Quyển I - Nam chính ngược luyến tình thâm bị đào thải (3)

🌸Chương 3🌸 Người qua đường Giáp bị mê đảo?

Editor: Beek

Liêu Đình Nhạn rối rắm chẳng được bao lâu liền nghĩ thông rồi. Dù sao đầu truyện nam chính cũng chỉ là dân thường mà thôi, chỉ cần bản thân nàng không muốn yêu đương cùng nam chính, cho dù nam chính có coi trọng nàng đi nữa cũng vô dụng. Cái này không cần phải lo lắng, vẫn nên đi lo lắng về cái tên hoàng đế hung tàn nửa năm sau phải đối mặt thì hơn, ở thời đại này quân quyền lớn hơn tất cả mọi thứ, lực sát thương của hoàng đế quá lớn rồi.

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng gần đây ba lần bốn lượt gặp phải nam chính, nói là tình cờ gặp gỡ nhưng tình cờ thế này có hơi nhiều thì phải?

Đi chùa miếu dâng hương có thể đúng lúc gặp được nam chính đi dâng đèn cho cha mẹ đã khuất, đi đạp thanh du hồ bị người khác làm phiền, cũng có thể vô tình gặp gỡ nam chính, cái tên nam chính rảnh rỗi này có phải không chỗ nào là không có mặt không?

"Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám đứng ở trước mặt ta? Ngươi có biết ta là ai không?"

Nghe thấy Đái Vũ kia phát ra ba câu hỏi kinh điển của pháo hôi, trong lòng Liêu Đình Nhạn thật không còn lời gì để nói. Đái Vũ này quả nhiên không thẹn với danh hiệu Nguyệt Lão của nam nữ chính trong nguyên tác, hắn xuất hiện là để đẩy CP (1) nam nữ chính đấy!

*(1) CP: couple

Chẳng mấy khi nàng có hứng thú đi dạo hồ một chút, Đái Vũ này liền không biết từ nơi nào nhảy ra, cười hì hì quấn lấy nàng nói chuyện, tiếp theo nam chính Trần Uẩn cũng không biết từ nơi nào nhảy ra, tự mình diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, chắn trước người nàng, giằng co với Đái Vũ.

Đối mặt với Đái Vũ kiêu ngạo ương ngạnh miệt thị, Trần Uẩn không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp, "Tại hạ là ai cũng không quan trọng, nhưng mặc kệ huynh đài là ai, cũng không nên khó xử một cô nương như thế."

Đái Vũ liếc mắt trên dưới đánh giá hắn một cái, trong mắt liền lộ ra địch ý. Cái loại tiểu bạch kiểm (2) xuất thân bần hàn nhưng ngoại hình tuấn tú thế này, chính là cái loại dễ dàng lừa gạt trái tim thiếu nữ nhất, thằng nhãi trước mặt này xác định chắc chắn là không có ý tốt, đúng là chẳng phải cái thứ hay ho gì.

*(2) tiểu bạch kiểm: những chàng trai có vẻ ngoài yếu ớt, thư sinh nhã nhặn, thường xuất hiện với nghĩa không tốt (được phụ nữ bao nuôi, dựa vào phụ nữ)

Trong lúc hai tên đàn ông mải giằng co với nhau, Liêu Đình Nhạn đã kịp mang theo một nô bộc xoay người đi hướng khác. Đái Vũ còn muốn nhục nhã Trần Uẩn một phen, lại thấy mỹ nhân không để ý tới bọn họ đã xoay người đi rồi, vội vàng hô: "Ôi, Liêu tiểu thư đừng đi mà, chúng ta còn chưa có nói chuyện xong đâu!"

Liêu Đình Nhạn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: "Nghe nói Đái công tử gần đây huấn luyện ở quân doanh, không ngờ nhanh như vậy đã đi ra ngoài. Nói vậy việc học của huynh hẳn là có thành tựu, cha ta gần đây đang cùng Đái tướng quân luận bàn chuyện quét sạch toàn bộ sơn phỉ quanh đây, có lẽ Đái công tử cũng nên cùng đi học hỏi kinh nghiệm."

