Chương 8

Hee-seong bị phạt vì đã ném tai nghe bluetooth của Yoon Chi-young vào máy giặt. Và hình phạt của cậu là phải "hộ giá" hắn dùng bữa tối.

"Chân thành xin lỗi quý khách, nhà hàng chúng tôi không cho phép mang thú cưng ạ."

Cả người và cún gặp một chút khó khăn, nhưng Yoon Chi-young chỉ mỉm cười tỏ vẻ thấu hiểu, rồi nảy ra một ý.

"Đợi một chút."

'Cái tên khùng này!'

Hee-seong gầm gừ và vùng vẫy dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn bị nhét vào túi áo khoác của Yoon Chi-young.

Hắn bao bọc chú cún nhỏ đang nằm trong túi mình bằng một tay. May sao, kích cỡ của túi áo vừa vặn, và tay của Yoon Chi-young đủ để đỡ chú cún con nằm thoải mái trong túi.

Cuối cùng, Hee-seong từ bỏ việc phản kháng và nằm xuống trong túi áo với gương mặt mệt mỏi.

'Ấm quá đi...'

Có lẽ do vết thương, cũng có thể là do cậu bị đôi môi của Yoon Chi-young giày vò cả ngày trời đến độ cậu phải "tuyên chiến" với ngón tay của hắn, nên bây giờ Hee-seong chỉ muốn thiếp đi mà thôi. Thế nhưng, cảm giác thấp thỏm khi ở cạnh một con sói khát máu khiến cậu không ngủ được.

'Ước gì mình đang nằm trong túi của anh Geon-tae thì hơn.'

Khi Hee-seong còn bé, anh thường nhét cậu vào ba lô hoặc túi áo sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó là khoảng thời gian mà anh cậu chật vật làm việc cho sòng bạc nên chỉ có cách đó mới có thể nuôi nấng Hee-seong. Tuy vậy, ký ức ấy vẫn vô cùng đáng nhớ vì đó là nơi duy nhất mà cậu có thể an giấc.

Nhưng nếu người đó là Yoon Chi-young thì ngủ giật mình.

'Cái tên Yoon Chi-young này đang vỗ béo mình để sau này ăn thịt à?'

Tin đồn về Yoon Chi-young là một con sói uống máu đồng loại đang lan truyền, nên không có lý do gì mà hắn lại tha cho một con cún. Đột nhiên, những hành động nhân từ và những phần quà vặt của hắn trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.

Trong lúc đó, có tiếng mở cửa phát ra, Hee-seong đoán rằng Yoon Chi-young được nhân viên dẫn đến một căn phòng riêng. Dựa vào mùi thức ăn, có vẻ đó là một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc.

"Ồ, Yoon Chi-young đấy hả?"

Khi cửa vừa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trước giọng nói ấy, Hee-seong, người đang nằm mệt mỏi trong túi của Yoon Chi-young, liền vểnh tai lên để nghe ngóng. Sao giọng nói này nghe quen vậy? Đôi mắt đen láy của cậu mở to.

Trong khi đó, Yoon Chi-young tiếp chuyện.

"Vinh dự nào để tôi được cậu mời tới vậy?"

"Gặp nhau mà còn cần lý do nữa à?"

"Đương nhiên."

Yoon Chi-young trả lời một cách bình thản, khiến đối phương bật cười gượng gạo. Mặc cho cuộc trò chuyện có vẻ thân mật, nhưng rõ ràng là Yoon Chi-young chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này hơn.

Sau đó, đối phương mở lời bằng giọng điệu bí ẩn.

"Này, Yoon Chi-young. Để tôi khao cậu bữa này. Lát nữa chúng ta ghé qua sòng bạc của bọn nhân thú Chó đi."

"Ha..."

Yoon Chi-young thở hắt ra một cách bực bội. Ngược lại, Hee-seong đang nằm trong túi lại tràn trề hy vọng.

'Sòng bạc của tộc Chó sao?'

Nếu Yoon Chi-young đồng ý theo người đàn ông này đến đó thì đây có thể là cơ hội hoàn hảo để cậu thoát thân.

Người đàn ông tiếp tục lôi kéo Yoon Chi-young.

"Nếu cậu đến đó và kêu bọn đấy đào xác lên thì bọn chúng cũng sẽ làm theo lời cậu mà. Giúp tôi lần này đi."

