Chương 11

Đã mười ngày trôi qua kể từ khi Yoon Chi-young chăm sóc cho Hee-seong.

Đến bây giờ, vào mỗi buổi sáng, Hee-seong đã dần quen với việc chải chuốt để cùng với Yoon Chi-young - cái tên giang hồ có lịch trình linh hoạt này - đi làm. Cậu dành cả ngày trời nằm gọn trong vòng tay của hắn ta như một món trang sức được yêu chiều.

Nhưng điều mà Hee-seong nhận ra trong suốt thời gian vừa qua chính là: Yoon Chi-young không giống với hình ảnh một ông trùm băng đảng một xíu nào.

Bởi vì ông trùm nào mà đi nói chuyện với con chó không thể trả lời hả?

"Cún con có biết gu của tao là gì không?"

'Không biết. Không quan tâm.'

Bên trong chiếc xe đang trên đường đến chỗ làm, Yoon Chi-young trìu mến nói chuyện với chú cún con. Hee-seong không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục xem bộ phim hành động chiếu trên điện thoại.

Mặc kệ sự thờ ơ của cậu, Yoon Chi-young tiếp tục trêu chọc chú cún nhỏ.

"Người đó... khiến tao cảm thấy hưng phấn."

Đang tập trung vào bộ phim, chú chó con bỗng cắn mạnh vào ngón tay của Yoon Chi-young như thú săn mồi. Dù cấu xé và làm loạn bao nhiêu, Yoon Chi-young chỉ thấy cậu thú vị rồi phì cười.

Sau khi trút giận, Hee-seong tiếp tục xem điện thoại. Kế bên, Yoon Chi-young nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to bằng củ khoai tây của tên nhóc nhà mình.

"Khi tao gặp ai đó vừa dễ thương, vừa quyến rũ... Ài, nhóc có biết cái cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt là muốn phát điên vì người ấy không?"

'Nữa rồi đó. Cái tên khùng điên này.'

Bình thường thì Hee-seong chỉ quan tâm đến người thân của mình và hiếm nghe lắng nghe người khác. Vậy nên, đương nhiên là cậu cũng cóc thèm để ý đến Yoon Chi-young - mục tiêu mà cậu phải trốn thoát.

Đối với Hee-seong, tên này chỉ suốt ngày ba láp ba xàm.

"Tôi còn muốn mút cho người đó nữa cơ."

'Cái đìn địt!'

Im cái mồm lại coi! Cún con bực bội, nằm lăn quay ra đất rồi vùng vẫy mấy cái chân bé xíu của mình. Cắn Yoon Chi-young không có tác dụng nên chỉ có thể làm thế này mà thôi.

Cuối cùng, vì quá chán nản nên trên đường đi làm, cún con nhà ta quyết định không trốn thoát nữa mà lại nảy ra một kế hoạch khác.

"Chị ơi, đưa em theo với."

Hee-seong ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ xíu của mình trước mặt một nhân thú Sói trên ghế sofa. Nịnh nọt Yoon Chi-young thì nhục thật đấy. Nhưng dùng dáng vẻ đáng yêu này để quyến rũ phụ nữ thì khác!

"Con chó này là sao đây?"

Yoon Geon-young bế chú cún lên bằng một tay rồi cười khúc khích.

Cô là chị gái của Yoon Chi-young. Vẻ ngoài có chút giống hắn nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Là một thành viên của tộc Sói, người phụ nữ này toát ra vẻ thanh lịch và sắc sảo gần giống như loài mèo săn mồi. Mái tóc đen mượt mà vô cùng gợi cảm và phong cách.

Hee-seong hăng hái vẫy đuôi, cố thể hiện sự đáng yêu của mình. Cậu để ý rằng Yoon Chi-young đang nhìn mình và mỉm cười ở bên kia sofa, nhưng cậu chả thèm quan tâm.

'Chị gái của Yoon Chi-young chắc sẽ quyền lực hơn hắn đúng không?'

Vậy nên là, giành lấy cún con từ em trai của mình là chuyện không thành vấn đề. Hee-seong khoái chí, vẫy đuôi càng hăng hơn.

Ngay lúc ấy, Yoon Chi-young rút ra một điếu thuốc rồi khẽ lẩm bẩm.

"Bây giờ cũng biết công khai làm nũng quá nhỉ?"

"Thì ra cậu thích mấy thứ tạp chủng như thế này à?"

Yoon Geon-young khinh miệt, đặt chú cún trở về sàn nhà.

