Chương 62: Nhập môn (H)

editor: snowie

Trước khi gặp Ngải Thành Tiêu, Phượng Nhi vẫn luôn cho rằng về phương diện giao hoan nam nhân trời sinh vốn hiểu biết nhiều hơn nữ nhân. Ngay cả khi người đàn ông chưa từng tận mắt nhìn thấy nơi đó của người phụ nữ, cũng đã từng nhìn thấy qua trong 'xuân cung đồ' hay tranh vẽ.

Tuy nhiên Ngải Thành Tiêu tựa hồ chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện này, nữ nhân đối với hắn quá mức xa lạ, như thể trong cuộc đời hắn chưa từng xuất hiện một nữ nhân nào, chuyện phòng the hắn lại càng không biết gì, cho nên khó tránh khỏi làm ra chút chuyện ngu xuẩn.

Tỷ như hắn hỏi Phượng Nhi tao hạch ở đâu.

Còn có thể ở đâu nữa, phía trên lỗ tiểu và phía dưới lông mao a. Đại đa số nam nhân cho dù không biết cũng sẽ không hỏi ra bên miệng, mà sẽ ở trong lúc giao hoán lén đi thăm dò. Hắn vừa hỏi câu này liền làm cho Phượng Nhi mặt nóng bừng vì xấu hổ, tim đập thình thịch, tao thịt hạch càng phấn khích hơn, Ngải Thành Tiêu lại bày ra bộ dáng vô cùng hiếu học, khiêm tốn thỉnh giáo chờ nàng giải đáp.

Còn có thể làm gì bây giờ, nàng đành phải thành thật.

"Nơi giữa lớp lông mao và lỗ tiểu . . ."

"Lỗ tiểu là chỗ nào?"

Này? Sao nàng có thể giải thích được?

"Ừm. . . . . Chính là chỗ mà phun nước lúc nãy . . . ."

"Chỗ này?"

"Không phải."

"Hay là chỗ này?"

"Ưm . . . Tướng quân không cần sờ loạn, nó ở đây, liền ở ngay đây, a ——!"

Thực sự chịu không nổi Ngải Thành Tiêu không hề có phương hướng sờ loạn một hồi, Phượng Nhi chỉ có thể túm lấy ngón tay hắn, ấn chúng vào tiểu thịt hạch của chính mình. Trong lúc vô tình không cận thẩn còn bị móng tay cào xước, kích thích một đợt khoái cảm dâng thẳng lên tận đại não, nàng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tiếng rên rỉ thốt ra khỏi miệng.

Nhớ tới lúc trước Phượng Nhi nói rằng nơi này rất yếu ớt, Ngải Thành Tiêu liền tận lực khống chế lực độ, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái nhẹ nhàng xoa ấn chỗ thịt nhỏ trơn bóng và căng cứng.

Hắn cả đời chưa bao giờ cẩn thận như vậy, hắn thuận tay trái, bàn tay này đã từng cầm qua đao thương kiếm xích, đã từng cầm đầu thổ phỉ, mang theo uy lực hung hãn nhất của một vị tướng quân, song giờ phút này đây thận trọng giống như hài đồng dùng lá cây đựng một giọt sương sớm đi qua cây cầu ván, sợ chỉ cần hơi dùng một chút lực, giọt sương nhỏ bé sẽ lập tức biến mất.

Hắn tin tưởng động tác cùng lực độ trên tay của mình đều vừa phải, bằng không tiểu mỹ nhân trong lòng sẽ không ôm chặt lấy hắn như thế, hai đùi cũng sẽ không bắt đầu phát run, trong miệng sẽ không phát ra tiếng ngâm khẽ ngọt ngào, càng sẽ không có một dòng lại một dòng dâm dịch ấm áp chảy vào giữa khe hở ngón tay của hắn.