"Cậu muốn làm gì?"

Yoon Chi-young có vẻ đã yên vị, nhưng vì chưa cởi áo khoác ra nên Hee-seong phải cuộn mình trên đùi hắn. Cậu cố vùng vẫy ra ngoài, nhưng bàn tay của Yoon Chi-young đã giữ chặt thân hình tròn trĩnh của chú cún con.

"Tôi đang tìm một người, nhưng mà dạo này em ấy biến mất dạng khỏi sòng bạc rồi. Ngay cả khi tôi gọi điện hỏi thăm thì bọn thú nhân Chó cũng không chịu trả lời."

"Có vẻ như có ai đó mang em ấy đi rồi..." phía bên kia lẩm bẩm với chính mình. Hee-seong có chút tò mò về người đó nên cậu cắn nhẹ vào tay Yoon Chi-young để ra hiệu cho hắn thả cậu ra khỏi túi áo.

Người đàn ông tiếp tục, "Tôi còn biết được tên em ấy là Gyeon Hee-seong nữa."

'Hả? Tên đó đang tìm mình à?'

Hee-seong háo hức mong đợi. Chỉ vài phút trước, cậu còn muốn nằm lì trong áo khoác, nhưng bây giờ Hee-seong chỉ muốn nhanh chóng ló đầu ra. Người đàn ông kia có thể là một nhân thú thuộc tộc Chó đang lo lắng cho cậu hoặc cũng có thể là người quen của anh trai. Anh ta có thể giải cứu cậu khỏi tên sói ăn thịt người này.

Yoon Chi-young vừa nhấm nháp đồ uống, vừa lẩm bẩm một cách bực bội, "Lạ thật. Nhiều người đổ xô đi tìm con cún đó quá vậy?"

"Ah, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó thôi."

'Làm ơn nghe tôi cái coi! Thả tôi ra mau lên!'

Hee-seong tuyệt vọng dùng hết sức bình sinh quẫy đạp trong túi của Yoon Chi-young. Cuối cùng, hắn cũng chịu chú ý đến động tĩnh của cậu.

"Gì vậy? Muốn chui ra hả nhóc?"

Yoon Chi-young vừa lẩm bẩm vừa mang Hee-seong ra khỏi túi. Giọng của hắn có chút thỏa hiệp xem lẫn thích thú khi chứng kiến cún nhỏ của mình vùng vẫy đầy bất mãn.

Hee-seong cũng chẳng quan tâm mấy mà chỉ háo hức ló đầu ra khỏi áo khoác. Lông của cậu tĩnh điện xù cả lên, nhưng việc xem ai đang tìm kiếm mình còn quan trọng hơn.

"Ui cha, tới lúc gặp được em ấy, tôi chắc chắn sẽ..."

Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông kia, trong mắt cún con không còn lại gì ngoài ý hận muốn giết người.

Hee-seong biết gã này. Cậu và hắn đã từng gặp nhau. Và hắn ta cũng đáng ghét ngang ngửa tên Yoon Chi-young.

"Bắt ẻm bú cho mới được."

'...Địt mẹ...'

Nhưng hắn ta không đẹp trai như Yoon Chi-young mà chỉ là một tên nhân thú Ngựa thô thiển. Và hắn ta còn là lý do khiến cậu gặp rắc rối với anh trai mình.

<Đó là vì em xinh đẹp nên họ bị cuốn đi. Tại sao em phải ném chip vào mặt khách hàng ngay tại chỗ vậy?>

Vị khách hàng ngày hôm đó chính là tên đàn ông trước mặt cậu, Kwon Ki-hyuk. Ngày hôm ấy, Hee-seong đã ném chip đánh bạc vào mặt hắn sau khi bị gạ gẫm làm bằng miệng.

Hee-seong thường gặp khó khăn khi nhớ mặt những nhân thú khác, nhưng riêng Kwon Ki-hyuk là ngoại lệ.

<Em bao tuổi rồi? Từng ngủ với đàn ông chưa cưng?>

<Nếu tôi thắng ván này thì tôi bao em nó nhé!>

<Tôi và cậu đâu có giống nhau. Tôi không có ăn thịt người trên giường mình.>

Đó là những gì Hee-seong nghe được vào lần đầu cậu gặp mặt Kwon Ki-hyuk. Cậu siết chặt tay nén giận và nhẫn nhịn chịu nhục vì anh trai. Lúc ấy cậu đang bị giám sát vì hành vi nổi loạn trước kia.

