Chương 101
Chuyện của Phương Thủy Tử ồn ào khắp phố. Sáng sớm, khách đến mua bánh bao túm tụm bàn tán, "Hôm qua ngươi không thấy à, ôi chao, thật là..."
"Đúng là không biết xấu hổ, may mà Chu đại còn giữ lại cho y chút mặt mũi."
Thạch Tiểu Liễu nghe mà ngơ ngác, hóa ra là chuyện như vậy!
Lâm Ngư đi tới, "Nguyệt nương, Tiểu Liễu, hai đứa vào đây."
Triệu Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn đi vào, Thạch Tiểu Liễu cũng đi tới, "Lâm tiểu mụ gọi ta có việc gì ạ? Ta đang bán bánh bao."
"Hai đứa hôm nay vào trong sân gói bánh bao, để Ngô nương tử ra ngoài bán."
Ngô nương tử lau tay rồi ra quầy bán bánh bao. Lâm Ngư ngồi trên ghế cao phụ thu tiền, cậu sợ có người nói năng linh tinh, để Nguyệt nương và Tiểu Liễu nghe thấy không tốt.
Thạch Tiểu Liễu vừa gói bánh bao vừa nói chuyện với Triệu Nguyệt Nguyệt, "Hóa ra là dan díu, hôm qua đệ ngủ say bị đánh thức, còn tưởng có chuyện gì."
"Hai người cứ thế, cứ thế... Ặc!"
"Ta thấy Phương Thủy Tử không phải người tốt, trước kia còn định câu dẫn Ngụy thúc thúc."
Thuận tử ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Liễu, gói nhanh lên, lát nữa không đủ bán."
"Vâng."
Thạch Tiểu Liễu mới im miệng. Triệu Nguyệt Nguyệt nghe mà đỏ mặt, cúi đầu im lặng gói bánh bao. Thạch Tiểu Liễu lại chẳng thấy có gì, hồi còn làm ăn mày, những lời nó nghe bọn ăn mày nói còn tục tĩu hơn thế này nhiều.
Người mua bánh bao bàn tán chuyện này rất hăng say, "Cái mũ xanh trên đầu Chu đại không biết đã đội bao lâu rồi."
"Chỉ có mấy người không biết thôi, cả phố nhà Khâu lão lục ai cũng biết, Phương Thủy Tử thường xuyên nhân lúc Vương Bảo Nhi đi vắng mà đến đó, ban ngày ban mặt cũng dám."
"Nghe nói là tiệm của Khâu lão lục đóng cửa, Vương Bảo Nhi ngày nào cũng ở nhà, hai người mới ra ngoài. Vương Bảo Nhi là người ghê gớm, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ lột da hắn."
"Hôm qua ngươi không thấy, chậc chậc chậc..."
Không ít người đều đang bàn tán chuyện của Phương Thủy Tử và Khâu lão lục, hôm qua có nhiều người đi bắt trộm, chuyện này muốn giấu cũng không giấu được.
"Không biết Chu đại có hưu Phương Thủy Tử không."
"Hưu rồi, sáng sớm đã có người thấy Phương Thủy Tử chạy ra khỏi trấn."
"Ta nghe nói hôm qua Khâu lão lục nửa đêm về nhà, bị Vương Bảo Nhi cầm chổi lông gà đánh đến ngất xỉu, e là hai người cũng không sống được với nhau nữa."
Chuyện của Phương Thủy Tử ồn ào quá lớn, mấy ngày nay vẫn còn nhiều người bàn tán. Lâm Ngư không cho Triệu Nguyệt Nguyệt và Thạch Tiểu Liễu ra bán bánh bao, đợi đến khi không còn ai nói nữa mới cho hai người tiếp tục ra bán.
Sau mấy trận mưa, trời dần mát mẻ, Lâm Ngư cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúa trên ruộng đến mùa thu hoạch vụ hai, mọi người đóng cửa tiệm rồi về quê.
