C45
Tuy nhiên, mặc dù Trương Doanh đang nghĩ cách làm cho tư thế của mình trông tự nhiên, đoan trang hơn.
Nhưng vốn dĩ nàng cơ hồ chỉ còn một bước nữa là đạt đến đỉnh cao, được phóng thích, nhưng bây giờ không thể nhẹ nhõm mà phải che đậy dục vọng của mình, sao có thể dễ dàng như vậy?
Tiểu huyệt cơ khát cực độ cắn một cây gậy to, nóng, cứng như vậy nhưng không thể nhẹ nhõm, giống như miệng bị nhét đầy đồ ăn khi đang cực kỳ đói, muốn ăn nhưng không thể chứa đựng món yêu thích nhất của mình, miệng vừa động không thể di chuyển, làm sao nàng chịu được.
Cây gậy lớn chết tiệt này thật sự quá hấp dẫn.
Cảm giác trống rỗng, nhu cầu được thỏa mãn tột độ khiến Trương Doanh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, liền co rút lại vặn vẹo hoa huyệt của mình, khiến mị thịt cần được xoa dịu bám vào trụ thịt khiến nàng ngây ngất, siết chặt quanh trụ thịt to lớn, mưu toan đạt được giây phút khoái cảm thông qua huyệt thịt vặn vẹo.
Về phần cần phải đối mặt cái gì, cứ để tên xấu xa này tự mình giải quyết, ai biểu tên xấu xa này khiến nàng ngày đêm tơ tưởng lâu như vậy?
Hơn nữa, trong người có một dương vật to lớn mà mút đi mút lại trước cái nhìn chăm chú của người khác cũng mang đến cho nàng kích thích kỳ lạ, khiến nàng càng nuốt ăn sung sướng hơn.
Người đẹp có được an ủi phần nào nhờ vào nỗ lực của bản thân nhưng chủ nhân của côn thịt phải chịu nhiều khổ.
Cô vốn dĩ phải nghiến răng để kìm lại ham muốn của mình, đồng thời cũng phải điều chỉnh nét mặt để không ai nhận ra điều gì kỳ lạ, giả vờ giống người ta không có việc gì, quả thực so với giữ nguyên vẻ mặt dù núi có sập còn khó hơn.
Người phụ nữ đáng ghét trong lòng ngực này lại dám cố ý siết chặt mình như vậy!
Người phụ nữ này không biết nộn huyệt của mình hấp dẫn đến mức nào sao? không biết cô nhịn vất vả thế nào sao?
Vài động tác vặn vẹo, kẹp đó gần như khiến Lệ Thanh không thể cưỡng lại được ham muốn thao trực tiếp người đẹp trong lòng ngực ngay tại chỗ, ấn trên đùi, thao mạnh đến nỗi nàng xin tha, bắn đầy bụng nàng.
Nhưng cô đã kìm lại, chỉ cắn nướu, dùng hai tay véo vào eo người phụ nữ, cảnh cáo nàng đừng đốt lửa nữa.
Lực từ thắt lưng của cô khiến Trương Doanh đau đớn nên phải dừng lại.
Nhưng dục vọng trong cơ thể đang cuồng nộ, một khi đã dừng lại thì không thể ngăn cản được, khiến nàng không muốn dừng lại chút nào.
Hơn nữa, quan hệ tình dục trước mặt người khác thực sự rất kích thích, cảm giác lén lút này đặc biệt thú vị.
Vì vậy, Trương Doanh chỉ dừng lại một lúc rồi lại bắt đầu vặn vẹo cái lỗ mỏng manh của mình, nuốt chửng thứ tràn ngập trong người, hấp thụ hơi ấm từ đó.
Cú véo điên cuồng của âm hộ chật hẹp khiến trán Lệ Thanh rung lên vì sung sướng, nhưng chỉ có thể chịu đựng người phụ nữ trong lòng ngực tra tấn mình mà vẫn bình tĩnh nhìn hai mỹ nhân đi trên đường chậm rì rì bước tới.
Hai người đẹp giống như đã nhìn thấy hai người Lệ Thanh ngồi trên ghế dài từ xa.