<Gia đình Kwon Ki-hyuk làm chính trị. Nhưng mà dạo này họ cũng xuống lắm rồi, không có tiền như trước nữa. Cơ mà để phòng hờ thì em cũng đừng chọc vào bọn họ. Cứ nghe lời là được. Hiểu chưa?>

Anh cậu đã cảnh báo về sức ảnh hưởng của gia đình Kwon Ki-hyuk. Nhưng đối với Hee-seong, gã ta chỉ là một tên nhân thú Ngựa biến thái chết tiệt mà thôi.

Nhưng sau đó, cậu nhận ra rằng Yoon Chi-young cũng góp mặt trong ván bài ngày hôm ấy.

<Tôi không săn nhân thú trên giường như ai kia.>

Kwon Ki-hyuk rõ ràng đã nhắm vào Yoon Chi-young. Lúc ấy, Hee-seong mãi lo tức giận với Kwon Ki-hyuk nên không để tâm đến. Nhưng khi nghĩ lại, những lời đồn thổi về việc Yoon Chi-young ăn thịt đồng loại có vẻ khá phổ biến. Tin đồn lan rộng khiến mọi người tin rằng đó là sự thật.

Nhưng đối với Hee-seong, cái tên mặt ngựa biến thái kia còn đáng ghét hơn con sói ăn thịt này.

"Con chó này là sao đây?"

Kwon Ki-hyuk khinh bỉ hỏi, như thể đang nhìn vào thứ gì đó hạ đẳng. Bọn tộc Ngựa là vậy đấy. Tự mãn một cách lố lăng. Bỗng dưng, hắn ta nhe răng như đang đe dọa chú cún nhỏ.

Hee-seong trở nên cảnh giác. Cậu đáp lại bằng cách nhe nanh gầm gừ và ngọ nguậy một cách bất an trên tay Yoon Chi-young.

Yoon Chi-young giữ chú cún trên tay, ung dung nâng ly và nói:

"Chó nhà tôi đấy."

"Nó là chó bình thường chứ không phải nhân thú đúng không? Nhìn cái thái độ kìa. Như đầu bu*i vậy?"

GÂU!

Hee-seong bất mãn sủa lớn trước tiếng cười chế nhạo của Kwon Ki-hyuk. Mặc kệ vết thương vẫn còn đau đớn và lời khuyên không nên vận động mạnh, cậu sẽ bùng nổ nếu không bày tỏ sự tức tối bằng cách nào đó.

Yoon Chi-young nâng niu cậu trên tay và vỗ về một cách trân quý. Rồi hắn đứng dậy, tiến về phía Kwon Ki-hyuk đang ngồi ở phía đối diện cả hai. Hắn giơ cún con lên trước mặt Kwon Ki-hyuk và hỏi, "Sao vậy? Nhóc không thích tên này à?"

'Ghét vãi l*n. Thằng biến thái kinh tởm.'

Chó con gật gù như thể nó hiểu hắn đang nói gì. Trong đôi mắt của nó chỉ còn sự căm phẫn và khinh bỉ dành cho Kwon Ki-hyuk.

Và rồi, hắn nhẹ nhàng hỏi cậu một cách nghiêm túc, "Vậy nhóc con có muốn ăn thịt cậu ta không?"

'Cái gì cơ...?'

Cảm thấy có gì đó không ổn, Hee-seong cố nghiêng đầu ra sau. Cậu bắt gặp Yoon Chi-young đang chăm chú nhìn mình. Gương mặt hắn đẹp như tài tử phim điện ảnh, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn ra sau, đường nét sắc sảo mà thu hút cùng với đôi mắt tưởng chừng như rất dịu dàng. Nhưng đôi con ngươi hắn như một kẻ điên loạn.

"Cún con nhà ta muốn chơi với hắn không? Có thể xích cậu ta lại rồi dẫn đi vòng quanh cũng được."

"Này, cậu nói cái đéo g... Aaa... ặc!"

