Chương 39

Chương 39

Mọi người vừa đuổi theo lợn rừng vừa đốt pháo tre ném về phía trước, xà beng, cuốc, xẻng đều chĩa ra phía trước, sợ lợn rừng xông vào đám đông.

Đám đông dần dần khép chặt vòng vây, mấy con lợn rừng bị dồn đến gần bẫy, mọi người đều căng thẳng, sợ lợn rừng nổi điên xông vào người. Mấy con lợn rừng này không nhỏ, trông chừng hai ba trăm cân, nanh dài bằng cánh tay người lớn. Bị đuổi đến vách núi không còn đường chạy, chúng quay đầu nhìn về phía đám đông.

Ngụy Thanh Sơn nói: "Ném thêm pháo vào, dồn chúng vào bẫy."

Người đấu với ba con lợn rừng trưởng thành không có phần thắng, nếu có thể dồn cả ba con vào bẫy thì tốt hơn.

Thấy lợn rừng sắp bị dồn vào bẫy, mọi người vừa sợ vừa mừng, nếu bắt được ba con lợn rừng này, cả thôn nhà nào cũng có thịt ăn!

Dân làng ném pháo tre đang cháy về phía trước, tiếng nổ "bùm bùm" vang lên, lợn rừng hoảng sợ chạy về phía trước, bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng lợn rừng kêu thảm thiết. Hà Nhị Trụ hô lên: "Thanh Sơn, có lợn rừng rơi xuống bẫy rồi!"

Dân làng đều phấn khích, tuy không biết có mấy con lợn rừng rơi xuống bẫy, nhưng dù sao cũng bắt được, tuy tiếng kêu của lợn rừng nghe rất rợn người, nhưng đó là thịt sắp vào miệng rồi!

Mọi người đều giơ nông cụ lên trước người để phòng bị, rồi từ từ tiến lên bao vây. Đến gần mới phát hiện bên ngoài còn hai con lợn rừng nữa!

Không biết ai trong đám đông đột nhiên ném một khúc pháo tre vào trong, tiếng nổ chọc giận hai con lợn rừng. Hà Đại Trụ vỗ vào đầu người đó một cái: "Cẩu Thặng! Thanh Sơn ca còn chưa nói gì, ai bảo ngươi ném vào đấy!"

Nhưng bây giờ hai con lợn rừng bị dồn vào đường cùng, ngược lại xông về phía đám đông, mọi người lập tức hỗn loạn, người chạy về phía sau, người giơ xà beng định đâm vào lợn rừng.

Ngụy Thanh Sơn nhanh chóng bắn tên về phía con lợn rừng đang lao tới, liên tiếp bắn hai mũi tên đều ghim vào người lợn rừng. Ngụy Thanh Sơn cũng vội vàng lùi lại: "Mọi người chạy về phía sau đi, độc trên mũi tên một lúc nữa mới phát tác, mọi người chạy về phía sau trước!"

Lợn rừng bị thương càng nổi điên xông về phía đám đông, ai chạy chậm bị thân hình to lớn của nó húc văng ra. Ngụy Thanh Sơn lại quay người bắn tên về phía lợn rừng. Hắn vốn định đợi đến khi độc trên mũi tên phát tác, mọi người cùng xông lên kết liễu lợn rừng, nhưng con lợn rừng bị thương hung hăng quá, liên tiếp làm bị thương mấy người.

Mấy người gan lớn trực tiếp cầm xà beng đâm về phía lợn rừng. Có một con lợn rừng chạy về phía Ngụy Thanh Sơn và mọi người, mọi người kéo lê con lợn rừng chạy một lúc, nó mới chậm lại.

"Được rồi, mọi người cùng lên, kết liễu con súc sinh này!"

Nghe theo hiệu lệnh của Ngụy Thanh Sơn, mọi người quay đầu lại vây quanh con lợn rừng. Ngụy Thanh Sơn cũng rút đao sau lưng ra, chém thẳng vào đầu con lợn rừng.Edit: Mienkhonghanh

Mọi người người đâm cổ, người giữ lợn rừng, đợi đến khi nó hoàn toàn tắt thở mới buông tay. Mọi người ít nhiều đều dính máu, nhìn con lợn rừng đã chết mới thở phào nhẹ nhõm.

