Chương 17

Sòng bạc của tộc Chó mở cửa vào buổi tối. Park Geon-tae, người vừa đến muộn vào hôm nay, đang một mình trầm ngâm trong văn phòng với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

<Em út nhà cậu thích tôm nướng đấy.>

Chắc chắn là Yoon Chi-young đã nói như vậy vào lần trước. Đó cũng có thể là một câu nói bâng quơ mà thôi, nhưng Park Geon-tae vẫn không thể để yên được.

'Không đời nào mà thằng nhóc đó từng ăn món đắt tiền như tôm nướng được.'

Hee-seong làm việc gần như cả tuần nên cậu sẽ lăn ra ngủ mỗi khi có ngày nghỉ. Thằng nhóc ấy là người sẽ lăn ra ngủ như chết thay vì ăn. Đó là vì cơ thể của cậu quá yếu ớt. Hơn nữa là thu nhập của cậu cũng không nhiều do Park Geon-tae đã tự mình quản lý tiền lương của Hee-seong. Nên là cậu cũng không có tiền để mua thức ăn.

Đó là lý do tại sao Park Geon-tae lại lo lắng trước lời nói của Yoon Chi-young. Đây có thể là manh mối cho thấy tộc Sói đang che giấu sự mất tích của Hee-seong.

'Nếu Gyeon Hee-seong còn sống... Tên đó sẽ biết rằng mình đã biển thủ số tiền kia.'

Lần này Park Geon-tae lại chiếm đoạt số ma túy từ chỗ tộc Sói để kiếm lợi riêng. Gã ta còn đổ hết mọi thứ lên đầu Hee-seong.

Số thuốc mà Gyeon Hee-seong nhận được ngày hôm ấy có trị giá gần 100 triệu won.

Tiền đến và đi ở sòng bạc thì không thành vấn đề, nhưng riêng với Park Geon-tae thì hắn lại cần đống tiền kia cho việc cá nhân.

'Tưởng đã bắt đầu đứng vững rồi chứ... Chết tiệt!'

Lúc còn trẻ, Park Geon-tae từng mắc một khoản nợ khổng lồ do mê cờ bạc và phải tay trắng làm việc ở đấy. Khi sắp sửa trả được món nợ sau khoảng thời gian làm lụng vất vả và bước lên vị trí quản lý sòng bạc, gã ta đã tìm thấy giấc mơ của đời mình.

Gã đã gặp được người phụ nữ mà mình muốn lấy làm vợ. Sống mồ côi suốt quãng đời của mình, Park Geon-tae luôn mong muốn được yên bề gia thất. Để làm được điều đó, gã ta cần phải nhanh chóng trả nợ và rời khỏi chốn bẩn thỉu này trước khi người phụ nữ ấy phát hiện ra thân phận thật sự và rời bỏ hắn.

<Sau chuyến này, chúng ta cùng nhau rửa tay gác kiếm đi.>

Những gì gã nói với Hee-seong thực chất là với chính bản thân gã.

Thế nhưng Park Geon-tae không hề cảm thấy hối lỗi vì đã lừa dối Hee-seong.

'Mình đã nhận nuôi thằng đó, cho nó ăn, cho nó ở, bênh vực nó rồi còn nuôi nó lớn rồi còn gì? Má nó!'

Mặc dù đã lợi dụng tiền lương của Hee-seong để thanh toán khoản nợ của mình, nhưng gã thấy mình hoàn toàn có quyền làm như vậy. Sau tất cả, chẳng phải là gã đã chăm sóc thằng đó suốt 5 năm trời hay sao? Còn gã thì tự lớn lên một mình cơ mà.

Không chút tội lỗi, gã lên kế hoạch thật táo bạo. Bọn Sói sẽ không thể bắt chẹt tộc Chó nếu việc xảy ra trên lãnh thổ của Sói. Vì vậy gã đã cho người lén xử lý Hee-seong và mang số hàng đi.

