Mở đầu

Mình sắp chết đói đến nơi rồi.

Đã vài ngày trôi qua, cậu không có gì để bỏ bụng, dù chỉ là một giọt nước, nói chi đến một bữa cơm nóng.

Cậu sắp đói đến chết rồi.

Đầu óc quay cuồng cùng với cơn chóng mặt cho biết: cậu đang trên bờ vực sụp đổ.

Nhìn về phía giỏ trái cây để ở trên bàn, Yul chảy nước miếng ròng ròng. Dù đó không phải là một bữa ăn có thể thỏa mãn sau vài ngày đói meo, nhưng giờ đây cậu không có quyền kén chọn thức ăn thừa hoặc thức ăn bẩn... Hay đúng hơn là cậu không có quyền kén chọn giữa trái cây héo và trái cây tươi.

Khoảng cách từ đây đến bàn ăn vào tầm 2 mét. Nếu là người bình thường, chỉ cần ba hoặc bốn bước là đủ để đến nơi.

Ừ, nhưng đó là đối với người bình thường.

Vấn đề là Yul không phải người bình thường. Cậu chỉ cao khoảng 20cm, và là bán nhân, hay nói cách khác, hiện giờ, cậu là một con búp bê vải bông hình người có cái đầu to bằng nửa thân.

Đương nhiên, ngay từ đầu thì không phải như thế, nhưng mà chuyện này để sau đi.

Yul di chuyển cái chân to bằng ngón tay người của mình đến cuối kệ trong đau đớn. Cái kệ chỉ cao ngang eo đối với mắt thường, nhưng trong mắt của một con búp bê vải 20cm thì nó lại trông như một vách đá cao vời vợi.

"Mình có... làm được không vậy? Mình có thể trèo lên đó từ độ cao này không vậy?"

"Hừmm..."

Yul vô thức lẩm bẩm vì lo lắng. Cậu bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông nên vội vàng bịt miệng. Cái miệng nhỏ xíu cỡ móng tay bị che kín hoàn toàn bởi đôi tay ngắn mũm mĩm.

Người đàn ông xoay người, rồi mọi thứ dần yên tĩnh trở lại. Ngay cả khi hắn ta ngừng lại, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Yul vẫn đập thật mạnh.

Người đó chính là Đại công tước Mikael Orlov, chủ nhân của tòa lâu đài và cũng là chủ nhân của căn phòng nơi Yul đang sống một cách bất đắc dĩ.

Nếu phải tiết lộ thêm một vài thứ, thì hắn ta là một kẻ máu lạnh đầy kiêu ngạo, người sau này sẽ bị ám ảnh bởi trợ lý Levi Bryce của mình, rồi dần trở thành một tên cuồng công chiếm hữu.

Thế nên là, mình không nên để lộ thân phận trước một kẻ tồi tệ như vậy được.

Ngay khi bị hắn phát hiện, chân tay cậu chắc chắn sẽ bị xé toạc, lớp bông bên trong sẽ bị bung ra khắp nơi. Một cái chết bi thảm như thế không đời nào được xảy ra!

Trong lúc Yul đang cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn, căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Dường như Đại công tước Orlov đã chìm vào giấc ngủ.

Yul quyết tâm. Cậu vừa nhìn qua nhìn lại giữa vào rổ trái cây sặc sỡ và người đàn ông đang ngủ.

Sau nhiều ngày quan sát, Mikael Orlov là người không bao giờ để lại đồ ăn trong phòng, điều này rất hợp với tính cách của hắn ta.

May mắn thay, hôm nay, đối tượng mà Mikael sẽ bị ám ảnh trong tương lai, trợ lý Levi Bryce, đã mang đến một rổ trái cây, nên trong phòng cuối cùng cũng có thức ăn.

Nếu bỏ lỡ hôm nay, cậu không chắc khi nào mình mới được nhìn thấy thức ăn lần nữa.

Do đó, hôm nay cậu phải ăn.

Yul nhắm mắt lại và dùng cả hai tay bịt kín miệng để tránh hét lên. Đặt hết niềm tin vào lớp bông nhồi trong cơ thể, cậu nhảy khỏi kệ mà không chút do dự.

Phịch—

Một âm thanh nhỏ phát ra khi cục bông rơi xuống. Yul suýt hét lên, nhưng với sự kiên nhẫn phi thường, cậu cố gắng chịu đựng.

Bước chân hướng về phía giỏ trái cây ngày một nhanh. Đôi chân ngắn tũn của cậu di chuyển bận rộn. Rồi khi dừng trước cái bàn, Yul hít một hơi thật sâu.

"Nhưng bây giờ làm sao để mình leo lên lại đây?"

Mặc dù cái bàn có thấp hơn cái kệ ban nãy, nhưng mặt bàn vẫn rất cao so với tầm nhìn của Yul. Cậu hít một hơi thật sâu và nhìn vào bốn cái chân bàn cao gấp ba, bốn lần chiều cao của mình với vẻ bực dọc.

Tại sao cậu phải chịu khổ do xuyên vào một con búp bê vải bông bé bằng lòng bàn tay người vậy nè?

Yul cằn nhằn tức giận, nhưng cậu không dám làm gì ngu ngốc như la hét ra ngoài miệng mà chỉ dám gào thét trong lòng.

"Phù... Dù sao thì, mình cũng phải ăn để sống chứ biết sao giờ? Không thể nào chết đói được."

Yul thở dài thườn thượt và lẩm bẩm để hạ hỏa. Sau một hồi hít thở thật sâu, cậu bám vào chân bàn.

Được rồi, đi thôi!

Cậu vắt kiệt chút sức lực ít ỏi từ đôi tay ngắn ngủn và bắt đầu leo lên chân bàn. Người khác có thể không biết là cậu đang leo hay đang lăn, nhưng từ góc nhìn của Yul, mỗi lần cậu đưa tay lên, cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần nhấc lên. Nói cách khác, điều đó chứng tỏ cơ thể của Yul quá nhỏ bé.

Leo lên chân bàn với đôi chân và tay bọc vải mềm mại là một việc cực kỳ khó khăn, khó muốn chết. Yul thở dài, tiếp tục leo lên chân bàn.

"Hộc... hộc..."

Yul định nghỉ một chút vì quá mệt, nhưng cậu suýt nữa đã trượt ngã vì cơ thể mềm nhũn của mình. Cậu bị trượt khoảng 5cm, nhưng ngay lập tức dùng sức ở tay chân và thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nhận ra rằng việc nghỉ ngơi là một điều xa xỉ, Yul vắt kiệt sức lực đã gom góp được.

"Hừ, hộc, hừ... mình chết mất thôi..."

Cuối cùng Yul cũng leo lên mặt bàn ngay trước khi bị người đàn ông mặc áo choàng ngủ màu đen bắt gặp. Cậu thở hổn hển và ngã sấp mặt xuống.

Nghỉ một chút thôi, đúng rồi, một chút thôi...

Vào khoảnh khắc đó...

"Tại sao cái này lại ở đây?"

Một giọng nói lạnh lùng xuyên thẳng qua màng nhĩ cậu.

Chết tiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top