Quyển I - Nam chính ngược luyến tình thâm bị đào thải (1)

🌸Chương 1🌸 Xin chào nam chính – Gặp lại nam chính

Editor: Beek

"Nhanh! Nhanh che chở cho tiểu thư chạy trốn!" một hộ vệ lớn tiếng gào lên, giơ kiếm ngăn lại một sơn phỉ (1) đang lao đến tập kích.

*(1) sơn phỉ: đạo tặc, giặc cướp ở trên núi

Trên xe bò, ngoài thiếu nữ sắc mặt trắng bệch mang mũ có rèm còn có một người vú già cường tráng đang được các hộ vệ vây quanh dốc lòng bảo vệ. Nghe thấy tiếng hô to, một người hộ vệ khác đứng trên càng xe kéo mành xe ra, nôn nóng nói: "Tiểu thư, xin người mau xuống xe, để chúng tôi hộ tống người rời đi!"

Vú già cường tráng nhanh chóng đỡ thiếu nữ mang mũ có rèm xuống xe bò, cõng nàng sau lưng, nhờ có vài hộ vệ tiên phong mở đường, thành công che chở nàng trốn ra khỏi vòng chiến.

Mấy hộ vệ mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn chiến, có mấy sơn phỉ muốn đuổi theo, lại bị các hộ vệ khác vội vàng ngăn lại.

Cảnh chém giết rõ mồn một trước mắt, mùi máu tươi quẩn quanh trong không khí và những thi thể nằm la liệt trên mặt đất cùng với tứ chi không toàn vẹn, làm thiếu nữ mang mũ có rèm cảm thấy khó chịu phải quay đầu đi. Người hộ vệ to cao cầm kiếm ở bên cạnh thấy thế, thô giọng nói: "Tiểu thư yên tâm, chỉ cần chúng ta đến được quan đạo (2), là có thể thoát khỏi lũ sơn phỉ này rồi."

*(2) quan đạo: đường đắp lên cho xe ngựa của viên chức triều đình đi – đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng

Thiếu nữ mang mũ có rèm khẽ ừ một tiếng, nói: "Có phải vẫn có sơn phỉ đang đuổi theo hay không?"

Hộ vệ đáp lời: "Những sơn phỉ đó đều đã bị kiềm chế, sẽ không đuổi kịp nhanh như vậy."

Thiếu nữ lại bảo: "Nói không chừng lại có mai phục, mọi người cẩn thận vẫn hơn."

Hộ vệ nghe theo, nhưng mắt thấy quan đạo không còn xa nữa, hắn liền thả lỏng đi nhiều. Thiếu nữ mũ có rèm tựa mình vào sau lưng vú già cường tráng, ỷ vào mũ có rèm che, trong lúc những người khác không nhìn thấy, nàng yên lặng trợn trắng mắt. Giờ này khắc này, trong lòng nàng đã gào thét như điên —— Chó má thế nào lại đột nhiên bắt đầu cốt truyện như vậy? Hoàn toàn không để cho người ta kịp phản ứng!

Nàng xuyên đến thế giới này, từ lúc biến thành một tiểu cô nương đến nay đã sắp tám năm. Từ thời điểm biết đây là một quyển tiểu thuyết chính mình đã từng xem, nàng vẫn luôn tự hỏi lúc cốt truyện bắt đầu thì phải làm sao bây giờ, ai mà ngờ cốt truyện lại vận hành bất chợt như vậy. Chẳng qua là sang huyện bên thăm ông ngoại mà thôi, trên đường trở về thế nào lại gặp phải sơn phỉ. Có trời mới biết chỗ này từ lúc nào xuất hiện một đám sơn phỉ, mấy năm nay nàng đi qua con đường này cũng không biết bao nhiêu lần rồi, nhiều lần như thế đều không có việc gì, cố tình hôm nay lại xảy ra chuyện.

Đúng vậy, không sai, quyển tiểu thuyết kia, nam nữ chính gặp nhau là bởi vì nữ chính gặp phải sơn phỉ tập kích, ngoài ra lại không viết cụ thể nữ chính vào ngày nào đi nơi nào trở về rồi gặp phải sơn phỉ, cho nên nàng ôm tâm lý cầu may mắn rồi tự khẳng định không phải lúc này đâu, còn mang theo nhiều hộ vệ như thế, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao sơn phỉ lại càng lúc càng nhiều hơn. Nói lý một chút được không, một cái đỉnh núi rách nát nho nhỏ như thế này tại làm sao lại nhiều sơn phỉ như thế?

'Véo' ——

Một mũi tên đột nhiên từ trong đám cây cối lao đến, tên hộ vệ đứng ở phía bên phải không kịp phòng ngừa, cứ như vậy mà bị bắn trúng ngực, lập tức ngã xuống.

