Chương 38
Chương 38: Edit: Mienkhonghanh
Ngụy Thanh Sơn không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của mình mà tiểu phu lang lại xem là thật. Trong lòng hắn mềm nhũn, gắp một miếng thịt bỏ vào bát phu lang, ôn tồn nói: "Ăn thêm chút thịt đi, sao chỉ ăn đậu hũ vậy?"
Tiểu phu lang thêu thùa vất vả, những lúc hắn ở nhà đều thấy y suốt ngày ngồi bên khung thêu. Hắn phải săn thêm thú rừng, đợi đến khi có ruộng rồi thì không lo thiếu lương thực, tiểu phu lang cũng sẽ không phải vất vả như vậy nữa.
Đêm xuống, Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang của mình, khép hờ đôi mắt. Cái ôm này đã thành quen, mỗi lần vào núi ngủ trong chăn lạnh lẽo, hắn lại thấy không quen.
Ngày hôm sau, Ngụy Thanh Sơn vác chiến lợi phẩm lên trấn bán. Lâm Ngư gói ghém kỷ tử đã phơi khô, lại bỏ thêm mười mấy quả trứng vào giỏ, nói: "Gà nhà bắt đầu đẻ rồi, ăn không hết, huynh mang lên trấn bán đi."
"Để dành thêm trứng đi, mùa đông gà sẽ không đẻ nữa."
"Cũng ăn không hết được, trong nhà giờ vẫn còn nhiều lắm."
"Ừm."
Ngụy Thanh Sơn vác thú săn lên trấn, Lâm Ngư ở nhà dọn dẹp sân sau rồi lại bắt đầu thêu thùa. Khăn tay của mấy vị phu lang trong thôn, y cũng phải tranh thủ thêu nốt.
Từ nhà bên cạnh lại vọng đến tiếng cãi vã. Lâm Ngư thở dài, chắc lại là Tiền Quý Nhi trở về. Những ngày Tiền Quý Nhi không có nhà, cuộc sống của Tang nương cũng dễ thở hơn đôi chút, hắn vừa về là lại đánh đập Tang nương.
Lâm Ngư đặt đồ xuống, đi ra ngoài xem thử. Trong sân nhà bên cạnh ồn ào cả lên, Tiền bà bà trốn trong nhà không dám ra, miệng lẩm bẩm: "Đánh, đánh mạnh vào, đánh chết cho sạch."
Giữa sân, Tiền Quý Nhi túm tóc Tang nương, mắng: "Tiện nhân, suốt ngày giả thần giả quỷ, ta xem ngươi lợi hại đến mức nào."
Tang nương cũng nổi cơn thịnh nộ, cắn mạnh vào cánh tay Tiền Quý Nhi. Hai người lăn lộn dưới đất, Thanh ca nhi ở phía sau kéo áo Tiền Quý Nhi khóc lóc: "Không được đánh a nương của con, không được!"
Lâm Ngư vội vàng bế Thanh ca nhi đi, sợ Tiền Quý Nhi lên cơn điên, đánh cả Thanh ca nhi.
Bế Thanh ca nhi về nhà, Lâm Ngư dỗ dành: "Thanh ca nhi ngoan, ở đây chơi với a ma nhé."
Đến khi Tang nương đến đón Thanh ca nhi, trên mặt nàng bầm tím. Lâm Ngư vội vàng vào nhà lấy rượu thuốc cho nàng: "Tang nương, ngươi không sao chứ?"
"Không sao, chết không được." Tang nương nói lời cảm tạ rồi bế Thanh ca nhi đi.
Hôm nay Tiền Quý Nhi uống say, nếu là ngày thường hắn không dám đánh nàng, sợ ban đêm nàng lại cầm dao đứng bên giường hắn.
Buổi chiều, Lâm Ngư đeo sọt lên lưng đi cắt cỏ trên núi. Y không biết nhà Tiền Quý Nhi bên cạnh lại xảy ra chuyện, chỉ vì Thanh ca nhi ngồi xổm dưới đất chơi, chắn mất tầm mắt của Tiền Quý Nhi, hắn liền đạp Thanh ca nhi văng ra. Thanh ca nhi nằm sấp dưới đất khóc lớn.
