TG5 - Chương 106: Đồ ngốc, nhanh lên nào
Edit: bé Cá ~ - cacabaymau641
Beta: Meo - xiao_ming_ming
-
14. Đồ ngốc, nhanh lên nào
=====================
Vì có sự can thiệp của cảnh sát, mấy người Dung Dục đương nhiên không thể bắt Nguyễn Kiều Kiều đi để giam lỏng cô thêm lần nữa.
Mặc dù Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố đều là sát thủ nhưng cảnh sát không có bất cứ thông tin hay bằng chứng phạm tội nào của hai người họ, ngay cả hang ổ của tổ chức cũng đã ở trong trạng thái vườn không nhà trống khi cảnh sát đến nơi. Nơi đó cứ như đã tan biến trong không khí vậy.
"Ngôn Tố, chúng ta tự do rồi."
Trong một căn hộ, Nguyễn Kiều Kiều nói với Ngôn Tố. Đôi mắt vẫn luôn hờ hững của cô ánh lên nét vui vẻ khiến khuôn mặt lạnh lùng có một vẻ hoạt bát trước đây chưa từng có.
Ngôn Tố đột nhiên nhận ra, dù sao cô cũng mới chỉ ngoài hai mươi, cô chỉ là một cô gái trẻ mà thôi.
Những cô gái cùng tuổi cô có lẽ mới tốt nghiệp đại học, bước chân ra xã hội với vẻ hân hoan, yêu đương rồi kết hôn. Nhưng khi cô chỉ mới vài tuổi đã phải trải qua khóa huấn luyện tàn khốc, cô chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm tình thân gia đình mà luôn phải sống trong hoàn cảnh không có cảm giác an toàn.
Khi đó, anh cũng không khá hơn cô là bao.
Họ chỉ biết lạnh lùng thực hiện nhiệm vụ được giao, lạnh lùng giết chết những người xa lạ, cứ như vậy cho đến hôm nay. Cả hai hình như đã quên mất họ cũng là con người có máu thịt, vốn nên là sinh vật có tình cảm, có những ước mơ của riêng mình.
Vậy anh muốn gì làm đây?
Những lời mà cô gái trước mặt nói ra giống như ánh sáng chói lọi phá vỡ tầng cảm xúc băng giá vĩnh cữu trong lòng anh.
Nguyễn Kiều Kiều thấy Ngôn Tố không phản ứng thì nhìn thẳng vào anh. Lúc này cô mới phát hiện ra trong đôi mắt sâu thẳm của anh hình như có ngọn lửa đang bùng cháy. Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cô dời tầm mắt đi, quay người nhìn xung quanh.
Đây là một căn hộ họ mới thuê, hai người không có tiền tiết kiệm nên căn phòng có vẻ rất cũ kỹ, đơn sơ nhưng lại có vẻ ấm áp tràn ngập hơi thở cuộc sống.
"Anh đói bụng không?"
Nguyễn Kiều Kiều mở cửa tủ lạnh. Bên trong trống không, lại còn hơi có mùi khó chịu. Cô cau mày.
Xem ra nhu cầu cấp bách nhất của bọn họ là phải có tiền. Tuy rằng bây giờ bọn họ rất tự do nhưng cô không muốn sống nghèo sống khổ đâu.
Một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng người đáp lại, Nguyễn Kiều Kiều vừa quay lưng lại đã thấy Ngôn Tố đứng ngay sau lưng cô. Cô giật mình.
Mặc dù cơ thể vẫn giữ được tố chất ban đầu nhưng sự cảnh giác của cô đã giảm đi rất nhiều.
Tưởng tượng ra cảnh Nhan Túc bước đi không một tiếng động, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cũng hơi đáng yêu, nhưng cô cũng không muốn trái tim nhỏ bé này bị dọa cho chết khiếp đâu.
Ngôn Tố cũng không ngờ cô không phát hiện ra hắn. Cô yên tâm khi ở bên cạnh hắn đến vậy sao? Thế nên mới không phát hiện ra hắn?
Suy nghĩ này khiến đôi mắt luôn hờ hững của hắn hiện lên chút dịu dàng, hắn vừa không giỏi ăn nói vừa không biết cách biểu đạt tình cảm của mình, thế nên hắn ôm lấy eo cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng cô.
Nhiệt tình vậy sao?
Thịt dâng đến miệng sao cô có thể bỏ qua.
Nguyễn Kiều Kiều rất hài lòng với biểu hiện của anh chàng này nên đáp lại càng ngày càng nhiệt tình hơn để biểu hiện trái tim đang nhộn nhạo của cô.
Không ngoài dự đoán, Ngôn Tố hôn không giỏi một chút nào. Anh dùng kỹ thuật non nớt dùng đầu lưỡi vụng về cuốn lấy chiếc lưỡi linh hoạt của cô. Biểu hiện này đúng là khác một trời một vực với khí chất của anh.
Nguyễn Kiều Kiều rất hưởng thụ quá trình hướng dẫn anh, anh nhanh chóng nắm được bí quyết, bầu không khí trong phòng dần nóng lên, môi lưỡi quấn lấy nhau, xuân tình nhộn nhạo.
"Vào phòng ngủ đi."
Nguyễn Kiều Kiều nhón chân hôn lên khóe môi Ngôn Tố, chủ động thúc giục bước tiếp theo.
