Chương 18
Chương 18
Hà Đông Đông ở lại với Lâm Ngư một lúc rồi cũng về, Lâm Ngư lúc này cũng không còn sợ nữa, ngược lại cảm thấy cũng không có gì to tát, y dọn dẹp mấy mảnh vải vụn dưới chân rồi đi nấu cơm.
Hôm nay Ngụy Thanh Sơn về sớm, lúc về trên tay hắn cầm hai con gà rừng, nghe thấy tiếng động, Lâm Ngư thò đầu ra từ trong bếp: "Thanh Sơn, huynh về rồi."
"Ừm, hôm nay may mắn bắt được hai con gà rừng, ngày mai đệ làm thịt một con ăn nhé."
Lâm Ngư lắc đầu: "Không cần đâu, để dành bán lấy tiền."
"Vậy cũng được, đợi vài ngày nữa rồi làm thịt."
Ngụy Thanh Sơn biết Lâm Ngư tiết kiệm, tuy mùa xuân thú săn không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được một ít tiền, đợi đến mùa hè và mùa thu thì sẽ tốt hơn.
Ngụy Thanh Sơn xách hai con gà rừng ra sân sau, hắn tinh ý phát hiện có một cái lồng gà hơi hỏng, Ngụy Thanh Sơn nghĩ lát nữa sẽ hỏi Lâm Ngư xem có phải chồn đã vào nhà không.
Trong nhà không còn thịt, Lâm Ngư liền chiên trứng với rau tề thái, lại lấy thêm dưa muối, món chính là mấy cái bánh nướng vàng ruộm, kèm thêm một bát canh ngũ cốc.
Ngụy Thanh Sơn đi đường núi cả ngày cũng đói rồi, hắn cuộn bánh với trứng rau tề ăn: "Lồng gà ở nhà hơi hỏng, lát nữa ta dùng cành tre sửa lại, đề phòng ban đêm chồn tha mất."
"Hôm nay ở nhà không có chuyện gì chứ?"
Lâm Ngư suy nghĩ một chút rồi nói với Ngụy Thanh Sơn: "Hạ Hà Hoa đến đây."
Sắc mặt Ngụy Thanh Sơn lạnh xuống: "Có bị bắt nạt không?"
"Không, không có, cô ta muốn lấy gà rừng, ta không cho."
Ngụy Thanh Sơn không ăn cơm nữa, phu lang nhà hắn tính tình mềm yếu, nhát gan, nghĩ đến cái lồng gà bị móp, hắn đoán chắc phu lang nhà hắn đã bị Hạ Hà Hoa bắt nạt!
Hắn đứng dậy đi ra ngoài: "Đệ ở nhà đợi, Hạ Hà Hoa dám bắt nạt đệ!"
Lâm Ngư vội vàng kéo tay áo hắn: "Không, không có, cô ta không bắt nạt ta, là ta đánh cô ta đuổi đi."
Ngụy Thanh Sơn: "???"
Lâm Ngư kéo Ngụy Thanh Sơn vội vàng giải thích: "Ta nhớ lời huynh, Hạ Hà Hoa muốn lấy gà rừng, ta cầm chổi trong nhà đánh cô ta, cô ta liền bỏ chạy."
Lâm Ngư sợ Ngụy Thanh Sơn không tin, còn chỉ cho hắn cây chổi dựng bên cạnh nhà tranh: "Ta lấy cây chổi lớn nhất, đánh cô ta."
Ngụy Thanh Sơn vẫn hơi không tin: "Thật sự không bị bắt nạt sao?"
Lâm Ngư liên tục lắc đầu: "Là ta đánh Hạ Hà Hoa, cô ta lấy gà rừng của huynh, ta không cho, đó là thứ huynh vất vả lên núi săn được."
Ngụy Thanh Sơn cười lớn hai tiếng, không ngờ phu lang nhỏ của hắn cũng có lúc nổi giận, dáng vẻ ngẩng đầu giải thích với hắn thật đáng yêu.