Tang nương vội vàng bế Thanh ca nhi lên, trừng mắt nhìn Tiền Quý Nhi. Tiền Quý Nhi "phì" một tiếng, mắng: "Con mụ điên, tiểu tiện chủng!"
Nàng không đánh lại Tiền Quý Nhi, nhưng nếu nàng nổi điên lên thì hắn cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Nàng có thể chịu đựng Tiền Quý Nhi đánh mình, nhưng không thể để hắn động vào Thanh ca nhi của nàng!
Tang nương âm thầm ghi nhớ trong lòng, nàng sẽ không bỏ qua cho Tiền Quý Nhi.
Ngụy Thanh Sơn bán xong thú săn, mua ít thịt và chỉ thêu rồi mới về nhà. Hắn dò hỏi khắp nơi mới biết, lần trước tiểu phu lang có nhờ hắn tìm hiểu xem Triệu Đại Chí cưới nữ nhi nhà ai.
Ngụy Thanh Sơn sau khi dò la xong thì nhíu mày, chỉ nghe người ta nói cô nương nhà họ Diêu này tính tình hơi nóng nảy.
Về đến nhà, hắn kể lại chuyện này với Lâm Ngư: "Nghe nói Triệu Đại Chí cưới nữ nhi của một nhà họ Diêu ở trên trấn, cha và huynh trưởng nhà nàng ta làm công cho một nhà giàu có, gia cảnh cũng khá giả. Chắc là nhìn trúng thân phận đồng sinh của Triệu Đại Chí."
"Tính tình thế nào?"
"Nghe nói tính tình hơi nóng nảy."
Lâm Ngư lo lắng trong lòng: "Nàng ta gả đến đó không bắt nạt Nguyệt nương chứ?"
Lâm Ngư chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tân nương này đối xử tốt với Nguyệt nương, chỉ cần đừng hà khắc với nàng là được rồi.
Một tháng sau, Lâm Ngư thêu xong hỉ phục, lão phu nhân rất sảng khoái trả nốt số bạc còn lại. Lâm Ngư mới rảnh tay bắt đầu thêu khăn tay. Y nhờ Ngụy Thanh Sơn khi nào lên trấn mua giúp y ít lụa và chỉ màu.
Biết Lâm Ngư đã rảnh rỗi, không ít người trong thôn đến tìm y thêu hình em bé. Lâm Ngư đều nhận lời: "Đợi ta thêu xong sẽ mang ra đầu thôn bán, mọi người muốn mua thì đến đó nhé."
Mọi người nghe vậy mới ra về. Những ngày này, Lâm Ngư ở nhà thêu em bé ngồi trên đài sen, khóe miệng luôn nở nụ cười. Đợi y thêu thêm một ít, tích cóp đủ bạc, sang năm y và Ngụy Thanh Sơn có thể mua ruộng rồi.
Y lại nhớ đến a nương của mình. Vì muốn kiếm thêm bạc, ban đêm a nương thường thắp đèn thêu thùa. A nương vuốt tóc y nói: "Đợi a nương thêu thêm chút nữa, là có thể mua kẹo mạch nha cho Ngư ca nhi, rồi mua giấy bút cho a phụ của con."
Trên mặt a nương luôn mang theo nụ cười dịu dàng. Lâm Ngư nghĩ đến a nương, khóe miệng cũng nở nụ cười. Chỉ cần y thêu thêm chút nữa là có thể kiếm thêm bạc, đợi sang năm nhà có ruộng rồi, y có thể thêu ít lại.
Xuân ca nhi luôn hâm mộ y biết thêu thùa, thấy nhẹ nhàng hơn làm đậu hũ. Nhưng những lúc gấp rút, y ngồi cả ngày, cũng đau lưng mỏi mắt. A nương của y ngày trước vì muốn gom góp lộ phí cho a phụ đi thi, đã thức đêm làm việc, khiến mắt bà ban ngày cũng chảy nước mắt, hại mắt.