Trong thoáng chốc sắc mặt Đái Vũ đã chuyển thành màu xanh, hắn nào dám đi đánh sơn phỉ chứ. Còn không phải thừa dịp cha hắn bận rộn không lo đến, hắn mới lén trốn khỏi quân doanh sao? Nếu Liêu tiểu thư trở về cáo trạng, sợ là cha hắn sẽ ngay lập tức đóng gói hắn gửi ra chiến trường. Đái Vũ ngượng ngùng ngậm miệng, không dám ngăn đón nữa.

Liêu Đình Nhạn không hề để ý đến Trần Uẩn, Đái Vũ thấy Trần Uẩn còn không được đối xử bằng mình, thư thái hơn nhiều, khinh thường liếc tên kia một cái, rồi nhấc chân đi.

Trần Uẩn đứng tại chỗ nhìn nhìn bóng dáng Liêu Đình Nhạn, thầm nghĩ, thật là một cô nương tâm tư khéo léo, nàng ngoài mặt thờ ơ với hắn như vậy, vị công tử ương ngạnh kia sẽ không có cớ tìm hắn gây phiền toái nữa, nàng đây là đang âm thầm che chở cho hắn phải không?

Liêu Đình Nhạn cũng không biết nam chính đang mải suy nghĩ cái gì, nàng nhanh chóng đi đến chỗ các chị em cùng nhau du hồ, không dám chậm chân dù chỉ một bước, ở lại một mình là phải một mình đối diện với nam chính, thật mệt tim.

Bởi vì chuyện lần này, sau này hễ mấy em gái nhỏ nhà Thôi tiểu thư gọi nàng ra cửa, Liêu Đình Nhạn đều một mực từ chối. Ra cửa một lần lại gặp nam chính một lần, nếu đã biết ra cửa kiểu gì cũng gặp nam chính rồi, nàng còn ra cửa làm cái gì, cứ thành thật ở nhà đánh một giấc thôi. Nàng cũng không tin mình đã ở nhà rồi mà nam chính vẫn còn từ trên trời rơi xuống quấy nhiễu được. Thậm chí lúc ngoại tổ bên kia gửi thư nhắn nàng đi tham gia tiệc sinh nhật của biểu tỷ nàng cũng không đi, tất cả cơ hội có thể tương tác với nam chính trong cốt truyện đều bị nàng né sạch.

Vì thế Liêu Đình Nhạn cứ như vậy ở nhà từ mùa xuân cho đến mùa hè, một lần cũng không ra khỏi cửa. Đến nỗi phụ thân nàng dẫu bận trăm công nghìn việc cũng phải bận tâm, gọi riêng nàng tới hỏi xem nàng có muốn ra ngoài giải sầu hay không.

Liêu Đình Nhạn từ chối: "Con gái vẫn ổn lắm, không cần ra ngoài giải sầu đâu."

Thời gian nửa năm dần dần tới gần, ngay lúc Liêu Đình Nhạn cho rằng mình vẫn còn có thể lười nhác nhàn nhã thêm nữa, sứ giả đã từ Lạc Kinh đến mang theo chiếu thư của Hoàng đế bệ hạ, đi vào phủ sứ quân.

Mỹ nhân Liêu Đình Nhạn nức tiếng Hà Hạ, mỹ danh truyền tới Lạc Kinh, hoàng đế đối với nàng cực kỳ yêu thích, yêu cầu nàng vào cung bầu bạn.

Liêu Đình Nhạn trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm thế này hình như không đúng, trong nguyên tác không phải ít nhất còn qua thêm hai tháng nữa mới có tin tức triệu nàng vào cung sao? Tại sao sự kiện lại xảy ra sớm hơn thế này?

Bất ngờ hơn là, sau khi nhận tin chưa được bao lâu, đại đội ngũ người ngựa từ Lạc Kinh đã tới, nói muốn tiếp nàng lên Lạc Kinh. Trong truyện chỉ miêu tả nữ chính bi thương như thế nào, lén đi ra ngoài gặp nam chính ra sao, hai người tình thâm như biển không thể tách rời như thế nào, không đề cập tí ti gì về việc hoàng đế phái nhiều người như vậy tới đón nàng.

Được rồi, nàng nên hiểu tiểu thuyết là tiểu thuyết, thế giới thật là thế giới thật, kiểu gì cũng có chỗ không chính xác, cuối cùng thì tiểu thuyết cũng không có khả năng viết ra toàn bộ chi tiết, hơn nữa bởi vì nàng thay đổi, cốt truyện thay đổi theo cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà tình huống đột ngột thế này vẫn khiến người ta nghĩ trọc cả đầu. Có thể là bởi vì trong lúc nàng đang cân nhắc hết thảy những sự tình này, vô tình biểu lộ ra khuôn mặt hết sức buồn rầu, một ngày nọ phụ thân bỗng nhiên nói với nàng: "Không cần như thế, phụ thân sẽ nghĩ cách."