Ngải Thành Tiêu vốn không hiểu, sao "đánh trận" với nữ nhân có thể mệt hơn đánh giặc được? Hoá ra bên trong còn có nhiều bước nhiều chú ý như vậy. Kiềm chế xúc động khiến đầu hắn đổ mồ hôi còn nhiều hơn cả lúc phóng thích, nam căn hắn cứng rắn đến mức không còn thỉnh thoảng nảy lên nữa mà là thẳng tắp nâng lên quy đầu sáng bóng, chỉ chờ hiệu lệnh của Phượng Nhi là sẽ ngay lập tức phát động cuộc tiến công quy mô vào dâm quật cực lạc của nàng.

Tim đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng gấp gáp nặng nề, một bên cổ bị mặt mũi đỏ bừng của Phượng Nhi áp sát, vành tai bị đầu lưỡi nàng nhẹ nhàng liếm láp, Ngải Thành Tiêu chỉ cảm thấy da đầu mình căng cứng, cánh tay vô thức phát lực ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, cằm siết chặt, tựa muốn đem nàng tựa sát vào lồng ngực, hắn áp chế ham muốn phát ra một tiếng gầm nhẹ, phun luồng khí nóng hổi vào sau gáy Phượng Nhi.

Phượng Nhi cảm nhận được sự đè nén của hắn, cũng thỏa mãn với sự thuận theo của hắn, hơn thế nữa nàng cũng hiểu cơn dục hoả trong cơ thể của chính mình sắp kìm nén không nổi nữa, tiểu huy*t không ngừng co rút lại, biểu hiện sự đói khát và bất mãn với nàng.

"Để cho hắn làm đi, phần còn lại ngày sau lại dạy, dù sao hắn đâu chỉ thao nàng mỗi đêm nay đâu." Trong lòng có có suy nghĩ này, không phải là Phượng Nhi tự tin, chỉ là trực giác không biết từ đâu ra mách bảo nàng: Vị tướng quân đã trao thân cho nàng này chắc chắn sau đêm nay sẽ trầm luân vào hương thơm của nàng, không thể tự thoát ra được.

Như vậy chuyện công tử giao phó cho nàng liền hoàn thành rồi.

"Tướng quân, hiện tại ngài có thể tiến vào. . ."

Dâm huyệt không bị nam căn xỏ xuyên như dự đoán, Ngải Thành Tiêu dán sát vào bên tai nàng, xác nhận lại một lần nữa, "Hiện tại liền có thể sao? Không cần xoa một lát nữa sao? Nàng có chắc là sẽ không đau nữa không?"

Nhu tình đặt trên người nam nhân rắn rỏi quả thực rất khó có thể cưỡng lại, Phượng Nhi đỏ mặt, dồn dập thở gấp nói, "Có thể, tướng quân chỉ cần nhẹ nhàng chậm rãi là được, Phượng Nhi hiện tại rất muốn nó tiến vào . . ."

Ngón tay rời khỏi tao hạch, lại lưu luyến sờ soạng khe huy*t lầy lội một phen, nghe âm thanh cô nương mềm mại rên rỉ, Ngải Thành Tiêu nắm lấy tiểu tướng quân đã vận sức chờ phát động từ lâu, đưa nó tiến gần vào cửa động chốn đào nguyên vừa mới thăm dò rất tốt, khẽ chọc hai cái, từ từ đẩy quy đầu tiến vào.

Đùi của Phượng Nhi run lên một chút, hoa huy*t vừa bị căng ra cấp tốc truyền tới một trận sảng khoái tê dại, nàng rên rỉ một tràng ân a ở bên tai hắn. Ngải Thành Tiêu cho rằng hắn lại làm đau nàng, lập tức dừng động tác lại, quay đầu nhìn nàng.

Hai má hồng hây hây, đôi mắt quyến rũ nửa khép, cặp môi hơi mở thổi ra luồng khí thơm tho mát dịu, đủ loại dục vọng tỏa ra từ hàng mi rũ xuống, trên gương mặt tràn ngập vẻ chờ mong, lại không có vẻ gì là đau đớn.

