Chương 2: Nghĩ ra cách
Gió lạnh rít gào, tro bụi bay đầy trời, cửa phòng đóng chặt, cửa sổ và cửa ra vào được làm bằng nhiều lớp sắt ---- đây là một căn phòng bảo vệ khá an toàn.
Mười mấy người co ro trong phòng nhỏ, bóng đêm tối đen như mực khiến người ta thấy buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, đằng xa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết lại làm thần kinh bọn họ căng lên.
Quanh đi quẩn lại, bọn họ đã trải qua bảy ngày dày vò như vậy.
Trần Từ dựa vào cửa sổ, đôi mắt đen trong veo không hề buồn ngủ, nhạy bén quan sát những người trong phòng.
Trước khi xuyên, Trần Từ là một nhà địa chất học, màn trời chiếu đất, leo núi lội sông, cô không theo đuổi tiền tài danh lợi, chỉ theo đuổi sự kích thích khi đi điều tra, dã ngoại.
Trần Từ bắt đầu chải vuốt chuyện ban ngày trải qua, vừa ngủ dậy thì bị quái vật đuổi giết, may là có người giúp đỡ, bây giờ đang trốn trong một căn phòng nhỏ an toàn, không biết hôm nay là hôm nào.
Trần Từ: Vừa xuyên đến đã kích thích như vậy, không tệ.
Trần Từ rất nhanh đã thích nghi với hiện tại, trong lòng còn có chút hưng phấn, đại não đang vận động hết công suất, thế giới cô xuyên đến có Alpha và Omega.
Những danh từ rất quen thuộc.
Trong đầu lập tức xuất hiện các tiểu thuyết trên internet mà mình đọc lúc đi dã ngoại, bàn tay run rẩy mò xuống giữa hai chân, Trần Từ thở phào nhẹ nhõm một hơi, không có 'nhị đệ'.
Vậy là cô xuyên đến thế giới ABO?
Thế giới trước đây mà cô sống ủng hộ quyền bình đẳng giữa người với người, nhưng vẫn có sự phân biệt chủng tộc, người trong thế giới ABO được chia thành nhiều loại, phân biệt chủng tộc sẽ chỉ nghiêm trọng hơn chứ không kém.
Nhưng bên ngoài có quái vật ăn người, và dưới tiền đề trật tự xã hội bị ảnh hưởng sâu sắc, loại quy tắc này có thể tiếp tục vận hành không?
Vấn đề xã hội quá rắc rối, Trần Từ nghĩ một hồi rồi dần nhắm mắt lại.
Một đêm không mơ.
"Này! Dậy đi!" Có người vỗ mặt Trần Từ, Trần Từ đột nhiên mở bừng mắt, nắm chặt tay người kia.
"Aida!" Cô gái kêu đau, ra sức rút tay lại, Trần Từ nhìn chằm chằm cô ta.
Là cô ta? Cô gái tên Lưu Hàm.
Trần Từ buông tay, Lưu Hàm đỏ mắt, cắn môi, lườm cô rồi chạy đi.
"Văn Châu, Beta kia không có lễ phép gì cả, cô ta tự nhiên nắm tay em..." Lưu Hàm chạy đến mách lẻo với Lư Văn Châu.
Cổ tay mịn màng không tỳ vết của Omega ửng đỏ, dấu tay rõ rệt như mới.
Lư Văn Châu nhíu mày, cầm tay Lưu Hàm, an ủi qua loa vài câu.
Trần Từ đứng dậy đi về phía Lưu Hàm nói lời xin lỗi.
Lư Văn Châu thấy cô lễ phép như vậy thì cười cười, vỗ vai Lưu Hàm, lúc này Lưu Hàm mới xị mặt nói câu không sao.
"Ra ăn cơm." Có người hét lên, mọi người trong phòng nhao nhao đi đến trước bàn, Trần Từ cũng đi lên, tò mò quan sát những chiếc hộp to nhỏ bày trên bàn.
"Quy tắc cũ, ưu tiên Alpha và Omega." Xem ra Lư Văn Châu là người lãnh đạo của nhóm người này, anh ta vừa mở miệng thì không có ai phản đối.
Lư Văn Châu hài lòng thu hồi tầm mắt, cầm hộp đồ ăn đưa cho Lưu Hàm ở cạnh mình trước, Lưu Hàm cầm lấy.