Đôi mắt đen của Ngôn Tố dường như đang bùng cháy ngọn lửa hừng hực, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy toàn thân nóng bừng, tràn đầy dục vọng, hai gò má ửng hồng, đoi mắt sáng ngời.
Cô giống như một loại trái cây chua ngọt thanh nhã, chờ đợi anh đưa vào miệng để nếm thử hương vị ngọt ngào.
"Đồ ngốc, nhanh lên!"
Thấy anh cứ nhìn mình mãi không nhúc nhích, cô vừa sốt ruột thúc giục vừa vòng tay qua cổ anh, áp bộ ngực căng tròn của mình vào ngực anh.
Đến giờ phút này rồi còn giữ hình tượng làm gì.
"Xẹt" một tiếng, giống như củi khô bắt lửa, tiếng nổ lép bép vang lên, lửa tràn ra cả cảnh đồng.
Ngôn Tố dùng một tay ôm Nguyễn Kiều Kiều, cô thuận thế nhảy lên, hai chân kẹp chặt vào cái eo thon của anh.
Cơ bắp anh rắn chắc vạm vỡ, muốn tốc độ có tốc độ muốn sức mạnh có sức mạng, dáng người không chê vào đâu được, Nguyễn Kiều Kiều rất chờ mong biểu hiện trên giường của anh.
Hai người chưa bước vào phòng ngủ đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Kệ đi."
Nguyễn Kiều Kiều vốn định mặc kệ nhưng hình như người kia biết chắc trong nhà có người nên tần suất gõ cửa càng lúc càng nhanh, tiếng gõ cửa thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Ngọn lửa vừa mới bùng lên đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, Nguyễn Kiều Kiều nhảy khỏi vòng tay Ngôn Tố, lạnh lùng mở cửa ra.
Mẹ nó! Tên khốn kiếp nào phá hỏng chuyện tốt của cô, cô phải cho hắn biết thế nào là lễ hội.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh sát Thẩm một thân đồng phục chỉnh tề, thái độ lạnh lùng đứng ngoài cửa, cô lập tức bình tĩnh lại.
Cô sợ cảnh sát.
Mặc dù cô muốn ngủ với anh, nhưng sự sợ hãi, tâm trạng mâu thuẫn này làm sao có thể phá vỡ?
Ngôn Tố đang đứng phía sau Nguyễn Kiều Kiều, Thẩm Ngạn nhìn anh ta chòng chọc, hai người hình như đang thầm so cao thấp với nhau.
Một núi không thể chứa hai hổ, mùi thuốc súng trong không khí bốc lên nồng nặc.
"Cảnh sát Thẩm có chuyện gì sao?"
Nguyễn Kiều Kiều bày ra vẻ mặt vô tình như thể giữa hai người không hề có sự mờ ám nào. Thẩm Ngạn tiến lại gần một bước.
"Tôi tới đây không phải vì việc công mà vì việc tư, vì vậy không cần gọi tôi là cảnh sát."
Đôi mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm, trái tim Nguyễn Kiều Kiều suýt nữa lỡ một nhịp.
Chịu thôi, người đàn ông này chẳng khác gì xuân dược. Anh ta vừa đến gần, hoocmon nam tính đã xộc về phía cô làm cô động tình, chân cũng nhũn ra rồi thì phải làm sao?
"Thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi có việc phải làm, mời anh lúc khác ghé qua."
Ngôn Tố bình tĩnh đứng chắn trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, đối diện với Thẩm Ngạn.
"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Ngạn hỏi
"Đi ngủ."Ngôn Tố nói.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Tố, thầm cười trong lòng, tên xử nam này chắc là không thể huỵch toẹt ra hai chữ "làm tình" được.
Thẩm Ngạn mím môi, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều, không biết đang nghĩ gì.
"Trùng hợp thật, tôi cũng muốn nói về chuyện này với cô ấy." Nói xong, Thẩm Ngạn xông thẳng vào trong nhà với vẻ quyết liệt không ai có thể ngăn cản được.
Ngôn Tố ra vẻ khó hiểu, Nguyễn Kiều Kiều giải thích ngắn gọn: "Tôi từng ngủ với anh ta ấy mà."
Ngôn Tố mặt không biểu cảm nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng: "Tại sao?"
Nguyễn Kiều Kiều nói thẳng với anh, không hề xấu hổ chút nào: "Dáng người anh ta đẹp, thể lực tốt, hợp gu."
Cô nói một cách thản nhiên, như kiểu: "Lúc đói thì phải ăn cơm." vậy.
Ngôn Tố giống nghe xong thì trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, anh đột nhiên nói ra một câu khiến cô vô cùng bất ngờ: "Dáng người và thể lực anh đều tốt hơn anh ta, đừng ngủ với anh ta nữa, anh có thể thay thế anh ta."
Nguyễn Kiều Kiều tàn nhẫn đả kích một câu: "Nhưng anh ấy là cảnh sát, có thể giúp đỡ khi cần thiết."
Đôi mắt Ngôn Tố hiện lên vẻ ảm đạm. Từ trước đến nay anh chỉ là một công cụ, tuy rằng anh có thể giúp cô, nhưng thế là chưa đủ. Không phải lúc nào anh cũng bảo vệ được cô mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đám người đó bắt đi, sau đó, chính người đàn ông trước mặt này đã dẫn theo một đám cảnh sát đến cứu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top