Chương 9
Yoon Chi-young trở về phía sau xe. Lúc hắn vừa yên vị cũng là lúc chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.
Đến bây giờ, tim Hee-seong vẫn còn đập thình thịch. Rõ ràng trong thâm tâm của mình, cậu cũng là một tên tồi tệ. Nhưng mà mặc kệ thôi. Cậu vô cùng thỏa mãn vì đã qua mặt được Kwon Ki-hyuk.
Hee-seong đang nhấm nháp chiến thắng vẻ vang ấy thì giọng nói của Yoon Chi-young vang lên từ phía sau.
"Tao làm tốt không?"
Hee-seong lờ đi câu hỏi thừa thãi của hắn. Cậu chỉ nằm ườn trên đùi của Yoon Chi-young và nhìn về hướng khác. Bây giờ cậu đang cao hứng nên chỉ muốn im lặng hồi tưởng về tiếng xương gãy răng rắc của tên khốn Kwon Ki-hyuk kia mà thôi.
"Nhưng mà... sao mày lại đổ súp lên cái đó của hắn vậy? Mày thích hả?"
Giọng của Yoon Chi-young chùng xuống như thể hắn đang bị coi thường. Mặc dù chắc chắn rằng hắn đang lợi dụng gương mặt đẹp trai kia, nhưng Hee-seong cũng không thèm để ý đến. Nhìn thấy phát ghét.
"Nếu mày muốn biết thì... Cái của tao to hơn của hắn đấy!"
'Ặc!'
Cậu rùng mình, cố dùng đôi chân ngắn tủn che hai tai lại trước tiết lộ không-ai-mượn của hắn. Cậu không muốn tìm hiểu về mấy thứ ấy, kể cả cái đó của hắn hay những thứ khác.
"Sao vậy? Mày ghen tị hả?"
Không ai thèm ghen tị với mấy cái đó cả. Mệt mỏi với việc rủa xả Yoon Chi-young, Hee-seong chọn cách giả điếc và bịt tai lại. Nhưng Yoon Chi-young không phải là dạng người sẽ im lặng khi đối phương không thèm nghe hắn.
"Tao cũng không cố ý nhìn đâu. Chỉ là thằng đó cứ suốt ngày đi vòng quanh và bắt mọi người bú cho nó"
Hee-seong cắn chặt chiếc răng nanh bé xíu trước lời giải thích bâng quơ kia.
Cậu thề với bản thân, vào cái ngày mình trở về dạng người, cậu sẽ khâu cái miệng của tên này lại.
***
Giữa các nhân thú, mối liên kết của họ đôi khi còn khắng khít hơn cả loài người.
Đó là bởi vì khi nhân thú biến về bản thể gốc do bị thương nặng, họ cần sự chăm sóc bởi bầy đàn của mình.
'Ui da, ngứa tai quá.'
Ở bản thể gốc, Hee-seong cũng cần nhờ đến sự giúp đỡ của bầy đàn. Việc không thể sử dụng tay đã bất tiện vô cùng, thêm đôi tai cụp dễ bị nhiễm trùng càng làm cậu ngứa ngáy khó chịu hơn nữa. Vậy mà giờ đây cái chân sau của cậu lại bị thương nên không thể nào gãi tai được.
Cuối cùng, Hee-seong phải nhờ đến Yoon Chi-young để giải quyết vấn đề này. Lúc hoạn nạn thì sói dữ cũng thành bạn hiền.
Cún con lò dò bước ra chỗ sân thượng rộng rãi, nơi Yoon Chi-young hút thuốc với vẻ bất cần đời. Cậu gặm lấy gấu quần của hắn và kéo mạnh. Dù đang duyệt tài liệu trên máy, Yoon Chi-young liền dừng lại rồi vui vẻ nhìn xuống chú chó cưng nhà mình.
"Hử?"
'Tai tôi, tai của tôi ngứa quá.'
Hee-seong dùng chân trước cọ mạnh vào tai mình. Ngứa không chịu được. Trước đây, anh Geon-tae thường vệ sinh tai giúp cậu, nhưng từ ngày đến chỗ của Yoon Chi-young, cậu chưa một lần được làm sạch tai đàng hoàng.
Vấn đề lớn nhất nằm ở việc giao tiếp.
"Nhóc muốn được bế à?"
'Ê, không à nha.'
"Hay là muốn tao nựng? Hay là hôn hôn một cái?"
Bùm!
Hee-seong bùng nổ. Cậu đẩy miệng Yoon Chi-young ra xa, quyết liệt né tránh nụ hôn của hắn.
Không thể giao tiếp một cách đàng hoàng khiến cậu uất ức vô cùng. Giữa các nhân thú cùng loài, ngay cả khi biến về bản thể gốc, bọn họ vẫn có thể giao tiếp với nhau đôi chút. Mặc dù không nói được tròn vành rõ chữ, họ vẫn có thể truyền tải được phần nào nội dung thông qua vài ba từ khóa bằng ngôn ngữ hình thể.
