Chương 10

Yoon Chi-young quay về phía ban công. Hắn ngồi xuống rồi xem tài liệu trên máy tính bảng.

Một loạt hình ảnh và video xuất hiện trên màn hình. Vuốt sang một bên là tài liệu và báo cáo tóm tắt do các thành viên của tổ chức gửi về cho hắn.

Tất cả đều là ghi chép ở khu vực xung quanh căn cứ của tộc Sói vào ngày cún con được tìm thấy.

Chìm trong suy nghĩ về mớ tài liệu, Yoon Chi-young quay sang Ji Young-bae đang đứng phía sau rồi hỏi:

"Không có băng đảng nào xâm phạm vào lãnh thổ chúng ta vào ngày hôm đó đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."

Yoon Chi-young nhếch mép. Cún nhỏ nhà hắn xuất hiện rồi bị thương ở điểm mù của CCTV. Hắn phần nào nhận ra được tình hình xung quanh.

Không có lý gì để gây hấn trước lãnh thổ tộc Sói chỉ để cướp chút ma túy trị giá hàng chục triệu won. Ngay cả các băng đảng đường phố cũng phải e dè trước lãnh thổ của bầy sói hung hãn và chọn cách âm thầm né xa khu vực của bọn họ.

Trừ khi ai đó muốn trút bỏ một gánh nặng phiền toái và kiếm chác.

Hơn nữa, nếu thành viên nhỏ nhất của tổ chức biến mất dạng trong lãnh thổ của tộc Sói thì cũng không dễ để điều tra ra.

Nghĩ đến đây, Yoon Chi-young liếc mắt nhìn vào trong nhà, nơi chú cún trắng đang nằm trên tấm thảm đen, ôm con rắn bông mà ngủ ngon lành.

"Phải làm gì đây..."

Yoon Chi-young mỉm cười nhẹ.

Tình huống có chút thú vị. Quản lý sòng bạc, Park Geon-tae, đã bị để mắt đến vì một vài lý do. Mỗi khi có hàng qua tay tên này thì kiểu gì cũng bị hao hụt đôi chút. Với cái thói mê gái kia thì tên này có thể bán đứng cả người thân của mình. Và không còn nghi ngờ gì nữa, lần này hắn đã chính thức vứt bỏ con bài quan trọng nhất.

"Nếu là thật thì cún con nhà ta sẽ đau lòng lắm đây."

Dù lời nói tràn ngập sự lo lắng, nhưng trong mắt Yoon Chi-young ánh lên sự hưng phấn bất thường.

Sau đó, Yoon Chi-young hạ lệnh cho Ji Young-bae.

"Cho người giám sát tên Park Geon-tae từ hôm nay."

"Đã rõ."

Hắn ngồi dậy, tiến tới nhấc cục bông trắng đang nằm như vết sơn trên tấm thảm đen rồi đặt nó lên giường cạnh mình. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào nhóc con nhà mình với niềm phấn khích chưa từng có trước đây.

***

Cuối tuần trôi qua, Yoon Chi-young vẫn ở nhà thay vì đi làm. Còn Hee-seong thì vừa nằm xem bộ phim mới nhất mà Yoon Chi-young chọn, vừa ăn mấy con tôm sú mà hắn lột vỏ cho.

"Cún con nhà ta thích ăn tôm không?"

'Không biết nữa. Đây là lần đầu tôi được ăn mà.'

Đây là lần đầu Hee-seong ăn thử món tôm sú. Cậu không ngờ rằng nó lại ngon đến thế. Cậu thậm chí cón níu lấy cổ tay của Yoon Chi-young để ăn trực tiếp một con nữa. Nhìn chú cún nhà mình, Yoon Chi-young tự hào khen ngợi:

"A, dễ thương quá đi."

'Cái gì?'

"Ăn đi và chóng hồi phục nào. Để tao còn ăn mày vào mùa đông sắp tới nữa."

"......"

Cơn đói của Hee-seong lập tức tiêu tan.

Đến lúc ấy chú cún mới ngừng ăn tôm và trừng mắt nhìn Yoon Chi-young như thường lệ. Trong cơn giận dỗi, cậu còn hất đổ một cốc nước. Nhưng Yoon Chi-young lại khoái chí khi thấy cậu nổi đóa như thế. Hắn cười rạng rỡ rồi lột thêm tôm để hối lộ nhóc con nhà mình. Sau khi lưỡng lự một hồi lâu, chú cún nhỏ cuối cùng cũng ăn hết sạch.