Thạch Tiểu Liễu vẫn đi theo Lâm Ngư. Bụng Lâm Ngư bây giờ đã lớn, đi lại không tiện, Thạch Tiểu Liễu liền đi theo chăm sóc cậu.
Bông trên ruộng khô đã nở từng bông trắng muốt, mọi người cầm bao tải đi hái bông, phơi khô rồi đánh tơi ra làm áo bông và chăn cho đứa nhỏ.
Một mẫu ruộng bông thu hoạch được không ít, Lâm Ngư bây giờ có việc để làm, sau khi đánh bông xong, cậu bắt đầu cắt may quần áo nhỏ.
Lâm Ngư may hai bộ áo bông nhỏ, lại làm thêm hai cái tã lót. Nhân lúc trời chưa lạnh phải làm cho xong, nếu không đến mùa đông làm việc may vá sẽ bị cóng tay.
Lâm Ngư mỉm cười cầm bộ quần áo nhỏ vừa may xong lên xem, nhỏ quá.
Năm nay nhà tự trồng bông nhiều hơn, cậu lại may cho mỗi người một bộ áo bông dày. Những năm trước mỗi người chỉ có một bộ, năm nay nhà khá giả hơn cũng có thể thay đổi.
Sau mùa thu hoạch, mọi người trở về trấn. Tiệm vải của Chu đại cũng mở cửa lại, mặc dù vẫn còn người nói ra nói vào, nhưng chẳng ai ngu ngốc đến mức nói thẳng vào mặt người ta.
Chớp mắt đã đến Tết. Lâm Ngư mặc áo thật dày, ngồi trong nhà sưởi ấm. Bụng cậu bây giờ càng ngày càng lớn, đi lại càng bất tiện, cậu sờ sờ bụng, qua năm là đứa nhỏ sẽ chào đời.
Sắp đến giao thừa rồi, hôm nay đã là hai mươi tám tháng Chạp, Ngụy Thanh Sơn bán hết thịt hôm nay sẽ đóng cửa tiệm về quê ăn Tết. Đồ dùng trong nhà ăn Tết đều đã chuẩn bị xong.
Càng gần Tết, sinh ý của tiệm thịt càng tốt, một ngày có thể bán hết một con heo. Bán hết thịt buổi sáng, hai tiệm liền đóng cửa.
Ai nấy đều mặt mày hớn hở. Lâm Ngư lì xì cho mỗi người trong tiệm hai lượng bạc và một miếng thịt. Thuận tử vui mừng liên tục cảm tạ. Ngay cả phu lang của người làm thuê cũng cầm bạc mà sững sờ, "Sao nhiều thế ạ?"
Tuy là Tết, chủ nhà hào phóng cũng sẽ lì xì vài đồng, nhưng cũng không nhiều. Lâm phu lang này vừa ra tay đã là hai lượng bạc, cả sân có bốn người, vậy là tám lượng bạc!
"Năm nay mọi người đều vất vả rồi, qua rằm tháng Giêng nhà ta sẽ mở cửa hàng lại." Lâm Ngư mỉm cười nói chuyện với mọi người.
Thạch Tiểu Liễu cầm bạc, mặt mày tươi cười. Tết này nó không về quê cùng Lâm Ngư nữa, mà ở lại trấn ăn Tết cùng Ngô nương tử.
Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ cần chất lên xe la là được. Ngụy Thanh Sơn đỡ Lâm Ngư lên xe, lấy chăn dày đắp cho cậu, bên trong còn đặt hai cái túi chườm, Lâm Ngư ngồi trong xe không thấy lạnh chút nào.
Trên xe chất đầy đồ ăn Ngụy Thanh Sơn mua, năm nay kiếm được tiền, đồ ăn mua cũng phong phú hơn.
Ngụy Thanh Sơn dắt xe la ra khỏi ngõ, tiệm hoành thánh đầu phố cũng đã đóng cửa, hai vợ chồng đeo gùi đi ra. Thúy nương chào hỏi, "Lâm phu lang, hai người cũng về quê hôm nay à?"