Liêu Đình Nhạn: "......???" Không theo kịp ý nghĩ của cha.

Liêu sứ quân có chút ưu thương xoa đầu con gái mình, "Mấy ngày nữa con liền mượn cớ bị ốm, qua nhà ngoại con ở một thời gian. Nếu có người từ Lạc Kinh tới, phụ thân sẽ ứng đối. Vi phụ cũng không muốn để con tiến cung chịu chết, con hãy yên tâm đi."

Liêu Đình Nhạn hiện tại có chút nghi ngờ trong nguyên tác nữ chính có thể tự do qua lại với nam chính như vậy là nhờ có phụ thân đứng ngoài hỗ trợ.

Liêu sứ quân còn đang nói: "Lần này từ biệt nhau, con phải chăm sóc bản thân cho tốt, phụ thân không biết còn có thể gặp lại con hay không ......"

Liêu sứ quân càng nói càng giống như sinh ly tử biệt, Liêu Đình Nhạn không chỉ không theo kịp ý nghĩ của cha mà còn không kịp dâng trào tình cảm cha con, thậm chí tình cảm có tới nàng cũng chưa có thì giờ để ấp ủ ra nước mắt. Nàng dứt khoát bắt lấy tay cha, "Phụ thân à, người đừng nghĩ quá nhiều, con gái đã chuẩn bị tiến cung rồi."

Đây không phải chuyện đùa, cha nàng còn chưa thực sự hiểu hoàng đế Tư Mã Tiêu hung tàn đến cỡ nào, cái kẻ bệnh tâm thần kia nếu muốn nàng tiến cung, đừng nói bị bệnh, chính là biến thành thi thể rồi cũng phải nâng đi Lạc Kinh cho y xem một cái. Trừ khi nàng giống nữ chính trong tiểu thuyết, không quan tâm gì trực tiếp một mình rời đi, liên lụy đến cha nàng cùng gia đình bên ngoại, thì lăn lộn tới lăn lộn đi, cũng chỉ có một kết quả, việc gì phải thế.

Liêu sứ quân nghe con gái nói xong, trong mắt thế nhưng lập loè nước mắt chỉ chực trào ra, người đàn ông này ngày thường nghiêm túc giờ phút này lại không biết đang bổ não (3) cái gì, tự làm mình cảm động quá mức, "Đình Nhạn, con không cần như thế, phụ thân biết con không muốn liên lụy phụ thân, nhưng phụ thân làm sao nhẫn tâm......"

*(3) bổ não: suy nghĩ tưởng tượng quá nhiều

Liêu Đình Nhạn bối rối không biết phải xử trí tình huống này thế nào, chỉ đành lần nữa ngắt lời cha, "Phụ thân, hiện giờ con đã mười bảy tuổi, vốn cũng nên thành thân rồi, gả cho ai cũng như nhau. Huống chi nếu bệ hạ thực sự coi trọng con, còn đặc biệt sai nhiều người tới đón tiếp như vậy, hẳn là đến lúc con vào cung rồi cuộc sống cũng sẽ không quá khó khăn, người cứ yên tâm là được."

Liêu sứ quân ngó trái ngó phải, không phát hiện trên mặt con gái mình có vẻ gì là miễn cưỡng, chỉ đành bối rối trong lòng mà tiếp nhận sự thật con gái đúng là chuẩn bị tiến cung.

"Con thật sự nguyện ý tiến cung?"

"Nguyện ý." Liêu Đình Nhạn chém đinh chặt sắt.

Triết lý làm người thứ nhất của nàng chính là, đã quyết định rồi thì không được lắc lư trái phải không rõ, nếu không tâm lý sẽ bất ổn ngay.

Cùng lúc đó, tin tức con gái của Liêu sứ quân sắp bị người từ Lạc Kinh đặc biệt phái tới dẫn nàng nghênh tiến vào cung cũng truyền khắp Hà Hạ, dường như mỗi người mỗi nhà đều đang đàm luận việc này.

