Chương 35

Chương 35

"Ngư ca nhi, huynh nấu ăn thơm quá, còn thơm hơn cả nương ta nấu."

Hà Đông Đông đứng bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực. Lâm Ngư được khen đến ngượng ngùng, lúc nấu đã gắp một ít cho Hà Đông Đông nếm thử, Hà Đông Đông ăn ngon đến liếm cả ngón tay.

Giờ phút này y đã quên hết cả ngại ngùng và lo lắng lúc đến, cũng không biết là ai suốt dọc đường cứ chỉnh sửa quần áo.

Bốn người mỗi người ngồi một bên bàn vuông. Thạch Đầu đỏ mặt không dám ngẩng đầu, ngược lại, Hà Đông Đông ăn uống rất vui vẻ. Nào là thịt, nào là trứng, ở nhà đông người, mỗi lần nhà làm đồ ăn mặn, y cũng chẳng được ăn mấy miếng, hôm nay y ăn thoải mái, không cần nhường các cháu, cũng không cần lo lắng không đủ ăn.

Thịt Thạch Đầu mang đến không ít, Lâm Ngư làm hết cả. Hai món mặn đều đầy ắp, biết hai người có ý với nhau, Lâm Ngư cũng rất mừng cho họ.

Thạch Đầu tuy không trắng trẻo như Cao Thư Văn, nhưng cũng không tệ, lại có tay nghề, gia cảnh cũng khá, tính tình thật thà chất phác.

Hà Đông Đông ăn một bát cơm, lại ăn thêm không ít thịt và rau, y hơi ngại ngùng lén ợ một cái.

Thạch Đầu còn sợ y chưa no: "Đông, Đông ca nhi, đệ ăn thêm đi."

"Không ăn nữa, no rồi."

Lúc Hà Đông Đông về, Lâm Ngư bảo y mang số thịt và rau còn lại về. Hà Đông Đông ngại không nhận, bị Lâm Ngư nhét giỏ vào tay: "Mang về cho hai đứa nhỏ ở nhà ăn."

Hà Đông Đông lúc này mới nhận lấy: "Ngư ca nhi, huynh tốt quá."

Cả buổi sáng Hà lão nương không ra ngoài, chờ Hà Đông Đông về hỏi xem thế nào. Ngay cả hai nàng dâu cũng ở nhà cả.

Hà Đông Đông vừa về đã bị Hà lão nương kéo lại: "Đông nhi, thế nào rồi?"

"Nương, người đừng hỏi nữa." Hà Đông Đông hơi ngượng ngùng, đưa giỏ trên tay cho đại tẩu: "Đại tẩu, vẫn còn nóng đấy, tẩu mang cho Hổ Tử chúng nó ăn đi."

"Ừ." Hà đại tẩu nhận lấy, mở khăn ra thấy bên trong có gần nửa bát thịt!

Hà lão nương chọc đầu Hà Đông Đông: "Thằng bé này, làm phiền người ta rồi còn mang về nhà."

"Ngư ca nhi cứ bắt con mang về, nói là cho Hổ Tử chúng nó ăn."

"Thằng bé này thật là."

Số thịt này rõ ràng là Thạch Đầu mang đến nhờ làm, dân làng không thường xuyên được ăn thịt, Ngư ca nhi đây là không muốn chiếm tiện nghi.

Hà đại tẩu vào nhà lấy mấy cái bánh bột ngô hấp lúc trưa. Nhà thị tuy không nghèo nhưng đông người, lương thực phải tiết kiệm ăn, tuy là bánh bột ngô nhưng vẫn nhiều bột mì hơn.

Hà đại tẩu gắp thịt vào bánh, hai đứa nhỏ mỗi đứa một cái, ôm ăn ngon lành.

"Nương, người cũng ăn một cái đi, Ngư ca nhi nấu ăn ngon lắm." Hà đại tẩu nói.