"Một con lợn rừng to như vậy, cả thôn chúng ta đều được ăn thịt rồi."

Đang lúc mọi người vui mừng thì có người hớt hải chạy đến: "Không hay rồi, chết người rồi!"

Sắc mặt Ngụy Thanh Sơn lạnh xuống: "Ai?"

"Tiền Quý Nhi bị lợn rừng giẫm chết rồi, bên chúng ta không biết làm sao, con lợn rừng đó cứ xông thẳng vào Tiền Quý Nhi, mọi người không ai dám đến gần!"

Ngụy Thanh Sơn vội vàng dẫn người đến đó, lúc nãy chạy tán loạn, mọi người chạy mỗi người một hướng, Ngụy Thanh Sơn cũng không rõ tình hình bên đó ra sao. Hắn nhìn từ xa thấy mọi người đứng tản ra không dám đến gần.

Mọi người mặt mày tái mét nhìn về phía trước, chỉ thấy con lợn rừng tuy có vẻ đứng không vững nhưng vẫn đang giẫm lên người. Tiền Quý Nhi nằm bất động dưới đất, không biết sống chết ra sao.

Ngụy Thanh Sơn liếc mắt nhìn, bên này có người bị thương, nhưng xem ra chỉ là vết thương ngoài da, không có ai bị thương nặng. Xem ra độc trên người con lợn rừng này đã phát tác, chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó ngã xuống, nhưng bây giờ nó đang giẫm lên người, không cứu không được.

Ngụy Thanh Sơn bắn tên vào mắt con lợn rừng, nó điên cuồng đâm loạn xạ. Ngụy Thanh Sơn đẩy người bên cạnh ra: "Tránh ra!"

Hắn giật lấy cái xà beng trong tay người đó, đâm thẳng vào đầu lợn rừng, dùng sức ấn cái xà beng giữ chặt con lợn rừng xuống đất. Hà Đại Trụ và những người khác cũng vội vàng tiến lên, cầm nông cụ đánh tới tấp vào người con lợn rừng.

Con lợn rừng kêu lên mấy tiếng rồi tắt thở. Những người khác vội vàng đến xem Tiền Quý Nhi nằm dưới đất: "Không hay rồi, Tiền Quý Nhi sợ không xong rồi!"

Trong thôn, Lâm Ngư nghe thấy tiếng lợn rừng kêu từ ngoài thôn vọng vào, y sợ đến mặt mày tái mét, sợ Ngụy Thanh Sơn xảy ra chuyện gì. Cả Hà Đông Đông cũng đi đi lại lại: "Cầu trời phù hộ đại ca, nhị ca và Thạch Đầu bình an vô sự, bình an vô sự."

Trong nhà trừ hai đứa nhỏ khóc liên tục, mọi người đều trầm mặt. Bên ngoài chắc mọi người đã chạm mặt lợn rừng rồi, mong là đừng xảy ra chuyện gì!

Ngoài thôn, Ngụy Thanh Sơn nghe thấy có người hô Tiền Quý Nhi không xong rồi, hắn vội vàng bước đến xem. Tiền Quý Nhi nằm dưới đất, khóe miệng sùi bọt mép, thoi thóp.

Giữa mùi máu tanh nồng nặc, Ngụy Thanh Sơn ngửi thấy một mùi ngọt ngào, hắn phát hiện kẹo mạch nha đang tan chảy dưới vạt áo Tiền Quý Nhi. Ngụy Thanh Sơn nhíu mày, nhân tiện xé miếng vải đó ra.

"Nhanh chóng khiêng về thôn!"

Mọi người mới vây lại, khiêng Tiền Quý Nhi đi. Ngụy Thanh Sơn đá miếng vải xuống đất chôn lại: "Để lại mấy người đưa lợn rừng về đầu thôn, những người bị thương nhanh chóng về nhà băng bó!"

Ngụy Thanh Sơn sắp xếp xong xuôi cũng theo đám đông khiêng Tiền Quý Nhi về thôn.

"Không hay rồi, không hay rồi, thôn trưởng! Chết người rồi!"

Có người trong thôn hô lên, Lâm Ngư và những người trốn trong nhà đều tái mặt. Hà nương còn tương đối bình tĩnh, vội vàng mở cửa đi ra ngoài: "Ai, là ai vậy?"