Một bộ phận người thì hâm mộ Liêu tiểu thư có thể được hoàng đế tự mình triệu vào cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý, một bộ phận khác lại thở dài mỹ nhân như thế, sắp phải bị hoàng đế hung bạo kia chà đạp đến hỏng mất.

"Huynh xem hoàng cung nào có phải là nơi tốt lành gì đâu, tôi có vị đường huynh, tháng trước từ Lạc Kinh tới, chính huynh ấy nói với tôi, hiện giờ Lạc Kinh không ai mà không biết, vị bệ hạ này của chúng ta giết người như ma, nghe nói trong cung ngày ngày đều có mỹ nhân bị bệ hạ không hài lòng giết chết, thi thể bị đưa ra ngoài thành......"

Người nói chuyện hạ giọng thầm thì, nhóm người bán hàng rong ngồi một bàn với hắn đều dựng tai lên nghe ngóng, sau đó âm thầm thổn thức than thở.

"Liêu tiểu thư vào cung, cũng không biết có thể sống được bao lâu, đáng thương quá!"

Ngồi bàn bên cạnh, Trần Uẩn tức khắc nhăn mi lại, buông chén trà trong tay xuống. Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía phủ sứ quân, nhớ tới thiếu nữ nhu nhược uyển chuyển kia. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng có thể sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết đi vào lúc nào không hay, Trần Uẩn liền cảm thấy tiếc hận mà chua xót. Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ, hắn cũng chỉ là một người dân tầm thường thôi. Tại khoảnh khắc này, Trần Uẩn bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng cùng với ý thức được bản thân yếu đuối vô năng hơn bao giờ hết.

Một cô nương yếu đuối mong manh là thế, sao có thể sinh tồn ở hoàn cảnh hiểm ác như vậy, hiện giờ nàng biết được vận mệnh của mình, liệu có sợ hãi hay không?

Tiểu thư Liêu Đình Nhạn yếu đuối mong manh trong mắt nam chính kia, giờ này phút này đang nằm liệt trong đình Lâm Thủy nhà mình, nóng đến có vẻ không chịu nổi. Cho dù nô bộc bên cạnh thay phiên nhau quạt mát cho nàng, váy lụa mùa hè mỏng manh trên người vẫn làm nàng cảm thấy thật vất vả.

Rõ ràng đã là cuối hè, nhưng năm nay không biết sao lại thế này, thời tiết giờ này vẫn nóng như vậy, mà nàng lại đặc biệt sợ nóng. Mỗi năm đến lúc này, nàng đều rất rất nhớ áo ngực quần đùi cùng với điều hòa tủ lạnh.

Liêu sứ quân cũng không chú ý chất lượng sinh hoạt lắm, thế nên Liêu Đình Nhạn vị tiểu thư quý tộc này, được cha ruột nuôi lớn, dẫu so với bình dân tốt hơn, nhưng ở trong giới quý tộc, khẳng định mức sống chỉ thường thường bậc trung. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên nghĩ, có khi vào cung đãi ngộ sẽ tốt hơn, hoàng đế tuy rằng bệnh tâm thần, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, chất lượng sinh hoạt tuyệt đối thượng thừa.

Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng vậy mà có chút chờ mong.

Trong lúc Liêu Đình Nhạn đang tự tẩy não cho mình, đại quản gia đã mang theo một đoàn người xuyên qua hành lang dài đi tới.

"Tiểu thư, các sứ giả tiếp tiểu thư được phái từ Lạc Kinh nay đã có mặt, đặc biệt tới gặp tiểu thư." Đại quản gia nói.

Phía sau hắn có tám người, nhìn qua có vẻ đều là hoạn quan và nữ quan từ trong cung, có một người hoạn quan tuổi lớn hơn dẫn đầu. Những người này khả năng cao đều có thân phận không bình thường, thái độ khi đối mặt với Liêu Đình Nhạn chỉ có thể gọi là tạm được mà thôi. Một thanh niên hoạn quan đứng ở sau cùng của nhóm người, còn thoải mái hào phóng mà ngẩng đầu tò mò đánh giá Liêu Đình Nhạn cách đó không xa.