Câu chuyện bị "lên dĩa" vào mùa đông khiến cậu mất hết cả hứng ăn bởi những ý vị sâu xa trong lời nói của Yoon Chi-young. Nhưng Hee-seong cũng không lo lắng mấy, vì dù gì cậu cũng sẽ trốn thoát khỏi đây trước khi đông tới.

Vào buổi tối, tên bác sĩ trông như nghiện lại đến để kiểm tra chú cún con, giờ đây bụng dạ đã căng phồng.

"Gần như không thể phát hiện mức pheromone. Đây chỉ là một con cún bình thường thôi."

'Cái tên lang băm này.'

Tên bác sĩ gầy gò như kẻ nghiện kia đã chẩn đoán Hee-seong chỉ là cún thông thường. Sau khi kiểm tra lại thiết bị đo pheromone phía sau gáy của Hee-seong và xác nhận kết quả, Yoon Chi-young nhìn rồi nở một nụ cười sâu xa và không nói gì thêm.

Dù vậy, thao tác của bác sĩ rất thành thạo. Hắn chăm sóc chú cún rất tỉ mỉ, tránh làm cậu bị thương. Có lẽ là do ánh mắt lạnh lẽo của Yoon Chi-young đang chăm chú theo dõi.

"May mắn là vết thương lành lại khá nhanh. Hôm nay có thể tháo bột rồi tuần sau sẽ cắt chỉ. Đi lại có đôi chút khó khăn nhưng lúc cắt chỉ xong có thể hoạt động như bình thường."

"......"

Hee-seong không mấy vui vẻ khi nghe tin mình hồi phục nhanh chóng.

Cậu đã dần quen với việc làm sâu lười và tận hưởng những bữa ăn no nê lẫn hơi ấm ở nơi này, dẫu điều này khiến cậu có chút tội lỗi với anh mình. Bực bội, Hee-seong trút giận bằng cách ngoạm lấy bàn tay Yoon Chi-young đang vuốt ve mình.

Rồi Hee-seong nhìn xuống chân mình. Bên cạnh một vết khâu lớn trên da, xung quanh cơ thể cậu rải rác những vết bầm tím.

'Vẫn chưa thể biến trở về dạng người được...'

Nhân thú hồi phục nhanh hơn khi ở bản thể gốc. Cơ thể họ thường duy trì hình dạng an toàn nhất theo bản năng khi gặp chấn thương. Vì vậy, mỗi khi Hee-seong cố gắng biến thành người, cơn đau từ vết thương khiến cậu phải từ bỏ. Điều đó chứng tỏ rằng cơ thể của cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục nên không thể quá sức được.

Dẫu vậy, Hee-seong vẫn quyết tâm trở về hình dạng con người càng sớm càng tốt. Cậu tin rằng điều đó sẽ giúp cậu trốn thoát khỏi nơi đây một cách nhanh chóng hơn. Trong thời gian bình phục, cậu đã kiên quyết chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu của mình.

Ngay lúc ấy, Yoon Chi-young với cái tay đang bị nhóc quỷ nhà mình cắn không thương tiếc, hỏi bác sĩ:

"Khi nào nó có thể bắt đầu đi dạo?"

'...Tên này thật sự đang đối xử với mình như một con chó hả?'

Đi dạo, thật sao? Hee-seong không hề có ý định đeo dây xích nếu Yoon Chi-young có đưa cậu đi chăng nữa. Đã có những lúc khi cậu bị tròng dây vào cổ, cậu quyết định nằm ì ra đó và chống đối cho đến khi sợi xích được tháo ra mà thôi. Cậu né chúng như né tà và làm mọi cách từ đá đổ cà phê hoặc quăng quật bất cứ thứ gì trong tầm ngắm để phản đối. Nhưng Yoon Chi-young lại thích thú khi thấy cún nhỏ nhà mình làm loạn lên và chụp hình lại nên điều đó càng khiến cậu khó chịu. Nhân thú mà dùng xích chó thì còn ra thể thống gì nữa!

Nhưng bác sĩ khuyên nhủ:

"Hiện tại thì tiết trời vào tháng Mười Một khá lạnh nên có lẽ bệnh nhân không nên đi dạo trong thời gian này..."

"Hmm..."

Yoon Chi-young không có vẻ gì là thất vọng. Hắn nheo mắt lại, cẩn thận quan sát vết thương của chú chó. Dường như việc chú cún nhỏ nhanh chóng hồi phục cũng không hẳn là tin tức tốt lành gì đối với hắn. Tên bác sĩ đang cố nhìn mặt đoán ý Yoon Chi-young, có chút lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Vậy thì..."

Vào lúc đó, bác sĩ mang thiết bị đo nồng độ pheromone đến chỗ Yoon Chi-young. Hắn gật đầu hờ hững mà không có bất kỳ ý phản đối nào.