Không phải giống như, mà là chính là.
Bởi vì hệ thống hỏng mất liên lạc không biết bao lâu lại xuất hiện vào thời điểm này, vừa ra đã bắt đầu gây rắc rối.
Hình ảnh hai cô gái cúi đầu thì thầm vào tai nhau hiện lên trong đầu Lệ Thanh, cũng như giọng nói của họ.
Cô gái hơi nhỏ nhắn áo hồng: Hân Hân, Hân Hân, nhìn phía trước kìa.
Vừa nói, ngón tay vừa chỉ vào vị trí của họ để nhắc nhở đồng đội chú ý.
Cô gái mặc áo xanh bị gọi là Hân Hân, theo ngón tay của nàng mà nhìn sang.
Sau đó, lập tức cô gái mặc áo xanh trở nên phấn khích: trông giống như một cặp vậy.
Cô gái áo hồng vẻ mặt hưng phấn, thấp giọng thảo luận với đồng bọn: Nhìn tư thế này của bọn họ, bọn họ có ở tư thế đó không?
Sau đó sờ cằm, bộ dáng như bị Conan bám vào: Váy của cô gái ngồi phía trên xòe rộng như vậy, bên dưới có bí mật không cho người ta nhìn ra sao?
Chẳng lẽ hai người bị phát hiện? Không đời nào!
Nhân vật chính bị bọn họ bàn luận đánh trúng đích cảm thấy vô cùng chột dạ, đồng thời phải đối mặt với người phụ nữ trên người trêu chọc, đành phải kìm nén ham muốn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không biết hai người họ đối thoại cái gì, vẫn ung dung nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhẹ thổi.
Cô gái mặc áo xanh không khỏi trợn mắt, vẻ mặt không nói nên lời: Làm ơn, đừng đọc nhiều sách cấm như vậy. Đầu óc của bồ suốt ngày chứa đầy phế liệu màu vàng. Nhìn cái gì cũng ra màu vàng.
Còn tốt, còn rốt, hóa ra chiếc kính phế liệu màu vàng của cô gái đó lại không thực sự phát hiện ra chuyển động của hai người.
Lệ Thanh trong lòng cảm thấy may mắn không thôi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, người phụ nữ chết tiệt này, tiểu huyệt đừng có hút chặt như vậy không? không biết chồng mình đã thành cột trời, không chịu nổi nữa muốn xử tử nàng ngay tại chỗ sao? cứ trêu chọc cô!
Huyệt dâm nhỏ cứ cắn cô, cô sắp điên rồi!
Hơn nữa cái hệ thống dỏm này, sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, cố tình có mặt vào lúc này có ý tứ gì? Ngoài ra, tại sao cho mình xem hình ảnh hai người họ đàm luận hai người? Đến tột cùng là có ý tứ gì?
Cô gái áo hồng đằng kia vẫn không khỏi nhiều chuyện: Chính là, tư thế này thực sự có quá nhiều không gian cho trí tưởng tượng.
Này cũng không thể đổ lỗi cho cô, vì có suy nghĩ bậy bạ sao.
Hai người họ đi đến thêm một đoạn nữa.
Cô gái áo xanh: Ây da, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, hai chị gái trẻ đang ngồi ở đó đấy.
Cô gái áo hồng ngước mắt lên nhận định cẩn thận một lúc, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: Thật sao? Thì ra là chị gái trẻ, thật đáng tiếc.
Sau đó, trên mặt càng hưng phấn: Là chị gái trẻ, thật tốt quá, mình đoán hai chị gái trẻ nhất định là một đôi, nếu không thì ngay cả bạn thân cũng sẽ không ngồi như vậy! Nhìn kìa, chị gái ngồi phía trên đang ngồi trên chân bạn gái, tựa đầu thoải mái trên vai cô ấy, chị gái kia vẻ mặt cưng chiều ôm cô ấy, hai tay còn ân ái mà đỡ eo cô ấy, thật hài hoà nha.
Nuông chiều em gái cô! Tự nhiên em gái cô! Hòa hợp em gái cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top