Mấy người đàn ông cao to trong phòng đứng ra cầm một hộp đồ ăn, Lư Văn Châu cũng cầm một hộp rồi lùi lại một bước, ý bảo mọi người có thể chia nhau được rồi.
Trần Từ khá ngạc nhiên, chế độ ưu tiên cho AO vẫn còn hoạt động ở tận thế, không hổ là giai cấp ăn sâu bén rễ.
"Này, Beta mới đến!" Một nam sinh ăn mặc rách rưới ném một hộp đồ ăn cho Trần Từ.
"Cô mà còn ngẩn người nữa thì không giành được canh nấm đâu." Nam sinh ý bảo Trần Từ bắt lấy.
Trần Từ vội duỗi tay ra lấy: "Cảm ơn!" Cô quơ quơ hộp đồ ăn trong tay.
Nam sinh nhún vai, vừa ăn, vừa chậm rì rì đến gần Trần Từ, "Nhanh nhẹn chút đi, lần sau cô không may mắn vậy đâu."
Trần Từ nghiêng đầu nhìn cậu trai kia, cậu có mái tóc xoăn rối, hiển nhiên cũng là một Beta.
"Cậu tên gì?" Trần Từ hỏi.
"Gọi tôi Tiểu... Tin là được." Cậu trai cúi cầu ăn từng miếng to một, thành thạo liếm sạch vách hộp.
Trần Từ ngơ ngác nhìn cậu ăn sạch bong: "... Chào cậu, Tiểu Tin, tôi tên Trần Từ."
Tiểu Tin ngẩng đầu khỏi hộp đồ ăn được liếm sạch đến nỗi sáng lên, chẹp miệng chưa hết thèm.
"Cô có ăn không?" Cậu chỉ vào hộp đồ ăn chưa bóc trong tay Trần Từ.
"Tất nhiên là có rồi." Trần Từ nhanh chóng mở hộp ra rồi ăn một miếng to.
"Quân đội Alpha mà hôm qua các cậu nói sẽ đến thật sao?" Trần Từ mở miệng gợi chuyện trước.
Cô mới xuyên đến không lâu, không biết nhiều về thế giới này, nên việc cấp bách là hiểu biết hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng cứ vậy mà hỏi thẳng thì có khi sẽ bị nghi ngờ là bị quái vật cướp xác mất.
Tiểu Tin là người thứ hai thể hiện ý tốt với Trần Từ kể từ khi cô đến thế giới này.
Dò hỏi cậu là lựa chọn tốt nhất lúc này.
"Ai biết được? Có lẽ những quân nhân Alpha đó ngại cứu mấy kẻ phiền phức như chúng ta, căn bản sẽ không đến đâu." Tiểu Tin ngồi xổm xuống đất, uể oải trả lời.
"Tin tưởng tôi, chắc chắn chúng ta sẽ được cứu!" Trần Từ vỗ vai Tiểu Tin.
Tiểu Tin lắc đầu: "Cho dù cứu chúng ta, tiếp theo ở đâu, sinh hoạt như thế nào cũng là vấn đề, Liên Bang sẽ không quan tâm đến chúng ta..."
Ánh mắt Trần Từ chợt tối đi, những lời này để lộ ra rất nhiều tin tức.
Xem ra ở tận thế, Liên Bang đã không còn khả năng giúp dân chúng ở tầng chót có một cuộc sống yên ổn, cô cần phải chuẩn bị tốt con đường sau này.
Còn có chỗ đau ngứa đáng chết kia nữa... Trần Từ thở hắt ra một hơi.
Đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết cơ thể này bị bệnh gì, trước đó cứ tưởng cơ thể này bước vào kỳ phát tình, nhưng cô là Beta, không hề có thứ gọi kỳ phát tình.
Nếu không giải quyết được căn bệnh đau ngứa có thể phát tác bất cứ lúc nào này, Trần Từ sẽ không đi nổi chứ đừng nói gì đến con đường sau này.
Trần Từ khó chịu khép chặt chân, cô đang nghĩ liệu có nên tìm một người đàn ông hay không.
Alpha hai chân không dễ tìm, nhưng chẳng phải Beta có ở khắp nơi ấy à?
Hình như cô nghĩ ra cách rồi.
-
Tải app TYT để đọc full
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top