triệu một vị hoạn quan tới, phân phó vài câu.
Hoạn quan kia kinh ngạc lại sợ hãi: "Này! Nếu để bệ hạ biết được......"
Cao thái bảo liếc hắn một cái, "Cho nên phải tìm kiếm cơ hội, hơn nữa ngươi cũng không cần làm quá nhiều, chỉ cần vào lúc thích hợp nhẹ nhàng đẩy một lần là được rồi. Bệ hạ tuy rằng tỏ vẻ đần độn, kỳ thật trong lòng vô cùng rõ ràng, trong ngoài cung đình, thậm chí thiên hạ to lớn này, đều ở trong lòng ngài, không một ai có thể tính kế ngài mà có thể toàn thân lui ra."
"Đương nhiên, ta cũng không phải tính kế bệ hạ, chỉ là nhìn bệ hạ lớn lên cũng nên đến lúc này, vẫn phải giúp ngài mới được." Cao thái bảo cười rõ ràng hơn, thanh âm bỗng nhiên trở nên thấp đến không nghe thấy, "Thiên hạ này to như vậy, sao có thể không có người kế nhiệm. Huyết mạch...... Cho dù là...... huyết mạch của điện hạ cũng cần phải kéo dài."
Trùng hợp lúc này lại đi qua Thái Cực Điện, Cao thái bảo nhịn không được dừng bước chân, nhìn về phía cung điện to lớn kia. Cho đến ngày nay, hắn còn có thể nhớ rõ ràng, mười mấy năm trước là một mảnh lửa hừng hực thiêu đốt, cùng tiếng cười to điên cuồng trong ngọn lửa. Máu tươi dọc theo thềm ngọc trắng uốn lượn chảy xuống, thi thể vương khắp nơi và cung điện hoa mỹ cùng rơi vào biển lửa, đốt thành tro tàn.
Cứ thế mà cũng đã hơn mười năm qua đi, đứa trẻ năm đó người đầy máu tươi ngồi ở bên biển lửa, nay đã dần trưởng thành, thành một vị ...... quân vương đáng sợ.
......
"Chúc mừng Quý Phi, tối nay bệ hạ triệu người thị tẩm."
"...... Ngươi lặp lại lần nữa?"
"Bệ hạ mới vừa rồi truyền ý chỉ tới, để Quý Phi tối nay đi thị tẩm."
Liêu Đình Nhạn từ khi nghe thấy tin tức này rồi vẫn luôn ở trong trạng thái nghi ngờ, nghi ngờ kịch bản gốc có phải hỏng rồi hay không, tại sao chỗ nào cũng sai sai thế này; nghi ngờ Tư Mã Tiêu có phải hỏng rồi hay không, sao lại không chọn đi đường bình thường; hoài nghi mình có hỏng rồi hay không, thay đổi hoàn toàn đến gặp hoàng đế thế nhưng người ta lại muốn ngủ nàng.
Giờ đành tự trách mình quá cuốn hút? Liêu Đình Nhạn cuối cùng nghi ngờ đến cả nhân sinh. Lúc trước ngày ngày đi làm mệt như chó, nàng làm sao nghĩ đến kết quả, có một ngày, chính mình cần phải đi ngủ với hoàng đế.
Trên đường đi tẩm điện hoàng đế, Liêu Đình Nhạn vẫn luôn mắng chửi ở trong lòng. Lúc trước nàng mới vừa tiến cung đã tính đến chuyện tệ nhất này, khi đó Tư Mã Tiêu cũng không đòi ngủ nàng, lại chờ tới lúc nàng đã thả lỏng trong lòng, cảm thấy mình sẽ không phải bối rối về chuyện này nữa, Tư Mã Tiêu lại đột nhiên tuyên bố muốn ngủ nàng, người này thật sự có bệnh. Hơn nữa bây giờ nàng lo lắng nhất một chuyện, sự thật là Tư Mã Tiêu có được hay không, lỡ y bây giờ đang nổi hứng, nhưng đến lúc lên xe, chạy được một nửa thì tắt máy, lúc đấy y sẽ không nổi trận lôi đình, thẹn quá thành giận, muốn giết nàng chứ?
Bị ngủ là chuyện nhỏ, bị giết là chuyện lớn.
Rất nhanh sau đó, Tư Mã Tiêu lại lần nữa dùng hành động nói cho Liêu Đình Nhạn, nghĩ quá nhiều chẳng để làm gì, bởi vì nàng sẽ không bao giờ tưởng tượng được y sẽ làm cái gì.
Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn là vợ chồng hợp pháp, nhà gái lớn lên ngoại hình đẹp như tiên trên trời, ăn mặc mát mẻ động lòng người, Tư Mã Tiêu thế nhưng không có ý muốn ngủ nàng, ngồi ở mép giường nhìn nàng ánh mắt còn có vẻ hơi ghét ghét.