Trong lòng Lâm Ngư cầu nguyện Ngụy Thanh Sơn đừng xảy ra chuyện gì, y loạng choạng chạy về nhà. Hà Đông Đông thấy y không ổn cũng vội vàng đuổi theo: "Ngư ca nhi, Ngư ca nhi, đợi ta với!"

Lâm Ngư còn chưa chạy đến cửa nhà thì thấy gần nhà mình tụ tập không ít người, hình như đang đứng trước cửa nhà y. Chân Lâm Ngư mềm nhũn suýt ngã, Hà Đông Đông vội vàng đỡ y: "Ngư ca nhi, huynh bình tĩnh trước đã."

Đầu óc Lâm Ngư trống rỗng, ở đây chỉ có hai nhà bọn họ, nhà họ Tiền lại không có ai đi, y không dám nghĩ tiếp.

"Thanh Sơn nhất định không sao, không sao, huynh ấy lợi hại như vậy."

Lâm Ngư không dám bước tiếp, Ngụy Thanh Sơn thì đến nhà Thạch Đầu báo bình an trước, gọi mấy tiếng không thấy ai, mới đến nhà họ Hà. Nghe nói Lâm Ngư và Hà Đông Đông đã ra ngoài, hắn nghĩ không ổn, Ngư ca nhi chắc là về nhà rồi.

Ngụy Thanh Sơn sợ bộ dạng của Tiền Quý Nhi dọa Lâm Ngư sợ, vội vàng chạy về nhà. Chưa đến nơi thì thấy tiểu phu lang của mình đang đứng ngây người nhìn về phía đám đông.

"Tiểu Ngư!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Ngư giật mình tỉnh lại, quay đầu lại thấy mặt Ngụy Thanh Sơn dính máu, quần áo dính đầy bụi đất, Lâm Ngư nghẹn ngào lao vào lòng hắn: "Huynh đi đâu vậy?"

Ngụy Thanh Sơn vỗ về y: "Đến nhà Thạch Đầu đón đệ, nên mới đến muộn."

Hà Đông Đông cũng vội vàng hỏi: "Thanh Sơn ca, đại ca, nhị ca và Thạch Đầu không sao chứ?"

"Không sao, đều ổn cả."

"Vậy có người hô chết người rồi, là ai vậy?"

"Tiền Quý Nhi."

Hà Đông Đông "a" một tiếng, cũng vội vàng về nhà xem đại ca và những người khác thế nào.

Ngụy Thanh Sơn dìu tiểu phu lang về nhà: "Bị dọa sợ rồi sao?"

"Ta thấy, thấy trước cửa nhà chúng ta có người..."

"Yên tâm, phu quân của đệ không sao cả."

Đi qua cửa nhà họ Tiền, Ngụy Thanh Sơn che mắt Lâm Ngư: "Đừng nhìn."

Trước cửa nhà họ Tiền tụ tập không ít người, trong sân Tiền Quý Nhi nằm trên đất đắp một tấm vải, Tang nương quỳ bên cạnh ngây người, nàng có vẻ không dám tin, Tiền Quý Nhi thật sự đã chết.

Có bà lão thấy nàng như vậy cũng rơi nước mắt: "Tang nương, đừng như vậy, buồn thì cứ khóc ra đi."

Tiền bà bà vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiền Quý Nhi, hai mắt trợn trắng đã ngất đi. Thanh ca nhi được một phụ nhân bế vào nhà, trong sân chỉ còn lại một mình Tang nương quỳ trên mặt đất.

Tang nương mặt mày biến sắc, gục xuống đất khóc lớn: "Tiền Quý Nhi ơi, Tiền Quý Nhi ơi, chàng chết rồi thiếp biết làm sao đây!"

Nhận được tin, thôn trưởng cũng đến, cùng người nhà họ Tiền lo liệu hậu sự.

Tang nương vì quá đau buồn mà ngất đi, mọi người vội vàng khiêng nàng vào nhà.

Nhà họ Tiền lúc này toàn là người, người ra người vào bàn bạc xem làm hậu sự thế nào. Tiền bà bà tỉnh lại cũng khóc một trận, miệng không ngừng mắng chửi Tang nương sao không chết đi, tại sao lại là con trai bà chết!