Lâm Ngư đáp lại một tiếng, sắp Tết rồi, ai nấy đều vui vẻ hân hoan.
Bên ngoài tuy có gió, nhưng Lâm Ngư mặc đồ dày, ngồi trên xe la không thấy lạnh chút nào. Triệu Nguyệt Nguyệt đi bộ theo bên cạnh, nàng mỏi chân thì lên xe ngồi một lát. Triệu Nguyệt Nguyệt mặc áo bông đỏ, đi bộ làm nàng nóng bừng cả người.
Lâm Ngư nhìn Triệu Nguyệt Nguyệt, khóe miệng mỉm cười, qua năm Nguyệt nương đã mười lăm tuổi rồi, cũng là thiếu nữ rồi.
Về đến thôn, Thuận tử liền lấy gùi của mình xuống, chào tạm biệt Ngụy Thanh Sơn rồi đi. Năm nay hắn dành dụm được ít tiền, cuộc sống trong nhà cũng khá hơn. Tết này hắn còn mua một con gà quay ở trên trấn về, trong nhà chưa ai được ăn món này, mua về ăn Tết cho vui.
Ngụy Thanh Sơn dắt la vào sân, hắn bế Lâm Ngư xuống, "Có lạnh không?"
"Không lạnh."
Ngụy Thanh Sơn đặt cậu xuống, đỡ cậu vào nhà, "Đệ ôm túi chườm trước đi, ta đi nhóm lò sưởi."
Vừa vào nhà hơi lạnh, Ngụy Thanh Sơn nhóm lò sưởi đặt ở sảnh nhà, không bao lâu trong nhà đã ấm áp. Triệu Nguyệt Nguyệt vào hơ tay, "Ca, hình như sắp có tuyết rồi."
"Ừm, may mà lúc mình về chưa có tuyết, nếu có tuyết thì đường khó đi."
Lâm Ngư bây giờ không giúp được gì, trong nhà chỉ có Ngụy Thanh Sơn và Triệu Nguyệt Nguyệt dọn dẹp, trải giường chiếu, quét dọn sân. Vừa dọn dẹp xong thì ngoài trời bắt đầu đổ tuyết.
Buổi tối, ba người ngồi quanh lò sưởi ăn thịt dê hầm, ăn xong người ấm lên hẳn.
Ban đêm, Lâm Ngư ngủ cùng Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn người nóng, ngủ cùng hắn rất ấm áp. Ngụy Thanh Sơn sờ bụng Lâm Ngư, đứa nhỏ đạp hắn một cái qua thành bụng.
Lâm Ngư đẩy tay Ngụy Thanh Sơn ra, "Đừng nghịch nữa, nghịch cho nó tỉnh rồi lại khó ngủ."
Ngụy Thanh Sơn mới luyến tiếc rụt tay lại. Đứa nhỏ không hay động đậy, thỉnh thoảng hắn sờ vào bụng mới thấy nó cựa quậy, đúng là con sâu lười, "Tính tình yên tĩnh thế này, chắc là ca nhi nhỉ?"
"Ai mà biết được, cũng không thấy nó quậy phá gì."
"Đợi qua tháng ba thì mình về thôn, lúc đó ruộng không có việc gì, tiệm thịt thì thuê Đại Trụ hoặc Nhị Trụ đến trông coi một hai tháng, ta hai ngày đưa một con heo đến, tiệm bánh bao có Ngô nương tử rồi, không cần lo lắng."
Lâm Ngư ừ một tiếng, "Còn phải mua một con dê về cho đứa nhỏ nữa."
"Ta nhớ rồi."
Lâm Ngư vừa về, Hà Đông Đông và Thạch Đầu đến chơi một lần. Hà Đông Đông lại mang thai, được Thạch Đầu đỡ đến. Vân ca nhi và Lôi tử đã lớn, có Thạch Đầu và nương Thạch Đầu chăm sóc.
Hà Đông Đông mang theo một ít táo đỏ nhà trồng được đến, "Huynh đã chuẩn bị xong chưa?"