Lâm Ngư cảm thấy mình không thích thêu thùa lắm, chỉ coi đây là kế sinh nhai, hy vọng có thể giúp Ngụy Thanh Sơn bớt vất vả. Khi ở nhà họ Triệu, y không nói mình biết thêu, nếu không với tính tình của Thái Xuân Hoa, chắc chắn sẽ bắt y suốt ngày ngồi bên khung thêu.
Lúc Ngụy Thanh Sơn trở về có dắt theo một con hươu. Lâm Ngư vội vàng giúp hắn tháo giỏ xuống: "Sao giờ này còn xuống núi?"
"Săn được con hươu này, tranh thủ lúc trời chưa tối nên về luôn."
"Ta không biết huynh sẽ về, ta đi nấu cơm cho huynh."
"Nấu qua loa chút gì cũng được." Ngụy Thanh Sơn cởi túi vải ở bên hông đưa cho Lâm Ngư, "Trên núi hái được chút sơn tra, khá ngọt, đệ rửa rồi ăn đi."
Thấy còn cả quả dại, Lâm Ngư cũng vui vẻ: "Ừm, ta đi nấu cơm cho huynh trước."
Trời đã tối từ lâu, Lâm Ngư đang định cất khung thêu nghỉ ngơi thì Ngụy Thanh Sơn mang theo chiến lợi phẩm trở về. Lâm Ngư vội vàng vào bếp xào trứng, làm nồi mì sợi.
Ngụy Thanh Sơn bưng bát ăn, hỏi: "Sao muộn thế này còn thêu?"
"Không có, chỉ thêu một chút thôi, đang định đi ngủ rồi."
Ngụy Thanh Sơn biết Lâm Ngư đang mong mua ruộng, thú rừng trong núi sâu cũng nhiều hơn, lần này hắn còn săn được cả một con hươu. Để bán được giá, hắn chỉ làm bị thương chân con hươu, nên lúc xuống núi mới đi chậm một chút.
Ngụy Thanh Sơn ngồi bên bàn ăn cơm, Lâm Ngư ngồi bên cạnh ăn từng miếng sơn tra nhỏ, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất ngon.
"Ngày mai huynh lại lên trấn à?"
"Ừ, con hươu này bị thương ở chân, bán sớm cho xong. Ngày mai đệ có muốn cùng ta lên trấn chơi không?"
"Được."
Ngụy Thanh Sơn khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, Lâm Ngư suốt ngày ở nhà, vừa hay cùng nhau lên trấn dạo chơi.
Lần này Lâm Ngư lại mang thêm trứng gà lên trấn. Nhà có tám con gà mái, mỗi ngày y đều nhặt được năm sáu quả trứng. Ban ngày y ngồi thêu ở sân trước, có thể nghe thấy tiếng gà mái cục tác đẻ trứng ở sân sau.
Hai người dắt con hươu bị thương đi không nhanh, đến khi lên trấn thì mặt trời đã lên cao.
"Chúng ta đến tửu lâu trên trấn hỏi thử xem."
Giá hươu đắt đỏ, bán ở chợ không được. Những năm trước, mỗi khi săn được thú lớn, hắn đều đến một tửu lâu trên trấn, quen biết với chưởng quầy ở đó.
Ngụy Thanh Sơn dắt hươu đến cửa sau gõ cửa, không lâu sau chưởng quầy liền ra: "Ồ, lần này con hươu không nhỏ đâu."
"Ở trong rừng canh hai ngày mới bắt được."
Hai người thương lượng xong giá cả, chưởng quầy đưa một túi vải cho Ngụy Thanh Sơn. Chưởng quầy liếc mắt nhìn Lâm Ngư: "Nghe nói đầu xuân ngươi thành thân, vị này là phu lang của ngươi phải không? Chúc mừng chúc mừng."