Tuy nhiên, ngay cả giữa chó và sói, ngôn ngữ hình thể của cả hai cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như nói chuyện với người nước ngoài mà không biết tiếng vậy. Trên thực tế, trong số các tộc nhân thú, ngôn ngữ hình thể của tộc Sói thường được giữ kín, khiến việc trao đổi với các nhân thú khác có chút khó khăn.
Dường như chính Yoon Chi-young cũng tò mò. Hắn cho người gọi cấp dưới của mình đến.
"Young-bae có ở đây không? Bảo cậu ta tới đây."
Theo như Hee-seong biết thì hôm nay là cuối tuần, nhưng có vẻ như mấy tên xã hội đen này không có ngày nghỉ. Vài phút sau, một người đàn ông vạm vỡ bước vào nhà Yoon Chi-young. Anh ta trông đáng sợ với bề ngoài nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, nhưng ngạc nhiên hơn là người này có một đôi tay rất tinh tế. Hee-seong biết được điều này bởi có lần cậu bắt gặp anh ta dùng kẹp tóc, nhưng lại tháo xuống ngay sau đó.
Yoon Chi-young mỉm cười đắc ý, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Ji Young-bae nhìn về phía chú cún con.
"Cậu thuộc tộc Chó đúng không?"
"Vâng."
"Vậy cún con nhà tôi có ý gì vậy?"
'Nè, anh có hiểu tôi đang nói gì không?'
Hee-seong cũng không mong đợi gì nhiều từ Young-bae. Mặc dù thuộc tộc Chó, nhưng việc anh ta làm việc dưới trướng tộc Sói khiến mọi thứ có phần đáng ngờ.
Hơn nữa, là một nhân thú thuộc tộc Chó, Ji Young-bae có thể để ý rằng Hee-seong thực chất là một nhân thú, chứ không phải là một chú chó bình thường. Giữa nhân thú cùng loài với động vật vẫn có một mức độ giao tiếp nhất định. Tuy nhiên, vì động vật có chỉ số thông minh thấp hơn nhân thú nên dưới góc nhìn của họ, việc giao tiếp với động vật giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nếu quá cởi mở, cậu có thể bị lộ tẩy, nên là cứ cẩn thận thì hơn.
Ngay lúc ấy, tai cậu lại ngứa ngáy phát điên. Hee-seong phải gãi tai bằng chân trước và càu nhàu trong tuyệt vọng.
'Làm ơn vệ sinh tai giúp tôi với.'
Lần này, cậu dùng ngôn ngữ hình thể thật rõ ràng. Và rồi, Ji Young-bae báo cáo lại với sếp mình.
'Trời đ*!'
Có vẻ như có một số nhầm lẫn trong giao tiếp. Có thể là do tộc Chó của cả hai không cùng địa phương với nhau. Ngạc nhiên thay, kể cả với nhân thú trong bản thể gốc, việc giao tiếp cũng có thể gặp khó khắn nếu họ đến từ các vùng miền khác nhau. Nó cũng từa tựa như việc nói chuyện với người dùng giọng địa phương vậy.
Mặc dù phiên dịch có chút sai sót, Yoon Chi-young vẫn bế cậu lên và nghiền ngẫm dáng vẻ đáng yêu của cún con nhà mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt chú cún nhỏ nhắn.
"À, muốn được sờ tai à? Nhóc muốn tao sờ tai ư?"
"......"
Cún con từ bỏ việc đáp lại lẫn phản kháng. Cậu nhớ về những ngày tháng tươi đẹp lúc được anh Geon-tae chăm chút cho.
Nếu Hee-seong nhớ không lầm, thì tai sói của Yoon Chi-young là tai vểnh. Sinh ra với đôi tai thông thoáng, hắn chắc chắn không thể nào hiểu được nỗi khổ của tai cụp. Bất lực trước gen di truyền xui xẻo của mình, cậu nằm dài ra bàn một cách chán nản. Và rồi, Yoon Chi-young nhẹ nhàng sờ vào tai cậu.
Nhưng bất ngờ thay, trong lúc lật tai cún con theo thói quen, Yoon Chi-young phát hiện ra điều gì đó.
"Cái này là bị viêm tai mà đúng không?"
"Ừm..."
Ji Young-bae và Yoon Chi-young tập trung vào tai của chú cún. Khi hai người đàn ông nhìn chăm chăm vào cậu, Hee-seong cảm thấy bất an vô cùng. Tuy nhiên, cậu cố gắng nằm im và di dời sự chú ý vào đôi tai bẩn của mình. Cảnh tượng này trông nhục nhã và đáng thương biết mấy. Nhưng mà cậu chịu hết nỗi rồi.
