Chương 12

Hee-seong thậm chí không tài nào mơ tưởng đến việc trốn thoát khi phải kè kè bên cạnh tên sói khát máu này suốt 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, cậu không hề có ý định từ bỏ mà càng cố gắng chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho công cuộc trốn thoát của mình.

'Cái nhà này sao mà rộng kinh khủng.'

Cún con đã nắm được cấu trúc xung quanh trong khoảng thời gian sinh sống tại nhà Yoon Chi-young. Có tổng cộng 5 căn phòng, ban công bên ngoài rộng ngang ngửa phòng khách. Cậu thậm chí từng bị mắc kẹt trong phòng giặt đồ nữa chứ. Nghe nhục phát điên, nhưng cuối cùng cậu cũng phải tru tréo lên để gọi Yoon Chi-young đến giải cứu. Mặc cho cái chân khập khiễng của mình, chú cún vẫn siêng năng đi quanh nhà để tìm chỗ trốn và lối thoát tốt nhất.

'Vấn đề là phòng khách xa phòng ngủ hơn mình nghĩ...'

Hee-seong có thể ngồi cả ngày trên thảm để tìm đường thoát thân. Phòng khách và phòng ngủ khá xa nhau, khiến việc chạy từ đó đến đây hơi khó đối với một chú cún nhỏ, nhưng lợi thế là âm thanh từ phòng khách không truyền đến phòng ngủ. Thêm nữa, Yoon Chi-young thường uống một loại thuốc gì đó vào ban đêm khiến hắn ngủ rất say. Đó chính là thời điểm hoàn hảo để cậu bỏ trốn.

Thế nhưng, đôi lúc nhìn vào căn nhà u tối rộng lớn này khiến cậu có cảm giác hiu quạnh khó tả.

'Sao cái tên này lại một mình ở nơi rộng lớn đến vậy nhỉ?'

Căn nhà phải gọi là khổng lồ. Vậy mà Yoon Chi-young luôn quanh quẩn có một mình. Đôi lúc cún con cũng nghĩ rằng hắn ta khá cô đơn giữa căn nhà rộng lớn và tối tăm như thế này. Nếu không có cậu, chắc chắn ở đây sẽ không hề có tiếng động nào cả.

Hee-seong nhìn Yoon Chi-young đang ngồi trên ghế sofa. Cậu quay phắt đi khi ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Nhìn cái mặt đẹp trai đáng ghét kia thì ai mà thèm đồng cảm gì với hắn chứ? Dù gì cậu cũng sẽ trốn khỏi đây thôi mà?

Sau khi xác định được lối thoát, cún con bắt đầu giấu quỹ đen để trốn thoát.

Đôi khi, Yoon Chi-young sẽ chất một đống tiền trên bàn phòng khách trong lúc nghe cấp dưới báo cáo.

"Ai đã liên lạc với ả nhân thú Gấu Mèo tên Soo-in này? Chắc chắn bọn chúng đã giấu giếm món hàng khác ngoài số tiền kia..."

Mỗi lần như vậy, Hee-seong lại thu thập được thêm một số tin tức. Thi thoảng, cậu cũng may mắn nhặt nhạnh được vài tờ 50.000 won bị gió thổi bay xuống.

Vèo.

Địa bàn của chú chó siêu trộm chủ yếu ở dưới gầm sofa. Cậu thường nẳm ngắm nghía xương quai xanh đẹp một cách vô lý của Yoon Chi-young và tranh thủ nhặt mấy tờ tiền bị rơi xuống. Nếu may mắn có tờ tiền nào rơi ngay trước mặt thì chú cún có thể vươn đôi chân trắng muốt ra và nhanh chóng thó lấy.

'Còn sướng hơn làm ở sòng bạc nữa chứ!'

Hee-seong giấu số tiền vào một khoảng trống mà cậu đã chừa ra bên dưới sofa. Đó là một cái "kho bạc" mà chỉ có mình cậu biết. Chẳng mấy chốc, cái kho ấy đã đầy ắp những tờ tiền nhăn nhúm.

Dù bấy nhiêu đây chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá với kẻ giàu có như Yoon Chi-young. Nhưng đối với Hee-seong, số tiền này còn nhiều hơn lúc cậu làm việc ở sòng bạc nữa. Cậu có chút cay đắng khi nghĩ về điều đó, nhưng đã trộm rồi thì làm cho trót luôn. Bằng cách đó, cậu có thể đền bù lại số thuốc đã làm mất khi quay trở về sòng bạc.

Và thế là cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Phịch.

Là một cọc tiền vừa rơi xuống trước sofa. Đôi mắt đen láy của chú cún đang chờ đợi từ lâu giờ đây ngập tràn hình ảnh những tờ tiền màu vàng.

Bị tiền làm mờ mắt, Hee-seong vội vàng lao ra và cắn lấy cọc tiền vào miệng. Cơ thể nhỏ bé khiến việc di chuyển có chút khó khăn, nhưng với số tiền này, cậu có thể sống mà không lo thiếu thốn trong vài tháng.

"...."

Ngay khi Hee-seong quay lại với cọc tiền trong miệng, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn Yoon Chi-young đang cười tươi.