Ngụy Thanh Sơn không nhịn được, hai tay ôm eo Lâm Ngư xoay mấy vòng: "Phu lang của ta giỏi quá."
Lâm Ngư đột nhiên bị nhấc bổng lên, giật mình, vội vàng nắm lấy vai Ngụy Thanh Sơn, trong mắt Lâm Ngư cũng ánh lên ý cười, đó là thứ Ngụy Thanh Sơn liều mạng kiếm được, không thể để người khác lấy đi, lúc đánh Hạ Hà Hoa, y đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc phải bảo vệ đồ đạc trong nhà.
Ngụy Thanh Sơn ôm y hỏi: "Có bị dọa không?"
Lâm Ngư vừa gật đầu vừa lắc đầu: "Lúc đó ta rất sợ, nhưng đó là đồ của huynh, không thể để người khác lấy đi."
Ngụy Thanh Sơn mềm lòng, hắn ôm Lâm Ngư, để y tựa vào vai mình: "Sao lại ngốc như vậy, người quan trọng hay đồ vật quan trọng?"
Lâm Ngư ôm cổ Ngụy Thanh Sơn, nói lí nhí: "Đồ vật quan trọng."
"Người quan trọng, sau này nếu gặp chuyện mình không giải quyết được thì phải bảo vệ bản thân trước, biết chưa?"
Lâm Ngư khẽ gật đầu, lúc này mới nhận ra hai người đang ở trong sân, liền đẩy vai Ngụy Thanh Sơn, bảo hắn thả mình xuống: "Ăn, ăn cơm thôi, cơm nguội rồi."
Ngụy Thanh Sơn lúc này mới mỉm cười đặt phu lang của mình xuống, hắn gắp một miếng trứng to cho phu lang như phần thưởng, lần này Lâm Ngư nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng khó cho y phải ra tay đánh người, chắc là bị Hạ Hà Hoa bức đến đường cùng rồi.
Trong lòng Ngụy Thanh Sơn dâng lên một tia xót xa, nào có dễ dàng như Lâm Ngư nói, Hạ Hà Hoa là người khó dây dưa, hắn sao lại không biết, chắc là hôm nay y bị dọa sợ rồi.
Lâm Ngư cắn một miếng trứng, nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Ngụy Thanh Sơn: "Cô ta nói là lấy cho lão thái thái, ta không cho."
"Ừm, làm đúng rồi, dù là Hạ Hà Hoa muốn ăn hay lão thái thái muốn ăn cũng không được cho, ta đã cắt đứt quan hệ với nhà bọn họ từ lâu rồi, hôm nay làm rất tốt."
"Nhưng cô ta nói huynh bất hiếu, nếu để người trong làng biết thì sao?" Lâm Ngư sợ Hạ Hà Hoa phao tin đồn thất thiệt, làm hỏng danh tiếng của Ngụy Thanh Sơn.
"Không sao, danh tiếng của ta đã bị nhà bọn họ bôi nhọ từ lâu rồi, không sợ thêm chút này."
Lâm Ngư mới gật đầu.
"Đợi vài ngày nữa kiếm được thêm chút thú săn, chúng ta sẽ đi bán ở trấn trên."
Lâm Ngư nghe vậy, trong lòng khẽ động, bây giờ đang là đầu xuân, rau trồng của nhà nông còn chưa mọc lên, không bằng nhân lúc này lên núi hái rau dại, rồi cùng Ngụy Thanh Sơn đi bán ở trấn trên.
Y nói ý nghĩ này với Ngụy Thanh Sơn, ban đầu Ngụy Thanh Sơn không muốn cho Lâm Ngư đi, đi một chuyến đến đó ít nhất cũng mất hai canh giờ, săn bắn cả ngày đã phải đi bộ rồi, hắn sợ Lâm Ngư không chịu nổi.