Yoon Chi-young nắm đầu Ki-hyuk và kéo ngược về sau, để lộ hoàn toàn gương mặt của hắn. Sự hoảng loạn dần hiện hữu trên gương mặt của Kwon Ki-hyuk. Gân cổ nổi rõ và hơi thở của hắn trở nên dồn dập.

Căn phòng tràn ngập sự căng thẳng. Nụ cười của Yoon Chi-young dần lạnh lẽo. Hành động của hắn cực kỳ tàn nhẫn, khác xa với với vẻ nuông chiều mà hắn dành cho chú cún con. Điều đó khiến Hee-seong nhớ về bản tính tàn bạo của tộc Sói vốn nằm trong máu của Yoon Chi-young.

Kwon Ki-hyuk cố gắng lấy lại bình tĩnh trong cơn hoảng sợ. Hắn nắm lấy cánh tay của Yoon Chi-young và cố gắng nở một nụ cười gượng.

"Nè, Yoon Chi-young... Haha. Lần nào cũng đùa quá quắt lắm đấy."

"À... Nhóc không thích hả?"

Dù Kwon Ki-hyuk có nói gì đi chăng nữa, ánh mắt của Yoon Chi-young vẫn dính chặt trên người chú cún nhỏ trên tay.

Hee-seong lắc đầu nguầy nguậy. Kwon Ki-hyuk không đáng để cậu phải tiếp xúc gần. Trên thực tế, Hee-seong ghét tất cả những kẻ thuộc tộc Ngựa suốt ngày chỉ biết khoe mẽ về kỹ năng giường chiếu và kích cỡ của chúng. Dựa vào kinh nghiệm làm việc tại sòng bạc, bọn nhân thú Ngựa luôn thích mấy trò đùa thô thiển mặc kệ những lời đàm tiếu sau lưng về cái thói cuồng dâm như ngựa hoang ấy.

Sau một lúc, Yoon Chi-young mới gật gù đồng ý.

"Đúng rồi. Cún con của chúng ta không thể ăn mấy thứ bẩn thỉu như vậy được."

"...Ha"

Mặc kệ tiếng cười đầy kinh ngạc của Kwon Ki-hyuk, Yoon Chi-young buông tay khỏi hắn một cách khinh miệt. Khuôn mặt nổi đầy gân xanh của hắn bị đẩy ra đầy thô bạo. Yoon Chi-young còn thản nhiên lau tay lên bộ vest đắt tiền của Kwon Ki-hyuk. Chú cún con chăm chú quan sát cảnh tượng vừa nãy rồi đảo mắt nhìn như thể vẫn chưa hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.

'Hai người họ không phải bạn bè à?'

Ban đầu cậu cho rằng hai người đó là bạn. Nhưng nhìn lại thì Yoon Chi-young đối xử với Kwon Ki-hyuk như thể hắn chỉ là một món đồ chơi cho cún nhà mình.

"Tôi bận lo cho cún con nhà tôi rồi."

Yoon Chi-young thở dài chán ngán rồi quay về chỗ ngồi của mình. Sau cùng, hắn cẩn thận đặt Hee-seong lên bàn như thể đang nâng niu một viên ngọc quý trên tay. Nhờ vậy mà cún con mới biết được mình đang lạc vào thiên đường của những món ăn Hàn Quốc hết sức tinh xảo.

Nhưng ngay cả khi trước mặt cậu là món sườn nướng thơm lừng, Hee-seong vẫn tò mò về lời nói của Yoon Chi-young hơn.

"Tôi tưởng là ba cậu - nghị sĩ Kwon sẽ thông báo sớm hơn, nên tôi đã nghĩ cuộc gặp mặt lần này là về vấn đề đó..."

"Cái gì cơ?"

"Vậy thì anh cũng không cần phải đến tận đây đâu."

"Yoon Chi-young, cậu đang nói cái gì vậy?"

Kwon Ki-hyuk hỏi han một cách nghiêm túc. Mái tóc được vuốt bóng loáng của hắn bây giờ bù xù trông như một nhà bác học điên. Nụ cười miễn cưỡng trên mặt hắn dần biến mất.

Chứng kiến cảnh này, tâm tình của Hee-seong tốt hơn hẳn.