Bằng cách trì hoãn việc thanh toán và làm ầm lên về việc tìm kiếm "thằng em yêu quý" của mình, gã ta mong rằng những con sói với bản năng lãnh thổ mạnh mẽ sẽ nhe răng lờ đi vì sự việc cỏn con này. Gã nghĩ rằng ngay cả thủ lĩnh tộc Chó cũng sẽ rủa xả thằng út vì đã chạy trốn với số hàng rồi kệ mẹ luôn.

Nhưng nếu... Nếu Yoon Chi-young thật ra đang giữ Hee-seong và mang thằng nhóc ấy đi thì...

'...Cái tên sói ăn thịt người đó đang đe dọa mình đấy à?'

Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn ta cũng có thể nổi giận thật sự vì mình đã làm chuyện tày trời như vậy trên lãnh thổ của hắn.

'Nhưng dù sao thì, không đời nào mà con sói tâm thần đó sẽ chơi đùa với một con cún đúng không?'

Park Geon-tae không đời nào nghĩ đến việc Yoon Chi-young sẽ có cảm tình với Hee-seong. Nếu mà hắn ta có mang Hee-seong theo đi chăng nữa thì chỉ là hắn muốn chơi đùa một chút như bao ván bài khác rồi vứt bỏ cậu thôi. Hee-seong cũng xấu tính xấu nết nên cậu cũng chẳng thể gặp mặt người khác một cách đàng hoàng được.

Tuy nhiên, nếu đó không phải là một mối quan hệ tình cảm thì việc Yoon Chi-young mang Hee-seong theo như vậy sẽ gây nguy hiểm cho gã. Nếu kế hoạch này bị phá sản thì bọn tộc Sói sẽ cho gã ta vào tầm ngắm.

Cuối cùng thì gã cũng phải thu thập thông tin từ những mối quan hệ của mình. May mắn thay là trong số đó cũng có một tên đang lùng sục Hee-seong dạo gần đây.

"Chết tiệt, sao lại đến chỗ tao mà hỏi chuyện của cái tên Yoon Chi-young? Mang thằng nhóc Hee-seong đến đây mau lên!"

Đó là Kwon Ki-hyuk - tên nhân thú Ngựa lắm lời.

Dạo gần đây hắn phải đi bó bột cánh tay phải và chỉ đến sòng bạc lúc say xỉn rồi tìm Hee-seong. Mỗi lần như vậy, đôi mắt hắn đỏ rực và long lên sòng sọc như thể sắp chém cha giết mẹ kẻ thù của mình vậy.

"Chủ tịch Kwon, tôi cũng rất khó xử đây..."

Trong phòng riêng ở sòng bạc, Park Geon-tae cố gắng dỗ dành và vuốt đuôi Kwon Ki-hyuk.

Dù sao thì Kwon Ki-hyuk cũng thân thiết với Yoon Chi-young. Bên cạnh đó thì tên này cũng đang điên cuồng tìm kiếm Hee-seong nên gã có thể lấy được một ít thông tin từ chỗ của hắn nếu gã đánh tiếng.

"Thật ra, thằng nhóc Hee-seong của chúng tôi đã biến mất trên lãnh thổ của tộc Sói. Mặc dù đã cho người tìm kiếm ráo riết nhưng chúng tôi vẫn không thấy được dấu vết nào..."

"Hee-seong? Ở lãnh thổ của Yoon Chi-young sao?"

"Vâng. Cậu ta là một chú chó nhỏ với bộ lông trắng."

"......."

Kwon Ki-hyuk cau mày như thể có gì đó không ổn. Chìm vào suy nghĩ một lúc lâu, hắn nhấp một ngụm rượu rồi hỏi:

"Một người trưởng thành có thể có bản thể gốc là một chú chó con không?"