"Không ổn, còn có mai phục!" Đám hộ vệ hoảng hốt nói. Đúng lúc này, từ trong rừng cây lại liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, đánh tan mấy hộ vệ, tiếp theo bè lũ sơn phỉ chui ra từ rừng cây, trong đó một tên bên hông đeo đao lớn, ánh mắt quét qua một lượt ở trên người thiếu nữ mang mũ có rèm, cười dữ tợn rồi nói: "Nữ nhi của Liêu sứ quân, mỹ nhân vang danh Hà Hạ? Ha ha ha ha, các ngươi biết điều một chút, để nàng lại thì tha cho các ngươi một đường sống!"

"Tặc tử đừng vội nhiều lời!" Hộ vệ gầm một tiếng, rút kiếm tiến lên xử lý.

Tiếng đao kiếm leng keng cùng với tiếng người bị chém trúng gào thảm hoà vào nhau nhiễu loạn bầu không khí. Vú già cường tráng cũng là một nữ trung hào kiệt, mắt thấy hộ vệ khác đều thoát không nổi, tình thế không hề lạc quan, bà không nói hai lời, liền một mình cõng thiếu nữ mang mũ có rèm tiếp tục chạy trốn. Bà cứ thế hoảng hốt đâm đầu chạy bừa mà không chọn đường, sau lưng tiếng hét hò vốn càng ngày càng xa, nhưng vú già chưa kịp yên lòng, một sơn phỉ đột nhiên đuổi theo tới. Vú già đành phải buông thiếu nữ trên lưng xuống, đẩy nàng một cái, "Tiểu thư chạy mau!" Bản thân bà thì tùy tay nhặt một chạc cây trên mặt đất muốn chống đỡ sơn phỉ kia.

Nhưng mà thiếu nữ mũ có rèm nhanh chóng bắt lấy tay bà, không nói hai lời lôi kéo bà cùng trốn về một hướng.

Phía sau sơn phỉ càng ngày càng gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở hổn hển thô tợn từ trong miệng hắn. Vú già muốn hy sinh thân mình đi cản hắn lại, tìm một đường sống cho thiếu nữ, nhưng thiếu nữ kéo bà chặt như vậy, bà lại không thể tránh thoát, đành phải tiếp tục đi theo chạy trốn về phía trước. Bà thấy thiếu nữ nhu nhược nhà mình dường như đã dùng hết sức bình sinh rồi, bèn nửa kẹp nửa kéo nàng chạy như điên ở trong rừng cây.

Mà vị thiếu nữ này họ Liêu tên Đình Nhạn, đang ở trong lòng mắng to, giày đế mềm này đi vào chân đúng là thoải mái thật, nhưng hoàn toàn không thích hợp để chạy trốn, mới chạy một đoạn đường ngắn, mà lòng bàn chân nàng đều tưởng như sắp rách rồi. Vốn là tiểu thư nhà quan ở thời kỳ chủ nghĩa phong kiến vạn ác, cứ thế bắt nàng trình diễn một màn chạy trốn cực khổ trong rừng cây, đúng là quá vô nghĩa!

Tuy rằng nàng cũng không muốn cốt truyện bắt đầu chút nào, nhưng sự đã rồi, cứ dựa theo cốt truyện gốc, nam chính có phải nên xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân rồi không?

Đang nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy tiếng gió ào ào, trên đại thụ bên cạnh có một bóng đen bất chợt nhảy xuống. Tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kêu, sơn phỉ bị người đàn ông không hiểu từ đâu xông ra đánh choáng, ngã trên mặt đất.

Vú già hồn phách rụng rời chưa kịp trấn tĩnh, cảnh giác nhìn thanh niên áo vải, đồng thời bảo hộ cô nương nhà mình ở sau người.

Thanh niên trong tay cầm một thanh đao chặt củi, sau lưng đeo một cây cung, xét trang phục thì có vẻ là một kẻ bình dân tầm thường, nhưng diện mạo thập phần tuấn lãng, một thân áo vải cũng không che khuất được khí chất xuất chúng trên người hắn, vai rộng lưng rộng, thân hình sừng sững như núi, ánh mắt chính trực, khí chất trầm ổn, cực kì dễ dàng khiến người khác có ấn tượng tốt. Giá trị nhan sắc này đúng là quá khác biệt so với người qua đường Giáp bình thường, Liêu Đình Nhạn trong nháy mắt liền xác định, thằng nhãi này chắc chắn là nam chính.

Thấy rõ ràng quần áo và dung mạo của hắn, lúc này vú già mới thoáng yên tâm hơn một chút, hành lễ nói: "Đa tạ vị nghĩa sĩ này cứu giúp."