Hà lão nương trong lòng đã hiểu rõ, cũng yên tâm: "Lấy thêm mấy cái nữa, chúng ta mỗi người ăn thêm một cái."

"Vâng!"

Cả nhà đã ăn cơm trưa rồi, giờ lại mỗi người một cái bánh kẹp thịt, ai nấy đều vui vẻ.

Hà Đông Đông cũng cười khúc khích. Trưa nay y ăn quá no, hơi ngán, trên bàn ăn không ai tranh giành với y thì thôi, còn nhường y ăn, y chưa bao giờ được ăn thịt thoải mái như vậy.

Buổi tối, Hà lão nương hỏi Hà Đông Đông hai người đã nói gì. Hà Đông Đông mới kể lại chuyện hôm nay. Hà lão nương suýt nữa xuống giường chọc đầu con trai mình: "Hồi nhỏ con nghịch nhất, suốt ngày theo lũ con trai chạy nhảy khắp nơi, nương bắt con cũng không bắt được."

Hà Đông Đông chối đây đẩy: "Đâu có, con không nhớ gì cả!"

"Nương nhớ rõ lắm, trong làng những đứa bằng tuổi con, chẳng mấy đứa đánh lại con, Thạch Đầu chắc hồi nhỏ bị con đánh không ít."

"Không có! Hắn nói là vì hồi nhỏ con giúp hắn đánh người khác, hắn mới nhớ con mãi!"

Hà lão nương nằm trên giường cười rung cả người: "Người ngốc có phúc của người ngốc."

"Con mới không ngốc!"

Hà Đông Đông giận dỗi, cuộn chăn lại không thèm nói chuyện với nương nữa.

Hà lão nương cũng yên tâm đi ngủ. Lúc đính hôn với nhà họ Cao, nhà bà không biết khiến bao nhiêu người ghen tị, sau khi từ hôn thì ít nhiều cũng có người xem thường nhà bà, bà cũng hơi lo lắng Đông nhi không tìm được người tốt, vậy mà duyên phận đã đến rồi.

Sáng hôm sau, Hà Đông Đông đang rửa mặt trong sân, ngẩng đầu lên thấy Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư và hai mẹ con Thạch Đầu đến. Hà Đông Đông kêu lên một tiếng rồi chạy vào nhà.

Y vừa định hét lên với Thạch Đầu: "Sao huynh đến mà không nói trước một tiếng!", nhưng thấy nương Thạch Đầu cũng đến, Hà Đông Đông không dám nữa, y dám làm càn trước mặt Thạch Đầu, nhưng trước mặt nương Thạch Đầu thì không dám, nương Thạch Đầu tuy hiền lành, nhưng cũng là bậc trưởng bối.

Hà lão nương vội vàng lau tay ra đón khách: "Đại Trụ, Nhị Trụ, mau ra đây! Nhà Thạch Đầu đến rồi!"

Nghe thấy tiếng động, cả nhà vội vàng ra ngoài. Hà nhị tẩu kêu lên: "Sao lại đến sớm vậy?"

Hà đại tẩu huých khuỷu tay vào thị, vội vàng tiếp đón khách.

"Đại tẩu, ta không có ý đó."

"Biết rồi, biết rồi, mau vào bếp rót trà ra đây."

"Ừ!"

Nhà Thạch Đầu đến thật sự sớm, lúc này nhà họ Hà còn chưa ăn sáng, ngay cả Hà Đông Đông cũng mới dậy rửa mặt. Thạch Đầu sốt ruột, sợ vị hôn phu tương lai của mình chạy mất, liền cùng nương đến tìm Ngụy Thanh Sơn.

Lâm Ngư cũng dở khóc dở cười, nào có ai đến sớm như vậy, còn uống trà ở nhà cậu rồi mới qua đây.

"Nương Thạch Đầu mau ngồi, mau ngồi, đại tẩu, nhị tẩu tiếp chuyện đi, ta vào xem Đông nhi!"