Cậu vừa được chứng kiến kẻ đã sỉ nhục mình bị lật tẩy và trên bờ sụp đổ. Dù đó là một tia chiến thắng nhỏ nhoi nhưng nó cũng đủ khiến cậu hả hê ghê gớm. Từ đầu đến cuối, thằng khốn đó chưa bao giờ xứng đáng nhận được sự thương cảm cả.

Tên cặn bã ấy đã cố dồn cậu vào góc nhà vệ sinh và cưỡng ép cậu.

Nhớ lại lúc ấy, Hee-seong không thèm nhịn nữa. Ngay cả khi đi cà nhắc, chú cún con vẫn cố băng qua đống thức ăn để tiến gần về phía Kwon Ki-hyuk. Yoon Chi-young rõ ràng đã thấy cậu nhưng không hề có ý định ngăn cản, còn Kwon Ki-hyuk thì mãi chìm trong suy nghĩ nên không hề để ý đến chú chó con.

Và thế là Hee-seong "làm nóng" phần thân dưới của Kwon Ki-hyuk theo ý nguyện của hắn.

"Tại sao lại là cha tôi? Ổng làm gì... ê, đ*t mẹ!"

Hee-seong hiên ngang gây rối bằng cách hất đổ chén súp nóng hổi vào háng Kwon Ki-hyuk.

Kwon Ki-hyuk với phần thân dưới được "làm ấm" như hắn từng mong đợi, giờ đây đang vùng vẫy loạn xạ và liên tục mắng chửi. Nỗ lực làm mát vùng hạ bộ một cách tuyệt vọng khiến hắn trông như một con ngựa non đang nhảy loạn.

"Nhóc có sao không vậy?"

Ngay lúc ấy, Yoon Chi-young thậm chí cũng không buồn để ý đến Kwon Ki-hyuk đang quằn quại mà chỉ chăm chăm an ủi Hee-seong. Trong vòng tay của Yoon Chi-young, chú cún ném cho Kwon Ki-hyuk một tia ác cảm.

"Nhóc muốn làm đổ chén súp vào người hắn à? Giỏi quá chừng."

Yoon Chi-young không tiếc lời khen ngợi trò nghịch ngợm tinh quái của Hee-seong, khác hẳn với anh trai cậu, người luôn bắt cậu phải kiềm chế. Cậu ưỡn ngực lên đầy tự hào, bộ lông xù ra trong sự thỏa mãn.

Khi Yoon Chi-young định rời khỏi phòng, Kwon Ki-hyuk chặn anh lại bằng một tràng chửi rủa thô bỉ.

"Thằng chó này, lúc nãy là cái quái gì vậy?"

"À."

Nụ cười biến mất khỏi gương mặt của Yoon Chi-young. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Hee-seong theo bản năng vểnh tai lên. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm nếu chọc trúng Yoon Chi-young vào lúc này.

Nhưng Yoon Chi-young không thể hiện ra mặt. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng đặt Hee-seong vào túi áo khoác, nhưng những lời thì thầm của hắn mới là điều đáng quan ngại.

"Cún con nhà ta không nên xem mấy cảnh này, nên là nằm yên ở đây nhé."

'Nhưng mà tôi muốn xem!'

Hee-seong cố gắng bấu víu lấy cổ tay Yoon Chi-young bằng hai chân trước để tránh bị nhét lại vào túi. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Cậu chợt nghe thấy một âm thanh nặng nề. Vạt áo khoác tung lên dữ dội, có lẽ Yoon Chi-young đã đá mạnh vào thứ gì đó.

Rắc.

Đó là lần đầu tiên Heeseong nghe rõ tiếng xương gãy đến vậy. Bên ngoài truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của Kwon Ki-hyuk. Cơn đau thấu xương khiến hắn không cất nỗi nên lời, ngay cả tiếng hét cũng nghẹn lại ở cổ họng.

Và rồi những âm thanh dữ dội dần lắng xuống, cánh cửa mở ra, bỏ lại âm thanh muỗng đũa kim loại va vào nhau lách cách sau hành lang dài. Hee-seong được bao bọc trong túi áo khoác của Yoon Chi-young mà tim vẫn không ngừng đập mạnh. Lòng cậu tràn đầy cảm giác hân hoan một cách kỳ lạ.

Đây là lần đầu cậu phá phách mà không bị mắng. Và cũng là lần đầu tiên có ai đó đứng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top