Ngụy Thanh Sơn chắp tay đáp lễ: "Vâng, cũng chúc chưởng quầy buôn may bán đắt."
Thấy Lâm Ngư tay xách trứng gà, chưởng quầy bèn mua luôn, dù sao mua của ai cũng là mua. Ba văn một quả, chưởng quầy sảng khoái trả thêm tiền đồng.
Lâm Ngư cảm tạ. Ban đầu y định ra chợ bán, chưởng quầy tửu lâu mua giúp cũng đỡ phải chạy đi chạy lại.Edit: Mienkhonghanh
Không còn con hươu bị thương cản trở, hai người bèn dạo chơi trên trấn. Lâm Ngư mua thêm chỉ thêu ở quầy hàng bán chỉ, Ngụy Thanh Sơn mua thịt, lại đến tiệm bánh mua ít điểm tâm.
Lâm Ngư khẽ kéo tay áo hắn: "Mua ít thôi, cái này đắt lắm."
"Không mua thường xuyên, mua chút nếm thử."
Điểm tâm đắt hơn hoa quả nhiều, không chỉ nguyên liệu tốt mà còn đẹp mắt. Lâm Ngư cũng chưa từng ăn, Ngụy Thanh Sơn bèn dẫn y đến mua một ít.
Một hộp điểm tâm này hết năm mươi văn tiền, Lâm Ngư cẩn thận đặt vào sọt, sợ bị vỡ.
Ngụy Thanh Sơn lại thấy có hàng bán trâm cài tóc bên đường. Tiểu phu lang của hắn ngày nào cũng dùng trâm gỗ đào hắn tự khắc, Ngụy Thanh Sơn dừng chân lại. Lâm Ngư thấy hắn lại muốn mua, liền nói: "Đừng mua nữa, ta có rồi."
"Đệ có cái gì."
Phu lang bán trâm nhiệt tình mời hai người thử: "Mua trâm cài tóc cho phu lang à? Có thể thử đấy."
Ngụy Thanh Sơn lấy một dải băng màu xanh lục: "Cái này đệ thích không?"
Lâm Ngư gật đầu. Ngụy Thanh Sơn có chút vụng về giúp Lâm Ngư buộc tóc, lỏng lẻo, vài sợi tóc rủ xuống má.
Lâm Ngư hơi ngại ngùng: "Để ta tự làm."
Ngụy Thanh Sơn trả mười lăm đồng tiền mua dải băng đó: "Rất đẹp."
Lâm Ngư bị khen đến đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn.
Hai người dạo chơi trên trấn một lúc, ăn chút gì đó rồi về nhà. Vừa về đến nhà, Ngụy Thanh Sơn liền đưa túi vải cho Lâm Ngư: "Cất đi."
Lâm Ngư sờ vào liền biết là nhiều: "Nhiều thế này à?"
Đổ ngân lượng trong túi vải ra, tổng cộng có hai mươi lăm lượng bạc!
Mắt Lâm Ngư sáng rực nhìn Ngụy Thanh Sơn: "Sang năm chúng ta có thể mua ruộng rồi!"
"Ừ, có thể mua ruộng rồi."
Lâm Ngư cất ngân lượng đi, cộng với số tiền tiết kiệm trước đó, bọn họ đã có năm mươi lượng bạc. Nếu giá rẻ, mua được hai mẫu ruộng nước cũng nên!
Thấy tiểu phu lang vui vẻ, Ngụy Thanh Sơn cũng vui lây. Có tiểu phu lang bên cạnh, hắn luôn cảm thấy tràn đầy sức lực.
Đêm xuống, Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang của mình âu yếm. Lâm Ngư có chút chịu không nổi, cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng xấu hổ. Ngụy Thanh Sơn lại nổi lên ý xấu trêu chọc y, cuối cùng làm y khóc rồi lại phải ôm vào lòng dỗ dành.