Gần như cùng lúc đó, Ngải Thành Tiêu đẩy mông về phía trước một cái, Phượng Nhi lại ưỡn mông, chỗ đó của hai người như ổ và khoá lập tức hợp lại một chỗ, hoa tâm hút chặt lấy quy đầu, quy đầu lại đâm vào hoa tâm, dương v*t truyền đến khoái cảm khiến hai người lại ôm chặt lấy nhau một lần, bên tai chỉ có tiếng thở dốc đồng bộ.

Thấy Ngải Thành Tiêu chậm chạp không đưa đẩy lần nào, Phượng Nhi mở mắt ra nhìn hắn, chỉ thấy đôi lông mày đen hơi nhíu lại và đôi môi mím chặt mấp máy, như thể có điều gì muốn nói.

Thấy hắn không nhúc nhích, Phượng Nhi đành phải địch bất động ta cũng bất động, chỉ có thể kẹp chặt huy*t nhi hỏi hắn, "Tướng quân . . . sao ngài không động đi?"

"Ta muốn hôn nàng."

Nàng phải trả lời như thế nào đây? Phượng Nhi chưa từng được dạy qua. Công tử hôn nàng, từ trước đến nay đều trực tiếp áp môi lên, Phương Tấn hôn nàng cũng là như thế, mớm rượu hôn môi với Lưu Nhân Quảng thì là nàng chủ động, nhưng bây giờ vị tướng quân trước mắt lại hỏi thành lời như vậy, nàng nên trả lời như nào đây? Chủ động hôn hắn sao? Hay là nói mấy lời kỳ quặc mất tự nhiên như "Thỉnh tướng quân hôn ta"?

Nghĩ không ra đáp án, Phượng Nhi đành phải liếm môi, nhắm mắt lại, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên về phía hắn.
Một lần nữa, hắn đặt môi mình lên đôi môi phấn nộn mềm mại của nữ hài, nhẹ nhàng cạy chiếc răng gạo nếp ra, lộng xoát nước bọt trong khoang miệng, nhấp nháp như đang nếm rượu thượng phẩm, quanh môi và đầu lưỡi phảng phất một vị ngọt nồng say không thể giải thích được.

Hai chiếc lưỡi đồng thời quấn lấy nhau, nơi tư mật cũng chậm rãi xô đẩy, Ngải Thành Tiêu ngồi dậy, di chuyển theo nhịp điệu phập phồng của cơ thể nhỏ bé, cây gậy sắt lửa nóng cứng rắn gặp phải lực hút trong huyệt nhi của nàng, vô số lớp mị thịt trùng điệp trong dũng đạo của nàng mút lấy da thịt nam căn của hắn, sự siết chặt đối kháng này khiến hắn hơi mất khống chế mà tăng thêm môi lưỡi xâm lược.

Phượng Nhi đã bắt đầu cảm thấy thoải mái từ sớm vẫn không từ bỏ quyền khống chế vuốt ve nam căn, sợ chỉ cần nàng nhất thời lơ đãng, vị tướng quân này liền hung bạo điên cuồng cắm nàng một trận mưa rền gió dữ, như vậy sẽ không có cảm giác từ từ đạt tới cao trào, sẽ khiến cơ thể nàng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Thế nhưng cơ thể này của nàng quả thực không biết cố gắng.

Buổi chiều tốc chiến tốc thắng làm cùng với Phương Tấn nàng đã không được thống khoái chút nào, hiệp đầu khi nãy với Ngải Thành Tiêu thì lại bị hắn thao cho tới phun nước một cách không hề có quy tắc, Phượng Nhi vốn không được thỏa mãn giờ phút này đây đang bị Ngải Thành Tiêu thao theo đúng chỉ dẫn của nàng, mỗi một lần thọc vào rút ra của hắn lại đẩy khoái cảm của nàng lên một tầng cao hơn, sâu bên trong huyệt đạo tê dại từng trận, mu bàn chân cong lên không biết từ khi nào, ý thức duy nhất còn sót lại trong đầu Phượng Nhi đang nhắc nhở chính mình.

"Có vẻ như . . . sắp tới rồi . . . nhưng không được mà!"

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top