Bất ngờ, Hee-seong ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xám của hắn và để rơi cọc tiền mà cậu đang ngậm trong miệng. Kì lạ thay, Yoon Chi-young lại giơ tay lên như thể hắn cố tình làm rơi thứ gì đó. Dù có chút bối rối, nhưng chú cún quyết định hành động như không có gì xảy ra.

Gâu, gâuu!

Như thường lệ, Hee-seong giả vờ làm một con chó hung hãn và cắn xé con rắn bông trên thảm. Cậu cảm nhận được ánh nhìn từ những tên nhân thú Sói khác đang nhắm vào mình. Nhưng may mắn thay, sự chú ý ấy nhanh chóng tan biến.

"Thôi... cứ để yên cho con Gấu Mèo đó đã. Khi nào ả gom được thêm tiền thì bắt lại sau."

Yoon Chi-young ngả lưng ra ghế sofa và lên thong thả lên tiếng. Hee-seong thoáng đồng cảm với con gấu Mèo tên Soo-in mà ngay cả cậu còn chưa biết mặt. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại và gom những mẩu tiền lẻ lại. Ngay khi có cơ hội, chú cún vội túm lấy cọc tiền và nhanh chóng quay về dưới gầm sofa.

'Ui trời, suýt nữa thì bị lộ rồi.'

Cậu suýt thì bị phát hiện. Ngay cả sau khi gom được tiền, tim Hee-seong vẫn đập thình thịch. Toàn bộ nội thất trong căn nhà đều màu đen, khiến bộ lông trắng của cậu càng dễ bị lộ hơn. Nhưng may mắn là cậu nhỏ con.

'Chắc là hôm nay mình dừng ở đây là được rồi.'

Hee-seong biết cách nắm lấy thời điểm thích hợp. Cậu đã từng chứng kiến nhiều trường hợp trắng tay ở sòng bạc vì quá tham lam rồi. Hee-seong cẩn thận nhét tiền vào cái lỗ dưới sofa rồi chui ra ngoài và chờ thời cơ đến.

Ngay khi Hee-seong vừa ló đầu ra khỏi sofa thì Yoon Chi-young cũng vừa cho cấp dưới ra về. Hắn ôm lấy chú cún con.

"Cún con nhà ta lại dính đầy bụi nữa rồi... Hai ta cùng đi tắm nhé?"

'...Chết tiệt!'

Dù đã cất tiền an toàn, nhưng cậu phải chịu một điểm bất lợi. Đó chính là bị Yoon Chi-young đè ra tắm gội mỗi lần cậu bám bụi. Hee-seong vừa nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu vừa rủa xả Yoon Chi-young trong lòng. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng phải ngồi vào bồn rửa chứa đầy nước ấm cùng với miếng băng chống thấm nước được Yoon Chi-young băng bó cẩn thận lên vết thương.

"Chắc tao phải cho người dọn dẹp dưới gầm sofa thôi."

"......?"

Chú cún lép xẹp vì bị dội nước quay đầu nhìn Yoon Chi-young với vẻ cảnh giác.

'Chắc hắn không nhận ra cái két đâu nhỉ?'

Nếu đúng là vậy, cậu sẽ phải dời số tiền đã tích lũy sang chỗ cất giấu khác.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu, Yoon Chi-young khẽ mỉm cười. Những khớp tay bên dưới bờ vai rộng hạ xuống, vỗ về chú cún nhỏ trông thật đáng nghi.

"Chắc không cần đâu... Giờ chúng ta đi tắm thôi."

Nói rồi, Yoon Chi-young cởi áo ngủ ra. Chú cún lập tức quay mặt đi và hét thầm. Dĩ nhiên là cậu đã thấy cơ thể trần truồng của Yoon Chi-young khi sống cùng với hắn. Thân hình cao lớn, vạm vỡ nhờ việc rèn luyện khắt khe đã thu hút biết bao ánh nhìn của người khác.

Nhưng vấn đề là cậu phải nhìn thấy những thứ mà cậu không muốn thấy.

'Chết tiệt... Cái đó của hắn to quá...'

Chú cún nhìn vào góc bồn rửa rồi run rẩy. Lần trước, khi Yoon Chi-young nói rằng của hắn còn to hơn gã ngựa đực biến thái kia, cậu đã nghĩ đó là chuyện vô lý. Nhưng giờ thì cậu phải tự hỏi kích thước kia có phải thật không. Bởi lẽ, trong hình dạng một chú cún nhỏ, mọi thứ đều bị phóng đại lên rất nhiều, khiến cậu càng thêm khiếp sợ.

Cuối cùng thì Hee-seong đã không dám chui xuống dưới ghế sofa một thời gian. Cậu không muốn thấy cái thứ lủng lẳng nặng nề đó của Yoon Chi-young thêm lần nào nữa đâu.

Nhưng điều tệ nhất là cậu cảm thấy ganh ghét với cơ thể cường tráng của Yoon Chi-young. Hee-seong, người luôn tự ti về chiều cao của mình, vô cùng ghen tị với thân hình ấn tượng cùng những cơ bắp săn chắc của hắn. Cậu cảm thấy tạo hóa thật bất công và khó chịu với Yoon Chi-young hơn bình thường nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top