"Vâng. Gyeon Hee-seong có hơi nhỏ con. Cha của tên nhóc ấy là chó Jindo, nhưng tôi nghe nói mẹ của nó là giống chó Maltese rất nhỏ..."

Park Geon-tae khai hết những bí mật của Hee-seong mà gã đã giữ kín bấy lâu nay. Trong tình cảnh bấp bênh như hiện tại thì gã cần phải thả con săn sắt, bắt con cá rô mà thôi.

Kwon Ki-hyuk bật cười.

"Hài vãi l*n... Đưa tao cây bút nhanh lên."

Hắn cầm bút bằng tay trái rồi nhanh chóng nguệch ngoạc gì đấy lên một mẩu giấy. Đó là một bức vẽ sơ sài trông như hai củ khoai tây đính vào nhau với đôi tai cụp. Sau đó, hắn cho Park Geon-tae xem "tác phẩm" của mình.

"Bản thế gốc của thằng nhóc đó nhỏ chừng này à?"

"...Vâng."

"Hừ, chết tiệt. Vậy thì đúng rồi."

Kwon Ki-hyuk bật cười như thể hắn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh ấy.

"Gần đây Yoon Chi-young bắt đầu mang theo một con cún trắng bên người. Nó bị thương và khập khiễng một bên chân."

"......!"

Điều đó có khả năng cao chú chó ấy chính là Hee-seong. Thủ hạ mà gã thuê cũng có nhắc đến việc bọn chúng đâm vào đùi Hee-seong. Park Geon-tae bỗng thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Gã không biết Yoon Chi-young đang ủ mưu gì, nhưng kế hoạch của gã thì không thể bị bại lộ được.

"Sếp, nếu anh có thể cung cấp thêm thông tin cho chúng tôi thì..."

"Tao sẽ nói cho chúng bây."

Kwon Ki-hyuk tự mãn dựa vào ghế. Trông hắn vô cùng tiều tụy kể từ khi cánh tay bị gãy. Hắn vò nát tờ giấy ném sang một bên rồi nói:

"Chừng nào bọn bây tìm thấy Gyeon Hee-seong thì bán nó cho tao."

"......."

"Tao sẽ đưa chúng mày mọi thứ, thông tin hay bất cứ thứ gì, nếu bọn bây giữ lời."

Park Geon-tae nhìn tờ giấy bị vò nát. Trên đó vẫn còn hình chú cún bị vẽ nguệch ngoạc. Mặc dù đây là một chủ đề nhạy cảm, nhưng "người em trai yêu quý" kia không đáng để gã đánh đổi mạng sống của mình. Hơn nữa, Park Geon-tae muốn xử lý xong chuyện này trong một lần và rửa tay gác kiếm.

Nhưng gã ta vẫn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Anh định dùng cậu ấy vào việc gì ạ?"

"Sao?"

Kwon Ki-hyuk vừa nhai đồ nhắm vừa nghiêng đầu nhìn Park Geon-tae. Đôi mắt tràn đầy tơ máu của hắn loé lên đầy nguy hiểm.

"Tao sẽ chơi nát bấy cái lỗ của nó. Hay là giá cả thay đổi tùy vào mục đích sử dụng? Mày muốn bao nhiêu?"

"Không, không. Chúng tôi sẽ giao nó đến chỗ anh sau khi xử lý xong."

Park Geon-tae cần đến sự giúp đỡ của hắn. Thông tin ở chỗ Yoon Chi-young không chỉ khó lấy mà vì tên lắm lời này cũng muốn có Gyeon Hee-seong, nên đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi.

'Nhưng mà... Phải ra giá bao nhiêu để bù lỗ đây?'

Hơn nữa, nếu giao Hee-seong cho tên biến thái này, anh ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Đêm đó, Park Geon-tae bắt đầu suy nghĩ cẩn thận khi nghe đủ loại thông tin từ Kwon Ki-hyuk để tìm hiểu ý đồ của tên sói ranh mãnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top