Chương 3: Quân đội Alpha đến
"Tiểu Tin~" Cậu trai gầy yếu đang ngồi xổm dưới đất liếm vỏ kẹo, thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.
Trần Từ có làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt lạnh lùng chứ không quyến rũ đáng yêu như Omega, nhưng cô lại thuộc tuýp người dịu dàng ấm áp.
Vậy nên nụ cười của cô giống như băng tuyết tan chảy trên đỉnh núi tuyết, trong trẻo vô cùng.
Trần Từ mỉm cười cúi đầu nhìn chàng trai, Tiêu Tin khó hiểu.
"Mắt cô bị co giật à?" Tiểu Tin đứng dậy, gấp vỏ kẹo lại rồi cho vào túi áo khoác da rách rưới.
Mặt Trần Từ cứng lại, không cười tiếp được, nụ cười ngọt ngào của cô!
Trần Từ chán nản xoay người định rời đi.
"Ứ á..." Tiểu Tin đột nhiên kêu rên, Trần Từ nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại.
Đồng tử cô co rụt lại khi thấy hình ảnh trước mặt, chiếc lưỡi dài ngoẵng dính máu đâm thủng áo khoác da rách rưới, đầu lưỡi còn tách ra đong đưa như đang vẫy tay với cô.
Vết máu đen sẫm nhanh chóng lan ra chiếc áo khoác da màu nâu, tiếng máu thịt bị hút nhớp nháp như rượu sủi bọt.
Thời gian như dừng lại cho đến khi có người hét ầm lên.
"Rầm" một tiếng, móng vuốt khổng lồ phá vỡ tường, một cái đầu to chui vào căn phòng nhỏ hẹp.
Chiếc lưỡi dài bóp chặt cơ thể Tiểu Tin, lấy bụng làm đường ranh giới, máu thịt nhớp nháp nổ tung, dòng máu nóng hổi bắn đầy mặt Trần Từ.
Tiểu Tin trợn mắt, nửa người từ bụng trở lên rơi xuống mặt đất, nước mắt còn đọng ở mắt phải, cậu run rẩy vươn tay về phía Trần Từ.
"... Đau quá..." Còn chưa nói xong, Tiểu Tin đã bị một hòn đá to đè bẹp.
Trái tim Trần Từ như bị bóp chặt, lồng ngực như có tảng đá to đè lại.
Có rất nhiều quái vật gào rống nhảy vào.
"Chạy mau!!" Tiếng gào hét của Lư Văn Châu truyền đến, mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.
Trần Từ lau vết máu bắn trên mặt, vội bước qua thi thể chạy ra ngoài.
Quái vật còn nhiều gấp đôi hôm qua, móng vuốt sắc bén xé nát căn phòng như xé một tờ giấy, túm một người đang thét chói tai trong đó ra.
Tiếng gầm hưng phấn của quái vật vang tận trời mây, Trần Từ cúi đầu chạy vội trong tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Đây là địa ngục ư? Đáng sợ quá!
Trần Từ chạy trốn, trong miệng toàn là mùi máu tươi, lồng ngực như muốn nổ tung.
Hơi thở nóng bỏng hôi thối phả lên cổ cô, Trần Từ đột nhiên quẹo sang phải.
Quái vật vồ hụt, gào rống nhào về phía Trần Từ.
Đột nhiên, quái vật bị nổ tung giữa không trung, thịt nát bay tứ tung.
Tiếng súng liên thanh đinh tai nhức óc càn quét khắp nơi, bùn đất và đá vụn bay mịt mù.
Trần Từ trốn dưới một tảng đá to, khiếp sợ nhìn lên bầu trời ---- các chiến sĩ trên xe bay cầm đủ loại vũ khí hạng nặng, bóp cò và bắn liên tục xuống đất.
Đạn pháo như gió bão, ầm ầm rơi xuống, Trần Từ ôm đầu chật vật né tránh.
Đậu má, đây có khác gì tấn công đâu!
Một người đàn ông đứng trên xe bay cầm khẩu súng hạng nặng, tay vuốt ve vũ khí lạnh băng, không hề bắn phá giống những người khác.
Đôi mắt sáng như sao lóe lên tia sáng tối tăm, nhìn chằm chằm một con quái vật đang đuổi theo hai mẹ con, vung vẩy chiếc lưỡi dài tanh hôi và liên tục gào rống.
Người đàn ông cụp mắt, quái vật kêu thảm thiết, liên tục lùi lại, cơ thể khổng lồ nứt ra, dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe.
Quái vật lần lượt ngã xuống một cách khó hiểu, chết theo cách như tự thiêu.
Chiến sĩ bên cạnh người đàn ông kia nhìn thấy cả quá trình, kinh ngạc nhìn hắn, không khỏi cảm thán sức mạnh của y.
Chiến đấu bằng cách dùng pheromone áp chế.
Chỉ có Alpha cấp cao mới có thể thoải mái dùng nó mà không lo ngại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top