"Nương Đông ca nhi, đừng bận tâm, là chúng ta đến đường đột quá." Nương Thạch Đầu vội vàng đứng dậy, bị hai nàng dâu nhà họ Hà nhiệt tình mời ngồi xuống.

Lâm Ngư cũng đi vào phòng tìm Hà Đông Đông. Y đang loay hoay tìm quần áo: "Nương, bộ trường bào màu đỏ của con đâu, người cất đâu rồi?"

Hà lão nương kéo y dậy: "Thằng bé này, hôm qua về sao không nói người ta hôm nay đến, nhà cửa chẳng chuẩn bị gì cả."

"Con, con quên mất..."

"Chuyện này mà cũng quên được, nương muốn đánh con hai cái."

Hà lão nương giơ tay định đánh, Hà Đông Đông vội vàng trốn sau lưng Lâm Ngư: "Ngư ca nhi, huynh xem nương ta kìa!"

Hà lão nương cười, trừng mắt nhìn y một cái, rồi tìm bộ trường bào mới may cho y. Bộ trường bào này là Hà lão nương năm nay mới mua vải may cho Đông nhi làm của hồi môn, bây giờ mặc cũng được, Đông ca nhi đã hai năm rồi chưa may áo mới.

"Ngư ca nhi, con giúp nó sửa soạn một chút, ta ra ngoài tiếp khách."

"Vâng."

Lâm Ngư giúp y mặc trường bào mới vào, người trong làng thường không may trường bào, không tiện làm việc, chỉ có người đọc sách không phải làm việc mới mặc trường bào hàng ngày, người làm ruộng đều quen mặc áo ngắn, nhưng cũng có may trường bào, chủ yếu là mặc vào dịp lễ Tết.

Hà Đông Đông mặc trường bào mới vào, xoay một vòng trước mặt Lâm Ngư: "Đẹp không?"

"Đẹp, đẹp." Lâm Ngư kéo y lại chải tóc cho y. Hôm nay Lâm Ngư làm người mai mối, cũng mặc trường bào mới, nhưng không làm lu mờ Hà Đông Đông, trường bào mới của Đông ca nhi màu đỏ tươi, y mặc màu xanh trúc.

Lâm Ngư dùng dây buộc tóc cho Hà Đông Đông. Hà Đông Đông mặc đồ đỏ, môi đỏ răng trắng.

Sửa soạn cho Hà Đông Đông xong, hai người mới ra khỏi phòng. Thạch Đầu vừa thấy Hà Đông Đông liền đỏ mặt, ngượng ngùng, trông còn rụt rè hơn cả Hà Đông Đông.

Hà lão nương vội vàng bảo Hà Đại Trụ, Hà Nhị Trụ đi mời mấy bá, thúc trong họ hàng gần đến. Đáng lẽ hôm qua phải nói rồi, nhưng Đông ca nhi nhà bà hôm qua lại quên mất chuyện quan trọng như vậy! Nên mới vội vàng mời người đến làm chứng.

Hà Đông Đông mỉm cười, đứng sát cạnh Lâm Ngư, thật ra y sắp căng thẳng chết rồi, lần này không giống lần trước chỉ ngại ngùng, tim y đập thình thịch.

Y lén kéo áo Lâm Ngư: "Ngư ca nhi, ta lo lắng quá, phải làm sao bây giờ."

"Hả, ta không thấy."

Hà Đông Đông hừ một tiếng: "Trong lòng ta lo lắng không được sao?"

Lâm Ngư cũng mỉm cười kéo áo Hà Đông Đông. Hà Đông Đông ghé sát tai Lâm Ngư: "Gả gần cũng tốt, sau này ta vẫn có thể đến tìm huynh chơi hehe~"

Lâm Ngư cũng vui, y chỉ có mỗi Hà Đông Đông là bạn thân trong làng.