Sáng hôm sau Lâm Ngư không dậy nổi, hôm qua Ngụy Thanh Sơn quậy quá, eo y ê ẩm.
Buổi sáng trong thôn ồn ào, nhà Lâm Ngư ở hơi xa nên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hà Đông Đông đặc biệt đến báo cho y biết: "Ngư ca nhi, nghe nói ngoài thôn có một đàn lợn rừng, phá hoại ruộng của mấy nhà, nhà huynh ở hơi xa, ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận nhé."
Ngụy Thanh Sơn cũng nghe thấy: "Có ai nhìn thấy không?"
"Không, ruộng của mấy nhà đều bị phá hoại, ai biết chúng lên núi hay lại trốn ở đâu rồi." Hà Đông Đông cũng có chút sợ hãi: "Ta về trước đây, Thạch Đầu dặn mấy hôm nay không cho ta ra ngoài chạy lung tung, sợ gặp lợn rừng."
Lâm Ngư đứng dậy tiễn hắn ra cửa: "Vậy đệ cẩn thận về nhà nhé."
"Không sao, giờ là ban ngày, lợn rừng không dám ra ngoài đâu."
Hà Đông Đông đi chưa được bao lâu thì trong thôn vang lên tiếng gõ chiêng: "Lợn rừng xuống núi, mọi người hạn chế ra ngoài, lợn rừng xuống núi, không nên ra ngoài..."
Lâm Ngư bị làm cho có chút căng thẳng. Y chưa từng thấy lợn rừng, nhưng cũng nghe người ta nói, lợn rừng mặt xanh nanh dài, nanh có thể đâm thủng người.
Ngụy Thanh Sơn vốn định mấy hôm nay vào núi, nhưng lợn rừng đã xuống núi, Lâm Ngư ở nhà một mình hắn không yên tâm. Ban đêm lúc ngủ, hắn đóng chặt cửa sân và cửa chính, trong nhà còn để một cây dao rựa phòng thân.
Lâm Ngư không khỏi rúc vào lòng Ngụy Thanh Sơn: "Thanh Sơn, trước đây huynh có gặp lợn rừng trên núi không?"
"Gặp rồi, lợn rừng trưởng thành nặng hai ba trăm cân, người gặp phải nên tránh xa. Ta thường không săn lợn rừng, hai năm trước có săn một con lợn rừng chưa trưởng thành, khoảng trăm cân."
"Ừm, sau này huynh đừng đi săn mấy thứ này nữa, nguy hiểm quá."
"Biết rồi."
Ngày hôm sau, thôn trưởng đến tìm, vừa vào cửa đã thở dài than ngắn: "Chân Cẩu Đản bị lợn rừng giẫm gãy một cái rồi. Hôm qua ta đã gõ chiêng bảo không được ra ngoài, không được ra ngoài, ruộng nhà Cẩu Đản bị phá, nó cứ nằng nặc xuống ruộng gieo hạt, vừa hay gặp phải lợn rừng, may mà còn giữ được mạng."
"Bị thương nặng không? Thấy rõ có mấy con lợn rừng không?"
"Gãy một chân coi như may mắn rồi, may mà thằng bé còn nhanh trí nhảy xuống nước mới giữ được mạng."
Lâm Ngư nghe mà sợ hãi trong lòng, lợn rừng sao lại hung dữ như vậy.
"Nghe Cẩu Đản nói có hai ba con, Thanh Sơn, lợn rừng phá hoại mùa màng, làm người bị thương, không thể mặc kệ được nữa. Nếu chúng vào trong thôn thì phiền phức lắm, trong thôn chỉ có mình ngươi là thợ săn, ngươi giúp mọi người đi."
Ngụy Thanh Sơn gật đầu: "Gọi đàn ông trong thôn đến, mọi người bàn bạc xem phải làm sao."
"Được, ta gọi mọi người tập trung ở đầu thôn."
Thôn trưởng bàn bạc xong việc này với Ngụy Thanh Sơn liền rời đi. Lâm Ngư kéo tay áo Ngụy Thanh Sơn: "Không đi được sao? Lợn rừng có thể mấy hôm nữa sẽ đi mất."