"Thanh Sơn nói qua năm sẽ tìm bà đỡ."
Hà Đông Đông gật đầu, "Nhà huynh cũng không có ai chăm sóc, Nguyệt nương cũng còn nhỏ, đến lúc đó không xoay sở nổi thì để nương ta đến chăm sóc giúp."
Lâm Ngư vội vàng xua tay, "Không cần, không cần, đâu cần phiền phức vậy, có Thanh Sơn rồi, Thanh Sơn nói sẽ thuê người đến chăm sóc."
Nương Thạch Đầu phải chăm hai đứa nhỏ, nào có thời gian rảnh, Hà đại nương cũng vậy, năm nay nhà lại thêm người, nào có thời gian rảnh.
"Vậy thì tốt, ngày ngày giặt tã, thay tã cũng mệt lắm."
Hà Đông Đông ngồi một lúc rồi về, hai đứa nhỏ nhà y bây giờ lớn rồi cũng nghịch ngợm lắm, y mà ở ngoài lâu một chút là chúng lại khóc.
Câu đối năm nay một mình Ngụy Thanh Sơn dán, đỏ rực rất đẹp mắt. Lâm Ngư ở trong sân cùng Triệu Nguyệt Nguyệt gói sủi cảo, mùi gà mái già hầm trong bếp bay ra thơm phức.
Không chỉ nhà cậu, Tết đến rồi, dù nhà nghèo khó cũng sẽ mua ít thịt về ăn, nhà nào nhà nấy đều thơm nức mùi thịt.
Nhà Lâm Ngư không có họ hàng gì phải thăm hỏi, đùi dê, ngỗng quay mua về đều để nhà ăn, cũng đỡ phiền phức hơn.
Mùng ba Tết, Ngụy Thanh Sơn mang một hộp mứt quả đến chào hỏi bà đỡ ở làng bên, báo cho bà biết Lâm Ngư dự sinh khoảng thời gian nào, tránh đến lúc cần tìm người lại không tìm được.
Bà đỡ chưa từng thấy ai chưa sinh đã mang lễ vật đến, hộp mứt quả này cũng đáng giá không ít tiền, ở nông thôn coi như là lễ vật hậu hĩnh.
Bà đỡ vui vẻ nhận lời, ai mà không biết Ngụy Thanh Sơn mở tiệm ở trên trấn, đỡ đẻ cho phu lang của hắn chắc chắn sẽ được không ít tiền.
Ngụy Thanh Sơn nói chuyện xong với bà đỡ liền quay về. Lâm Ngư sinh xong phải ở cữ cẩn thận, Nguyệt nương còn nhỏ, cũng không biết chăm sóc sản phụ, cái gì nên ăn cái gì không nên ăn hai người cũng không biết, vẫn phải tìm người có kinh nghiệm đến chăm sóc.
Hai người nghĩ một hồi, thấy Tang nương nhà bên cạnh rất thích hợp, hai nhà ở gần nhau, Tang nương lại có kinh nghiệm sinh nở, tự nhiên là hiểu biết hơn họ.
Lâm Ngư cùng Ngụy Thanh Sơn đến nói chuyện với Tang nương, Tang nương đương nhiên là đồng ý, lúc trước Lâm Ngư cũng giúp đỡ nàng không ít, dù không có tiền công, nàng cũng sẽ đến chăm sóc.
Tết đến, Thuận tử và Liên ca nhi cũng đến chúc Tết, mang theo bánh táo đỏ do Liên ca nhi tự làm, tuy không phải đồ quý giá gì, nhưng là do tự tay làm nên rất có thành ý.
Hai người ngồi một lúc rồi đi. Năm nay nhờ có công việc ở tiệm bánh bao, nhà Thuận tử ăn Tết cũng thoải mái hơn, hai người đều tươi cười rạng rỡ.