Hà Đại Trụ, Hà Nhị Trụ vội vàng đi tìm mấy nhà thân thích gần, rồi quay về tiếp khách.

Trên đường có người thấy liền hỏi: "Đại Trụ, làm gì mà vội vàng thế?"

Hà Đại Trụ cười tươi: "Hôm nay Đông nhi nhà ta đính hôn, ta đi mời Hà thúc công!"

"Đông ca nhi đính hôn rồi!"

Hà Đại Trụ không nói gì thêm, vội vàng bước nhanh về nhà.

"Cái gì mà Đông ca nhi đính hôn rồi? Không phải vừa mới từ hôn không lâu sao?"

"Không biết nữa, đi, qua xem sao."

Không chỉ người ngoài không tin, ngay cả người trong họ Hà cũng không tin, mới từ hôn mấy ngày, sao Đông ca nhi lại đính hôn rồi?

Trong chốc lát, không ít người hiếu kỳ kéo đến nhà họ Hà xem náo nhiệt, lần này lại đính hôn với nhà ai vậy.

Hạ Hà Hoa đương nhiên cũng nghe thấy: "Đính hôn gấp gáp như vậy, chắc là tìm người què quặt gì đó."

Bà ta ban đầu định nhân lúc Hà Đông Đông bị từ hôn, danh tiếng ít nhiều bị ảnh hưởng, không chấp nhặt chuyện trước đây, lại cầu hôn cho đại ca mình, kết quả bị nhà họ Hà đuổi ra ngoài, Hạ Hà Hoa nuốt không trôi cục tức này, cũng đi xem là người nào.

Sân nhà họ Hà rất náo nhiệt, đông người quá, Hà Đông Đông và Lâm Ngư liền vào phòng.

Mọi người thấy người đến cầu hôn lại là Thạch thợ mộc trong làng! Phải biết là hai năm trước không ít người muốn làm mai cho hắn, thì ra người ta đã để ý Đông ca nhi từ lâu rồi!

Mọi người đều chúc mừng, Thạch Đầu cười ngây ngô, rất vui vẻ. Nương Thạch Đầu cũng vui mừng khôn xiết, vì nhà họ Hà không có ý xem mặt, nhà bà định sau khi thu hoạch lúa mì xong sẽ đến cầu hôn, ai ngờ bị nhà họ Cao nhanh chân hơn.

Thạch Đầu nhà bà tính tình vốn đã trầm lặng, mấy ngày nay lại càng ít nói, ai ngờ hai nhà lại không thành!

"Không ngờ mất nhà họ Cao lại đến nhà họ Thạch."

Nương Thạch Đầu nói chuyện với mọi người trong làng: "Hôn sự này vốn là của nhà ta, Thạch Đầu nhà ta từ nhỏ đã chơi thân với Đông ca nhi."

"Đúng vậy, đúng vậy, cùng làng với nhau, ai cũng biết rõ nhà ai."Edit: Mienkhonghanh

Hà Đông Đông trong phòng cũng nghe thấy, y nghe mà đỏ mặt: "Cái gì mà từ nhỏ đã chơi thân với Thạch Đầu, hồi nhỏ ta đánh hắn không ít đâu."

Lâm Ngư nghe mà mắt tròn xoe: "Hồi nhỏ đệ đánh Thạch Đầu á?"

Hà Đông Đông ho khan một tiếng che giấu sự lúng túng: "Chắc là có đánh, hồi nhỏ ta đánh nhiều đứa lắm, không nhớ hết được."

Lâm Ngư không biết còn có ca nhi hồi nhỏ lại mạnh mẽ như vậy, lại còn đánh con trai! Hồi nhỏ cậu rất ngoan ngoãn, cha cậu đọc sách, cậu liền yên lặng theo nương học thêu thùa.

Hà Đông Đông hơi đỏ mặt: "Huynh không biết đâu, hôm qua hắn nói với ta, vì hồi nhỏ hắn bị bắt nạt, rồi ta đánh cho tên bắt nạt hắn lăn quay ra, hắn liền, hắn liền thích ta."