"Lợn rừng đã làm người bị thương rồi, nếu chạy vào trong thôn thì phiền toái lắm, tốt nhất là diệt trừ chúng luôn." Ngụy Thanh Sơn vỗ tay Lâm Ngư: "Không sao đâu, thanh niên trai tráng trong thôn nhiều, không sợ."
Thôn trưởng nhanh chóng gõ chiêng gọi mọi người trong thôn tập trung ở đầu thôn. Ngôi làng yên tĩnh trở nên náo nhiệt, nhà nào nhà nấy đều có người ra ngoài. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn cũng cùng nhau đi ra đầu thôn. Hà Đông Đông và Thạch Đầu cũng đến, thấy Lâm Ngư liền chen đến bên cạnh y: "Thôn trưởng chắc là muốn nói chuyện lợn rừng đúng không?"
Lâm Ngư gật đầu. Hà Đông Đông nhỏ giọng nói với y: "Nghe nói ruộng của mấy nhà đều bị lợn rừng phá hoại, ngay cả ruộng nhà Ngụy lão nhị cũng bị phá, huynh xem Hạ Hà Hoa tức đến mặt mũi xanh lè kìa."
Thôn trưởng đã đến nhà y rồi, Lâm Ngư bây giờ lo lắng Ngụy Thanh Sơn đi săn lợn rừng có gặp nguy hiểm không.
Đứng ở phía trước, thôn trưởng nói về việc săn lợn rừng, còn chưa nói hết câu thì mấy thanh niên phía dưới đã sục sôi: "Thôn trưởng, ta đi, ta đi!"
"Ta cũng đi, ta cũng đi!"
Một bà lão kéo tay con trai mình: "Quậy phá gì đó, lỡ bị thương thì làm sao?"
Thôn trưởng ở phía trước gõ chiêng: "Ai muốn đi thì tìm Thanh Sơn, mọi người nghe theo sự sắp xếp của Thanh Sơn. Thịt lợn rừng săn được sẽ chia cho nhà nào đã tham gia. Không đi thì đừng hòng có phần, mọi người đều biết lợn rừng hung dữ, không phải chuyện đùa đâu."
Những người ban đầu định bỏ cuộc, nghe nói có thể chia thịt lợn rừng liền lại nhen nhóm ý định. Lợn rừng tuy hung dữ, nhưng ở nông thôn khó được ăn thịt, nhiều người thế này, sợ gì chứ.
"Ta đi, ta đi!"
"Thanh Sơn ca, ta cũng đi!"
Thôn trưởng hô lên: "Được rồi, ai muốn đi thì tìm Thanh Sơn, đều là hảo hán, đừng ai làm rùa rụt cổ!"
Thanh niên trai tráng trong thôn đều vây quanh Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư đứng cùng Hà Đông Đông ở một bên, Hà Đông Đông ngó vào trong, Thạch Đầu cũng ở trong đó.
Hà Đông Đông cũng có chút lo lắng: "Sẽ không sao chứ?"
Lần này đàn ông nhà nào cũng đi, Tiền Quý Nhi rụt cổ lén lút quay về nhà, hắn mới không đi, chỉ vì chút thịt mà mất mạng thì sao?
Ngụy Thanh Sơn bảo mọi người đi hái lá Dương Độc, ngâm dịch ép vào nông cụ như cuốc, xẻng rồi hắn dẫn người ra ngoài thôn đào hố bẫy.
"Bây giờ không biết lợn rừng đang trốn ở ruộng nào, mọi người đi hái lá Dương Độc thì đừng đi một mình, phải đi theo nhóm."
"Vâng, Thanh Sơn ca."