Tang nương nằm trên giường còn chưa tỉnh lại, Tiền bà bà đã lao đến bóp cổ nàng: "Đều tại con tiện nhân nhà ngươi, đều tại ngươi hại chết Quý Nhi!"

Phụ nữ xung quanh vội vàng kéo Tiền bà bà ra: "Là do lợn rừng, liên quan gì đến con dâu của bà chứ."

Tang nương bị bóp tỉnh, nàng nằm trên giường mặt mày tái nhợt, có vẻ đau buồn quá độ.

Mọi người thở dài than ngắn: "Sao lại ra nông nỗi này."

Tuy Tiền Quý Nhi là đồ vô lại, nhưng giờ đã chết rồi, nhà này già có, nhỏ có, sau này biết sống sao đây.

Đêm xuống, nhà họ Tiền ồn ào cả ngày cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tang nương đến bên giường Tiền bà bà: "Nương, lo liệu hậu sự cho Quý Nhi không có tiền rồi."

Tiền bà bà bò dậy, túm tóc Tang nương: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi hại chết Quý Nhi, đồ sao chổi, tiện nhân!"

Tang nương đẩy Tiền bà bà ra: "Nương, Quý Nhi còn đang chờ dùng tiền, người tự lo liệu đi."

Tang nương quay đầu bỏ đi, khi đi đến nhà chính, nàng đá tắt đèn thờ trước giường. Cuối cùng hắn cũng chết rồi, sẽ không còn ai đánh nàng và Thanh ca nhi nữa.

Đêm khuya, Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cũng nghỉ ngơi sớm. Hôm nay người Ngụy Thanh Sơn dính máu lợn rừng, Lâm Ngư đun nước nóng cho hắn tắm. Giờ nằm trên giường, hình ảnh Ngụy Thanh Sơn người đầy máu vẫn làm y sợ hãi, y nép sát vào người Ngụy Thanh Sơn không dám nhắm mắt.

"Bị dọa rồi sao? Đừng sợ, không sao rồi."

"Thanh, Thanh Sơn, sau này chúng ta có thể không vào núi săn bắn nữa được không?"

"Sao vậy, vẫn còn sợ à?"

Lâm Ngư gục vào người Ngụy Thanh Sơn khóc: "Hôm nay, hôm nay ta thấy trước cửa nhà chúng ta toàn là người, ta còn tưởng, ta thật sự rất sợ."

Lâm Ngư khóc làm Ngụy Thanh Sơn cũng thấy khó chịu trong lòng. Núi sâu quả thật nguy hiểm, hắn vốn định săn bắn thêm vài năm, tích cóp đủ tiền, mua đất xây nhà, rồi hắn đi làm nghề mổ heo, hai người sống cuộc sống yên ổn, nhưng chuyện hôm nay đã dọa tiểu phu lang của hắn sợ rồi.Edit: Mienkhonghanh

Lâm Ngư khóc không ngừng: "Hôm nay, nhiều người như vậy, Tiền Quý Nhi còn chết nữa, huynh một mình vào núi ta sợ lắm, trong núi sâu nhiều thú dữ như vậy, ta sợ lắm."

Ngụy Thanh Sơn lau nước mắt cho tiểu phu lang: "Được, nghe đệ, sau này ta sẽ không vào núi sâu nữa, ta chỉ săn gà rừng, thỏ rừng ở bên ngoài thôi."

Thấy Ngụy Thanh Sơn đồng ý, Lâm Ngư mới nín khóc, nhưng vẫn còn thút thít: "Ừm, chúng ta đừng xây nhà nữa, đợi sang năm mua ruộng rồi, chúng ta ở nhà trồng trọt, huynh bắt gà rừng, ta ở nhà thêu thùa, đủ, đủ dùng cho hai chúng ta."

"Được, đều nghe đệ, đừng khóc nữa." Ngụy Thanh Sơn đau lòng không thôi: "Vốn định săn bắn thêm hai năm nữa thì đi làm nghề mổ heo, vậy năm nay chúng ta đi làm nghề mổ heo luôn."

Lâm Ngư nín khóc, hai người bàn bạc xem sau này sống thế nào. Lâm Ngư lau nước mắt: "Ta sẽ thêu thêm đồ, ta thêu một bộ hỉ phục có thể kiếm được một lượng bạc, khăn tay mỗi tháng cũng bán được lẻ tẻ vài trăm văn, chúng ta không vội, chuyện xây nhà, chúng ta để hai năm nữa hãy nói."