Lâm Ngư phì cười: "Hồi nhỏ đệ chắc chắn rất thú vị."

Hà Đông Đông cù y: "Huynh còn nói nữa, còn nói nữa!"

Eo Lâm Ngư rất nhạy cảm, bị Hà Đông Đông cù đến cười ra nước mắt, bịt miệng không dám cười to, nhịn cười đến đỏ mặt: "Đông ca nhi, ta sai rồi, ta sai rồi."

Lâm Ngư không cù lại Hà Đông Đông được, liền chạy ra ngoài tìm Ngụy Thanh Sơn. Trong sân toàn người là người, Hà Đông Đông ngại không dám ra, dậm chân trong phòng: "Ngư ca nhi, huynh cứ đợi đấy."

Lâm Ngư kéo áo Ngụy Thanh Sơn, vẫn còn cười khúc khích. Ngụy Thanh Sơn chỉnh lại quần áo hơi nhăn cho tiểu phu lang của mình: "Trong phòng làm gì Đông ca nhi mà ầm ĩ thế."

"Đông ca nhi cù eo ta, ta không cù lại y được." Lâm Ngư nhỏ giọng nói.

Tiểu phu lang của hắn nhịn cười đến đỏ mặt, nước mắt sắp rơi xuống rồi, nuôi dưỡng bấy lâu nay, cuối cùng sắc mặt cũng hồng hào trở lại, má cũng có da có thịt, Ngụy Thanh Sơn nhìn mà lòng mềm nhũn, dùng ngón tay cái lau nước mắt nơi khóe mắt cho tiểu phu lang.

"Sau này nếu Đông ca nhi bắt nạt đệ, ta sẽ đi tìm Thạch Đầu, bảo Thạch Đầu quản phu lang của mình."

Lâm Ngư đẩy Ngụy Thanh Sơn: "Không đứng đắn."

Y ban đầu ra ngoài là muốn tìm Ngụy Thanh Sơn che chở, kết quả Ngụy Thanh Sơn lại không đứng đắn, y lại chạy vào phòng tìm Hà Đông Đông.

Sính lễ Thạch Đầu mang đến đã được bày trên bàn, mười lượng bạc, một cây trâm bạc, hai súc vải, hai bình rượu, bốn gói mứt quả.

Hai đứa nhỏ nhà họ Hà chạy loanh quanh chân người lớn, trên tay cầm mứt quả.

"Ôi chao, nhiều vậy, còn có cả trâm bạc nữa."

Đồ nhà họ Thạch mang đến cầu hôn không ít, đủ thấy nhà họ Thạch hài lòng với hôn sự này, Hà lão nương cười tươi như hoa.

Hà Đông Đông ngay hôm đó đã cài cây trâm bạc lên đầu, y sờ cây trâm, rất thích, đồ quý giá như vậy y chưa từng đeo, đừng nói là y, ngay cả hai vị tẩu tẩu cũng không có.

Hà lão nương rất vui, chuyện bà lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xong. Hôm sau, bà lấy mấy quả trứng cùng Hà Đông Đông đến tìm Lâm Ngư, một là để cảm ơn, hai là đến lấy hỷ phục và vải thêu đã thêu xong, cũng nên mang về may chăn cho Đông nhi rồi.

Hà lão nương đưa một lượng bạc đã hứa cho Lâm Ngư: "Chuyện này đa tạ Ngư ca nhi."

"Bá mẫu, nhiều quá, nhiều quá."

"Không nhiều, không nhiều, lúc thêu đã nói là một lượng bạc rồi, hơn nữa con cũng thêu lâu vậy rồi."

Hà Đông Đông cũng đến khuyên: "Ngư ca nhi, huynh cứ nhận đi, một cái khăn tay của huynh cũng bán được mười lăm văn rồi, thật sự không nhiều đâu."