'Cái thói thượng đẳng về huyết thống thấy ghét thật chứ. Nhưng mà chị gái vẫn đỡ hơn Yoon Chi-young'

Giờ đây, chú cún con nằm ngửa ra sàn và chăm chú quyến rũ chị gái Yoon Chi-young. Bỗng, cậu để ý thấy người đàn ông ngồi cạnh Yoon Geon-young.

'Sao tên này nhìn thấy Yoon Chi-young lại run như cầy sấy vậy?'

Tên nhân thú Sói tóc vàng bên cạnh Yoon Geon-young không dám nhìn thẳng vào mắt Yoon Chi-young. Hắn đang run rẩy.

Nhưng đối với cún con, bề ngoài đáng sợ của Yoon Chi-young bây giờ đã bị lu mờ bởi cái thói cuồng lông suốt ngày đòi hôn hít thú cưng của hắn.

Yoon Chi-young châm thuốc. Hắn nhả khói một cách lười biếng rồi hỏi:

"Chị không đến đây để giỡn chơi đâu nhỉ? Sao hả? Hay là muốn gây ấn tượng với thằng bạn trai mới của mình?"

Nghe vậy, tên tóc vàng siết chặt tay của Yoon Geon-young và nghiến răng. Tên ấy trông mong manh dễ vỡ đến mức Hee-seong chỉ muốn an ủi và khuyên hắn thả lỏng đi.

"Yoon Chi-young!"

Yoon Geon-young quở trách hắn bằng giọng điệu nghiêm nghị.

"Cha vừa qua đời. Cậu liệu hồn đừng lui tới mấy chỗ ăn chơi nữa đi."

"Người chị yêu dấu của tôi đến tận đây chỉ để răn đe vậy thôi đó hả?"

"Với tư cách là người kế vị đời tiếp theo, chị chỉ đang khuyên nhủ chú mày thôi. Có nhiều tai mắt theo dõi nên cư xử cho phải phép vào."

"À... vậy là đến để quở à."

Yoon Chi-young nhả khói một cách nhàn nhã rồi bật cười, ngọ nguậy cái chân đang vắt chéo của mình. Ngay cả khi chị mình nhắc đến chuyện trở thành người kế vị, Yoon Chi-young dường như không mấy bận tâm. Thay vào đó, hắn đáp lại bằng một tiếng cười khẩy.

"Một tuần rồi tôi không có đi đánh bạc... Chị hơi lạc hậu rồi đấy."

"Cư xử đúng mực cũng có nghĩa là vứt cái thứ tạp chủng kia đi đấy."

'Bà chị này quá đáng thật đấy!'

Cảm thấy bị xúc phạm, chú cún con từ bỏ việc giả vờ dễ thương và nhanh chóng đứng dậy. Cứ như thể cậu vừa nhớ lại bản chất kiêu căng của tộc Sói vào lúc nãy.

Chú cún nhỏ nhìn qua hai chị em với gương mặt nghiêm túc. Không khí xung quanh như thể họ đang đối đầu với kẻ thù vậy. Đây cũng là lần đầu Hee-seong thấy Yoon Chi-young tỏ ý thù địch một cách rõ rệt đến vậy.

"Nuôi nấng tôi như chó chọi mà bây giờ muốn nói chuyện cư xử đúng mực hả?"

'Chó chọi? Ý hắn ta là sao cơ?'

Trong khi cún con đang bối rối, Yoon Chi-young cười nhẹ. Hắn rũ nhẹ tàn thuốc rồi hỏi:

"Vậy còn chị? Cặp kè với tên từng qua lại với em trai mình thì sao?"

Yoon Chi-young liếc nhìn tên nhân thú Sói tóc vàng. Cậu ta hoảng sợ đến độ không kiềm chế được cảm xúc của mình mà để lộ ra đôi tai màu vàng.

Yoon Geon-young nhìn em trai mình một cách khinh miệt rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu định xé xác cậu ta mà."

Yoon Geon-young phủi bỏ một cách thản nhiên. Sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy khiến người ta cảm giác như cô không đang đối diện với một thành viên trong gia đình mà chỉ xem Yoon Chi-young là kẻ thù.

Chứng kiến điều này, chú cún con cảm thấy bối rối.

'...Tại sao chị ta lại khinh bỉ em trai mình đến vậy?'

Anh trai của Hee-seong dù không cùng huyết thống nhưng vẫn luôn đề cao trung thành. Anh ấy sẽ không bao giờ đối xử thù địch với anh em mình như cách mà Yoon Geon-young đang làm. Dù vậy, Hee-seong đã nghe nói rằng loài sói có tính bầy đàn rất mạnh, giống như loài chó, nhưng những con sói thuần chủng trước mặt cậu dường như sẵn sàng xé xác nhau bất cứ lúc nào.