Nhưng phu lang của hắn nhìn hắn với ánh mắt long lanh, Ngụy Thanh Sơn không chịu được liền đồng ý.
Lâm Ngư bây giờ hận không thể có tám cái tay để làm việc, nệm của y vẫn chưa đan xong, ngày mai phải cùng lên núi săn bắn rồi, nhân lúc trời chưa tối, Lâm Ngư vội vàng lấy rơm rạ chưa làm xong hôm trước ra.
Ngụy Thanh Sơn cũng ngồi xổm xuống: "Đệ định làm gì vậy?"
Lâm Ngư hơi ngượng ngùng: "Ta muốn đan cái nệm cho giường mới, sau này cũng tiện mang ra phơi."
Hơn nữa, rơm rạ đan thành nệm không những tiện mang ra phơi, mà còn sạch sẽ, rơm rạ trải trực tiếp lên giường không dễ dọn dẹp.Edit: Mienkhonghanh
Ngụy Thanh Sơn cũng ngồi xổm xuống: "Ta giúp đệ."
Trời tối dần, Ngụy Thanh Sơn thắp đèn dầu, Lâm Ngư thấy trong nhà còn tối hơn cả ngoài sân, hai người liền thổi tắt đèn, ra ngoài đan, còn tiết kiệm được tiền dầu đèn.
Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư bị lạnh, liền khoác cho y một chiếc áo bông dày, đêm nay trăng sáng lạ thường, Lâm Ngư thấy rất rõ ràng.
Hai người, một người xếp rơm, một người đan, thỉnh thoảng lại nói chuyện, đều là Ngụy Thanh Sơn kể chuyện trên núi cho Lâm Ngư nghe, Lâm Ngư thấy rất thú vị.
Lâm Ngư đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Ngày mai chúng ta đều không ở nhà, gà rừng và thỏ ở nhà thì sao? Hạ Hà Hoa bọn họ..."
"Không sao, ngày mai ta sẽ xích Tiểu Bạch ở sân sau, Tiểu Bạch sẽ trông nhà."
Từ khi biết Hạ Hà Hoa đến lấy đồ, Ngụy Thanh Sơn không dám để Lâm Ngư ở nhà một mình nữa, hắn vốn đã định để Tiểu Bạch ở lại với Lâm Ngư, Tiểu Bạch tính tình hoạt bát, lại biết bảo vệ chủ, để nó ở lại bầu bạn với phu lang là thích hợp nhất.
Bây giờ Lâm Ngư muốn cùng hắn lên núi kiếm tiền, để Tiểu Bạch trông nhà là quá đủ rồi.
Hai người cùng nhau làm một lúc thì cái nệm rơm cũng đã đan xong, Lâm Ngư nhìn cái nệm dày cộp, trong lòng rất vui, như nhìn thấy cuộc sống của y và Ngụy Thanh Sơn ngày càng tốt đẹp hơn.
Ngay cả Ngụy Thanh Sơn cũng khen Lâm Ngư khéo tay, phu lang nhỏ của hắn thật là đảm đang.
Vì nhớ phải lên núi lúc trời sáng, Lâm Ngư dậy sớm nhào bột làm bánh, Ngụy Thanh Sơn thì giúp đun nước nóng, Lâm Ngư gói bánh xong, múc nước đầy, rồi ra sân sau băm rau dại trộn với bột ngô cho gà rừng ăn, thỏ cũng được cho ăn rau dại.
Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau lên núi, lần đầu tiên theo Ngụy Thanh Sơn lên núi, Lâm Ngư rất vui, một là vì có thể đi cùng Ngụy Thanh Sơn, hai là vì y chưa từng vào sâu trong núi, rất tò mò về nơi đó.
Hai người đi được một lúc thì Hà Đông Đông bưng giỏ thêu chạy đến, y thấy cửa nhà Lâm Ngư đóng then cài, liền gọi vài tiếng mà không thấy ai trả lời: "A, Ngư ca nhi ra ngoài rồi à?"