Thanh niên cười nói: "Không cần cảm tạ, tại hạ thấy người này có vẻ là sơn phỉ, nói vậy quanh đây cũng không chỉ có một mình hắn, chỉ sợ nơi đây không an toàn, hai vị không ngại đi cùng tại hạ, tại hạ dẫn các vị đi lên quan đạo. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tại hạ là Trần Uẩn, là một người thợ săn ở trong Trần thôn gần đây, hôm nay vào trong núi săn thú."

Ánh mắt hắn khé lướt qua người thiếu nữ trầm mặc ở phía sau vú già, không chú ý nhiều. Còn Liêu Đình Nhạn sau khi phát hiện tình huống này rồi, càng thêm cẩn thận túm chặt mũ có rèm của mình, che mặt mình kín mít.

Cảm tạ trời cảm tạ đất, cảm tạ nam chính không có hứng thú với nàng. Nàng nhớ rõ ràng trong nguyên tác, khi nam nữ chính gặp nhau, nam chính giết chết sơn phỉ rồi đuổi theo nữ chính, nữ chính quay người lại, vừa vặn làm sao mũ có rèm trên đầu nàng bị nhánh cây kéo rớt, hai người đúng lúc chạm mắt, lúc ấy nam chính đã bị kinh diễm, sau đó nữ chính đã bị nhìn đến đỏ mặt, gian tình của hai người cứ như vậy bắt đầu.

Mặt khác, trong bản gốc nơi này chỉ có hai người nam nữ chính gặp nhau, không có vú già. Nhưng vú Lư đã chăm sóc Liêu Đình Nhạn hai năm, Liêu Đình Nhạn không thể nào để bà đi tìm chết giống nguyên tác, nàng dường như đã dùng ra toàn bộ sức lực giữ bà lại, hiện giờ tốt xấu gì cũng là bảo vệ được một mạng người.

Làm một nữ chính nửa đường bị xuyên tới, Liêu Đình Nhạn tỏ vẻ không GET (3) nổi tâm lý của nguyên nữ chính, nam chính đúng là có tuấn tú thật đấy, nhưng nàng mới vừa trơ mắt nhìn nhiều người chết trước mặt mình như vậy, còn đang chạy trốn, hiện tại chân mềm nhũn, đầu lại choáng váng muốn nôn, nếu không phải cố cắn răng chịu đựng bây giờ đã có thể ngất xỉu luôn rồi, thật không hơi sức đâu mà đi nói chuyện yêu đương.

*(3) từ này tác giả dùng trong bản gốc, mọi người có thể hiểu là "hiểu không nổi"

Điều quan trọng nhất là vì đã biết trước cốt truyện, nên nàng cũng không dám cùng nam chính yêu đương.

Chỉ cần nghĩ đến cốt truyện máu chó từ đầu đến cuối đều ngược tim ngược phổi, Liêu Đình Nhạn liền hận không thể ngay lập tức đường ai nấy đi với nam chính, hai người cách nhau càng xa càng tốt.

Khó mà tưởng tượng được, nhân vật nam chính này hiện tại vẫn là đang là thường dân, chỉ không lâu sau sẽ dẫn dắt quân khởi nghĩa, cuối cùng một đường đi lên làm hoàng đế khai quốc. Mà thân phận của nàng, đệ nhất mỹ nhân vang danh Hà Hạ, con gái của Liêu sứ quân, tiểu thư quý tộc tiêu chuẩn, chính là nữ chính, ngày sau sẽ là Hoàng Hậu. Kết cục tuy rằng đúng là HE, nhưng trước khi đến được đó, nàng và nam chính hai người yêu đương rồi lại chia tay, biệt ly rồi lại hảo hợp, bị nữ phụ chen chân, nảy sinh vô số hiểu lầm, hơn nữa nàng còn sinh non. Nam chính này cùng nữ chính yêu nhau nhưng bởi vì binh quyền của nhà nữ phụ hỗ trợ, bất đắc dĩ cưới nữ phụ, sinh con cùng nữ phụ, tóm lại nam nữ chính hai người cứ dây dây dưa dưa, ngược luyến tình thâm, lúc trước nàng đọc truyện còn cảm thấy con tim đau thắt, nếu không phải vì theo cốt truyện nữ phụ cuối cùng cũng bị ngược, nàng nhất định không thể kiên nhẫn đọc hết.

Ôi, kết cục là nữ phụ cuối cùng cũng chết, con của nữ phụ cũng chết, sau đó nữ chính tha thứ cho nam chính, con của hai người trở thành hoàng đế đời kế tiếp, hết truyện.

Chỉ cần hồi tưởng một chút chuyện nữ chính trải qua đủ các loại bị ngược phong phú hết sức bi thảm, Liêu Đình Nhạn đều nhịn không được run rẩy, cho nên nàng nhất quyết từ chối đi theo cốt truyện nói chuyện yêu đương. Xuyên đến loại triều đại hư cấu không biết ở thời không nào đã đủ mệt tim rồi, nàng chỉ muốn an an phận phận ăn no chờ chết, tránh xa mọi loại cốt truyện cẩu huyết đáng chết.