Vị bác sĩ đưa máy đo ra sau gáy Yoon Chi-young. Âm thanh máy móc vang lên báo động, và rồi chỉ số màu đỏ hiện lên. 892. Con số này cao gấp hàng trăm lần so với chỉ số 4 - 5 của Hee-seong.

Bác sĩ hốt hoảng với kết quả của Yoon Chi-young, liền vội hỏi hắn:

"Mức thông thường là 200... Dạo này anh vẫn chưa trở về bản thể gốc à?"

"Bận chăm cún rồi."

Yoon Chi-young trả lời một cách thờ ơ, tay thì đang vuốt ve chú cún. Bác sĩ giữ lại chút đạo đức nghề nghiệp còn sót lại của mình rồi vội khuyên nhủ hắn.

"Dù vậy thì anh cũng nên trở về bản thể gốc hoặc kiểm soát pheromone bằng cách quan hệ tình dục. Sức mạnh nhân thú của anh quá vượt trội nên chí ít cũng phải làm chuyện đó khoảng hai tuần một lần..."

'Hai tuần một lần?'

Hee-seong ngẩng đầu kinh ngạc.

Nhân thú cũng gần với loài người. Việc quay trở về bản thể gốc chỉ cần thiết vào mỗi hai tháng. Nhưng hai tuần một lần có nghĩa là giống nòi Sói trong người Yoon Chi-young cực kì mạnh mẽ.

'Tên này thú vật quá vậy?'

Vậy nên, cái tin đồn ăn thịt đồng loại kia có thể là thật sao?

Trong khi Hee-seong đang nghiền ngẫm, Yoon Chi-young mệt mỏi tiễn bác sĩ ra về.

Ngay khi tên bác sĩ vừa đi, Yoon Chi-young liền mở cửa cho thông thoáng. Hee-seong để ý hắn có vẻ nhạy cảm với mùi hương nên sẽ liên tục mở cửa để thoáng khí sau khi có người ghé nhà. Thậm chí hắn còn ghét cả mùi thuốc lá mình thường hút nên luôn rửa tay sau khi làm một điếu và mang theo kẹo bạc hà bên người.

"Haiz..."

Yoon Chi-young quay về giường, nằm xuống rồi ôm lấy chú cún con.

Hee-seong cố thoát ra rồi trèo lên gối, nơi Yoon Chi-young đang nằm. Cậu đang suy nghĩ về cách đối phó với tên sói ăn thịt người này như thường lệ.

Tuy nhiên, hôm nay trông Yoon Chi-young có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi.

'...Hắn bị ốm à?'

Hơi thở của Yoon Chi-young dần trở nên nặng nhọc. Và rồi, tai sói màu đen và một cái đuôi trông như đuôi chó hiện ra. Hee-seong tò mò áp chân lên má hắn và cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền qua mình.

'Cái đồ ngốc này'

Có vẻ như cơ thể hắn đang gặp rắc rối do quá tải pheromone. Yoon Chi-young có thể biến trở về dạng sói, nhưng có lẽ là để tránh làm cậu hoảng sợ nên hắn vẫn một mực duy trì hình dạng người. Nhìn thấy cặp ranh năng sắc nhọn hiện ra ở khóe môi Yoon Chi-young, Hee-seong cảnh giác cụp đuôi lại.

'Hôm nay không nên đụng vào hắn thì hơn.'

Hee-seong không phải là kẻ ngốc. Làm việc tại sòng bạc đã giúp cậu trui rèn tính cảnh giác. Ai cũng biết rằng nhân thú bị pheromone kích thích có thể trở nên hung hãn và tăng ham muốn tình dục, nên việc tốt nhất là tránh khiêu khích, động chạm đến họ.

Đây là lẽ thường tình. Nhưng Hee-seong chợt nhớ đến những thứ cậu đã nghe lỏm được ở sòng bạc.

<À, vào mùa đông mấy tên sói thường ít hoạt động hơn. Doanh thu kì này giảm chắc rồi.>

<Sao vậy? Bọn đấy ngủ đông hay gì?>

<Không phải.>

Anh trai cậu cười khẩy với vẻ khinh bỉ.

<Bọn sói thường vào kì phát tình khi trời lạnh để có thể sinh con đẻ cái vào mùa xuân.>

Nhớ lại những lời của anh mình, Hee-seong cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Đã vào tháng Mười Một và tiết trời bắt đầu trở lạnh. Hee-seong thường nghe rằng sói là loài rất chung thủy, nên bọn chúng sẽ thường trải qua kỳ động dục bằng thuốc ức chế hoặc chịu đựng một mình cho đến khi tìm được nửa kia.