Liêu Đình Nhạn vốn đang đưa lưng về phía bọn họ, lúc này nghe nói có người đến, liền quay đầu ra. Ở trong nhà nàng mặc đồ tương đối đơn giản, một thân áo lụa màu trắng, trên mặt chưa bôi son phấn, trên đầu trang sức cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy cành thoa bạch ngọc với hoa bạc, trên cổ tay đeo một cái vòng ngọc bích màu xanh trong trẻo, cả người ngồi ở trong đình gió nhẹ phơ phất, giống như một đóa sen trắng muốt ở trong bồn ngọc.

Vào lúc nàng xoay người, dẫu là ở trong cung nhìn người đẹp đến quen rồi, nhóm sứ giả vẫn không kìm được mà ngẩn ra. Hoạn quan tuổi trẻ lớn mật ở cuối hàng kia, càng ngơ ngác nhìn thẳng, không chút nào che dấu.

Thật lòng mà nói Liêu Đình Nhạn cũng đã quen với kiểu ánh mắt này của mọi người, dù sao thì hình tượng nữ chính vốn là đại mỹ nhân, cảm giác mới mẻ khi được làm người đẹp qua mấy năm nay cũng hết sạch rồi.

Hiện tại nàng chỉ hy vọng ít nhất có thể sử dụng gương mặt này, thu phục Tư Mã Tiêu, như vậy ngày tháng sau này trải qua sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Ba ngày sau phải khởi hành về Lạc Kinh, mong rằng Liêu tiểu thư mau chóng xử lý tốt việc vặt vãnh, tránh trường hợp sai lệch thời gian." Hoạn quan lớn tuổi khách khách khí khí nói.

Liêu Đình Nhạn cũng khách khí hành lễ với hoạn quan đi đầu, "Đa tạ sứ giả nhắc nhở, Đình Nhạn nhất định sẽ không để thời gian chậm trễ." Vừa ngẩng đầu, nàng lập tức nhìn thấy phía sau cùng có một hoạn quan tuổi trẻ đang thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, nhưng cũng chẳng thu hút được sự chú ý của nàng là bao.

Cái nhan sắc tội ác này, lại mê đảo một người qua đường Giáp vô tội.

Ba ngày sau, Liêu Đình Nhạn cáo biệt phụ thân, bước lên xe ngựa. Trước đó, cha con hai người ở trong đại sảnh nhìn nhau không nói gì rất lâu, cuối cùng người đàn ông có tuổi bản tính ít nói này cũng không nói ra được vài câu dễ nghe với con gái, chỉ thở ra vài tiếng thật dài, nói bảo trọng. Liêu Đình Nhạn cố kìm lại nước mắt lưng tròng, tiến lên ôm ôm cha, kết quả là động tác này lại khiến Liêu sứ quân hoảng sợ —— cho dù là cha con, thời đại này cũng có rất ít phương thức thể hiện tình cảm như thế.

"Phụ thân, xin người vạn lần bảo trọng." Liêu Đình Nhạn đã chuẩn bị tâm lý có đi mà không có về, thân nhân không thể gặp nhau.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, từ phủ sứ quân đi luôn ra khỏi thành, chậm rãi rời xa vùng đất Hà Hạ.

Ở triều đại này, phần lớn quý tộc đi ra ngoài vẫn dùng xe bò, chỉ có những người quyền thế có thân phận mới có thể sử dụng xe ngựa. Nhìn một đội sứ giả nghênh đón chạy dài thật dài, đến xe ngựa cũng có sáu chiếc, hơn nữa mênh mông cuồn cuộn mấy trăm hộ vệ, thanh thế to lớn làm Liêu Đình Nhạn không tài nào hiểu nổi. Chỉ là tới đón một mỹ nhân mà thôi, dùng đến nhiều người như vậy, nhiều xe ngựa đến thế ư? Thế này không phải là quá khoa trương sao?

Nàng kéo mành nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên phát hiện đoàn xe ngừng lại, hoạn quan tuổi trẻ đi vào trong xe ngựa to rộng.

"Nô tài phụng mệnh tới chăm sóc tiểu thư, nếu có chuyện gì, tiểu thư cứ việc phân phó." Hoạn quan nhìn nàng, một đôi mắt đen nhánh không hiểu sao lại khiến người ta nổi da gà.

Liêu Đình Nhạn nhận ra, đây là hoạn quan to gan mấy ngày trước đã nhìn chằm chằm vào nàng.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, Tư Mã Tiêu là nam chính, hơn nữa đã lặng lẽ online.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top