Chương 20: Ngày thứ hai (8)
Nước rửa chén trong bồn chứa đầy bát đũa, bọt dần dần tràn ra, dính đầy tay Tạ Triết Vũ, sau lưng có một bàn chân không an phận mà cứ đạp vào eo hắn, không ngừng trêu chọc, hắn dùng bàn tay ướt sũng bắt lấy.
“Dơ quá.” Triệu Tư Tri cọ hết nước dính trên cổ chân lên quần áo của hắn, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt ngày càng tối đi của người đàn ông.
“Đừng cọ lung tung.” Buổi sáng là lúc dục vọng của đàn ông trở nên mạnh mẽ, cái chân này cọ tới cọ lui một hồi dần đi xuống, “Anh nói rồi, không giúp.”
“Đêm qua thoải mái không, A Triết?” Cô như một ác ma, cúi người tới gần hắn, không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi nào trên mặt hắn, “Không giúp em, em sẽ nói với Tạ Triết Viễn là anh ép buộc em.”
“Trên giường của anh ấy!”
Một khi phỏng đoán được hình thành, mọi nhi ngờ đều trở thành bằng chứng thuyết phục nhất.
Tạ Triết Vũ nghẹn lời, im lặng là câu trả lời tốt nhất, cô cười càng rạng rỡ hơn.
“A Triết, nước sắp tràn rồi đấy.” Nội dung nghiêm túc đứng đắn kết hợp với giọng điệu không đứng đắn và ánh mắt mập mờ liền có thêm mấy phần ý vị khác, “Sẽ làm ướt sàn, anh trai về sẽ không vui đâu.”
Tạ Triết Vũ tắt vòi nước, hơi nhíu mày, dùng tay nhéo vào bắp chân Triệu Tư Tri, cường thế chen vào giữa hai chân cô, cơ thể cô theo quán tính hơi ngửa về phía sau, một chân bị ép phải gấp lại.
“Cuối cùng là ai ép buộc ai… Hử?”
“Là ai nửa đêm không mặc quần lót bò lên giường đàn ông, dâm đãng đến mức không kịp đợi mà để người khác liếm mình, âm đạo còn cắn chặt không thả. Nhìn mặt em cũng không giống miễn cưỡng lắm… Hay là đang trách anh không thoả mãn em?”
“Triệu Tư Tri, em có biết hành vi này của mình rất tiện hay không?”
Sắc mặt của người phụ nữ không thay đổi, mặt mày vẫn chứa ý cười, cô vươn tay vỗ vỗ mặt hắn, “Đã được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, thế có giúp em hay không?”
Bàn tay đang cầm bắp chân cô di chuyển vào bên trong, sự đụng chạm như có như không này kích thích nội tâm cô nổi lên từng vệt sóng lăn tăn. Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang vùi trong quần áo của mình, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng của Tạ Triết Vũ, khoác hai tay lên vai hắn.
Có những lời không cần phải nói ra bằng miệng, người đàn ông đặt tay còn lại quanh eo cô, cơ thể tiến thêm một bước vào giữa hai chân cô, độ cao của quầy bếp vừa vặn và thích hợp cho tư thế hiện tại của hai người.
Hai cái đùi quấn quanh vòng eo hẹp rắn chắc của hắn, khoảng cách gần đến mức đủ để có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Một vài tia nắng chói chang xuyên qua ô kính cửa sổ cũ kỹ trong phòng bếp, thiếu nữ như vị Thánh Nữ bước ra từ trong tranh, thuần khiết đến mức dường như không thể nào dung hợp với nơi mang đầy dấu vết của thời gian này, làn da trắng đến mức như muốn hoà tan trong ánh sáng.
Mái tóc màu đen dài được buộc lỏng bằng dây chun thả xuống sau gáy. Tạ Triết Vũ có thể ngửi thấy mùi kẹo trái cây trên người cô, ngọt nhưng không quá nồng.