Sau một thời gian căng thẳng, Yoon Geon-young đứng dậy. Yoon Chi-young tiếp tục hút thuốc mà không có ý định giữ cô lại. Hắn chỉ để lại một lời cảnh báo ngầm kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Chúc mừng chị trở thành người kế vị tiếp theo."

"......"

"Chỉ mong là tôi không phải xử lý chị."

Yoon Geon-young không hề đáp lại lời em trai mình. Một sự thù địch rõ rệt vẫn lơ lửng giữa hai chị em.

Tên tóc vàng cố gắng chỉnh lại áo khoác đang bị chú cún ngồi lên. Hee-seong, trong cơn lơ đễnh, bỗng ngã lăn quay ra khi người đàn ông chỉnh trang lại y phục của mình.

Cậu đột nhiên mở to mắt.

'Ồ...'

Từ nãy giờ tên này luôn giấu tay phải của mình ở bên trong tay áo khoác.

Hành động di chuyển chú cún con có chút vụng về, để lộ vết sẹo kinh hãi trên mu bàn tay của tên tóc vàng. Vết sẹo ấy trông như bị xé toạc bởi một con thú hoang.

Yoon Chi-young quan sát từ phía đối diện rồi cười khẩy trước cảnh tượng trước mặt mình.

"Giờ thì cậu dùng cái tay đó được rồi đó hả?"

"......."

Chỉ với vài lời nói đơn giản, gương mặt của tên này đã xanh như tàu lá. Hắn vội vàng rời khỏi nơi này.

Chú cún nhìn theo, có chút ngơ ngác.

'Cái tên Yoon Chi-young này... Hắn thật sự cắn người mà mình đang hẹn hò sao?'

Ngay cả khi bọn họ đã rời đi, Hee-seong vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Yoon Chi-young.

Đột nhiên, sự hiện diện của anh ta lại lần nữa trở nên xa lạ.

***

Hee-seong chìm vào suy nghĩ ngay cả khi cả hai đã tan làm và trở về nhà.

'Tại sao anh ta lại săn cả chính đồng loại mình vậy?'

Từ những gì mà Hee-seong đã quan sát, Yoon Chi-young có thể hành xử bạo lực nhưng hắn chưa hề ăn thịt nhân thú. Nhưng tất nhiên là có thể hắn còn một bộ mặt khác mà cậu không hề biết... Tuy nhiên, với trực giác nhạy bén và cái mũi thính của mình, Hee-seong không nghĩ rằng mấy người sành ăn như hắn sẽ ăn tươi nuốt sống.

"Tao không ngờ là cún con nhà mình lại mê gái đấy..."

Cũng giống như lúc hắn phụng phịu hờn dỗi như thế này đây, thì cái chuyện hắn ăn thịt đồng loại quả thật có hơi vô lý.

Cún con nằm trên giường với Yoon Chi-young. Cậu thở dài thườn thượt vì bị tên đáng ghét này làm phiền.

Tựa người bên cạnh chú cún, Yoon Chi-young vừa nhõng nhẽo nghịch đuôi của cún con, vừa nói:

"Nhóc con không chịu để ý đến tao gì hết?"

'Thì sao nào?'

"Tao còn định mua tôm cho nhóc vào ngày mai nữa mà..."

Nghe thấy thế, chú cún con có chút phản ứng. Nhóc con liếc nhìn Yoon Chi-young rồi vẫy đuôi một cách lười biếng, như thể năn nỉ hắn cho cậu ăn tôm đi.

Vui vẻ vì nhận được chút quan tâm từ tên nhóc nhà mình, Yoon Chi-young nhếch mép cười ranh mãnh và ghé mặt vào chú cún. Hee-seong quay mặt đi, đoán rằng Yoon Chi-young sắp sửa phun ra mấy câu thừa thãi.

"Nhóc con đã giao phối bao giờ chưa?"

Linh cảm của cậu đã đúng. Hee-seong muốn văng tục trước cái câu hỏi kì cục mà hắn dành cho cún nhỏ. Nhưng tất cả những gì cậu thể hiện ra mặt với Yoon Chi-young chỉ là sự khinh bỉ và hoang mang.

Yoon Chi-young trơ lì với cảm xúc trên mặt cún con nhà mình. Hắn lại tiếp tục trêu ghẹo.

"À... Vậy chắc là chưa rồi, đúng không?"

'Liên quan gì tới anh hả!?'

Chú cún cáu kỉnh đẩy mặt Yoon Chi-young ra bằng đôi chân trước của mình. Cậu cào nhẹ lên làn da mịn màng của hắn bằng móng vuốt nhỏ bé. Yoon Chi-young cười như thể đã hiểu ý và dừng việc vuốt ve đuôi cậu.