"Ừm, nếu không thường xuyên vào núi nữa, vậy mấy hôm nữa ta đến thôn bên cạnh xem mua mấy con heo con về nuôi, chúng ta nuôi heo, nuôi lớn rồi mang lên trấn bán thịt."

"Ừm!"

Lâm Ngư thấy rất tốt, như vậy Ngụy Thanh Sơn sẽ không phải mạo hiểm vào núi săn bắn nữa. Tuy kiếm tiền nhanh hơn, nhưng y luôn lo lắng không yên.

Hai người bàn bạc xong xuôi việc sau này làm gì, mới yên tâm đi ngủ.

Ngụy Thanh Sơn thở dài, hắn không dám nói với tiểu phu lang rằng con trai út của sư phụ hắn chính là lúc vào núi săn bắn gặp phải sói, cuối cùng chỉ tìm thấy một bộ quần áo dính máu.

Trước đây Ngụy Thanh Sơn không sợ, nhưng bây giờ hắn đã có tiểu phu lang, trong lòng nghĩ kiếm chút tiền rồi tính tiếp, nhưng hôm nay hắn người đầy máu, thật sự đã dọa tiểu phu lang sợ rồi.

Trời vừa sáng, nhà họ Tiền bên cạnh lại ồn ào, Tang nương nằm trên giường bệnh không dậy nổi, việc tang sự chỉ có thể do Tiền bà bà lo liệu.

Bà ta chỉ có thể lấy tiền trong hộp tiền đã giấu, thuê người làm một cỗ quan tài. Còn tiền chiêu đãi khách khứa, mua thức ăn vốn cũng phải tốn kém, thôn trưởng nói vừa hay trong thôn có ba con lợn rừng, tặng cho nhà họ Tiền nửa con để lo liệu tang sự.

Sáng sớm Lâm Ngư dậy sắc mặt cũng không tốt lắm, hôm qua y thật sự bị dọa sợ rồi. Hai người ăn sáng xong, sắc mặt Lâm Ngư mới khá hơn chút.

Hà Đại Trụ đến gọi hắn: "Thanh Sơn, thôn trưởng bảo đến đầu thôn xử lý ba con lợn rừng đó."

"Được, đến ngay đây." Ngụy Thanh Sơn vào bếp lấy dao: "Tiểu Ngư, đệ đến tìm Đông ca nhi nói chuyện đi, đừng đến đầu thôn xem mổ heo."

"Ừm, ta biết rồi."

Ngụy Thanh Sơn không có nhà, Lâm Ngư cũng không muốn ở nhà, nhà bên cạnh ồn ào, y nghe thấy trong lòng không thoải mái, Lâm Ngư xách giỏ thêu đến tìm Hà Đông Đông.

Hà Đông Đông lúc này rất vui, nghe nói đầu thôn đang mổ heo, y cũng muốn cùng Thạch Đầu đi xem.

Thấy Lâm Ngư đến liền kéo y đi cùng: "Ngư ca nhi, huynh đến vừa lúc, chúng ta đến đầu thôn xem mổ heo đi."

"Thanh Sơn không cho đi, bảo ta đến tìm đệ chơi."

Thạch Đầu cũng không muốn Hà Đông Đông đi, máu me be bét, lỡ bị dọa thì sao, hắn nghiêm mặt nói: "Đông ca nhi, đệ ở nhà."

Hà Đông Đông vỗ vào tay Thạch Đầu một cái: "Thạch Đầu, ngươi giỏi rồi đấy, dám quát ta rồi hả?"

Thạch Đầu lập tức sợ hãi, cầm dao bỏ chạy.

Hà Đông Đông nhất quyết muốn đi xem náo nhiệt, kéo Lâm Ngư đi: "Ôi chao, Ngư ca nhi, đầu thôn mổ heo chắc chắn rất náo nhiệt, chúng ta đi xem đi, chúng ta đứng xa xa thôi, không đến gần đâu."

Lâm Ngư không lay chuyển được Hà Đông Đông, đành phải đi theo y. Lúc hai người đến, đầu thôn đã tụ tập không ít người, bà lão, thẩm thẩm, phu lang, phụ nhân, cô nương, ca nhi đều đến xem náo nhiệt. Cả thôn đều chạy ra, nhà họ Tiền thì vắng vẻ không một bóng người.