Tron khu dân cư cũ, mỗi căn nhà ở rất gần nhau, thậm chí trong một số trường hợp hàng xóm còn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ đang diễn ra trong nhà đối phương. Cửa sổ phòng bếp của nhà Triệu Tư Tri vừa vặn đối diện với nhà bên cạnh, nếu có người, nhất định sẽ có thể phát hiện chỗ này đang có chuyện xấu diễn ra.
Mà bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng, hầu hết các cư dân đều đã ra ngoài đi làm.
Vòi nước chưa được vặn chặt, cách mỗi một đoạn thời gian giống nhau sẽ có một giọt nước rơi xuống, chìm vào mặt nước đang sủi bọt.
“Tí tách, tí tách…”
Không có nụ hôn trao đổi ái dịch, đôi môi mỏng dán trên cổ cô, đầu thiếu nữ hơi nâng lên, lộ ra quai hàm rõ ràng, hai tay cô khoanh lại sau gáy người đàn ông, yếu ớt bám vào.
Không có dấu hôn để lại, chỉ có vết nước đọng mập mờ.
Đôi bàn tay to lớn không vói vào trong vạt áo tuần tra tới tới lui lui dọc theo bắp đùi, không vội mở chiếc váy ngủ mà hắn đã mặc vào cho cô, đầu ngón tay hắn chạm vào lớp quần lót bằng bông, cách một lớp vải mỏng đè ép những cánh hoa mỏng manh, hơi hơi dùng sức, lớp vải vóc bọc đầu ngón tay lại, chìm vào trong cánh hoa.
“A…… A……”
“Ướt nhanh vậy à?” Vén quần áo lên để Triệu Tư Tri cắn vào, những đường cong hoàn mỹ mà trong đêm khuya hắn chưa từng thưởng thức được bại lộ trong tầm mắt hắn, hai vú đầy đặn cao ngất, bụng dưới bởi vì ngồi mà hơi hơi phình lên, cùng với vòng eo và cặp mông cân đối tuyệt mỹ.
Sự thiên vị của Đấng tạo hoá được thể hiện quá mức rõ ràng.
Nhục thể vốn dĩ hoàn mỹ giờ đây tràn đầy vết thương, khắp người đầy những dấu hôn lộn xộn, nhất là đôi thỏ ngọc đáng yêu bị chà đạp đến sưng đỏ nhọn hoắt.
“Không phải anh cũng đang cứng quá rồi sao?” Quần lót bị đẩy ra, cô phun vạt áo đang ngậm, liếm liếm môi ám chỉ. Cảm giác có vật thể lạ ở phần dưới cơ thể khiến cô khó nhịn giật giật mông, nhưng lại bị bóp eo không nhúc nhích được.
Ngón tay của người đàn ông tiếp tục móc lấy viên thịt cách lớp quần lót, âm vật nhạy cảm khẽ run lên, chất nhầy tiết ra từ cửa động hơi mở ra rồi đóng vào rất nhanh đã thấm ướt đồ lót, chỗ ngón tay gảy gảy cùng càng lúc càng đậm màu.
Tên đàn ông đáng chết này!
“Cắn đi, cắn không tốt thì không làm em nữa.” Tạ Triết Vũ dùng bàn tay dính đầy nước vỗ vào hai vú, hai bầu sữa run run rẩy rẩy, lung la lung lay trong không khí, lắc đến mức hai mắt hắn muốn loá, nhưng trong miệng vẫn uy hiếp nói, “Cũng sẽ không giúp em.”
Bộ ngực bị đè ép biến dạng trong lòng bàn tay, biến thành đủ loại hình dạng mà người đàn ông muốn, thịt vú tràn ra từ giữa các ngón tay, cảm giác đau đớn khiến đầu ngực đứng thẳng cứng ngắc, hắn cúi đầu ngậm lấy, nghiêm túc mút vào như đứa trẻ đang tập bú sữa.