"Phản ứng như vậy nghĩa là chưa rồi."

'Chết tiệt...'

Đó là lý do tại sao Hee-seong ghét trò chuyện với hắn; lần nào cũng bực hết cả mình.

Hee-seong chưa bao giờ quan hệ tình dục. Cậu còn trẻ và cũng quá bận rộn làm việc cho anh mình nên không có thời gian để nghĩ về chuyện đó huống chi là làm. Hơn nữa, trong thế giới của nhân thú, giống cái thường bị thu hút bởi những giống đực mạnh mẽ và cường tráng nên những người có dáng dấp nhỏ bé và mảnh mai như Hee-seong cũng không có nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, không phải là Hee-seong không thu hút. Cậu khá được nam giới yêu thích. Khi làm việc tại sòng bạc, có nhiều người đàn ông chỉ đích danh Hee-seong và boa tiền để cậu cởi thắt lưng làm chuyện mờ ám, hoặc lén lút bóp mông khi cậu đi ngang qua.

Tất nhiên, Hee-seong không bao giờ nhịn mấy chuyện đó.

Khi nghe anh trai hét: "Hee-seong, cái thằng nhóc chết tiệt này!" thì lúc ấy cậu đã đập mấy tên khách hàng ra bã rồi.

Dù bề ngoài của Hee-seong có hơi nhỏ con như cún đồ chơi, thực tế là cậu được nuôi dưỡng bởi một những người huấn luyện chó chọi cho các tổ chức tội phạm. Vì vậy, không một ai động vào Hee-seong mà ra về lành lặn cả.

'Có phải vì thế mà mình nhạy cảm với việc động chạm không nhỉ?'

Cậu chợt nhận ra một khía cạnh mới của bản thân.

Trải qua sự quấy rối liên tục tại sòng bạc đã khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn khi tiếp xúc da thịt. Vì vậy cậu chẳng thèm suy nghĩ gì mà lao vào Yoon Chi-young, người đã ngoạm lấy mình vào lần thứ hai gặp mặt.

"Nhẹ nhõm ghê."

Đúng lúc ấy, giọng nói dịu dàng của Yoon Chi-young vang lên. Ngẩng đầu lên, Hee-seong bắt gặp ánh mắt của Yoon Chi-young, kẻ đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình bằng một ngón tay.

"Sẽ buồn lắm nếu chỉ có mình tao là chưa quan hệ thôi."

'...'

Anh ấy hả?

Hee-seong nghiêng đầu, sự nghi ngờ hiện rõ trên đôi mắt đen của cậu. Vẻ mặt hoang mang của cún con càng khiến cho Yoon Chi-young cảm thấy đáng yêu muốn chết. Hắn nhếch mép cười rồi dang tay ôm lấy chú cún.

Được bao bọc trong vòng tay của Yoon Chi-young, Hee-seong mắt tròn mắt dẹt.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với tên tóc vàng bị cắn vào tay kia?

Hơn nữa, tên đó còn sợ Yoon Chi-young đến mức để lộ cả tai và đuôi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

'Không lẽ... thằng cha này tính tấn công bằng cách dụ mình lên giường hả trời?'

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Yoon Chi-young rất điển trai và có chiều cao vượt trội. Điều đó khiến hắn trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt nhiều người.

Hơn nữa, tin đồn không bao giờ lan truyền vô căn cứ. Dựa trên kinh nghiệm của Hee-seong khi làm việc ở sòng bạc, những tin đồn nghe có lý thường là sai, trong khi những tin nghe có vẻ hoang đường lại là sự thật.

'Vậy thì tin đồn về việc hắn ăn thịt đồng loại có thể là thật.'

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, Hee-seong không còn cảm thấy sợ Yoon Chi-young nữa.

Trong khi nhìn chằm chằm vào Yoon Chi-young, Heeseong nghịch ngợm tựa má vào vòng tay hắn.

'...Không đâu, hắn đã nói là sẽ không ăn thịt mình mà.'

Bất giác, ý nghĩ rằng mình chỉ là một chú chó nhỏ nên sẽ không bị ăn thịt thoáng qua đầu cậu... Nhưng Hee-seong biết Yoon Chi-young là người giữ lời nên cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Đối với Hee-seong, một con sói ăn thịt đồng loại còn tốt hơn một người chị gái khinh thường chính gia đình mình vì sự thuần chủng.

Nếu Hee-seong có một gia đình thực sự, cậu sẽ trân trọng từng người mà không bao giờ khinh thường họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top