Vốn theo như nguyên tác bây giờ là thời điểm hai người cùng nhau tình tình tứ tứ, bây giờ đã biến thành ba người, không khí không thể đứng đắn nghiêm túc hơn. Giữa nam nữ chính còn có một vú già cường tráng có thể tay không giết heo, hai người một chút hoa lửa cũng không đánh ra nổi. Sau đó bọn họ thành công tới quan đạo, thành công ngăn lại một vị phủ binh tuần tra, lấy ra tín vật biểu lộ thân phận, rất nhanh sau đó phủ sứ quân đã phái người tới đón.

Cho đến khi được đỡ lên xe bò, Liêu Đình Nhạn cũng chưa nói một lời cùng với Trần Uẩn, diễn cực kỳ tròn vai hình tượng thiếu nữ trầm mặc với thân phận quý tộc hoàng kim.

Có lễ phép hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là làm cho nam chính không thể nảy sinh hứng thú hay hảo cảm gì với nàng. May quá, tuy rằng cốt truyện bắt đầu, nhưng đã kịp thời bị nàng làm lệch đi.

......

Bởi vì trong lúc vô tình cứu được đại mỹ nhân nổi danh Liêu tiểu thư, Trần Uẩn được Liêu gia vô cùng cảm kích, đại quản sự Liêu gia tự mình mang theo hậu lễ đi tới nhà hắn nói lời cảm tạ, khiến vô số người vây quanh bàn tán.

Tin tức này ở Trần thôn phải nói là cực kỳ oanh động, thôn dân xung quanh đều nhịn không được tới hỏi thăm Trần Uẩn một chút.

"Thất Lang, nghe nói hôm qua huynh cứu tiểu thư Liêu gia kia, Liêu gia tặng cho huynh tạ lễ phong phú, chính là sự thật?"

Trần Uẩn bất đắc dĩ cười, "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, tôi gánh vác không được phần tạ lễ nhiều như thế, nên đã từ chối khéo rồi."

Người hỏi chuyện viết rành rành hai chữ "không tin" trên mặt, "Thế sao được, phần thù lao phong phú kia đủ để huynh chẳng còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nửa đời sau đó, nào có ai ngu ngốc như vậy, từ chối hết toàn bộ. Huynh không muốn nói thật thì thôi, việc gì phải lừa gạt tôi như thế!"

Bên cạnh một người khác chen lời: "Những người khác thì có thể làm vậy, nhưng Thất Lang lại không như thế, mọi người ai mà không biết Thất Lang làm người thế nào, sao lại có chuyện nói dối gạt người! Nhưng mà Thất Lang này, huynh đã gặp qua Liêu tiểu thư kia, có đúng là xinh đẹp như lời đồn không?"

Trần Uẩn nhớ tới thiếu nữ trầm mặc hôm qua, có chút thất thần. Tuy rằng nàng mang mũ có rèm, nhưng khi được đỡ lên xe bò, vừa lúc có gió thổi bay non nửa tấm lụa trắng, lộ ra nửa khuôn mặt nàng. Làn da mềm mại đàn hồi như mỡ đông, sáng trong như minh châu, dù chưa từng thấy toàn bộ dung mạo, chỉ qua một thoáng nhìn, cũng đủ để Trần Uẩn khắc sâu bóng hình nàng.

Đúng thật là mỹ nhân như trong đồn đại, giống như ngọc minh châu.

"Thất Lang? Sao lại không nói lời nào, huynh cũng thấy thế thật?"

Trần Uẩn chần chờ một lát, vẫn nói: "Liêu tiểu thư mang mũ có rèm, tôi vẫn chưa thấy dung mạo của nàng, việc này đối với cô nương nhà người ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, tốt nhất vẫn là không đàm luận chuyện này nữa."

Đám người tản ra, Trần Uẩn cõng con mồi mình mới bắt được, chuẩn bị đi vào thành bán.

-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Không cần nhắc đến bất kỳ một tiểu thuyết nào hết! Không cần nhắc đến bất kỳ một tiểu thuyết nào hết!

Bởi vì truyện này gồm rất nhiều truyện ngắn tập hợp lại, cho nên nam chính của cốt truyện gốc đều trở thành pháo hôi hết, nam phụ hoặc là vai ác theo giả thiết của cốt truyện gốc mới là nam chính thật. Cho nên các nam chính thật có thể là biến thái, cũng có khả năng tam quan bất chính, cũng có thể hết mực xàm xí, xin độc giả tự mình cảnh giác, tác giả không phụ trách báo động năng lượng cao phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top