Qua rằm tháng Giêng, trời ấm áp hơn, Lâm Ngư cũng thay áo mỏng, thấy đi lại dễ dàng hơn. Trở lại trấn, cậu thích ngồi phơi nắng trong sân.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Ngư định đứng dậy mở cửa, Ngô nương tử vội vàng chạy tới, "Để ta mở cho."
Người đứng ngoài cửa là Trương bà bà, trên tay bà cầm một bó rau dại, "Ta hôm qua ra ngoài trấn hái được ít rau dại, mang đến cho Lâm phu lang nếm thử."
"Trương bà bà đến rồi, mau vào nhà ngồi đi."
Trương bà bà tươi cười bước vào, "Ôi chao, bụng Ngư ca nhi đã lớn thế này rồi, sắp sinh rồi phải không?"
"Vâng, mấy hôm nữa sẽ sinh."
"Ngươi sắp sinh rồi, vậy tiệm thì làm sao?"
"Không sao, có Ngô nương tử trông coi."
Trương bà bà ngồi xuống bắt chuyện với Lâm Ngư, nói mấy câu chuyện phiếm, Lâm Ngư nghe mà hơi nhức đầu, nhưng cũng phải nhẫn nại tiếp chuyện, hai nhà không có qua lại gì, Trương bà bà đến đây làm gì?
Lâm Ngư đang mang thai đã mệt mỏi, nghe Trương bà bà lải nhải càng thêm uể oải. Trương bà bà nói một hồi lâu, cuối cùng mới hỏi: "Lâm phu lang, muội muội ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta thấy cũng không nhỏ nữa, là thiếu nữ rồi."
Lâm Ngư vừa nghe bà nhắc đến Triệu Nguyệt Nguyệt liền hơi mở to mắt, "Nguyệt nương còn nhỏ mà."
"Không nhỏ nữa, không nhỏ nữa, ta thấy cũng mười lăm mười sáu tuổi rồi chứ."
"Chưa đến."
Lâm Ngư không tiếp lời Trương bà bà, Trương bà bà cười gượng hai tiếng, "Vẫn là nhà ngươi buôn bán tốt, ngươi xem mỗi ngày đều có không ít người đến mua bánh bao, mua thịt, buôn bán thật là phát đạt."
"Cũng tạm."
"Haiz, không giống nhà ta bán dầu mè, người ta cả năm cũng chỉ đến mua một hai lần. Ta mà có được công việc tốt như Lâm phu lang, nằm mơ cũng cười tỉnh, dù sao thì nhà ta cũng có chút của cải, tiệm và nhà này đều là trước kia kiếm được."
Lâm Ngư uống một ngụm trà, không nói gì. Ý của Trương bà bà quá rõ ràng, bà ta rõ ràng là muốn mai mối cho Nguyệt nương, nhưng cậu thấy Nguyệt nương còn nhỏ, lại không ưa Trương bà bà. Mienkhonghanh
Nhà họ Trương có nhà cửa, tiệm bán hàng, kinh doanh dầu mè, trong nhà chắc chắn có của ăn của để. Lâm Ngư thấy nhà cậu tuy không có nhà cửa nhưng cuộc sống cũng không tệ.
Hơn nữa Trương bà bà đối xử không tốt với đại tẩu tử sinh hai đứa con gái, nếu ai lấy chồng vào nhà bà ta e là cũng không có ngày nào yên ổn.
Trương bà bà lại nói: "Tiệm này của Lâm phu lang thuê hai năm rồi phải không? Không bằng nhân lúc trong tay có tiền mua lại, dù sao cũng hơn là về quê làm ruộng."
Lâm Ngư không muốn để ý đến bà ta, "Không có tiền mua tiệm, đắt lắm."
Lâm Ngư không muốn tiếp chuyện Trương bà bà nữa, liền gọi Ngô nương tử đến, "Ngô nương tử, nắng quá, phiền ngươi đỡ ta dậy một chút."
Ngô nương tử vội vàng đỡ Lâm Ngư dậy khỏi ghế trúc, "Sắp trưa rồi, giờ nắng gắt lắm, mau vào nhà nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top