Vì lúc đó thôn trưởng đã nói, chỉ cần nhà nào có người đi thì đều được chia thịt, những ba con lợn rừng lớn cơ mà! Nhà nào cũng được chia một miếng thịt.

Đàn ông trong thôn hầu như nhà nào cũng đi, chỉ có vài nhà sợ chết không đi, Ngụy lão nhị không đi, hắn không muốn làm việc cùng Ngụy Thanh Sơn. Trong thôn cũng có vài nhà nhát gan không cử người đi, bây giờ nhìn ba con lợn rừng lớn này rất hối hận, sao lúc đó không đi cùng chứ!

Đầu thôn đã đắp sẵn bếp lò, hai cái nồi lớn đang đun nước sôi, người thì đốt củi, người thì gánh nước, người thì ôm rơm rạ. Trong thôn không ai biết mổ heo, việc này giao cho Ngụy Thanh Sơn, dù sao Ngụy Thanh Sơn quanh năm đi săn, chắc chắn hiểu biết hơn bọn họ.

Lâm Ngư và Hà Đông Đông đứng trên một sườn dốc, phía trước đông người quá, dù Hà Đông Đông có muốn chen cũng chen không vào, đây là chia thịt mà, già trẻ lớn bé trong thôn đều ra cả.

Ngụy Thanh Sơn ôm rơm rạ phủ lên người lợn rừng đốt lông, lợn rừng không giống heo nhà, lông khó cạo, đốt xong rồi mới dùng nước sôi cạo tiếp.

Hà Đông Đông vươn cổ nhìn vào trong: "Lợn rừng này to thật đấy."

Hạ Hà Hoa cũng vươn cổ nhìn vào trong, ả huých Ngụy lão nhị đứng bên cạnh: "Sao ngươi không đi chứ, giờ thì hay rồi, chia thịt không có phần nhà mình!"

"Hạ Hà Hoa, ngươi có ý gì, không phải ngươi không cho ta đi sao, lúc thì bảo nguy hiểm, lúc thì bảo tại sao phải nghe theo Ngụy Thanh Sơn."

Ngụy lão nhị nhìn mà thèm thuồng, sao chuyện tốt đều bị người khác chiếm hết, đều tại Hạ Hà Hoa, mụ đàn bà phá gia chi tử này.

Mất cả buổi sáng mới xử lý xong ba con heo, nửa con heo được người ta khiêng đến nhà họ Tiền để lo liệu tang sự, coi như bồi thường cho nhà họ Tiền.

Ngụy Thanh Sơn được thôn trưởng chia cho một nửa. Để tránh có người bất mãn, thôn trưởng đặc biệt nói thêm vài câu: "Nửa con lợn rừng này là phần của Thanh Sơn, nó dẫn người trong thôn đi săn lợn rừng, những người đi theo đều biết Thanh Sơn mổ lợn rừng như thế nào, hôm nay mấy con lợn rừng này cũng đều do Thanh Sơn xử lý, nó đáng được nhận nhiều như vậy."Edit: Mienkhonghanh

"Thôn trưởng, Thanh Sơn nên nhận phần này, chúng ta không có ý kiến, nhưng phần cho Tiền Quý Nhi có phải nhiều quá không?" Không biết ai trong đám đông nói một câu.

"Thôi được rồi, tuy Tiền Quý Nhi người không ra gì, nhưng người chết là lớn, cứ vậy đi." Cuối cùng thôn trưởng quyết định, mọi người cũng không tiện nói gì nữa.

Chỉ là Tiền Quý Nhi ngày thường bài bạc, rượu chè, đánh vợ, không phải người tốt gì, vậy mà lại cho nhà hắn nhiều như vậy.

"Được rồi, mọi người xếp hàng, mỗi nhà một miếng thịt, lên nhận đi."

Trong đám đông mới không còn tiếng dị nghị, nghe nói chia thịt liền vây lại, ai nấy đều mặt mày hớn hở.

Ngụy Thanh Sơn nhanh chóng cắt cho mỗi nhà một miếng thịt, nhà nào hôm qua bị thương thì cho thêm lòng mề gì đó, tuy không phải thứ tốt gì, nhưng dù sao cũng là đồ mặn, mọi người cũng không có ý kiến gì.

Bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng làm mọi người hài lòng ra về. Ngụy Thanh Sơn mượn xe đẩy của nhà Thạch Đầu, hắn định mang nửa con heo còn lại đi mấy thôn lân cận bán.

Ngụy Thanh Sơn cắt một cái đùi trước để nhà ăn. Buổi trưa Lâm Ngư làm mì thịt, còn cho thêm rau cải trong vườn, hai người ăn rất ngon miệng.

Mọi chuyện coi như đã qua, Lâm Ngư mới thấy yên tâm hơn. Ngụy Thanh Sơn nói sau này không vào núi sâu săn bắn nữa, chỉ loanh quanh bên ngoài thôi. Lâm Ngư nghĩ sau này y sẽ thêu thêm đồ, cuộc sống của hai người sẽ dần dần tốt lên.

Buổi chiều Ngụy Thanh Sơn đẩy xe đến thôn bên cạnh bán thịt, Lâm Ngư cũng đi theo phụ thu tiền. Ngụy Thanh Sơn vừa đến đã có người vây quanh, hắn bán rẻ hơn một chút, mọi người cũng vui vẻ mua ít thịt về nhà ăn cho biết mùi vị, dù sao thịt heo rẻ như vậy không phải ngày nào cũng có.

"Thanh Sơn, hôm qua thôn các ngươi làm sao vậy, sao tiếng pháo nổ khắp nơi thế?"

"Không phải là thứ này sao, trong thôn có lợn rừng, hôm qua đi bắt đấy."

"Há, lợn rừng xuống núi, sao chuyện tốt như vậy lại rơi vào thôn các ngươi vậy."

Một người trừng mắt nhìn kẻ lắm mồm này: "Lợn rừng xuống núi không phá hoại mùa màng thì cũng làm người bị thương, ngươi nghĩ đó là chuyện tốt à?"

"Ta nói đùa thôi mà."

"Ừm, lần này lợn rừng đúng là đã phá hoại không ít ruộng trong thôn, còn làm chết người ở thôn chúng ta nữa." Ngụy Thanh Sơn nói, hắn không muốn để những người này nghĩ đây là chuyện tốt, đến lúc đó lại mặc cả với hắn.

Nghe nói chết người, mọi người liền vây lại: "Ai vậy, ai vậy?"

"Tiền Quý Nhi, bị lợn rừng giẫm chết."

Nghe nói là Tiền Quý Nhi, có người vỗ đùi: "Sao lại chết hắn chứ, hắn còn nợ ta ba trăm đồng chưa trả!"

Những người vây quanh nghe xong liền mua thịt rồi mới rời đi. Lâm Ngư ở phía sau phụ trách thu tiền, hai người bán xong ở thôn này lại đến thôn khác bán, lúc mặt trời chưa lặn đã bán hết.

Ngụy Thanh Sơn rửa sạch xe đẩy rồi trả lại cho nhà Thạch Đầu, nửa con heo này bán được hơn hai lượng bạc, Ngụy Thanh Sơn rất hài lòng.

Tối nay nhà nào trong thôn cũng hầm thịt, trong thôn thoang thoảng mùi thịt, nhà nhà vui vẻ, ngay cả đám trẻ con chơi ngoài đường cũng không thấy đâu, đứa nào đứa nấy đều quây quần bên bếp lò nhà mình chờ ăn thịt.

Hạ Hà Hoa ngửi thấy mùi thịt thơm phức từ nhà hàng xóm bay sang, nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, có gì mà ăn."

Ngụy bà bà trợn mắt nhìn ả: "Nếu không phải tại ngươi, nhà chúng ta cũng có thịt ăn!"

Khác với vẻ vui mừng của mọi nhà, Tiền bà bà ở nhà họ Tiền gục trên quan tài khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng mắng chửi Tang nương là sao chổi.

Lúc này trong sân không có ai, Tang nương đóng cửa chính lại, mặc kệ Tiền bà bà khóc lóc trong đó. Hôm nay nhà được tặng thịt, nàng xào một ít rồi cùng Thanh ca nhi ăn. Dù sao bây giờ nhà nào trong thôn cũng đang nấu thịt, ai biết nhà nàng đang ăn thịt chứ.

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top