Nghe nói muốn vây bắt lợn rừng, những thanh niên thích náo nhiệt ai nấy đều phấn khích, kết bạn đi hái lá Dương Độc ngoài thôn.Edit: Mienkhonghanh
Ngụy Thanh Sơn cũng cùng Thạch Đầu, Hà Đại Trụ đi về phía sau núi. Hắn dặn dò Lâm Ngư: "Ta tiện đường đưa đệ về nhà, đệ ở nhà một mình thì đóng cửa cẩn thận, đừng ra ngoài."
Lâm Ngư gật đầu, Hà Đông Đông cũng theo nương Thạch Đầu về nhà.
Mọi người giải tán, nhà nào nhà nấy lại đóng chặt cửa, trong nhà đều có người già và trẻ nhỏ, sợ heo rừng chạy vào thôn làm người bị thương.
Lâm Ngư về nhà cũng nhốt Đại Hắc và Tiểu Bạch ở sân trước, y vào nhà đóng chặt cửa phòng, đợi đến khi Ngụy Thanh Sơn trở về mới dám mở cửa.
Ngụy Thanh Sơn lấy mũi tên và đao ra, Lâm Ngư ngồi bên cạnh giã lá và rễ Dương Độc, Dương Độc có độc, có thể gây mê con mồi.
Hai người đổ ra không ít dịch ép, Ngụy Thanh Sơn ngâm mũi tên và đao vào trong đó.
"Chiều nay ta dẫn người ra ngoài thôn đào hố bẫy, đệ ở nhà đóng cửa cẩn thận."
"Biết rồi."
Buổi chiều, thanh niên trong thôn đến tìm Ngụy Thanh Sơn, tay cầm cuốc, xẻng, còn có người ôm theo tre, đầu tre đều được vót nhọn.
Ngụy Thanh Sơn dẫn người đi, mang theo Đại Hắc và Tiểu Bạch, tránh lợn rừng trốn trong ruộng. Một đám người mang theo dụng cụ hùng hổ đi ra ngoài thôn.
Lâm Ngư ở nhà thêu thùa cũng không tập trung được, bèn xé mấy bộ quần áo cũ trong nhà, định hồ thành vải vụn để làm cho Ngụy Thanh Sơn hai đôi giày. Ngụy Thanh Sơn quanh năm chạy trên núi, giày dép hao mòn rất nhanh.
Lâm Ngư đang xé vải thì lại nghe thấy tiếng cãi vã ở nhà bên cạnh, Tiền Quý Nhi lớn tiếng quát: "Mụ đàn bà thối tha, ngươi nói lại cho ta nghe xem nào!"
Tang nương bị Tiền Quý Nhi tát một cái ngã xuống đất: "Tiền Quý Nhi, ngươi là đồ nhu nhược, bao nhiêu người, ngươi ngay cả đi săn lợn rừng cũng không dám, đáng đời ngươi không sinh được con trai, ngươi là đồ nhu nhược!"
Tiền Quý Nhi tức điên lên, cưỡi lên người Tang nương đánh: "Tiện nhân, mụ đàn bà thối tha! Ta cho ngươi nói, ta cho ngươi nói!"
Tang nương bị đánh đến khóe miệng chảy máu nhưng không hề kêu lên một tiếng, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười an ủi Thanh ca nhi đang trốn trong phòng dệt vải: "Thanh ca nhi, đừng sợ, nương không sao."
Thanh ca nhi sợ hãi co rúm người lại ở cửa. Tiền Quý Nhi tức điên lên, giơ chân đạp mạnh vào người Tang nương mấy cái.
Ngụy Thanh Sơn dẫn theo một đám người đào hố bẫy ở vách núi dựng đứng, cắm những cây tre nhọn hoắt vào trong, chỉ đợi ngày mai bao vây ba mặt, dồn lợn rừng đến đây.
Sáng hôm sau ăn sáng xong, những thanh niên trong thôn đi săn lợn rừng đều cầm theo dụng cụ đã ngâm qua đêm ra khỏi nhà. Hà Đại Trụ, Nhị Trụ mấy người cầm theo cái xà beng đến tìm Ngụy Thanh Sơn. Trước cửa nhà Ngụy Thanh Sơn đứng không ít người đang nói chuyện, ai nấy đều rất phấn khích.