Lâm Ngư vội vàng vào nhà lấy hỷ phục và vải thêu đã thêu xong ra. Hà lão nương vừa nhìn liền kêu lên, thêu đẹp quá, hoa văn lại sang trọng, hỉ khánh, cho một lượng bạc thật sự không nhiều.

Hà lão nương rất vui mừng: "Mấy hôm nay phải may chăn cho Đông nhi rồi, Ngư ca nhi rảnh thì đến nhà chơi nhé."

"Vâng."

Hà lão nương hai người ngồi một lúc rồi về, dạo này nhà họ Hà bận rộn, nhà họ Thạch hình như cũng đang vội, chắc là mấy hôm nay sẽ đến bàn chuyện ngày cưới, nhà bà cũng phải nhanh chóng may chăn xong.

Lâm Ngư cầm một lượng bạc trên tay, rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu bán được đồ thêu giá cao như vậy. Ngụy Thanh Sơn vừa đi săn về, Lâm Ngư liền giơ thỏi bạc nhỏ cho Ngụy Thanh Sơn xem: "Huynh xem, đây là tiền hôm nay Hà bá mẫu đưa."

Tiểu phu lang của hắn mắt sáng long lanh nhìn hắn, giơ thỏi bạc nhỏ cho hắn xem, Ngụy Thanh Sơn nhìn mà ngứa ngáy, xoa đầu tiểu phu lang: "Giỏi lắm, tiểu phu lang của ta, việc này còn kiếm được nhiều hơn ta đi săn."

"Không có, huynh giỏi nhất."

Ngụy Thanh Sơn lại tích trữ thú săn được hai ngày, vết thương của con nai con nuôi ở sân sau cũng gần khỏi rồi, được Lâm Ngư chăm sóc nên bộ lông bóng mượt.

Hai người cùng nhau lên trấn bán thú săn. Ngụy Thanh Sơn dùng sọt mang nai con theo, bên trên phủ một tấm vải rách, tay hắn xách lồng nhốt bảy, tám con gà rừng, Lâm Ngư đi bên cạnh xách giỏ đựng khăn thêu, tay kia xách lồng thỏ.

Đồ đạc quá nhiều, ra khỏi làng không lâu liền gặp xe bò lên trấn, hai người đặt đồ lên xe, mất năm đồng, Lâm Ngư tiếc tiền, không ngồi, liền cùng Ngụy Thanh Sơn đi bộ theo xe bò, tay không xách đồ, y thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hai người đầu tiên bán gà rừng ở chợ, lần này gà rừng nhiều, đến trưa vẫn còn bốn con chưa bán được. Thỏ rừng rất được ưa chuộng, bán rất nhanh.

Con nai con mang theo đứng trước sạp hàng lại thu hút không ít ánh mắt, mọi người vây quanh xem, nhờ vậy mà khăn thêu của Lâm Ngư cũng bán chạy hơn.

Mười lăm văn một cái, khăn thêu của y hoa văn to, lại tinh xảo, cả buổi sáng đã bán được năm cái, Lâm Ngư cười tít mắt, Ngụy Thanh Sơn nói đúng, khăn thêu của y bán trên trấn tốt hơn.

Hai người ăn trưa một bát mì trên trấn, Ngụy Thanh Sơn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc: "Chúng ta mang đồ vào trong phố xem, xem có ai mua nai con không."

Lâm Ngư gật đầu. Hai người dắt nai con đi về phía khu nhà của người giàu, các quan lão gia và thương nhân giàu có trên trấn đều sống trong những ngôi nhà có mấy cái sân.

Ngụy Thanh Sơn vừa đi vừa rao: "Nai rừng, gà rừng, bán khăn thêu đây."

Nghe thấy tiếng động, có người hầu, bà vú ra mở cửa xem, có người muốn mua nai, nhưng thấy nai quá nhỏ, không ăn được thịt, đành thôi.