Liêu Đình Nhạn: Ghét bỏ cái đầu huynh! Không phải huynh đòi ta tới thị tẩm sao!
Tư Mã Tiêu: "Sao lại mặc thành thế này?"
Liêu Đình Nhạn: "Là do nhóm nữ hầu chuẩn bị." Phải làm rõ nha, nàng cũng không muốn mặc, còn không phải nàng cho rằng đây là do y yêu thích đặc biệt chỉ đạo, mới chịu đựng thẹn thùng, căng da đầu mặc vào!
Hai người nằm ở trên một cái giường, Tư Mã Tiêu căn bản không có ý ngủ nàng, Liêu Đình Nhạn gấp gáp rồi gấp gáp, tới giờ bình thường đi ngủ, cơn buồn ngủ tự nhiên mà nhảy đến, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại.
Tư Mã Tiêu vẫn giống xưa nay không ngủ được, nhưng nghe Liêu Đình Nhạn bên cạnh hô hấp chậm rãi vững vàng, y nhịn không được ngồi dậy, đẩy Liêu Đình Nhạn tỉnh.
Liêu Đình Nhạn hết hồn, tỉnh lại, "Bệ hạ, làm sao vậy?"
Tư Mã Tiêu nhìn nàng, "Không có việc gì, nàng tiếp tục ngủ."
Liêu Đình Nhạn đợi thêm một chút, y có vẻ thật sự không có việc gì, lúc này mới nghi hoặc rồi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, chờ khi nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi, thân mình lại bị người ta loạng choạng lắc tỉnh.
Liêu Đình Nhạn nở nụ cười sượng trân: "...... Bệ hạ?"
Tư Mã Tiêu ngồi ở bên cạnh nàng, "Không có việc gì, nàng ngủ nha."
Lần thứ ba bị đẩy tỉnh, Liêu Đình Nhạn không diễn ra nổi gương mặt tươi cười nữa, nàng bị gọi tỉnh thật sự là vô cùng tức giận, hơn nữa năm lần bảy lượt bị người ta đẩy tỉnh như vậy, may là còn có chút lý trí biết bên cạnh là Tư Mã Tiêu, cái người nhìn như tiểu bạch kiểm nhưng thật ra là con cá mập trắng, nếu không lúc này nàng đã nhịn không được động tay đập lên đầu chó của y.
"Bệ hạ, người đây là không ngủ được sao?" Liêu Đình Nhạn nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời này.
Tư Mã Tiêu quấn vòng quanh một sợi tóc dài trước ngực nàng, không hề có vẻ buồn ngủ, "Ừm, ngủ không được, nàng ngủ như thế nào? Vừa không để ý một cái nàng liền ngủ rồi."
Liêu Đình Nhạn: "Không bằng bệ hạ nằm xuống trước, nhắm mắt lại, một lát là có thể ngủ rồi."
Tư Mã Tiêu bất mãn nói: "Nàng dỗ trẻ con sao, làm gì có chuyện dễ dàng ngủ như vậy."
Liêu Đình Nhạn: "Hay là thiếp hát một khúc nhạc ru vui vui cho bệ hạ?" Vì một giấc ngủ an lành, Liêu Đình Nhạn bất chấp trả giá.
Tư Mã Tiêu vừa nghe, cảm thấy rất mới mẻ, chống đầu nằm bên cạnh nàng, "Hát đi."
Liêu Đình Nhạn lấy giọng, bắt đầu hát, nói thật giọng nàng là giọng nữ chính tiêu chuẩn, hát rất dễ nghe, Liêu Đình Nhạn tự mình nghe còn phải cho mười điểm, thế nhưng Tư Mã Tiêu càng nghe càng có tinh thần, thậm chí nảy sinh ý tưởng đột phá, muốn triệu mấy nhạc sư tới đệm nhạc.
Mẹ! Dùng sai kỹ năng rồi. Liêu Đình Nhạn hiện giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ngủ, nàng lúc này thậm chí còn sinh ra can đảm, muốn ngủ cái đồ phiền nhiều này đến không còn sức lực lăn lộn, ai thèm để ý xem y cuối cùng là thận mệt hay là đầu óc có bệnh, may mắn chút lý trí sót lại kịp ngăn cản nàng.
Phát điên một trận trong lòng xong, Liêu Đình Nhạn uể oải ngồi dậy, chuẩn bị liều mình cùng bạo quân thức đêm. Lâu không thức đêm có chút không quen, nàng ngáp hai cái, "Bệ hạ muốn nghe khúc, vậy gọi nhạc sư đến đây đi, thiếp cùng ngài nghe."
Tư Mã Tiêu liếc thần sắc của nàng, bỗng nhiên nói: "Không muốn nghe, hay là ngủ đi."