"Chúng ta phải làm sạch tai cho nhóc con này thôi."
'Đúng rồi đó!'
May mắn thay, có vẻ là do cùng họ Chó* nên Yoon Chi-young biết rõ cậu cần gì.
(*) Chó và Sói có cùng họ Chó (Canidae) thuộc Bộ Ăn thịt (Carnivora)
Yoon Chi-young đứng dậy, bế cún con trên tay. Sau khi rửa sạch tay, hắn ngồi vào sofa trong phòng khách và trút hết đồ đạc trong chiếc túi giấy để ở góc. Một đống đồ vật chăm sóc thú cưng được bày biện ở trên bàn. Mọi thứ đều còn mới tinh và chưa hề được bóc tem.
'...Tôi không cần tới tiệm chăm sóc thú cưng hả?'
Hee-seong đã thầm mong đợi sẽ được gặp một cô gái có đôi tay dịu dàng tại tiệm thú cưng. Nhưng giờ phút này, tên xã hội đen trước mặt cậu đang loay hoay với đống dụng cụ vệ sinh tai ở trên bàn. Hee-seong ngước nhìn Yoon Chi-young với ánh mắt hoảng sợ.
Cảm nhận được ánh mắt của nhóc con nhà mình, Yoon Chi-young quay lại và nhếch môi cười nhẹ.
"Giờ chúng ta ở cùng nhau rồi, nên tao sẽ tập làm những việc này."
"......"
Nụ cười của hắn vô cùng rạng rỡ, nhưng đối với Hee-seong, đó không khác gì nụ cười của mấy kẻ phản diện cả. Rõ ràng là cái tên này biết cậu ghét gì nhất.
Chẳng mấy chốc, một chiếc tăm bông thấm dung dịch vệ sinh nhẹ nhàng tiến vào lỗ tai cậu. Ngay khi Yoon Chi-young làm sạch tai cậu, âm thanh lép nhép khiến biểu cảm của cún con giãn ra.
"Ui chà."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng kỹ năng vệ sinh tai của Yoon Chi-young còn xịn hơn cả anh cậu. Động tác của hắn nhẹ nhàng và tinh tế như thể đang nâng niu một viên ngọc quý vậy. Tên này dành thời gian làm sạch tai cậu còn nhiều hơn lúc hắn xem tài liệu nữa chứ.
Chưa hết, Yoon Chi-young còn tranh thủ lau sạch gỉ mắt của cún con. Hắn thưởng cho cậu một ít đồ ăn vặt và khen ngợi cục cưng nhà mình vì đã hoàn thành một việc cỏn con này.
"Giỏi lắm. Cho nhóc quà vặt nè."
"......."
Bùm. Hee-seong trừng mắt nhìn hắn ta trong lúc nhai miếng khoai lang sấy. Sau đó, Yoon Chi-young đặt chú cún xuống tấm thảm mềm mại.
Lồm cồm bò tới chỗ chiếc gương dài, cậu ngồi phịch xuống trong cảm xúc hỗn độn.
'Chết tiệt. Vậy mà mình lại... thật sự khoái cảm giác này...'
Đã là ngày thứ tư kể từ khi Hee-seong ở nhà Yoon Chi-young, đồng nghĩa với việc đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bất tỉnh nhân sự. Trong khoảng thời gian này, Hee-seong nhận ra mình đã được nuông chiều đến mức nào, ngay cả ngoại hình cũng có chút thay đổi.
Trong gương là một Hee-seong mà cậu chưa từng thấy trước đây. Bộ lông của cậu bóng mượt, và cơ thể ốm yếu dần có chút da thịt. Gương mặt thường lấm lem nước mắt nay trở nên sạch sẽ và căng tràn sức sống. Nhìn thấy tình trạng cải thiện của mình, cậu bất giác cảm thấy tội lỗi với anh trai vì những việc mình đã gây ra.
Cậu nhớ anh trai mình, nhưng... đây là lần đầu tiên cậu được nghỉ ngơi thoải mái kể từ khi bắt đầu kiếm kế sinh nhai. Đến độ việc phải quay trở về khiến cậu có chút lo sợ.
'Mày điên rồi hả Hee-seong?'
Hee-seong thuộc tộc Chó vốn luôn coi trọng sự trung thành. Cậu đã có một mái ấm để trở về. Kể cả việc phải đối diện với hậu quả làm mất hàng ngay khi cậu quay về...
'Tỉnh táo đi nào. Nơi này không phải nhà mày đâu.'
Cậu cần phải trốn thoát khỏi Yoon Chi-young. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hee-seong ngoạm lấy con rắn bông, tưởng tượng nó là Yoon Chi-young và cấu xé kịch liệt. Rồi cậu thề với bản thân phải sớm hồi phục để còn quay về với anh trai mình.
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Hee-seong nghĩ rằng việc hồi phục có kéo dài thêm một xíu cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top