Lâm Ngư cũng học theo Ngụy Thanh Sơn rao: "Bán khăn thêu, bán khăn thêu đây, mười lăm văn một cái."

Hai người vừa đi vừa rao, khăn thêu của Lâm Ngư cũng bán được vài cái, trong giỏ còn lại một ít.

Hai người đi đến trước cửa một ngôi nhà, quản gia gọi họ lại: "Người săn bắn kia, con nai con này định bán bao nhiêu?"

"Tám lượng bạc."

"Ngươi đợi đấy, ta vào hỏi lão gia nhà ta xem có mua không."

Quản gia chạy vào sân bẩm báo lão gia: "Lão gia, lão gia, ngoài kia có người bán nai con, người có muốn ra xem không."

Vị thương nhân giàu có đó đang lo lắng, nghe nói là bán nai con liền xua tay: "Không cần, không cần."

"Lão gia, người không phải đang đau đầu không biết tặng gì cho huyện lão gia sao? Vàng bạc châu báu gì đó, công tử nhà huyện lão gia còn nhỏ, chắc chắn không thích, chúng ta hay là tặng một con nai con đi."

Thương nhân nghe vậy vỗ đùi: "Đúng rồi, đi, ra xem!"

Mấy hôm nữa là sinh nhật ba tuổi của công tử nhà huyện lão gia, tặng gì cho đứa nhỏ vừa khiến nó vui, vừa lấy lòng huyện lão gia, chuyện này khiến ông ta đau đầu lắm, đột nhiên nghe nói có nai con, ông ta thấy rất được, vội vàng chạy ra xem.

Thương nhân mặc gấm vóc lụa là, vừa ra đã thấy hai người đứng đợi dưới bậc thang. Hai người tuy là người nhà quê, nhưng quần áo sạch sẽ, tướng mạo không giống người nhà quê, ngược lại giống người trên trấn.

Thương nhân thấy con nai con được nuôi dưỡng bóng mượt, lập tức ngồi xổm xuống ôm lấy con nai con: "Ôi chao, bảo bối của ta, cuối cùng ngươi cũng đến rồi."

Lâm Ngư bị thương nhân làm cho giật mình, đây là làm gì vậy.

Ông ta thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, thương nhân rất hài lòng với con nai con này: "Quản gia, còn không mau đi lấy bạc."

"Thợ săn, ta mua cả bốn con gà rừng này của ngươi nữa, ồ, còn có khăn thêu nữa, cho ta xem."

Hai người không ngờ lại gặp được khách sộp, Lâm Ngư vội vàng đưa giỏ đựng khăn thêu cho ông ta: "Người xem đi."

Thương nhân tùy tiện lấy một cái xem: "Tay nghề thêu này thật tốt, bao nhiêu tiền một cái."Edit: Mienkhonghanh

"Mười lăm văn."

"Rẻ vậy sao." Thương nhân thấy khăn thêu tinh xảo, liền mua hết để tặng cho nữ quyến nhà lão gia huyện, gà rừng cũng vừa thành từng đôi, cùng tặng luôn.

"Thôi được rồi, ta mua hết, cả con nai con này nữa, tổng cộng mười lượng bạc."

Hai người không ngờ vị thương nhân này lại hào phóng như vậy, Ngụy Thanh Sơn cảm ơn ông ta.

"Cảm ơn gì chứ, ta còn phải cảm ơn các ngươi, ngươi không biết mấy hôm nay ta đau đầu muốn chết, công tử nhà huyện lão gia sắp sinh nhật, tặng gì cũng khiến ta lo lắng, vừa đúng lúc tặng một con nai con."

Lâm Ngư nghe vậy cũng rất vui, dù sao con nai con này cũng được y chăm sóc bấy lâu nay.

Hai người mang cả lồng cả gà đi, nai con cũng được quản gia bế vào trong. Hai người bán hết đồ, lại được mười lượng bạc, rất vui mừng.