Ngụy Thanh Sơn dặn Lâm Ngư đến nhà Hà Đông Đông trốn, hắn sợ ngoài thôn náo loạn quá làm Lâm Ngư sợ. Lâm Ngư ngoan ngoãn bưng khung thêu đến tìm Hà Đông Đông.
Mấy người đi qua cửa nhà Tiền Quý Nhi, Tiền Quý Nhi cũng cầm theo cái xà beng đi ra.
"Ôi chao, Tiền Quý Nhi, ngươi cũng đi à? Cứ tưởng ngươi rụt cổ không dám ra ngoài chứ."
"Cút đi, hôm qua ta về sớm là để chuẩn bị đấy!" Tiền Quý Nhi trừng mắt nhìn người kia, cũng cầm theo xà beng đi theo.
Hắn chỉ đi xem náo nhiệt thôi, hắn đâu có ngốc, đợi khi lợn rừng xuất hiện, hắn sẽ trốn ra phía sau. Tang nương, con tiện nhân đó hôm qua dám mắng hắn là đồ nhu nhược, xem hắn về có xử lý ả không!
Đàn ông trong nhà đi rồi, mọi người trong thôn lại đóng chặt cửa, sợ lợn rừng hoảng sợ chạy vào thôn. Lâm Ngư đến tìm Hà Đông Đông, Hà Đông Đông cũng có chút sợ hãi, mang theo nương Thạch Đầu ba người về nhà mẹ đẻ. Nhà có nhiều người cũng bớt sợ hơn.
Ngụy Thanh Sơn dẫn người đi đến mấy thửa ruộng lợn rừng thường xuất hiện. Lúa, cao lương và bông trong ruộng bị lợn rừng phá hoại không ít, lương thực bị phá hoại không ít.
"Mọi người chia thành nhóm bảy tám người, tản ra đốt pháo, nghe thấy động tĩnh thì dồn về phía vách núi."
"Vâng!"
Mọi người chia nhóm tản ra, châm lửa ném pháo vào trong, pháo bị đốt nóng "bùm" một tiếng nổ tung.
Ở nhà họ Hà, Lâm Ngư giật mình, ngoài thôn liên tiếp vang lên tiếng nổ, mọi người trong sân đều trốn vào nhà, hai đứa nhỏ nhà họ Hà bị dọa khóc ré lên.
Mọi người cùng nhau trốn trong nhà, Hà đại tẩu, Hà nhị tẩu bận dỗ con, tiếng trẻ con khóc, tiếng pháo nổ làm Lâm Ngư không còn tâm trí thêu thùa, chỉ lo lắng tình hình bên ngoài.
Nhà họ Tiền cũng đóng chặt cửa, Tang nương ôm Thanh ca nhi đang khóc trốn trong góc, mặt không chút cảm xúc, tay nhẹ nhàng vỗ về Thanh ca nhi: "Đừng sợ, đừng sợ, ngoan, có thể sau này sẽ không còn phải sợ nữa."
Thanh ca nhi khóc nức nở trong lòng Tang nương: "Nương, con muốn ăn kẹo mạch nha."
Bàn tay đang vỗ về Thanh ca nhi khựng lại, Tang nương nhẹ giọng nói: "Kẹo mạch nha hết rồi, mấy hôm nữa nương lên trấn mua cho Thanh ca nhi."
Ven đường làng khói lửa bốc lên khắp nơi, pháo tre bị ném vào trong, tiếng "bùm bùm" làm đàn lợn rừng trốn trong ruộng hoảng sợ, kêu eng éc bỏ chạy.
"Thấy rồi, thấy rồi, ở bên kia kìa!"
Ngụy Thanh Sơn cũng nhìn thấy, hình như có ba con lợn rừng, hơn nữa đều đã trưởng thành, thân hình trông khá to: "Mọi người cẩn thận, cầm đuốc tiếp tục đốt pháo."
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top