Hà Đông Đông thất vọng bưng giỏ thêu đi, đi được nửa đường thì nghe thấy giọng nói the thé của Hạ Hà Hoa.
"Các người xem mặt ta này, là bị Lâm Ngư đánh hôm qua đấy, phu lang nhà Thanh Sơn đúng là đồ không biết phải trái, ta muốn lấy con gà rừng cho lão thái thái bồi bổ sức khỏe, Lâm Ngư không cho thì thôi đi, còn lấy gậy đánh ta, hai người bọn họ chẳng ai hiếu thuận cả."
Có người trợn mắt, Hạ Hà Hoa này đúng là điên đảo thị phi, phu lang nhà Thanh Sơn mọi người đều đã gặp qua, tính tình hiền lành, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, như cục bột nếp vậy, y đánh Hạ Hà Hoa? Sao có thể?
"Hôm qua có người đến thăm Ngư ca nhi, Ngư ca nhi ngồi trong sân mặt mày tái mét, cả người run rẩy, y đánh ngươi sao?"
Bên cạnh có người phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, Ngư ca nhi sao đánh lại ngươi chứ."
Hạ Hà Hoa tức đến mức ngửa mặt lên trời, cô ta không ngờ mặt mình bị thương mà những người này vẫn không tin, cô ta chỉ vào mặt mình: "Chính là y đánh ta, các người xem mặt ta bị cào xước này!"
Hà Đông Đông cũng xen vào: "A, chỉ vậy thôi sao? Ai biết ngươi bị thương ở đâu, hôm qua ta đến thăm Ngư ca nhi, huynh ấy bị ngươi bắt nạt đến mức khóc không ngừng."
Hạ Hà Hoa lườm hắn một cái: "Ai nói chỉ có trên mặt, lưng ta cũng bị y đánh! Ôi chao, đau đến mức ta cả đêm không ngủ được."
"Vậy thì ngươi cởi quần áo ra cho mọi người xem đi."
Hạ Hà Hoa nghẹn họng, hôm qua cô ta bị Lâm Ngư đánh không ít, không đau, nhưng rất nhục nhã, trên người cô ta làm gì có vết thương nào, hơn nữa sao có thể cởi quần áo trước mặt mọi người chứ!
Hạ Hà Hoa tức đến đỏ mặt, Hà Đông Đông không thèm để ý đến cô ta, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Mấy bà, mấy thím đang buôn chuyện cũng không tin, đều cho rằng Hạ Hà Hoa muốn lấy đồ không được, còn bắt nạt tân phu lang nhà người ta, bây giờ còn quay sang vu oan giá họa.
Mọi người đều thấy Lâm Ngư thật đáng thương, không cha không mẹ, gả cho Ngụy Thanh Sơn mang tiếng xấu, trong nhà lại không có tiền, còn gặp phải nhà chồng như vậy.
Lâm Ngư không biết trong lúc y không ở nhà, y đã trở thành người bị Hạ Hà Hoa bắt nạt đáng thương, mọi người đều rất đồng cảm với y.
Lâm Ngư theo Ngụy Thanh Sơn đi một canh giờ đường núi, càng đi sâu vào trong, mắt Lâm Ngư càng sáng, quả nhiên trong núi sâu có rất nhiều rau dại!
Ngụy Thanh Sơn kiểm tra bẫy hắn đặt, Lâm Ngư thì đeo giỏ tre hái rau dại dưới đất, trước mặt y có rất nhiều dương xỉ, Lâm Ngư bẻ rắc rắc, không bao lâu giỏ tre đã đầy.
Y đi theo Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn săn bắn, y thì lặng lẽ tìm rau dại bên cạnh, tay y bẻ rắc một cái, bẻ gãy một cành hương xuân non, làm kinh động đến thứ gì đó vỗ cánh bay lên, Lâm Ngư giật nảy mình.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top