Hai người không biết, vị thương nhân này mua được con nai con, mấy hôm sau liền đến huyện nha tặng quà cho công tử nhà huyện lão gia, trong đống vàng bạc châu báu, con nai con của ông ta được công tử thích nhất, ôm con nai con không chịu buông tay.

Huyện lão gia còn đặc biệt hỏi là ai tặng, thương nhân vội vàng tiến lên, ông ta đã lọt vào mắt xanh của huyện lão gia, còn sợ làm ăn không phát đạt sao?

Ông ta lại tặng khăn thêu mang theo cho nữ quyến, các vị phu nhân cũng rất vui vẻ, thương nhân cảm thấy mười lượng bạc này thật sự quá đáng giá!

Về đến nhà, Lâm Ngư cất thỏi bạc mới kiếm được vào hộp gỗ, y lại đếm từng thỏi một, hôm nay được mười thỏi, thêu hỷ phục được một thỏi, trước đây bán thú săn lại tích cóp được một thỏi, Lâm Ngư đếm lại, bây giờ trong hộp gỗ của họ có tổng cộng hai mươi ba thỏi bạc!

Lâm Ngư chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, cứ như đang nằm mơ: "Thanh Sơn, sang năm chúng ta nhất định có thể mua ruộng!"

"Ừ."

Ngụy Thanh Sơn cũng vui, hắn phát hiện từ khi có tiểu phu lang, cuộc sống ngày càng tốt hơn, tích cóp tiền, tốt nhất là mua được hai mẫu ruộng nước tốt.

Lâm Ngư làm việc càng có động lực hơn, Ngụy Thanh Sơn lên núi săn bắn, y liền ở nhà thêu thùa. Nhà họ Thạch và nhà họ Hà đã định ngày cưới, chính là ngày lành tháng sau.

Hà Đông Đông cũng cầm khung thêu đến tìm Lâm Ngư, y đang thêu hai con uyên ương, miệng còn lẩm bẩm: "Sao uyên ương lại khó thêu thế này, nếu Thạch Đầu dám chê, hừ!"

Lâm Ngư bị y chọc cười: "Định tặng cho Thạch thợ mộc sao."

"Ừ, thêu cho hắn một cái khăn tay." Hà Đông Đông được hỏi liền hơi ngại ngùng: "Dù sao hắn cũng không được chê."

Lâm Ngư rất mừng cho Hà Đông Đông, hai người ở bên nhau, có thể thấy Hà Đông Đông là người quyết đoán, nương Thạch Đầu cũng hiền lành, gả qua đó cũng không có nhiều chuyện.

Dạo này Hà Đông Đông ngày nào cũng chạy đến thêu thùa cùng Lâm Ngư, y không biết thêu chỗ nào liền nhờ Lâm Ngư chỉ dạy.

Hai người đang thêu thùa trong sân, một phu lang ngại ngùng đi vào: "Ngư ca nhi ở nhà à."

"Ngươi là?"

"Ta là phu lang nhà Bát Cân, ngươi chưa gặp ta bao giờ." Phu lang đó đi vào: "Nghe nói ngươi thêu hai đứa nhỏ lên vỏ chăn cưới cho nhà Đông ca nhi, ta có thể xem được không?"

"Phu lang nhà Bát Cân, xin lỗi nhé, vải thêu đó đã đưa cho Hà bá mẫu rồi."

Phu lang nhà Bát Cân hơi thất vọng: "Vậy sao, ta chỉ muốn sờ một chút."

"Sờ một chút?" Lâm Ngư không hiểu, sờ vải thêu làm gì?

"Ừ, Xuân ca nhi nói hôm đó y sờ hai đứa nhỏ trên vải thêu ở nhà ngươi, liền mang thai ngay, ta cũng muốn sờ thử."

Hà Đông Đông đứng bên cạnh nghe mà há hốc mồm: "Thật hay giả vậy!"

Edit: Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top