Liêu Đình Nhạn đã không còn tin cái tên móng heo này nữa, ha hả cười hai tiếng, nằm ở kia chờ y tiếp tục làm trò. Nhưng vừa đặt lưng cái là đến bình minh, từ trên giường Tư Mã Tiêu tỉnh lại, Liêu Đình Nhạn mới phát hiện tối hôm qua Tư Mã Tiêu thật sự không quấy rầy nàng nữa.
Thế nhưng trên giường cũng đã sớm không có hình bóng Tư Mã Tiêu. Người này ngủ cũng không ngủ, ăn cũng không ăn, mỗi ngày lấy đâu ra nhiều tinh thần làm trò thế? Liêu Đình Nhạn thật sự không hiểu được.
Kể từ hôm đó, Liêu Đình Nhạn mỗi đêm đều được triệu đến chỗ Tư Mã Tiêu, ngủ giường của y, đắp chăn của y. Mỗi đêm chờ nàng ngủ rồi lại đánh thức nàng, chính là tiết mục hàng ngày của Tư Mã Tiêu, mỗi đêm nàng bị đẩy tỉnh mấy lần, còn tuỳ cảm xúc của Tư Mã Tiêu trong ngày hôm đó, nếu cảm xúc tốt, y liền mở lòng từ bi, chỉ đánh thức Liêu Đình Nhạn một lần, không lăn lộn nàng, cho nàng tiếp tục ngủ, nếu cảm xúc không tốt, thì không chỉ đơn giản đánh thức nàng vài lần như vậy.
Hôm nay nửa đêm, Tư Mã Tiêu từ trong ác mộng bừng tỉnh, cùng lúc cảm nhận được trên đầu truyền đến cơn đau đớn quen thuộc. Y mở đôi mắt mang theo tơ máu, ngồi dậy dùng hết sức xoa ấn cái trán đang co rút đau đớn. Nghe thấy tiếng động bên trong, hoạn quan Cẩn Đức khẽ đi vào trong điện, kinh hãi nhìn Tư Mã Tiêu trên giường.
Y mặc áo ngủ màu đen, đầu tóc cũng đen như mực rũ ở bên gương mặt, càng làm nổi lên sắc mặt tái nhợt, hai mắt che kín tơ máu tựa hồ như ác quỷ địa ngục đỏ máu giết chóc.
Mặc dù đã thấy bệ hạ như thế này mấy lần, Cẩn Đức lần nào cũng như lần đầu, trong lòng đều theo bản năng nổi lên sợ hãi. Bệ hạ mỗi lần lên cơn bệnh đều không khống chế được khát khao giết người, nếu tình huống không nghiêm trọng còn đỡ, nghỉ ngơi một ngày là trở lại bình thường, nếu tình huống nghiêm trọng, là khi đôi mắt kia dường như đều biến thành màu đỏ, lúc này người bên cạnh liền bị xui xẻo...... Quý Phi còn đang say ngủ ở kia không cảm giác được cái chết đang cận kề rồi.
Cẩn Đức tim đập thình thịch, nhìn thấy bệ hạ chuyển ánh mắt đến Quý Phi bên cạnh. Lúc y nâng cái tay đầy gân xanh kia lên, duỗi đến cổ Quý Phi, Cẩn Đức suýt thì hô ra tiếng.
Nhưng mà ngay sau đó, Cẩn Đức chậm rãi há to miệng, ngạc nhiên nhìn trên giường.
Liêu Đình Nhạn đang nằm mơ, mơ thấy con chó ngốc của bạn cùng phòng với mình ngày trước, con chó ngốc kia tên là Đại bảo bối, thật sự rất ầm ĩ, sáng sớm đã thích nhảy lên giường chủ, vừa cọ lại liếm, trùng hợp cửa phòng nàng bên cạnh không có khóa, Đại bảo bối còn biết tự mình mở cửa chạy vào gọi nàng rời giường. Liêu Đình Nhạn đã kháng nghị không biết bao nhiêu lần với bạn cùng phòng, nhưng cuối cùng đều thua bởi nét mặt đáng thương của con chó ngốc đó.
Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy cổ hơi ngứa, giống như có thứ gì đang cọ vào, liền duỗi tay giữ chặt rồi xoa nhẹ vài cái, nói mớ: "Nào, Đại bảo bối đừng nghịch."
Mặt cũng ngứa, như có lông tóc gì cọ lên, Liêu Đình Nhạn lại thuận tay chà lông 'Đại bảo bối', hôn hai cái, "Ngoan, đừng phiền chị ngủ."
......
Tư Mã Tiêu vươn cánh tay tái nhợt, chậm rãi sửa lại đầu tóc vừa bị xoa loạn, lại dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt mình, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Liêu Đình Nhạn vẫn ngủ như chết.
Nhìn chằm chằm hơn nửa đêm, cái gì cũng không làm.
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ban đêm nguy hiểm ...... Cũng không gặp phải nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top