“... A… Tạ Triết Vũ… Bên dưới cũng muốn…” Ngón tay cô luồn vào mái tóc xộc xệch của hắn, dùng sức ấn đầu hắn xuống. Hai chân bị buộc phải mở ra, không thể kẹp chặt và cọ xát được, các ngón chân cũng âm thầm dùng thêm sức.
Thuận theo sức của cô, hắn một đường hôn đến bụng dưới, chiếc quần lót ướt đẫm kẹt dính trong múi thịt, đây là lần đầu tiên Tạ Triết Vũ nhìn thấy cận cảnh, dù hắn đã nếm thử qua, nhưng hiệu ứng thị giác vẫn luôn có tác động mạnh mẽ.
Hắn không vội giúp cô cởi bỏ lớp che đậy nho nhỏ này, mà xoắn phần dưới của chiếc quần lót thành một cuộn, rồi lề mề cọ qua cọ lại dọc theo khe hở, cửa huyệt đáng thương và viên thịt đã đỏ bừng như nhỏ máu.
“... Đừng đùa nữa… Triết… Vũ… A…”
Đầu lưỡi làm theo ý muốn của cô, chỉ là quần lót không bị hắn đẩy sang một bên, đầu lưỡi di chuyển quần lót xoắn thành sợi dây thừng di chuyển qua lại để kích thích, khoái cảm tê dại này khiến Triệu Tư Tri nhịn không được mà lắc đầu.
Hắn dùng răng cắn chặt sợi dây thừng hơi thô, kéo nhẹ ra ngoài rồi lại thả ra, sợi dây ướt đẫm bật ngược trở lại vị trí ban đầu, đánh vào hoa hạch đang ló đầu ra, sướng đến mức làm hai chân cô kẹp mạnh đầu hắn, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy.
Chơi chán rồi, Tạ Triết Vũ đưa tay chạm vào cây kéo nhỏ trên kệ gần đó, cắt bỏ cái quần lót đã không còn hình thù nhất định, cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến cô giật mình, cứng đờ cả người không dám cử động, vì sợ bị cắt trúng.
“Trên mặt bàn toàn là nước, sáng nay anh trai mới lau đấy.” Bàn tay mò qua dính đầy chất nhầy, kéo dài trên đầu ngón tay.
Triệu Tư Tri chống đỡ cơ thể bằng cả hai tay, hô hấp dồn dập, trong lòng khát vọng cao trào cực độ, sốt ruột đến mức nghiên người về phía trước chặn cái miệng đang líu lo không ngừng của người đàn ông kia.
Cô đè bàn tay vừa mới làm xằng làm bậy dưới cơ thể mình xuống, phun ra mấy chữ đứt quãng giữa lúc răng môi cắn xé giao hoà: “Sờ sờ.”
Tạ Triết Vũ biết cô đang bên bờ vực của khoái cảm, cũng không tiếp tục giày vò cô nữa, vừa nghiêm túc hôn, vừa dùng ngón tay đẩy múi thịt ra, nhanh chóng xoa bóp âm vật.
Bộ dạng vội vàng tìm kiếm hắn như thế này, đã thành công trong việc lấy lòng hắn.
“... A… Ưm… A…” Khoái cảm trải qua quá trình tích lũy đã lấp đầy mương nước vốn đã khô cạn, chỉ thiếu một chút nữa sẽ tràn ra khỏi ranh giới.
Khi leo lên đến đỉnh, Triệu Tư Tri khó có thể kiểm soát cơ thể của mình, cửa huyệt nhanh chóng hé mở, phun ra một lượng lớn chất lỏng trong suốt, mềm oặt ngã vào trong ngực Tạ Triết Vũ, kéo lấy quần áo trước ngực hắn, miệng lớn thở phì phò.
“Thoải mái rồi chứ nhỉ.”
“Giờ thì đến lượt anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top