Điều này có nghĩa là Yoon Chi-young sắp tiến vào kỳ động dục và nó có thể khiến hắn trở nên hung hăng hơn. Nghĩ về việc phải sống chung với một con sói ăn thịt người khiến tim gan Hee-seong lạnh buốt.

'Chưa kể giống nòi của tên này còn rất mạnh nữa chứ!?'

Chú cún khôn ngoan vội vàng trèo xuống khỏi gối và thận trọng tiến về bờ ngực vững chãi của Yoon Chi-young. Đôi chân dài miên man của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

Và rồi... một túp lều vĩ đại hiện rõ ở nửa dưới của hắn. Hee-seong ước gì đó chỉ là cái đuôi của hắn bị bó lại. Nhìn thấy kích thước "cái đó" của hắn khiến cậu lạnh sống lưng.

Tưởng tượng phải nằm chung giường với một con sói sắp sửa tiến vào kỳ phát tình xem.

'Nếu hắn đến kỳ, mình sẽ bị xơi tái đầu tiên mất.'

Suy cho cùng thì, Hee-seong vẫn chỉ là một chú cún đực. Sinh sống trong phạm vi gần như thế này có thể kích động đến bản năng bảo vệ lãnh thổ của loài sói trong kỳ phát tình.

Bây giờ không phải là lúc để than phiền về việc hồi phục nhanh chóng nữa. Vì một lý do khác mà giờ đây Hee-seong phải giả vờ làm một con cún vô hại để nhanh chóng bỏ trốn càng sớm càng tốt.

Ngay lúc ấy, Yoon Chi-young, người đang nằm trên giường từ nãy đến giờ, nhấc chú cún con lên trước mặt.

"Cún con ơi..."

'Thả ra. Mau thả tôi ra coi!'

Hee-seong giật mình rồi cố gắng vùng vẫy loạn xạ, nhưng sức chống cự của cậu dưới bàn tay to lớn của Yoon Chi-young như muối bỏ biển vậy.

Yoon Chi-young nhìn cậu với đôi mắt mờ ảo. Hắn cọ mũi vào bụng cậu rồi lẩm bẩm.

"Tao nghĩ là tao sẽ không ăn mày đâu."

'Nói gì nghe chắc cú chút đi!'

Hee-seong vùng vẫy đôi chân bày tỏ sự phẫn nộ, nhưng hành động ấy vô nghĩa. Hơn nữa, dáng vẻ Yoon Chi-young nghiêm túc một cách bất thường khiến chú cún con ngừng phản kháng và nghiêng đầu với vẻ bối rối.

"Không, chờ chút..."

Dưới ánh đèn mờ, các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Yoon Chi-young vẫn hiện lên rõ nét trong bóng tối. Hee-seong thoáng thấy đôi mắt sắc bén của hắn và ánh sáng lóe lên trong tròng mắt xám. Cậu có chút sợ hãi.

Thấy chú cún cứng đơ, Yoon Chi-young mỉm cười nhẹ.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tao thật sự sẽ không ăn mày đâu."

'Gì cơ...?'

Ngay sau đó, Yoon Chi-young đặt chú cún lên ngực mình. Hee-seong cảm nhận bản thân dần chìm vào hơi ấm bên nhịp tim đều đặn và cơ thể ấm áp của Yoon Chi-young.

Từ vị trí đó, Hee-seong ngước nhìn Yoon Chi-young đầy hoài nghi.

'Hắn phát hiện ra mình là nhân thú rồi sao?'

Chắc chắn là không. Nếu đúng như vậy thì có nghĩa là hắn biết Hee-seong là nhân thú nhưng vẫn quyết định nuôi cậu như một chú cún. Nghe có điên không cơ chứ?

'...Hay là hắn đã quen với mình đến vậy rồi?'

Bối rối bởi tình huống này, Hee-seong không thể ngủ suốt đêm. Cậu nhìn xuống Yoon Chi-young, người đã ngủ say từ lâu, suy nghĩ về những ý định khó đoán của hắn.

Nhưng khi còn trong thân cún, Hee-seong chẳng thể làm gì nhiều.

Cuối cùng, bị cơn buồn ngủ áp đảo, Hee-seong thiếp đi. Cậu nằm vắt ngang mắt Yoon Chi-young như một chiếc mặt nạ ngủ và hy vọng rằng ít nhất đêm nay, cậu sẽ ngủ ngon.

Dù sao thì cậu vẫn thấy biết ơn lời hứa rằng Yoon Chi-young sẽ không ăn thịt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top