Chương 5: Vẫn phải làm cu li!
Mây xám che khuất ánh trăng, bóng đêm giống như tấm màn sân khấu khổng lồ, bao trùm khu Nạp Á.
Không có tiếng quái vật gào rống, đối với những người còn sống mà nói, đây là một buổi tối yên ả và bình yên.
Một con mèo đen gầy trơ xương chạy đến, nhẹ nhàng dẫm lên hòn đá đi tìm thức ăn.
Vào lúc nó đến bên cạnh một căn phòng nhỏ cũ nát, cái mũi nhanh nhạy đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng, "méo" một tiếng, liếm móng vuốt, muốn đi vào tìm tòi.
Mèo đen hít mũi, móng vuốt đè xuống một gò núi, mùi tanh ngày càng nồng, nó theo gò núi bò về phía trước.
Đột nhiên, gò núi kia chuyển động làm nó ngã xuống dưới, hóa ra gò núi đó là đùi người.
"Biến đi biến đi..." Trần Từ đau đớn đuổi con mèo đi, con mèo bị dọa sợ, cong lưng gầm gừ rồi xoay người chạy mất.
Mái tóc ướt sũng dính lên khuôn mặt trắng nõn, đau đớn khiến cả người cô run rẩy không dám nhúc nhích, ngứa ngáy lại khiến cô muốn gãi thật mạnh vào chỗ kia.
Trần Từ thống khổ nằm sát xuống đất, không nhịn được há to mồm thở dốc, một bàn tay mò xuống dưới luồn vào quần, ngón tay chọc mạnh vào trong.
Trần Từ chết lặng không biết thủ dâm bao lâu, cuối cùng mất sức nằm liệt dưới đất rồi ngất đi.
Trời sáng choang, ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng lụp xụp, mí mắt Trần Từ hơi rung, cô giơ tay che đi ánh nắng chói mắt.
Cô từ từ mở mắt ra, dưới ánh nắng chiếu rọi, hai ngón tay nhăn nheo trắng bệch vì dính nước quá lâu.
Mặt Trần Từ đỏ lên, nắm tay lại, giữa các ngón tay vẫn còn chất lỏng dính nhớp.
Đã bao lâu rồi cô chưa thủ dâm? Trần Từ thầm nghĩ, lúc chưa xuyên qua, cô gần như chẳng có ham muốn tình dục gì, cũng chẳng có hứng thú với đàn ông.
Không ngờ cơ thể mới này lại có ham muốn tình dục mạnh như thế, không chỉ vậy, thủ dâm xong rồi mà cơ thể vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Nghĩ như vậy, giữa hai chân Trần Từ lại xuất hiện một dòng nước nóng, cô vội lắc đầu, vứt những suy nghĩ dơ bẩn đó ra khỏi đầu..
Trần Từ chống tay định ngồi dậy, nhưng hai tay mềm nhũn, cả người mất sức nên lại ngã xuống đất.
Lúc này Trần Từ mới nhận ra là cô chưa ăn gì kể từ khi đi vào khu Nạp Á.
Cơ thể suy yếu tột cùng, Trần Từ khó lắm mới đứng lên được, lảo đảo đi ra khỏi phòng nhỏ.
Trên đường cái đã có không ít người đang đi lại, tất cả đều là những người được cứu may mắn còn sống, có người già và trẻ con, nhưng lại không có thanh niên trai tráng.
Một đám trẻ bảy, tám tuổi chạy vụt qua cô, Trần Từ tinh mắt nhìn thấy trong tay chúng cầm một cái xẻng nhỏ, hình như là đi đào gì đó?
Trần Từ mím môi, đi đến chỗ một ông chú đang hồng hộc dọn đá giữa đường.
Vẫn nên đi hỏi ai đó xem sao.
"Chú ơi, để cháu giúp chú." Trần Từ cười hì hì cúi người, giây tiếp theo, tiếng xương giòn giã vang lên, nụ cười của Trần Từ cứng lại, cô đau đớn đỡ eo quỳ xuống đất.
"Ối, cháu có sao không?" Ông chú vội ném hòn đá xuống, "rầm" bụi đất bay lên, bắn cả vào mặt Trần Từ.
Ông chú xách Trần Từ lên như xách gà con, bàn tay như vuốt ưng giữ cánh tay Trần Từ, làm tay cô đau nhức.
"Chú này, những thanh niên trẻ tuổi đi đâu hết rồi ạ?" Trần Từ tránh thoát khỏi tay ông, niềm nở hỏi.
"Bọn họ ấy à, đi tìm việc làm hết rồi, không làm việc thì không có cơm ăn đâu!" Ông chú kích động phủi tay.
"Alpha và Omega còn có thể tìm được công việc nhẹ nhàng, những người còn lại chỉ có đi sửa tường vây thôi, con trai chú làm ở đó, Claddagh mà đến thì có khi sẽ bị ăn thịt ấy chứ..."
Ông chú nói rất nhiều, Trần Từ cũng không cắt ngang, cô nghe rất nghiêm túc, đại não load tin tức ẩn chứa trong lời nói.
Muốn sống sót thì phải tìm việc, tìm một công việc đã khó, công việc nguy hiểm lại càng khó hơn.
Nhưng quy định là vật chết, con người là vật sống, có khó đến mấy thì cũng là con người quy định.
"Chú ơi, chú biết đi đâu tìm việc không?" Trần Từ hỏi ông ấy.
"Đi dọc theo con phố này rồi rẽ là thấy căn cứ quân sự của khu Nạp Á, cạnh cửa chính là chỗ tiếp khách, muốn đổi đồ ăn hay tìm việc thì cứ đến chỗ đó..."
Trần Từ nói cảm ơn, không nhịn không lại hỏi tiếp: "Làm sao để đổi thức ăn vậy ạ?"
Ông chú nghe vậy, khó hiểu nhìn Trần Từ, hỏi: "Mã số của cháu đâu?"
Trần Từ chỉ vào đầu, nói dối không chớp mắt: "Không nói dối chú, lúc trốn Claddagh, đầu cháu đập vào đá nên không nhớ rõ nhiều chuyện cho lắm."
Ông chú nhìn Trần Từ đầy thương hại, vén tay áo lên cho cô nhìn, trên cổ tay khô ráo là một dãy số màu đen: "Để người chỗ tiếp khách quét số của cháu là cháu có tiền rồi."
Trần Từ cũng nhìn xuống cổ tay, quả nhiên, bên trên có một dãy số màu đen, hai ngón tay đè lên chỗ đó, có cảm giác cưng cứng.
Chắc là thứ gì đó giống chip, kiểu như quang não, có thể chiếu hình ảnh ba chiều.
Sau khi tìm hiểu được kha khá thông tin, Trần Từ tạm biệt ông chú, bước lên con đường tìm việc.
Xuyên đến thế giới khác rồi mà vẫn phải làm cu li! Trần Từ thở dài.
---
Tải app TYT để đọc full nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top